Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tỏ tình?!

"Xin lỗi mà có ích...thì còn cần cảnh sát làm gì?"
                               _Đạo Minh Tự_

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Thái Anh nhìn Tại Hưởng, không hiểu từ đâu nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp. Hình ảnh Trí Mẫn cùng những hành động ân cần của anh vẫn cứ hiện diện lên trong tâm trí. Cô bị gì thế này?


Baby i love you i'm waiting for you.


Tại Hưởng thấy cô như vậy vô cùng rối trí, lấy tay ôm chặt vai Thái Anh lay mạnh vài cái, cô mới chịu tỉnh.

"Tại...Hưởng?"

Phải mất một lúc Thái Anh mới lấy lại tiềm thức, hình ảnh Trí Mẫn mờ dần phía trước và thay vào đó là Tại Hưởng. Khuôn mặt anh nhìn thẳng vào cô, lo lắng hiện rõ.

"Em không sao chứ, ta lo quá. Sao tự nhiên lại khóc?" Hai bàn tay áp vào gò má ướt đẫm, anh áp trán mình vào trán của cô "Hay em ốm?"

Thái Anh nhanh chóng lắc đầu rồi lấy tay quệt hết nước mắt "Kh..Không, em ổn, chỗ này hơi lạnh, chúng ta đi về đi"

Tại Hưởng trong lòng muốn nói gì đó, nhưng lại miễn cưỡng gật đầu. Tâm trí anh lúc này vô cùng rối bời, xen vào đó một chút thất vọng. Anh nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô bước dần ra khỏi cánh đồng hoa đầy màu sắc, nơi này chính là nơi phụ vương ngày xưa đã cầu hôn mẫu hậu, và anh đã dẫn cô đến đây để tỏ tình.

"Ta thất bại rồi...Có phải..vì Trí Mẫn không?"

Khuôn mặt anh không biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng tâm hồn đang đấu tranh vô cùng dữ dội.

Because I am a fool.
The only thing I think about is you.
But I know that you are thinking about somebody else.
And you probably don't even know my heart.

Vậy thì tối hôm đó,em nói yêu ta là có ý gì?

************

Trí Mẫn đang ngồi uống trà trong thư phòng, một tay cầm chén còn tay kia cầm văn thư, trông vô cùng bận rộn. Chung Quốc vừa đến trước cửa, nhìn thấy Trí Mẫn đang làm việc, cách đó không xa là đồ ăn trên bàn đã được che đậy vô cùng cẩn thận, bèn dựa người vào cánh cửa, mỉm cười nói to như cố tình làm cho ai đó giật mình suýt làm đổ trà ra áo.

"Đừng nói với đệ huynh vẫn đang đợi ai đó về để cùng dùng điểm tâm đấy nhé"

Trí Mẫn trong mồm ngậm nước trà suýt sặc, lời nói của đệ đệ như một mũi tên xuyên trúng tim đen của anh, quả đúng là như thế, từ lúc nữ nhân kia rời đi cho đến bây giờ điểm tâm anh vẫn quyết không đụng một miếng, cốt để cô mang khuôn mặt tươi cười về dùng bữa với anh.

Trong lòng rất muốn nhưng ngoài mặt không chịu thừa nhận, hắng giọng vài cái rồi quay ra đằng sau ném cho ai đó ánh nhìn sắc như dao.

"Ai bảo đệ là ta đợi? Chẳng qua hôm nay ta muốn để đến trưa ăn thôi"

Chung Quốc thông minh biết thừa huynh mình nghĩ gì nhưng không nói ra, liền tiếp tục trêu trọc.

"Lúc trước đệ thấy Thái Anh cô nương đi với Tại Tại huynh đấy, hình như đi dùng điểm tâm cùng nhau thì phải."

"Ta thì liên quan gì đến con bé đó chứ?"

Trí Mẫn quay lại đằng trước, hai tay chống lên đùi, cắn môi khuôn mặt lộ rõ vẻ ghen tức.

Được, ta cứ chờ ở đây, xem em đi được bao lâu?.

