Chương 13: Ghen hay không?
Chap này nghe bài Girlfriend của Avril Lavigne cho hợp nhé 😉
"Chắc hẳn các cưng vẫn chưa biết
Nếu muốn thì cứ thử đụng vô chị xem
Cưng sẽ rõ như ban ngày thôi
Nếu muốn mọi thứ rõ ràng hơn
Thì đợi đến lúc chị xử sạch tất cả mọi thứ nhé."
( Cái này thì chắc ai cũng biết r :))))
Bữa cơm trưa 'hoàng gia'.
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Vì cả nhị hoàng tử lẫn út hoàng tử đều đi vắng, nên tất cả đều sang Ngự Long Môn dùng bữa.
Trân Ni và Thái Anh cũng không ngoại lệ.
Trân Ni đứng bên cạnh Thái Anh đang ngồi dùng bữa quanh một cái bàn tròn, bên phải là Trí Mẫn còn bên trái là người mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.
Từ khi nhìn thấy Trí Mẫn đi cùng cô gái lạ đó, không rõ là Thái Anh ghen hay không, chỉ biết rằng tâm trạng tiểu thư lúc đó thay đổi nghiêm trọng. Trân Ni chỉ sợ lúc đó tiểu thư sốc đến mức đứt dây thần kinh bình tĩnh, mới đi vòng quanh khắp nhà, vò đầu bứt tai và miệng thì lẩm nhẩm những câu khó hiểu như vậy.
Nay khi không ngồi ăn cơm lại yên lặng như vậy, Trí Mẫn hỏi câu gì cũng chỉ 'gật' với 'lắc' làm anh cũng không dám hỏi thêm.
"Hoàng tử, món này rất tốt cho long thể, ngài dùng đi ạ"
Như đổ thêm dầu vào lửa, cô gái lạ xinh đẹp lại lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào
bát của Trí Mẫn. Vì đã bỏ vào rồi không thể để lại vào đĩa nên anh đành miễn cưỡng gật đầu.
"Cảm ơn, ta có thể tự gắp được"
Sợ rằng mình vừa làm điều gì phật ý, Trí Mẫn bèn gắp một miếng thịt rất ngon toan bỏ vào bát Thái Anh.
"Tôi no rồi"
Để chiếc bát đẹp đẽ xuống bàn kêu 'cạch' một cái không thương tiếc, Thái Anh lấy chiếc khăn trong tay áo ra lau nhẹ cái miệng của mình rồi lẳng lặng đi ra ngoài hoa viên, bỏ mặc ánh mắt tiếc nuối vô cùng muốn 'đuổi theo giữ cô lại và nói đây chỉ là hiểu lầm' của Trí Mẫn.
Cô gái kia thì mỉm cười đắc thắng, tiếp tục công cuộc ăn uống và gắp đồ ăn cho Trí Mẫn.
Trí Mẫn khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối, nếu không có cô nương kia ở đây, có lẽ anh đã đuổi theo Thái Anh rồi.
***********
"Tiểu thư, đợi em với"
Thái Anh từ lúc ra ngoài đi rất nhanh, đến mức không biết mình đã về Ngự Hoa Viên từ lúc nào.
"Tiểu thư đi nhanh thế, em đuổi không kịp" Trân Ni một tay chống lên cột, một tay ôm bụng thở hồng hộc.
"Mà tiểu thư vừa mới ngồi đó chưa ấm chỗ, đã no bụng rồi sao? Em thấy tiểu thư không ăn mấy mà?"
Trân Ni nói làm Thái Anh sực tỉnh. Ừ nhỉ, nãy giờ mình ngồi đó mới hơn có 20 phút, ăn có vài ba cọng rau. Sáng thì chưa ăn gì thì chớ, định bụng buổi trưa sẽ ăn thật nhiều mà giờ lại..
Aishhh!!! Tất cả là tại hai con người kia làm mình bị phân tâm, đến ăn uống cũng chẳng ngon nữa!
