Chương 29: Sao trời đếm sao băng
"Đôi khi con người ta mải miết theo đuổi những thứ mình không thể, mà không hay biết cũng đang có một ánh mắt khác ngày ngày ngóng theo mình. Tình yêu, chỉ ngay bên cạnh đó thôi, chỉ là bản thân không chịu buông tay để có thể nhìn khoảng trời xanh bao la xung quanh mình"
"Phụ nữ không biết rằng, họ càng yêu thương người đàn ông của mình bao nhiêu thì sẽ càng chịu sự hắt hủi bấy nhiêu."
~~~~~~~
"Bỏ ra!!!"
"Ta nói bỏ!!!!"
Mẫn Nghiên cố gắng dãy dụa, giựt tay cô ra khỏi Trân Ni nhưng vô ích. Bàn tay Trân Ni nắm chặt cổ tay muốn sưng tấy nhưng không làm cách nào thoát ra nổi. Cô ta là người hay quái vật mà tay sắt đá vậy???
Trân Ni nhếch mép, nhìn nữ nhân đang giằng co đằng sau. Muốn bỏ chứ gì? Được, ta bỏ.
'Bốp'
"Á!!!!!"
Do lực kéo từ Mẫn Nghiên khá lớn nên lực 'đẩy' cũng không có vẻ gì là nhỏ. Mẫn Nghiên bị buông tay khá bất ngờ không tự chủ liền ngã nhào về đằng sau, do là nền đất nên tay cô khá xước xát. Nắm nắm xoa xoa hai cái tay trầy xước tí tẹo của mình, Mẫn Nghiên cố nặn cho khoé mắt có một vài giọt nước rồi bắt đầu màn ngồi ăn vạ.
"Sao ngươi thả ra vậy hả???"
"Ngươi nói ta bỏ đấy thôi"
"Bộ ta nói bỏ là ngươi bỏ sao???"
Trái lại với khuôn mặt ứa nước mắt, Trân Ni vẫn đứng đó bình thản, còn không thèm đỡ nữ nhân kia dậy. Đoạn nghe thấy nữ nhân kia nói, cô mới hơi giật mình, bước về phía chỗ Mẫn Nghiên vài bước hơi cúi người xuống, hai tay chống hông, khuôn mặt chưng hửng.
"Ngươi là cái thá gì mà ta phải làm theo lệnh ngươi?"
Mẫn Nghiên cả cổ họng như bị cứng đờ, không thể thốt ra một chữ. Phải rồi, Trân Ni nữ nhân đó chức cao hơn cô, lại còn nợ cô ta một mạng nữa chứ. Thật tức chết!
"Ngươi...Ngươi..."
Suỵt!
Một ngón tay đặt trước môi của Mẫn Nghiên, kèm theo đó là một tiếng 'suỵt' lớn. Đoạn Trân Ni ghé sát vào tai Mẫn Nghiên, nói một điều gì đó.
"...."
Nói xong bỏ đi mất, để lại nữ nhân đằng sau lưng ngồi dưới nền đất lạnh khuôn mặt thẫn thờ.
*******
"Phù"
Trân Ni ngồi trên lan can, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch nhưng ánh mắt có phần xa xăm.
"Không ngủ được sao?"
Giật mình quay sang. Tim đập lỡ một nhịp.
"Tại...Tại Hưởng điện hạ!!!"
Trân Ni hoảng hốt, toan bước xuống cúi chào thì Tại Hưởng đã ngăn lại "Không cần đâu". Đoạn anh dựa người, để hai tay lên thành lan can khiến Trân Ni có quay lại đằng sau cũng chỉ thấy được tấm lưng rộng của anh.
"Đây không phải ban ngày, không cần lễ nghi. Gọi ta là Tại Hưởng thôi!" Anh nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra đằng trước. Lúc này Trân Ni nhận ra, khoảng cách giữa anh và cô gần hơn bao giờ hết. Chỉ cần cô hơi nghiêng đầu xuống thôi đã có thể chạm nhẹ vào vai anh rồi.
"Ngài cũng không ngủ được ư?" Quyết định phá vỡ sự im lặng đáng sợ bằng một câu hỏi, nếu không cô nghĩ cô sẽ ngất mất.
Cảm giác như thế nào?
Nhìn vào đôi mắt của em
Điều gì đó nhầm lẫn, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm
Cuốn bay đi màu trắng màu vàng
Màu cầu vồng trong đêm
Những bụi phấn đang rơi, vì ai mà lấp lánh
Kim cương một viên hai viên ba viên chất đầy trên bầu trời
Muốn nắm bắt mọi khoảnh khắc cảm động
Lúc này Tại Hưởng mới quay đầu sang, nhìn thấy gương mặt Trân Ni vô cùng xinh đẹp toả sáng giữa bầu trời đêm, anh mỉm cười, đầu tựa vào cánh tay của cô làm Trân Ni có chút kích động nhẹ.
"Vì nhớ nàng đó"
Mắt cô mở to.
Ngắm sao trời đếm sao băng
Giống anh và em
Thắp sáng từng bước chân của đôi ta
Dùng sao trời đếm sao
Kết nối hai trái tim như thể số phận không thể thoát khỏi
Mọi khoảnh khắc đều lãng mạn
Ngôi sao rực rỡ ấy dịch chuyển cả bầu trời đêm.
Từng cơn gió lạnh thổi đến buốt đến thấu sương, nhưng ở đây có một khuôn mặt đang đỏ rực và nóng như nước sôi, nếu không có màn đêm thì chắc cô sẽ phải đào lỗ chui xuống mất.