Chung Quốc chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi. Nhưng ra ngoài ngay lập tức nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Xin lỗi chàng nha, không hiểu hôm nay em bị sao nữa..."

"Không sao, không dịp này còn dịp khác mà. Còn nhiều địa điểm lắm, cứ từ từ mà khám phá"

Từ đằng xa đã thấy bóng dáng Thái Anh và Tại Hưởng nắm tay từ xa bước
lại.

"Với cả, từ giờ ta không dùng từ 'đi chơi' nữa được không?"

Thái Anh ngơ ngác, ngước lên nhìn anh.

"Ơ? Không dùng từ 'đi chơi' thì dùng từ gì?"

Tại Hưởng thấy vậy mỉm cười, bèn cúi xuống gần với mặt của Thái Anh. Mặt cô ngay lập tức có phản ứng.

Gọi là hẹn hò đi.

Thái Anh bị rút ngắn khoảng cách liền tỏ vẻ bối rối, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác lấy ống tay áo lau mồ hôi.

"Ơ..ơ...cái này..."

"GỌI LÀ GÌ CƠ???"

Giọng nói lớn vang lên làm hai người giật mình, trong đó có Chung Quốc, ngoảnh ra đằng sau đã thấy Trí Mẫn đứng sau lưng mình từ lúc nào, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

Thái Anh sợ hãi nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy Trí Mẫn đang đứng nhìn mình, nhưng không phải là ánh nhìn dịu dàng như trước mà là ánh nhìn chứa đầy tia lửa điện được bắn ra khắp nơi. Cô không để ý rằng Tại Hưởng cũng đang nhìn anh, cái nhìn của một kẻ đối đầu.

"Huynh...huynh ra đây lúc nào vậy?" Chung Quốc hỏi mặc dù biết rõ câu trả lời là không có. Thấy tình hình không ổn, tốt nhất là lẳng lặng rút lui, đỡ rước phải hậu hoạ về sau, lôi luôn cả Trân Ni đang vừa mới đến, tay cầm theo chậu quần áo mà mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng nói chẳng rằng Trí Mẫn vác nguyên bộ mặt phừng phừng như lửa đốt bước nhanh chóng đến chỗ hai con người đang đứng ngây ra kia, đi ra ngoài xem nữ nhân tóc hồng kia đã về chưa, nào ngờ nghe thấy câu nói 'không quá to nhưng cũng đủ lọt tai' của Tại Hưởng, tâm tính ngay lập tức thay đổi. May mắn cho Tại Hưởng nếu không phải là đệ anh thì anh đã song phi cho một cước bay thẳng đến nhà lao rồi.

Bước đến rất nhanh, mắt vẫn không rời nữ nhân đằng trước. Thái Anh vô cùng lo lắng, Trí Mẫn nổi tiếng là tên ác nhân, không biết hắn ta sẽ làm gì mình. Tại Hưởng cũng cảm nhận thấy, tay cô hơi run nhẹ liền nắm chặt lấy không buông.

Trí Mẫn bước đến, cách Tại Hưởng và Thái Anh chỉ có vài phân, không thèm để ý đến ánh mắt của nam nhân kia, ánh mắt vẫn dán chặt như keo vào thân ảnh nhỏ bé đang khẽ run rẩy vì lo sợ kia.

Thái Anh tuy đang rất lo lắng nhưng quyết tâm không cho tên sói kia thấy được bản mặt sợ hãi của mình, nhìn anh không một chút do dự.

"Đi đâu?" Sau một hồi im lặng cuối cùng Trí Mẫn cũng mở lời cụt lủn.

"Việc của anh à?"

"Ta hỏi thì em phải trả lời!"

Thái Anh chậc lưỡi một cái, con người này, rốt cục là bao lần đau đớn vẫn không thể thay đổi được tâm tính. Những tưởng anh ta dịu dàng với mình là đã thay đổi. Nhưng các cụ có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" đúng là không sai mà!

"Thôi được rồi, tôi với Tại Hưởng đi ra ngoài ăn điểm tâm được chưa!"

"Điểm tâm? Khi không không ăn với ta em lại ăn với Tại Hưởng?" Khoé mắt Trí Mẫn hơi giật giật.

