Chương 32: 1 đêm, 1 ngày, 1 năm, cả đời
"Cao Phi, anh có bao giờ tin rằng, một đêm một ngày một năm cả đời này của em, chỉ để có thể nắm tay đi cùng anh một lần."
Tại Hưởng cứ thế nắm chặt tay Trân Ni chạy về phía trước, không cần biết là chạy đi đâu chỉ cần thoát khỏi đám người kia là được rồi.
Chợt Tại Hưởng chỉ tay ra phía trước, nhìn kĩ thì đó là một cái hang đá nhỏ, nếu trốn vào đó thì có thể tạm thời không bị bắt, ngoài ra tiết trời còn rất lạnh thì nấp ở đó đúng là lý tưởng để tránh rét. Cơ bản vì hai người họ chẳng còn nơi nào để đi, không ngờ rằng hang ổ của Na Liên lại ở một vị trí đắc địa, vừa có thể ra vào hoàng cung vừa có thể lẩn trốn trong rừng nếu nguy cấp. Mà khoan, Na Liên là tiểu thiếp của hoàng thượng Thạc Trấn bên Tần quốc mà, sao bà ta lại ở đây????
Trân Ni không thể không băn khoăn. Đúng lúc đó Tại Hưởng quăng mạnh cả người cô vào trong, đập vào nền đất đá đau điếng.
"Ai daaaa...."
Đau thành tiếng nhưng không thể thốt ra bởi bàn tay của Tại Hưởng đã đặt lên miệng cô che chắn để không phát ra bất kì âm thanh nào, ngoài ra anh còn đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng, không ngừng nhìn về phía cửa hang. Dường như anh đang che chắn hết mức có thể cho Trân Ni, tuy miệng hang khá bé nhưng người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy hầu hết toàn bộ bên trong hang. Vì vậy tốt nhất đừng phát ra tiếng động nào.
Mãi lúc lâu sau, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng cũng như âm thanh của lũ người kia. Lúc này Trân Ni mới quay sang nhìn người bên cạnh, không hổ danh là gương mặt của Sở quốc, cho dù mái tóc có rối bù thì vẫn óng ánh dưới nắng mặt trời và khuôn mặt có lấm bẩn xước xát thì ngũ quan vẫn luôn hoàn hảo, ngoài ra tâm tình thì vẫn rất tốt bụng. Phải chăng...đây là điều khác biệt lớn nhất giữa anh và Gia Nhĩ? Chợt Trân Ni giật mình.
"Mặt ta có dính gì sao???" Tại Hưởng ghé sát mặt mình vào mặt cô, gần đến mức chỉ cần cô hơi nhích thêm chút nữa thì nụ hôn đầu tiên trong 18 năm đời con gái của Trân Ni ngay lập tức sẽ mất. Phản xạ ngay tức thì cô mang khuôn mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác, Tại Hưởng thấy thế thì chỉ cười nhẹ.
Xem ra họ sẽ bị mắc kẹt ở đây khá lâu đấy.....
******
Màn đêm buông xuống rất nhanh. Tuyết đã bắt đầu rơi, từng đợt gió lạnh rít qua cửa hang làm Trân Ni rùng mình, không phải vì cô sợ mà do vụ ẩu đả hồi sáng đã làm quần áo của cô rách tơi tả, chỗ hở chỗ kín, chỗ váy bị xé để lộ ra hai cặp đùi trắng thon đang run lên vì lạnh. Tại Hưởng đang nhóm lửa bị cô làm chú ý liền cởi áo khoác dày đắp lên người cô. Đoạn anh bế cô lên rồi để trong lòng mình.
"Đừng phản đối, chỉ có như vậy chúng ta mới sống sót được, tối nay có bão tuyết đấy"
Chỉ một câu nói như vậy cũng đủ làm Trân Ni câm nín, im lặng ngồi trong vòng tay Tại Hưởng. Cô cắn môi, xiết chặt lớp áo khoác quanh người.
Chàng có biết...càng làm vậy sẽ khiến em yêu chàng hơn không? Làm ơn...đừng đối xử tốt với em nữa mà...
Ngoài tiếng tí tách của ngọn lửa nhỏ, và tiếng gió rít bên ngoài thì tuyệt nhiên cả Trân Ni và Tại Hưởng không hề nói với nhau một câu. Tại Hưởng vẫn ôm cô trong lòng, một tay cầm củi điều chỉnh ngọn lửa còn Trân Ni dù khá mệt mỏi nhưng cô không thể nào chợp mắt. Ai cũng đều mong đến ngày mai, khi cơn bão tuyết ngừng và được gặp lại những người họ yêu quý, nhất định phải báo với Trí Mẫn rằng Na Liên và phiến quân phản loạn của cô ta đang ở đây, cả chuyện Tại Hưởng bị bắt cóc và còn phải giả dạng thành gái lầu xanh để trốn nữa.
"Vậy ra ngài phải giả vờ yêu hoàng thượng Trí Mẫn để có thể tiếp cận được ngài ấy sao?" Cuối cùng Trân Ni là người mở lời trước.
