Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chạy trốn

"Thế gian có đủ loại tình yêu, có người yêu đến cuồng nhiệt, không bận tâm hết thảy, chưa gặp ngăn trở thì sẽ không chịu quay đầu, có người yêu đến cố chấp, mười năm trăm năm, tâm đều như một, cũng có người yêu trong do dự, không phải không yêu mà là không dám yêu, đến khi có đủ dũng khí dám yêu dám hận, mới giật mình phát giác đã không thể yêu nữa rồi, hối hận cũng thế, thống khổ cũng thế, tình yêu trên thế gian này vốn là như vậy."

Hạ tân lang – Công Tử Hoan Hỉ

*Phụt*

Chung Quốc suýt sặc nước trà ở trong miệng, anh quay mặt đi ho sặc sụa không ngừng và liên tục lấy ống tay áo lau lên môi. Trí Mẫn nhìn anh vẻ mặt nhăn lại khó chịu, thừa biết rằng sau đó sẽ bị đệ đệ của mình cười cho vào mặt, dù có tức ói máu cũng chỉ được cho một cái bạt tai, cơ bản là vừa mới về nhà nên phải nể chút tình huynh đệ mà không nặng tay, nếu không Chung Quốc đã chả dám 'làm liều' mà vô lễ như này.

Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, Chung Quốc mới lấy chiếc ấm nhỏ rót tiếp trà vào chiếc tách trên bàn, lấy tay nâng cốc lên thổi nhẹ một hơi rồi uống một ngụm sau đó mới đặt xuống nói chuyện với Trí Mẫn.

"Vậy sau hôn lễ huynh phải 'ăn chay'?"

Nhìn bộ dạng của huynh mình tàn tạ đến thảm thương, đến cả sau đám cưới cũng không được 'động phòng' vì Thái Anh đang mang thai, Chung Quốc cũng chỉ biết cười khổ. Huynh ấy sắp có một gia đình, còn anh thì nữ nhân mình đem lòng yêu mến từ lâu đến bây giờ vẫn chẳng thể thổ lộ.

Bởi anh biết, cái bóng của BamBam để lại cho cô vẫn còn quá lớn, anh sợ...sợ cô sẽ từ chối, cô sẽ từ bỏ mà không thèm nói chuyện với anh, anh sợ tất cả sẽ mất chỉ vì hai chữ: Thổ lộ.

Đường đường là hoàng tử một nước, mẫu người mọi nữ nhân khắp Sở quốc này hằng ao ước, trước giờ chỉ lấy đánh trận làm thú vui, vậy mà giờ đây lại cảm thấy lo lắng về cảm xúc của một nữ nhân sao?! Ngươi từng nói rằng huynh ngươi yếu đuối, vậy mà giờ ngươi còn yếu đuối hơn cả huynh ngươi nữa, ngươi có còn là nam tử hán không hả Tuấn Chung Quốc???

Không khí im lặng bao trùm, lúc này Trí Mẫn mới để ý đến đệ đệ ngồi đằng trước, ở khuôn viên uống trà số lần
ánh mắt hướng về phía ngoài là vô số, cười xong một lúc khuôn mặt lại trầm tư vô cùng, lúc này Lệ Sa đang ngồi trong phòng nói chuyện với Thái Anh. Như hiểu tâm ý của út đệ anh nhanh chóng đứng dậy lấy cớ lên thư phòng làm việc, không quên nháy mắt và còn đế thêm một câu: "Lệ Sa đang ở phòng hoàng hậu đấy!" rồi đi thẳng.

Chung Quốc chỉ có thể ngồi đờ đẫn ở đó, khuôn mặt đỏ bừng. Sao huynh ấy biết?

*******

Thái Anh thở dài chống tay lên ghế nhìn người đằng trước.

Cô định lên tiếng nói gì đó nhưng mà nhiệt huyết của người này quá lớn khiến cô không ngăn lại nổi, chỉ có thể ngồi nhìn.

"Ự ự ự...."

"Aaaaaa...."

Chỉ khi người đó kêu lên đau đớn, cô mới hốt hoảng tiến đến, tự hỏi không hiểu bao giờ mới để người khác không lo lắng về mình như vậy đây.

"Chảy máu rồi ư ư..."

"Chỉ được cái phá phách thôi!!" Thái Anh nói trong khi lấy hộp cứu thương bằng gỗ được chạm khắc rất đẹp, không khỏi bực mình.

"Em là chỉ muốn giúp chị thôi mà" nói với giọng và khuôn mặt mếu máo.

"Em khâu cái vết rách của đường áo còn không xong mà còn đòi giúp chị hả??? Nhìn này, khâu thì chưa xong mà chưa gì máu đã đổ rồi đấy!!!" Thái Anh khó chịu nhấc chiếc áo khoác mỏng lên, ở chỗ cánh tay có một vết rách nhỏ xíu xiu :v cùng với nó là những đường may vừa thô vừa xấu không để đâu cho hết của ai đó. Vậy mà vài phút trước còn tuyên bố em ở Tần quốc lâu rồi nên kĩ năng khâu vá được học từ hoàng hậu là khỏi phải bàn, hoàng hậu còn có công chúa nhỏ nữa nên lúc nào cũng có thể học được. Vừa nghe tin sắp có cháu là nhảy cẫng lên như trúng xổ số mấy nghìn tỷ vậy.

"Em muốn làm gì đó cho cháu" Lệ Sa bĩu môi phụng phịu.

"Em cứ như bình thường là cháu rất vui rồi" Thái Anh vừa nói vừa lấy băng quấn một lớp mỏng lên ngón tay của Lệ Sa. Từng chuyển động vô cùng nhẹ nhàng và khéo léo.

