Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hãy nhắm mắt khi anh đến

"Yêu thật sự không phải là cùng nhau tay nắm tay, môi chạm môi. Mà là biết người đó cần gì, yên lặng làm, hiểu được tâm sự của người đó, lẳng lặng lắng nghe.
Cũng không cần thề thốt thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, chỉ cần lúc mình vui vẻ, cũng có thể nghe thấy tiếng cười của người đó."



Gặp được nàng, là cả một định mệnh...

Không vô tình, cũng không hữu ý...

Ta là con của Hoàng hậu...

Nàng là con của Quan văn...

Vừa mới lọt lòng, mẫu thân của ta và của nàng ẵm hai đứa trên tay, mặt đối mặt. Ta vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng to hồng hào của nàng đang say ngủ, bèn khóc ré lên như nhìn thấy ma. Từ đó hễ cứ gặp nàng ta lại khóc thét, lại gần nửa bước thì lùi xa ba bước. Không hiểu lúc đó mặt nàng như thế nào mà ta lại cảm thấy đáng sợ như vậy...

Năm lên 3 tuổi, chập chững những bước đi đầu tiên, nàng lúc đó mũm mĩm đáng yêu không khác gì con sâu non, vào mùa đông lại quấn nhiều quần áo lại biến luôn ra thành con gấu trúc tròn ung ủng đẩy ngã cũng không đứng dậy được, chỉ nằm trên nền đất vung vẩy hai cái tay cái chân ngắn cũn cỡn mà mặt lấm lem nước mắt, ta cũng từ đó mà không nhịn được cười.

Không hiểu sao lúc đó, ta không ác cảm với nàng nữa...

Lên 5 tuổi học những con chữ đầu tiên, tình cờ ta và nàng lại được học cùng một chỗ trong cung của thầy giáo được cho là có tiếng trong triều, cũng là bác ruột của nàng. Một lớp học không đông mấy, chỉ vỏn vẹn 4-5 người chủ yếu là con của bọn quý tộc. Ta chán nản không học ngồi cắn bút gác hai tay ra sau gáy còn hai chân vắt vẻo trên bàn, sách vở trắng tinh không thèm học một chữ. Mấy đứa bên cạnh dù có biết cũng không dám làm gì, ta nhìn về phía ông thầy đang chăm chú đọc bài tâm trạng có phần hí hửng.

Đột nhiên có tiếng sách gõ mạnh vào đầu làm ta kêu lên oai oái, ngã cả người xuống đất. Cả lớp như sững sờ, ông thầy cũng vì tiếng động mà ngước mặt lên. Ta xoa đầu lóc ngóc ngồi dậy xem tiện nhân nào đánh ta, nhìn xung quanh không thấy ai khả nghi, nhưng chỉ duy nhất đó là nàng- cô bé mái tóc đen láy tết một bên ngồi đằng sau ta là nghi ngờ nhất. Lúc đó ta ôm mối hận với nàng nhưng ta không biết rằng nàng làm thế chỉ vì muốn ta học hành chăm chỉ...

Ta vì ghét tính kiêu ngạo của nàng lúc đó nên đâm đầu vào học miệt mài, đọc các loại sách hết Ta đến Tây tất cả chỉ vì muốn vượt mặt nàng. Ta thậm chí đã đăng kí tham dự cả kì thi lớn nhất và rồi đạt chức cao nhất thời bấy giờ làm thầy giáo già vô cùng phấn khởi. Được tuyên dương trước lớp, ta mặc áo long bào vua cha tặng, nhìn về phía nàng ánh mắt đắc thắng. Nàng im lặng không cảm xúc, nhìn lại ta với đôi mắt to tròn long lanh.

Năm ấy, ta 9 tuổi. Nàng 8 tuổi. Ta bắt đầu học cung kiếm.

Lần đầu tiên ta tham gia lễ hội đèn lồng, lung linh và đầy màu sắc. Hồi nhỏ mẫu hậu cũng rủ ta đi cùng nhưng ta không muốn vì có nàng tham gia. Chính nàng lúc đó đã gây ra cho ta ấn tượng xấu nên ta thề với bản thân không bao giờ muốn đụng độ với người mà ta ghét. Ta chạy nhảy khắp nơi cùng với lũ con trai cùng tuổi, khuôn mặt háo hức vô cùng mặc dù mẫu hậu nói ta đã 12 tuổi, nên cư xử cho giống hoàng tử một chút nhưng ta mặc kệ.

Lễ hội năm ấy, nàng không đến...

