Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92: Thành toàn.

Ngồi trên xe ngựa hướng về kinh thành, A Thanh liên tục vén màn che nhìn ra ngoài.

Nhớ lại gia gia bỏ đi không nói một lời, chỉ để lại mỗi phong thư trên bàn ăn, A Thanh cau hàng mày nghiến răng nghiến lợi.

"Nha đầu, gia gia nuôi không nổi ngươi, ngươi tự tìm người nuôi ngươi đi thôi, gia gia không quản."

Cái gì mà nuôi không nổi? Là ai nuôi ai a?

Nàng ngày đêm làm việc kiếm bạc mua thức ăn mua rượu, còn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, lão nhân gia rõ ràng muốn uống rượu thỏa thích nên kiếm cớ bỏ đi đây mà!

Nàng khi đó lo lắng đi khắp nơi tìm kiếm, quả nhiên lão nhân gia không để lại chút manh mối, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh, nàng chờ đợi ba ngày ba đêm vẫn không thấy người.

Gia gia đây là muốn nàng kiếm người nuôi, chê nàng đã 18 tuổi còn chưa có được lang quân như ý, muốn nàng đi trên con đường truy phu a!

Ngày thứ tư A Thanh gói ghém đồ đạc, để lại phong thư cùng phần lớn số bạc có trong người, phòng khi lão nhân gia bất chợt quay về không có bạc dùng.

Gia gia cho rằng nàng không có lang quân như ý sao? Nàng ngày ngày vẫn trộm ngắm người ta, nhưng người ta là thiên tiên trên đời, nàng chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng dù vậy nàng vẫn muốn thử một lần, chỉ cần lại gần ngài ấy một chút, xem như xoa dịu tâm hồn thiếu nữ của nàng.

Vậy mà khi đến Đại Môn tự tìm người, ngài đã cùng đoàn tuỳ tùng trở về kinh thành.

A Thanh ngồi trên thân cây ngơ ngẩn cả buổi, may mắn gặp lại vị tiểu thư hôm nọ, biết được nàng cũng phải rời đến kinh thành, vậy là A Thanh ngỏ lời xin theo, nàng chưa bao giờ rời khỏi trấn nhỏ, kinh thành phồn hoa không quen biết ai, có vị Tống tiểu thư xem như là bằng hữu, A Thanh nguyện ý cùng nàng lên đường.

——————

Kinh thành Tề quốc.

So sánh với trấn nhỏ kề cạnh núi non chập chùng, kinh thành phồn hoa luôn tấp nập người qua lại khiến A Thanh không nhịn được vén màn mở to mắt ngước nhìn.

Tống Giao nhìn nàng mỉm cười, bản thân nhắm mắt dưỡng thần, lần trở về kinh thành này không rõ là lành hay dữ, nàng tuy có ký ức của kiếp trước, hiện tại vẫn lo lắng liệu bản thân có thể thay đổi được kết cục, còn có người nam nhân kia...

Bên ngoài xe ngựa dừng đột ngột, Tống Giao mở mắt nhìn ra màn che phía trước, Hinh nhi hiểu ý không đợi nàng lên tiếng vén màn che nói vọng ra.

-Xa phu, có chuyện gì?

-Hinh nhi cô nương, phía trước là Nhị tiểu thư cùng Hạ Hầu tướng quân.

Bên trong Tống Giao nghe rõ ràng, nàng khẽ gật đầu cùng Hinh nhi, Hinh nhi hiểu ý xuống xe tiến về phía hai người kia hành lễ.

-Nhị tiểu thư, Hạ Hầu tướng quân hảo.

Nữ nhân chừng 15, 16 tuổi khuôn mặt thon gọn, mày mảnh mắt phượng, vận bộ váy vàng nhạt cùng thắt lưng hồng tôn lên dung mạo nhu mì hiền thục, sóng mắt lưu chuyển, đôi môi nở nụ cười nhẹ cùng lúm đồng tiền càng tôn lên nét mềm mại đáng yêu.

Nàng cưỡi trên lưng ngựa trắng muốt, đứng phía trước cầm cương là nam nhân chừng 18, dáng dấp cao lớn vận hắc bào khỏe khoắn, gương mặt tuấn tú mang nét cương nghị, đôi mày rậm hơi nhíu nhìn về phía xe ngựa, gương mặt không mấy cảm xúc.

Tống Nhi nhẹ nhàng xuống ngựa, nam nhân bên cạnh lẳng lặng vươn tay giúp nàng.