"Với anh? Chẳng phải anh có bạch cô nương xinh đẹp tóc đen mắt xanh sẵn sàng dâng hiến cung phụng anh rồi đấy thôi? Cần tôi làm gì?" Thái Anh cười khẩy.

Đến lúc này Trí Mẫn đã vô cùng tức giận, không chịu liền giằng mạnh tay cô  lôi đi. Tại Hưởng bị giật bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể nhìn huynh của mình đem theo người con gái mình yêu đi xa khỏi tầm với, rất muốn nhưng không thể làm gì. Anh cúi đầu, hai tay nắm lại thành nắm đấm.

**********

Rầm.

"Á"

Trí Mẫn lôi Thái Anh vào rồi đóng mạnh cửa phòng mình lại, đẩy cô vào bức tường khô cứng. Thái Anh bị ép làm đầu cô rất đau, liền nhăn mặt lấy tay xoa xoa.

"Anh bị điên à??? Đau quá đi mất!!!"

"Đúng, tôi đang điên!!! Điên vì em đây!!!" Trí Mẫn nghiến răng. Một tay giữ tay phải của Thái Anh, tay kia chống lên tường.

Lúc này Thái Anh mới để ý khuôn mặt cận đại đằng trước, trong ánh mắt của Trí Mẫn, ngoài sự tức giận còn có một chút...đau khổ. Nhưng vì cái gì chứ? Vì mình sao?

"Ta cảnh cáo em, từ giờ muốn đi đâu, với ai, phải báo cho tôi biết. Bằng không, em chết chắc!" Trí Mẫn nói, giọng như ra lệnh.

"Đừng có ép buộc quá đáng, tôi không phải con rối của anh!" Thái Anh nói không phần thua kém, nhưng nhìn qua vai của Trí Mẫn, thấy chiếc lồng bàn đã mở ra được phân nửa, trên bàn vẫn là những món điểm tâm nguyên vẹn, chờ người đến ăn chúng.

"Anh...chưa ăn điểm tâm sao?" Giọng cô như dịu lại. Bây giờ cũng gần trưa rồi mà, anh ta không đói sao?

"Ta chờ em"

Lần đầu tiên nghe thấy câu nói, cũng là lần đầu tiên có một nam nhân chờ mình từ sáng đến trưa chỉ để cùng dùng bữa, bản thân lại đi vui chơi với người con trai khác, tâm trạng cô có phần áy náy.

"Với lại bạch cô nương đó không phải là người đâu, là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ các nam nhân vào tròng để ăn thịt. Ta xử lí gọn ghẽ rồi."

Thái Anh hơi cúi mặt xuống, chỉ vì bực tức nhỏ mà gây phiền toái cho anh, quả thật không đáng.

Trí Mẫn còn đang chuẩn bị nói tiếp thì đôi môi hồng hôn nhẹ lấy môi anh, liền cảm thấy hơi bất ngờ.

Thái Anh rụt rè nhìn anh "Cái này...để cám ơn anh vì đã chờ tôi"

Trí Mẫn khẽ thả tay cô ra, bàn tay vuốt ve gương mặt ửng hồng, ánh mắt cũng không giận dữ như trước. Anh ngắm một lúc lâu rồi mới cất tiếng.

Ta yêu em.

************

Tại Hưởng vô cùng chán nản, trong vô thức anh đi về phía thư phòng của Trí Mẫn lúc nào không biết, nhìn người mình yêu cứ thế mà rời xa thật bất lực. Không chịu nổi anh đấm mạnh một cú vào tường, làm bình hoa trên kệ gỗ cũng lung lay mà rơi xuống, tạo ra âm thanh rất to.

CHOANG!!!!

>>>>>>>
À nhông ❤️
Dạo này bị nghiện vườn sao băng ver 2018 ạ. Diễn viên nam9 nữ9 đẹp vch ý 😆😆😆😆
Mà sao tui cứ thấy bộ 3 này giống bộ 3 Minh Tự, Sam Thái, Trạch Loại sao sao á. Tui là tui ship Tự vs Thái nha :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com