Mùa thu lá vàng rơi khắp sân nhuộm cả sắc vàng. Ta ngồi trong thư phòng nghe tiếng chim hót ngoài cửa, lơ đễnh nhìn ra một giây, từ hôm lễ hội ấy nàng không xuất hiện, không biết đã có chuyện gì xảy ra? Mải suy nghĩ nhưng tất cả đều hướng về nàng, học cùng nhau rất lâu nhưng không biết tên là gì, mặc dù ta đã làm quen với hầu hết nữ nhân trong lớp học, hay nói đúng hơn là ngược lại.

Vài hôm sau tâm trạng ta có phần mừng rỡ khi thấy nàng xuất hiện trước cửa lớp, lủi thủi xách túi đi vào ngồi ở bàn cuối không một ai. Ta ngạc nhiên ngoảnh ra đằng sau, thì ra chỗ đó đã bị thay thế bởi một người khác. Ngay đằng sau lưng mà cũng không biết, ta nhìn nàng ngồi cúi gằm mặt với quyển vở cũ và cây bút lông trên bàn gỗ ọp ẹp, chịu lời lăng mạ của bao người vây quanh. Chỉ trách bản thân ta lúc đó đã quá vô tâm, không thể bảo vệ được nàng. Nàng gầy đi nhiều quá...

Càng về sau lớp học chiêu mộ ngày càng đông. Ta xin thầy giáo cho nàng chuyển chỗ lên ngồi cạnh, đồng thời kèm cặp nàng luôn vì kết quả rất sa sút, nhìn nàng bên cạnh trong lòng ta như nở một rừng hoa rực rỡ mặc dù đang là mùa đông lạnh giá.

Năm hết tết đến, ta trải qua một mùa xuân sum vầy. Nàng thì đã về nhà cùng cha mẹ, ta cùng mẫu thân chọn một cây đào nhỏ sai người đem đến đặt trước cổng nhà nàng rồi lén đi ra ngoài nấp vào một chỗ tối, cười hí hửng khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu, mặc dù tối đó ta bị mẫu thân tra hỏi rất nhiều..

Ta và nàng trải qua cùng nhau mấy lần xuân, hạ, thu, đông như thế. Nàng được chỉ bảo tận tình cũng dần học tốt hơn, nhưng mỗi lần ta giảng bài đều nhìn ta chăm chú, ta nhìn lại thì mặt ửng đỏ rồi lắc đầu. Ta khó hiểu về hỏi mẫu thân. Bà chỉ xoa đầu ta, cười nhẹ nhàng..

Sinh nhật ta năm 15 tuổi đồng thời chúc mừng ta được ngôi vị cao nhất lần thứ tư trong cuộc thi do triều đình tổ chức tổ chức rất hoành tráng đồng thời tài luyện kiếm cũng đạt gần tới trình độ của sư phụ, cả người dân khắp nơi cũng được ăn mừng. Ta nhìn khuôn mặt hạnh phúc của họ trong lòng cũng vui lây.

Năm ấy, nàng cũng không đến...

Lại hai mùa xuân nữa trôi qua...

Ta chán nản lật chầm chậm từng trang sách, một tay chống cằm. Nàng vẫn chăm chú ngồi nghe giảng, mái tóc đen láy, làn da trắng ngần cùng đôi môi hồng phớt, gò má hơi ửng đỏ làm ta không thể không chú ý. Ngồi cạnh nàng bao lâu mà sao giờ ta mới thấy nàng dễ thương đến vậy? Ta lắc đầu, không không, ta chắc chắn đó không phải là thích, ở đây còn khối nữ nhân đẹp hơn nàng mà.

Ta sẽ không thích nàng, đúng không?

Thạc Trấn ta của năm 17 tuổi- tuổi đẹp nhất mà cái người ta gọi là thanh xuân, nức tiếng khắp nơi. Vừa đẹp trai thông minh lại giỏi võ nghệ, đi đến đâu đều nghe thấy 'hoàng tử' đến đấy.

Vừa lúc đó, lại có một người mới vào lớp học. Là một nữ nhân.

Ta choáng ngợp, người đó thật sự rất đẹp, từ khuôn mặt đến cơ thể và cả cách nói chuyện đều không chê vào đâu được, không phải là người thường. Nhìn cô ấy nói chuyện mà ta không thể rời mắt.

Ta không biết rằng nàng lúc đó cũng không nhìn ta, ánh mắt trầm buồn.

Từ đó ta bắt đầu làm quen với nữ nhân kia, đây là lần đầu tiên ta chủ động nói chuyện với con gái. Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn, chỗ ta ngồi cũng không phải là cạnh nàng nữa.