Tống Giao thoáng hé màn che nhìn thấy hết trong mắt, tâm nàng lúc này chỉ có lạnh lẽo.

Thì ra, từ trước đó giữa hai người này đã sớm có quan hệ, vậy mà kiếp trước nàng không hề hay biết, vào cửa Hạ Hầu tướng phủ nhiều năm không hoài thai, Tống Nhi trên danh nghĩa vì nàng tiến vào tướng phủ làm bình thê, không lâu sau sinh hài tử, chiếm toàn bộ sủng ái của tướng quân.

Nam nhân trước mặt, Hạ Hầu tướng quân Lục Triết, từng là phu quân, là bầu trời của nàng, từ lần đầu gặp chàng trên cầu Túc Xuyên giữa đường thả hoa đăng cùng kế muội, không may bị kẻ gian trộm mất hầu bao, chính chàng đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, ngay từ khoảnh khắc ấy Tống Giao nguyện cả đời muốn gởi gắm cho chàng.

Thiếu thốn tình cảm từ mẫu thân mất khi còn quá nhỏ, phụ thân dù thương yêu nhưng toàn bộ Tống phủ từ trên xuống đều được cai quản bởi kế mẫu Lăng Mộng, bề ngoài bà là mẫu thân nhân từ rộng rãi, bên trong biết bao lần ngấm ngầm hãm hại nàng.

Kiếp trước chính Lăng Mộng bày mưu tính kế, khi cuối cùng nàng cũng phát hiện mình hoài hài tử, vui sướng chưa được bao lâu, chưa kịp cho người thông báo đến Lục Triết thì kế mẫu đến thăm đưa người vào vu oan nàng thông dâm cùng biểu ca.

Lục Triết ngay cả hỏi cũng không buồn lên tiếng, trực tiếp cho người mang nàng xuống tiến hành gia pháp, thân thể yếu ớt của nàng không chịu nổi đến mười roi, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, hạ thân đau đớn, khi đó nàng đã thề, nếu có kiếp sau, nàng tuyệt đối không muốn có bất kì quan hệ gì với người nam nhân bạc bẽo vô tình này.

-Tỷ tỷ.

Tiếng gọi dịu dàng êm ái của Tống Nhi kéo Tống Giao về thực tại, nàng bất giác nhìn lại bàn tay đã bị mình bấm mạnh đến hằn rõ cả năm móng tay.

Tống Giao nhắm mắt tự trấn tĩnh bản thân, đoạn nàng vén màn che bước xuống, khuôn mặt tinh xảo thoáng mang nét cười, vẻ mặt bàng quang không hề bị ảnh hưởng xung quanh.

A Thanh tinh mắt nhìn thấy toàn bộ biến đổi trên người nàng, không yên tâm vội theo sau đưa tay đỡ lấy nàng.

Tống Giao nở nụ cười nhẹ nhìn A Thanh, nàng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hai người trước mặt, nhẹ nhàng hành lễ.

-Tướng quân hảo.

Lục Triết thoáng nhìn sang, nữ nhân trước mặt so với trước kia luôn có dáng vẻ thẹn thùng, ánh mắt không ngăn nổi luôn len lén nhìn chàng không còn, thay vào đó trên mặt nàng là nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào chàng không chút cố kỵ.

Lục Triết có chút khó hiểu, không kềm được quan sát Tống Giao có chút lâu.

Tống Nhi nhận thấy chàng kì lạ, trong lòng dù không vui nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười trong sáng đáng yêu.

-Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng chịu về rồi, muội và mẫu thân mấy ngày nay thật lo lắng, cứ nghĩ tỷ không nghĩ thông suốt không chịu về luôn đâu.

Tống Giao giữ nụ cười nhạt.

Cách đây không lâu Tống phủ nhận được chiếu chỉ, hoàng thượng ban hôn nàng cùng Thục Vương gia, khắp kinh thành không ai không biết Thục Vương gia là một kẻ tàn phế, huynh trưởng năm đó tham gia cấu kết tạo phản, tân đế giữ Thục Vương lại kinh thành không gì khác là giam lỏng chàng.

Tống Giao khi đó khóc đủ ba ngày ba đêm, sau đó Lăng Mộng kế mẫu mượn cơ hội muốn trừ khử nàng, tận dụng thời cơ đưa nàng lên sơn tự cầu phúc, cho người hãm hại nàng.

Tống Giao kiếp trước được nam nhân kì bí tướng mạo yêu mị cứu giúp, sau lại tìm mọi cách gả cho Lục Triết, bất chất lợi dụng xuân dược tạo phu thê chi lễ* cùng chàng, thuận lợi gả vào tướng phủ.