Tiếp tục dày vò mái tóc đỏ mượt của mình, Thái Anh chỉ biết đứng một chỗ than trời than đất.
"Hay là em quay lại lấy ít đồ ăn cho tiểu thư nhé?"
Nghe vậy Thái Anh bèn quay phắt lại, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, mắt trợn ngược làm Trân Ni có phần đổ không ít mồ hôi hột. "Đừng. Cấm. Em mà quay lại thì chúng ta cắt đứt tình tỉ muội ở đây đấy."
Trân Ni sợ hãi gật đầu như băm tỏi " Vâng vâng vâng vâng vâng!!!" Chỉ nghe câu trả lời, Thái Anh mới yên tâm quay đầu đi thẳng.
"Nhưng mà cho em hỏi một câu nhé?"
"Đừng liên quan đến hai người kia thì hỏi gì cũng được!"
"Tiểu thư...ghen à?"
Câu hỏi của Trân Ni như sét đánh ngang tai, làm Thái Anh đi đứng không vững suýt đâm đầu vào cột. Như chạm phải dây ngứa của cô, bèn quay lại tuôn ra một tràng như súng liên thanh, làm Trân Ni đỡ không kịp nhắm hết mắt mũi lại.
"Gì cơ? Ta mà phải ghen á? Em nghĩ tiểu thư Thái Anh quyền quý xinh đẹp con nhà gia giáo ta đây mà lại phải đi ghen với hạng người đó à? Nói cho em biết, cái tên Trí Mẫn đó là cái tên bỉ ổi xấu xa biến thái xấu tính bẩn bựa, có cho ta cũng không rước..."
Đang định nói gì tiếp đó thì một âm thanh trầm ấm vang lên, cắt đứt mạch cảm xúc của Thái Anh làm cô định quay ra chửi tiếp người đằng sau thì bị
thân ảnh trước mặt làm cho cứng đờ, môi mấp máy không rõ.
"Huynh ta nhiều tật xấu thế cơ à? Thế thì lúc phụ vương trở về ta phải bẩm báo lại mới được!"
Trân Ni cung kính cúi chào người trước mặt, còn Thái Anh vẫn đứng đơ nguyên một cục. Thân ảnh thấy vậy liền dang rộng hai tay về phía trước, cười dịu dàng:
"Thế nào? Ta đi giờ mới về mà em không định chào ta sao?"
Tâm trí Thái Anh đang biểu tình dữ dội. Tại Hưởng anh ấy thay đổi nhiều quá. Có phần đẹp trai hơn trước rất nhiều.
Vội lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ, cô chạy ngay đến ôm chặt lấy anh, nước mắt trực trào ra khoé mi. Tại Hưởng cũng ôm chặt lấy cô, tay anh vùi vào mái tóc đỏ mềm mại.
"Ta rất nhớ em!"
Anh buông Thái Anh ra, lấy hai tay áp lên hai gò má, khuôn mặt hơi cúi xuống. Cô cũng biết Tại Hưởng định làm gì, bèn nhắm mắt. Trân Ni cũng theo phép lịch sự quay mặt đi chỗ khác.
Khi khuôn mặt hai người gần sát nhau...
'Ọt ọt ọt'
"Em xin lỗi, sáng nay em chưa ăn gì, với lại buổi trưa ăn cũng hơi ít nên.."
Tiếng kêu từ bụng của Thái Anh phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp của hai người, cô vội buông Tại Hưởng ra rồi quay mặt ra đằng trước, không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Nhưng Tại Hưởng đã lấy tay quay mặt cô về phía mình rồi nâng cằm cô lên. Anh cắn môi làm ai đó suýt phụt máu mũi:
" Vừa hay ta vẫn chưa ăn, hay chúng ta ra ngoài ăn màn thầu nhé?"