Ta cũng không biết rằng, tần suất đi học của nàng ngày càng ít đi, nàng cũng ho ngày càng nhiều.

Ta dần dần vì mê đắm nữ nhân kia mà không chú tâm vào học nên điểm số cũng thấp dần. Mọi người trong lớp cũng ghép cặp ta với nữ nhân ấy, ta cũng không đồng ý mà cũng không phủ nhận, nhìn nàng ấy cười nhẹ, nàng ấy cũng chỉ nhìn ta mà cười mỉm. Nhưng nụ cười ấy không giống...

Bắt đầu chán học, nữ nhân kia lôi kéo ta đi trốn học cùng, ta lúc đầu không muốn nhưng dần dà lại quen. Ta cứ thế bỏ bê việc học cho đến một ngày bị phụ vương phát hiện, nổi trận lôi đình suýt đánh cho ta một trận nhớ đời, mẫu hậu  lúc đó cũng khóc nức nở quở trách ta. Nếu không có nàng ra can ngăn lúc đó chắc chắn ta sẽ không toàn thây.

Nàng đã xin nghỉ học...

Nữ nhân kia cũng biến đi mất dạng, hỏi ra thì ta ngớ người: người đó là con gái của vua nước khác sang đây để dò xét, nào ngờ tiếp cận ta là một con mồi béo bở, nếu không nhờ Trí Tú- là nàng phát hiện ra rồi bẩm báo với cha ta thì giờ lúc này có thể ta đang ở biên giới nước khác rồi.

Trí Tú, nàng theo dõi ta đúng không?

Ta lúc đó ngược lại không cảm ơn mà còn rất tức giận với nàng, không biết lúc đó nàng đã xin phụ vương không đánh ta mà chỉ mắng mỏ, đã không nói được gì tử tế lại còn đến tận thư phòng của nàng quở trách. Nàng im lặng không nói gì, mặt chỉ hơi cúi xuống. Ta trút giận xong một hồi quay phắt bỏ đi, trong lòng vẫn không hết ấm ức.

Ta không biết lúc đó, nàng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt lại có phần xanh xao hơn.

Ta càng vô tâm hơn khi biết lúc đó mẫu hậu nàng bị bệnh nặng, cha nàng cũng vì đau khổ mà sinh ốm, giờ lúc này cũng chỉ biết dựa vào một số tì nữ tốt trung thành mà ở lại chăm sóc. Của cải đã bị người anh độc ác của nàng vơ vét sạch rồi bỏ đi trốn, chức vụ của cha nàng, sớm đã có người sẵn sàng thay thế. Nàng lúc này nhiều gánh nặng hơn ai hết, trong khi ta thì đang vui vẻ với bạn bè.

Tần quốc bị bè lũ xâm lược cũng là lúc ta tròn 20 tuổi, võ thuật đã đạt đến hạng thượng thừa có thể đi chinh chiến. Chúng là bọn phản loạn muốn lật đổ ngôi vua nắm quyền thay thế nhân lúc vua cha ta già yếu cần người nối ngôi chiến lấy cơ hội. Nhưng chắc chắn Thạc Trấn ta đây không để cho lũ các người có cơ hội.

Trí Tú, nàng đã ở đâu trong suốt thời gian qua?

Quân phản loạn mất đi những tướng lĩnh quan trọng liền như mất đi phương hướng, quân lính dễ dàng đánh bại. Chỉ còn tên tướng lĩnh ta sẽ nhất quyết không tha, đuổi theo hắn đến tận gần vách núi, vì biết lúc đó đang dần mất thế nên tên đồi bại dám giở trò bỉ ổi: hắn ta đem nữ nhân người ta từng thích say đắm ngày xưa ra để giương Đông kích Tây, và kế hoạch của hắn suýt thành...

Nếu không có nàng...

Nàng vì lo lắng mà lén chạy theo ta đến tận đây, còn đỡ cho ta một mũi kiếm. Ta hét lên, máu của nàng bắn ra nhưng nàng vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng ta vẫn thấy từ 10 năm về trước, nàng kết liễu tên thủ lĩnh nhưng bị hắn ta lôi xuống vực. Nước mắt giàn giụa, ta toan nhảy theo nhưng đã bị đám lính ngăn lại. Ả kia cũng đã bị bắt.

Chiến tranh đã chấm dứt.

Mọi thứ đã trở lại vị trí cũ. Dù bị tàn phá nhiều nhưng mọi người cũng cùng nhau làm việc để xây dựng lại những chỗ bị hỏng hóc.

Ngày đăng quang của ta cũng đã đến gần. Vua cha giờ cũng phải nằm trên giường bệnh, ông nói muốn gặp mẹ ta.