*Quan hệ vợ chồng.

Thục Vương khi biết tin không những không trách nàng, ngược lại còn cầu tình trước thánh thượng, thành toàn cho nàng cùng Lục Triết.

Sau khi Tống Giao trở thành phu nhân tướng quân, Lục Triết do ngoài ý muốn cưới nàng vào cửa, càng lúc càng vắng vẻ nàng, hạ nhân theo đó cũng lén lút xem thường nàng, thường xuyên cắt xén chi phí sinh hoạt, cuộc sống bên trong tướng phủ của nàng không hề dễ dàng, dù vậy, nàng vẫn luôn cố gắng làm hiền thê, một lòng phụng dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu.

Nhạc mẫu nàng chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, một lần để nàng lên sơn tự cầu phúc, không may gặp sơn tặc, bà cố tình không để nàng mang theo nhiều hạ nhân bên người, nếu không nhờ Thục Vương tình cờ có mặt cứu giúp, cố tình cho người đưa nàng về tận tướng phủ, e rằng mẹ chồng đã sớm lấy cớ nàng thất tiết để Lục Triết hưu nàng.

Thục Vương nam nhân này tốt đẹp như vậy, Tống Giao hạ quyết tâm đời này gả vào vương phủ nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ân tình của chàng.

Tống Giao thầm thở dài trong lòng, nhìn Tống Nhi  luôn bày ra dáng vẻ đáng yêu ngây thơ trước mặt, nghĩ thầm dù kiếp trước mẫu tử các nàng thường tìm cách hãm hại, ngay cả hôn sự cùng Thục Vương, e cũng có phần kế mẫu nhúng tay, nhưng quả thật kiếp trước nàng không nhận biết hai người trước mặt đã sớm có tư tình, bản thân lại làm hành động hèn hạ muốn trói buộc nam nhân này bên người, hậu quả tự mình hại mình, thôi thì cũng là tự làm tự chịu.

Tống Giao bỏ qua ý châm chọc trong câu nói của Tống Nhi, trực tiếp nhìn thẳng nàng.

-Muội muội có muốn cùng ta trở về?

Tống Nhi ngạc nhiên, sao có thể?

Thái độ hoàn toàn vô can cùng giọng nói dịu dàng này là thế nào?

Đại tỷ của nàng không phải lúc nào cũng chán ghét mẫu tử các nàng giành hết mọi thứ của mẫu thân nàng, không để các nàng vào mắt, luôn kiêu ngạo đối với thứ nữ là nàng hay sao?

Dù mẫu thân của nàng ta đã mất rất nhiều năm, phụ thân vẫn không hề có ý định để mẫu thân nàng chủ mẫu thượng vị*, danh xưng thứ nữ vẫn luôn là vết nhơ trong lòng nàng.

*Từ thiếp lên vợ cả.

Nhất là đối với Hạ Hầu tướng quân Lục Triết, mỗi khi bắt gặp nàng cùng một chỗ với chàng, Tống Giao không phải lúc nào cũng không cho nàng sắc mặt tốt hay sao, thái độ dửng dưng không liên quan này là thế nào?

-Tỷ tỷ, muội... muội cùng Lục tướng quân chỉ tình cờ gặp gỡ, muội thật sự không cố ý...

Tống Nhi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ yếu ớt đáng thương.

A Thanh bên cạnh chớp chớp mắt nhìn nàng ta, lòng thầm nghĩ nếu nàng là nam nhân, chắc cũng không chịu nổi muốn che chở cho nữ nhân thoạt nhìn điềm đạm yếu đuối thế này.

Lục Triết không hổ danh là nam nhân chân chính, ngay lập tức tiến lên trước che chở Tống Nhi sau lưng mình.

-Là ta tình cờ nhìn thấy Tống Nhị tiểu thư, chọn ngày không bằng gặp ngày, kiến nghị muốn giúp nàng học cưỡi ngựa.

-Vậy kính nhờ tướng quân tiện đường đưa Nhị muội về phủ, tiểu nữ xin đa tạ.

Nói đoạn, Tống Giao lập tức xoay người quay trở về xe ngựa.

Kiếp này xem như Tống Giao nàng thành toàn cho hai người, mong cả hai bạc đầu giai lão, con cháu đầy đàn.

Cả Tống Nhi lẫn Lục Triết hoàn toàn không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xe ngựa Tống Giao di chuyển càng lúc càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com