"Ngài...Ngài đừng có đùa!!!" Trân Ni cố gắng che giấu điệu bộ lúng túng của mình bằng cách phủ nhận, nhưng có vẻ điều đó càng lộ hơn, đầu của Tại Hưởng vẫn tựa yên vị trên cánh tay của cô, hai mắt anh nhắm nghiền. Mùi hương thảo dược trên người Trân Ni...thơm thật.
"Ta nói nghiêm túc mà, cho ta dựa chút thôi! Ta mệt mỏi lắm ấy!"
Anh nói, kéo sát cô vào mình hơn. Hai tay ôm chặt lấy cánh tay đang vịn trên lan can của cô làm Trân Ni suýt ngã.
Trân Ni nhìn con người bên cạnh một lúc mà mỉm cười. Đầu anh gục vào vai cô nặng dần, hơi thở đều đều. Nam nhân này, rốt cục vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Cô tựa đầu mình nhẹ lên đầu anh, ánh mắt ngước lên màn đêm tĩnh mịch kia một lần nữa.
Liệu yên bình này...có kéo dài mãi?
^*^*^*^*^
Đâu đó ở Tần quốc, Lệ Sa cũng không ngủ được mà lặng ngắm nhìn bầu trời. Giờ nó u ám và tăm tối hơn cô tưởng, so với lúc còn BamBam ở đây.
Lệ Sa thở dài ra một làn khói mỏng, hai tay cô chà xát lại với nhau. Lạnh quá! Nếu còn BamBam ở đây, anh ấy sẽ....
"Chưa ngủ sao?"
Một tấm áo khoác mỏng được đắp lên người cô, kèm theo đó là cái ôm ấm áp từ phía sau.
"Tôi không ngủ được" Lệ Sa nói, ánh mắt không thay đổi. Bên tai cô vang lên tiếng thở hắt nhẹ, vòng tay nới lỏng, cái ôm đó cũng không còn.
"Chung Quốc, muộn rồi. Anh nên đi ngủ đi"
Lời nói của Lệ Sa có vẻ như không làm nam nhân kia xoay chuyển, anh cũng đứng ngắm bầu trời cùng cô. Mặc dù Lệ Sa thừa biết anh rất ghét nhìn bầu trời đêm, nó ảm đạm và không có tí ánh sáng nào, người ta thường so sánh cuộc đời nghèo khổ như màn đêm tĩnh mịch vậy.
Cô cũng từng có suy nghĩ như thế.
"BamBam!"
"Hửm?"
"Sao giờ này anh không ngủ,còn ra đây làm gì?"
"Em không thấy à? Ta đang ngắm sao"
"Ngắm sao á?"
"Tất nhiên!"
"Nhưng trên trời làm gì có ngôi sao nào đâu?"
"Ai bảo thế, em nhìn lại xem!"
"......Bé tí à!"
"Hồi ta còn nhỏ, ta cũng có suy nghĩ như em vậy. Rằng một ngôi sao nhỏ xuất hiện trên bầu trời đêm đen dày đặc thế kia không đủ để toả sáng và cũng không xứng để chúng ta ngắm nhìn. Nhưng lúc đó em biết mẫu hậu ta nói gì không?"
"Mẫu hậu anh nói gì?"
"Bà ấy nói rằng: Một ngôi sao xuất hiện, nghĩa là có thể nhiều ngôi sao khác cũng đang toả sáng, chỉ là chúng bị che lấp bởi màn đêm mà thôi. Nhưng hãy cứ đợi, vì đến một lúc nào đó chúng sẽ xuất hiện cùng với ngôi sao kia rực rỡ trên bầu trời..."
...........
"Nhưng hãy cứ đợi, vì đến một lúc nào đó chúng sẽ xuất hiện cùng với ngôi sao kia rực rỡ trên bầu trời..."
Lệ Sa lẩm bẩm, khoé mắt vô thức khẽ ươn ướt.
Dùng sao trời đến sao băng
Vẽ nên một trái tim
Đó là ánh sáng vĩnh hằng đẹp nhất thế gian
Mọi khoảnh khắc đều lãng mạn
Ngôi sao lấp lánh ấy dịch chuyển cả bầu trời đêm
Khi sao trời đếm sao
Vì điều tốt đẹp hơn cho đôi ta
Dạo bước trên những đám mây hạnh phúc..
Đôi vai gầy của Lệ Sa không kìm được mà run rẩy. Đã bao lần cô tự nhủ mình mạnh mẽ nhưng không được. 2 tháng qua cô không ngừng nghĩ về anh, mạnh mẽ hơn vì anh, luyện võ nhiều hơn cũng vì anh, mỗi ngày đều ra nơi anh nằm ngủ mà nói chuyện từ trưa đến xế chiều. BamBam, anh nói xem, liệu có phải em bị điên rồi không?
"Hức hức..."
Chung Quốc chỉ biết ôm tấm thân nhỏ bé kia vào lòng, nữ nhân này bên ngoài vô cùng mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối đến không ngờ. Buổi sáng tươi cười vui vẻ bao nhiêu thì buổi tối đau khổ bấy nhiêu, lấy tay xoa xoa lưng cô an ủi, nhìn cô nép vào lòng mình tựa hồ như một vật bảo bối nhỏ bé cần được anh che chở vậy.
Lệ Sa, có chết ta cũng phải bảo vệ nàng.
Tuy nhiên, thời gian anh ở lại Tần quốc cũng không còn bao lâu nữa.
***********
********
*****
***
Tay lấy một tờ giấy màu đỏ rồi ngậm nó, chẳng mấy chốc đôi môi đã chuyển sang màu hồng phớt. Cô bặm môi lại để màu đỏ lan ra đều hơn.
"Lệnh phi, người đẹp lắm"
Thái Anh khẽ mở mắt, nhìn mình trong gương.
Ngày ấy... cuối cùng cũng đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com