Ngắm nghía thật lâu bức hoạ con gái của mẫu thân nàng, ta lấy bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú với nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy bao nhiêu lần ta đã được ngắm nhưng không biết trân trọng, ta muốn chạm vào mái tóc đen láy dài mượt ấy, hôn nhẹ vào mái tóc thơm mùi oải hương, muốn được nhìn thật lâu vào đôi mắt nâu to tròn kia,...Bao nhiêu lần 'muốn' như vậy, tại sao lúc trước không làm?

Bấy giờ nghe những việc tì nữ kể nàng đã làm vì ta, Thạc Trấn này chỉ muốn nàng đánh thật đau vì đã quá vô tâm với nàng. Trí Tú, nàng trở lại cho ta cơ hội được không?

Lúc đó nhất định ta sẽ đưa nàng đi xem lễ hội đèn lồng, ăn những món ăn cực ngon.

Ta sẽ đưa nàng đi đến thảo nguyên xanh với không khí trong lành, chỉ có hai chúng ta..

Còn nhiều dự định ta với nàng chưa làm được, cho ta thực hiện nó đi. Ta nói ta yêu nàng đấy Trí Tú? Tại sao nàng không trả lời hả? Ta yêu nàng, thật sự rất rất yêu nàng, tại sao nàng không đáp lại mà cứ lặng im thế hả? Nếu thấy chưa đủ ta sẽ bù đắp thêm, chỉ cần nàng đồng ý, nàng không yêu ta cũng được, nhưng hãy để ta bên cạnh chăm sóc nàng...

"Hoàng thượng, trời mưa rồi, mời người vào trong nghỉ ngơi"

"Hoàng thượng, đã hết giờ viếng mộ rồi ạ"

Trí Tú, ta đợi nàng 2 năm rồi đấy.

Phải, một khu mộ không xác.

Nàng ấy chưa chết!!! Chắc chắn chưa chết!!!! Ta vẫn yêu, vẫn chờ được...

Trí Tú à, sắp đến rằm trung thu rồi, nghe nói nàng rất thích ăn bánh nên ta đã tự tay làm bánh thật ngon này, nhất định nàng phải ăn hết đấy...

Trí Tú, hè rồi chúng ta đi hóng gió ở thảo nguyên nhé, ở đó mát lắm.

Trí Tú, đông lạnh rồi nhớ mặc ấm vào đấy, sức khoẻ của nàng là quan trọng nhất.
Thầy của chúng ta vẫn còn khoẻ lắm, ông ấy bây giờ vẫn đang dạy học, nhưng là dạy cho trẻ mồ côi, đúng như ý nguyện của nàng, ta vẫn đến đó vào thời gian rảnh. Ở đó có nhiều em bé xinh lắm, ước gì chúng ta cũng có một đứa như thế nhỉ?

Trí Tú, ta đợi nàng đã được 5 năm rồi...

Ta đã chọn được tướng quân mới rồi đấy. Cậu ta cũng ở trong trại mồ côi nhưng rất trẻ, mới 19 tuổi thôi, lại còn giỏi võ nữa, nhất định sẽ là một mầm mống tốt cho Tần quốc sau này.

Trí Tú, sinh nhật 25 tuổi của ta không có nàng...

Quốc tang phụ vương ta diễn ra lớn lắm, hôm đó trời mưa to. Ta đã rất buồn.

Cha mẹ nàng cũng được ta lo ổn thoả rồi, nàng đừng bận tâm gì nhé.

Hả?

Trí Tú, đúng là nàng không?

Đúng đúng, đúng là nàng rồi...

Ta biết mà, ta biết nàng sẽ trở lại với ta...

"Bỏ ra, ngươi là ai??? Cứu ta với!!!"

Trí Tú, nàng có mất trí nhớ ta cũng sẽ giúp nàng nhớ lại. Nàng ở bên ta đã là hạnh phúc lắm rồi, không uổng công ta chờ đợi nàng bấy lâu nay...

Ta ôm nàng vào lòng thật chặt, nước mắt chảy dài "Cảm ơn nàng, vì 24 năm nay đã luôn ở bên ta, Thạc Trấn này nhất định sẽ không để mất Trí Tú lần nữa đâu"

1...2...3...nàng nhắm mắt lại nào

Nàng có cảm nhận được ta không?

Vì ta đang ở ngay bên cạnh nàng đây.

"Cảm ơn nàng, vì đã cho ta một gia đình hạnh phúc"


>>>>>>
Chương này mừng sinh nhật 26 tuổi của quàng thượng Thạc Trấn (trong truyện) nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com