Quấn băng xong, Lệ Sa mỉm cười nhìn chị: "Chuyện này cứ như giấc mơ vậy, chị nhỉ"

Thái Anh chỉ cười nhẹ, gật đầu.

"Ừm"

Giấc mơ, thì một ngày nào đó cũng phải tỉnh giấc thôi...

'Cộc cộc'

Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình.

"Thái Anh, tỉ ở trong đó phải không ạ?"

Ra là Tuấn Chung Quốc. Đến đây để gặp Lệ Sa chứ còn lí do nào nữa, ngay từ lúc Lệ Sa về đây đã để ý ánh mắt thằng bé nhìn nó trìu mến như thế nào rồi.

"Chị có việc đi gặp Trí Mẫn đây, em ở lại nói chuyện với Chung Quốc nhé" Thái Anh đứng dậy, mặc cho Lệ Sa nhìn cô ánh mắt van nài, nắm chặt lấy tay áo.

"Đừng mà chị, đừng bỏ em lại"

"Em không ưa hắn ta"

Thái Anh ngưng lại, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn về phía trước.

"Đôi lúc em phải học cách tiếp nhận tình cảm của người khác đi!" cô đi đến mở cửa cho Chung Quốc chào anh rồi đi ra ngoài, để hai người ở bên nhau. Nhưng Lệ Sa thì không hề thích việc này một tí nào. Cô ngồi ở bàn uống nước, chống một tay lên khuôn mặt mệt mỏi.

Chung Quốc cảm thấy sự xuất hiện của mình là thừa thãi nhưng anh vẫn bước vào mỉm cười chào và lấy ghế ngồi cạnh Lệ Sa, ngay lập tức cô khó chịu quay mặt đi nơi khác.

Em không ưa hắn ta!

Câu đó cô nói to đến mức đến Chung Quốc ở ngoài cửa cũng nghe thấy. Từng lời nói như cứa vào tim anh hàng trăm mảnh. Tại sao ngươi lại yếu đuối vậy Chung Quốc??? Chỉ là một nữ nhân thôi mà!!!

Đúng vậy, chỉ là một nữ nhân...

Chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức Chung Quốc dùng hai tay nắm chặt vai Lệ Sa ấn mạnh vào tường. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cô chỉ cách anh có vài mm, Chung Quốc mặt gian xảo, anh liếm môi một lượt rồi từ từ tiến sát mặt cô hơn.

"Anh làm gì vậy??? Dừng...Dừng lại???" Lệ Sa lấy hai tay chống lên ngực anh, cố quay mặt đi chỗ khác.

"Ta đang bắt em học cách phải yêu ta!!"

"Ai cho phép anh....Ưm..." Biết rằng không thể chống cự, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, đắm chìm vào sự ngọt ngào của anh (sến quá ><)

"Ta yêu em" anh nói thầm bên tai cô, khuôn mặt ửng hồng cùng với đôi môi đỏ dễ thương thật khiến anh muốn chiếm làm của riêng mà.

Sau đó Chung Quốc để cô nằm xuống sàn, hai tay anh bắt đầu công đoạn 'cởi nút áo' của người kia...

Cảnh tượng sau đó là gì mọi ng tự tưởng tượng đi nha~~

******

Ngươi là ai?

Trân Ni cố gắng lết cái thân đau nhức hết lên có thể, nhìn bóng đen to lớn trước mặt, vì bị phản sáng nên cô không thể nhìn rõ được.

Bóng đen chỉ khi ngồi xổm xuống mới có thể nhìn thấy mặt, biết trước rằng sau đó Trân Ni sẽ hét lên vì thế đã nhanh chóng lấy tay bịt mồm cô lại.

"Nói nhỏ thôi, Na Liên có thể nghe thấy đấy"

Trân Ni mở to mắt. Cô lấy tay gạt ra.

"Ngươi là...Mẫn Nghiên???"

"....."

"Sao giọng ngươi đàn ông thế??? Aaa..."

Chưa kịp được giải đáp thắc mắc Trân Ni đã bị 'Mẫn Nghiên' bế lên đi rất nhanh ra khỏi chỗ hang đá bí ẩn đó một quãng xa. Sau đó mới đặt cô xuống, chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc.

"Thật tình, cô ăn gì mà nặng vậy hả???"

"Tại...Tại Hưởng..." Trân Ni lắp bắp, không tin vào mắt mình. Chất giọng đặc biệt này, chỉ Tại Hưởng mới có mà thôi!

Lúc này anh mới thở dài, bỏ mái tóc giả và lấy tay lau lớp trang điểm ra, máu tóc vàng óng của Tại Hưởng như toả sáng giữa ánh nắng ban ngày. Anh quay lại nhìn cô.

"Là ta"

Trân Ni đờ đẫn trong một giây. Sau đó cô giả vờ ho để che đi sự ngượng nghịu của mình. Chỉ là cái liếm môi thôi mà, có cần đốn tim như vậy không?

"Hắn kia kìa!!!!" Một đám người ở đằng xa reo to, chỉ tay về phía anh và Trân Ni.

"Chết tiệt!!!!" Tại Hưởng rủa thầm rồi ngay lập tức lôi tay cô chạy đi, trong khi con người kia còn chưa hiểu sự tình ra sao. Anh còn nghe thấy tiếng hô đuổi theo từ đằng xa, nếu không chạy kịp không chỉ anh mà cô cũng bị bắt vào đấy nữa. Phải khó khăn lắm mới trốn ra được, nhất định không thể để bị bắt lại!

"Đó là ai vậy????"

"Ngươi không thể đợi lúc nào chúng ta trốn thoát rồi mới hỏi được à??? Là người ở lầu xanh đến tìm ta đó!!!!"

"Nhưng tại sao ngài lại...."

"Dẹp chuyện đó đi. Chạy trốn đã!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com