Chỉ chờ có thế, Thái Anh gật đầu cái rụp "Ưm"
Nói rồi cô nắm tay Tại Hưởng hí hửng đi ra ngoài, Trân Ni cũng lẽo đẽo đi đằng sau, không biết rằng một người nào đó từ đằng xa vô cùng tức giận, ném mạnh chiếc bát đang cầm trên tay xuống đất làm đồ ăn trong đó văng tung toé.
"Tại Hưởng!!!"
***************
Chợ lúc nào cũng đông đúc. Trên tay một cầm xiên thịt nướng to sụ, một tay nắm chặt tay của Tại Hưởng, Thái Anh hào hứng đưa mắt nhìn khắp chợ. Trong khi đó, Tại Hưởng đang vô cùng mệt quai hàm và rụng rời cánh tay vì phải 'smile and wave' đa số fan nữ với cặp mắt hình trái tim và không ngừng bắn tim cho anh.
"Nhị hoàng tử kìa!"
"Tại Hưởng điện hạ!"
"Đẹp trai quá đi mất!!!"
"Nhìn em này điện hạ ơi!!!"
Lúc này anh mới đánh mắt sang nữ nhân bên cạnh mình, mải ăn say sưa không để ý chút nào hết. Nam nhân của mình bị bao cô gái vây quanh tán tỉnh mà không mảy may xúc động sao? Vậy lúc trước cô nàng này hét lên với Trân Ni về huynh ta là có ý gì?
Thái Anh đang lúc bụng đói gặp đồ ăn lại như mèo thấy mỡ, liền ăn ngấu ăn nghiến, ăn quên luôn mọi thứ xung quanh, ăn vô tội vạ khiến trên miệng cô đang dính bao nhiêu là vết bẩn, đang định bỏ tay mình ra khỏi tay Tại Hưởng để lấy khăn lau, nào ngờ bị anh nắm chặt lại rồi lấy một tay lau miếng vụn nhỏ dính trên mép bỏ vào miệng, còn không quên cầm sẵn tờ giấy lau kĩ miệng cho cô.
"Tiểu tham ăn này, phải chú ý một chút chứ. Ra ngoài đường các cô nương cần nhất là tao nhã lịch sự đấy" lau miệng xong còn không quên tặng cho cô nụ cười 'mặt trời bé con' rồi lại dắt tay đi tiếp.
Cảm nhận xung quanh mình có sát khí, Thái Anh mới chú ý xung quanh thì ôi thôi, toàn các cô gái với đầy đủ biểu cảm: khóc có, buồn có, tức giận có, nuối tiếc có,...
Chỉ dám nuốt nước bọt rồi cắm đầu đi thẳng, không quên gọi Trân Ni đang mua đồ ăn đằng sau đứng cách đó không xa đi theo mình.
Trân Ni chạy đến đi sau Thái Anh, vì đang đi trước nên không nhìn thấy được khuôn mặt vô cùng hoang mang lo sợ của cô. Lúc đi mua kẹo hồ lô vô tình nghe được tin chẳng lành từ mấy người đi chợ.
"Bà Tứ, bà biết tin gì chưa? Đại hoàng tử vừa mới bắt được mấy tên giặc xâm lược biên giới nước ta đấy. Hay đâu thằng quý tử nhà tôi kể cho vậy"
"Đại hoàng tử Trí Mẫn á? Quả không hổ danh mà. Nhưng mà người ngài bắt được là ai bà biết không?"
"Tôi không biết, hình như là vua Tống quốc thì phải"
Đoàng.
Trân Ni như không tin nổi vào tai mình.
"Không...không thể nào..."
"Gia Nhĩ bị bắt giam rồi ư...Không, ta không tin..."
Cô cứ đứng như vậy đến khi nghe thấy tiếng gọi của Thái Anh mới chịu chạy đến, khuôn mặt vẫn không ngừng hết
lo lắng.
Từ đằng trước, Tại Hưởng im lặng quan sát biểu lộ của Trân Ni, khuôn mặt vẫn trầm tư không một chút biểu lộ sắc thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com