"Ta còn cách nào khác? Ngay từ lúc bị bắt cóc sang một nơi nào đó xa lắc ta sợ rằng mình sẽ không thể trở về, nếu không có Chung Quốc chắc ta không thể nào đặt chân đến đất Sở quốc này mất" Tại Hưởng điềm tĩnh nói, mắt vẫn nhìn vào đốm lửa sáng rực.
Trân Ni suy ngẫm một lúc, chợt cô nhận ra.
"Có nghĩa là...2 tháng trước ngài ở Sở quốc sao????" Bất ngờ không thể nào bất ngờ hơn. Vì thế mà Trân Ni có chút thất vọng
Vậy ra...Tại Hưởng lúc đó không phải là chàng...
Tại Hưởng chỉ lẳng lặng gật đầu "ta lúc bắt cóc định chạy trốn may mắn gặp được một người dân tốt bụng, đồng ý gửi thư cầu cứu sang Sở quốc còn giúp ta trú ẩn vài hôm, bà ấy bảo lúc con gái bà ấy còn sống luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người, không may gặp bệnh mà qua đời, lúc nhắm mắt cũng chỉ có một ước nguyện giản dị như thế nên bà ấy sẽ thực hiện bằng được giúp con gái mình...." Vòng tay của Tại Hưởng càng siết chặt nữ nhân trong lòng hơn, nỗi buồn anh không thể hiện nhưng trong ánh mắt lại chất chứa đến vô hạn.
Trân Ni nhìn lên anh, chẳng biết từ lúc nào mà vòng tay cô cũng ôm lấy nam nhân bên cạnh "Vậy ra...Hàn Mẫn Nghiên chính là tên con gái bà ấy, đúng không?"
Tại Hưởng nhắm mắt thay cho cái gật đầu. Nếu không có bà lão nông dân ấy gửi giúp lá thư, chắc giờ Chung Quốc cũng không thể biết để sang với anh, đáng lẽ ra út đệ đã có thể về nghỉ ngơi sau biến cố của Lệ Sa và BamBam, thì lại phải khăn gói đi sang tiếp để bảo vệ cho huynh mình được an toàn. Anh cũng không biết vì sao lá thư có thể về đến tay Chung Quốc không gặp một chút cách trở và ngoài ra không ai biết đến và đó như một phép màu vậy. Chỉ khi anh đặt chân đến Sở quốc an toàn thằng bé mới về nước sau cùng và kế hoạch trà trộn thành gái lầu xanh rồi đột nhập vào hoàng cung cũng là ý tưởng của Chung Quốc. Phải khó khăn lắm Tại Hưởng mới trốn khỏi lầu "Bích Âm" quái gở đó và Thái Anh có công lớn đã cho anh vào trong cung cùng. Lâu không gặp, thời gian qua nàng ấy càng xinh đẹp và lòng nhân hậu không phai đi mà còn tăng lên theo thời gian.
Huynh tạm thời đừng để lộ thân phận, bởi một khi huynh xuất hiện thì đồng thời người đóng giả huynh cũng sẽ chạy trốn. Chúng ta cần xem người đó là ai và động cơ của hắn là gì.
Quả đúng là út đệ thông minh, so với Trí Mẫn thông minh đến mức tàn bạo của đế vương thì ở Chung Quốc có gì đó gọi là tài mưu lược của quân sư. Bao năm hai người đó xông pha ra chiến trường lập bao nhiêu chiến công, còn anh chỉ là một thằng công tử bột đến mẫu thân của mình cũng không thể nào bảo vệ nổi....
Tại Hưởng nhắm mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra, tay anh nắm chặt lấy thanh củi nhỏ đến mức bị gãy mất một đoạn. Chợt anh chú ý đến thân ảnh trong lòng mình, Trân Ni đã ngủ từ bao giờ, đầu cô nặng tựa lên vai anh và hơi thở đều đều. Lúc này Tại Hưởng mới ngắm cô tận mặt, Trân Ni đúng là nhan sắc trời ban, càng lúc càng xinh đẹp khó cưỡng. Từ một cô nô tì quèn lên đến chức cận vệ hoàng gia, phải nói thực lực bản thân của cô vô cùng xuất sắc, nhờ tình yêu thương và niềm tin của Thái Anh mà Trân Ni đã trở thành một con người hoàn toàn khác: xinh đẹp hơn, năng nổ hoạt bát hơn, không còn trầm tính ít nói như xưa. Tại Hưởng mỉm cười lấy tay vuốt nhẹ gương mặt của cô, trước kia anh đã tưởng rằng mình có tình cảm sâu đậm với Thái Anh. Nhưng không phải vậy.
Trân Ni, ta đã yêu nàng ngay từ lúc chúng ta gặp nhau.
"Ngươi tên là gì?"
"Thần...Thần không biết..."
"Vậy à? Vậy thì để ta đặt tên cho ngươi nhé? Xem nào...
A! Trân Ni thế nào????"
"Cũng...Cũng được ạ...."
"Tốt! Vậy từ giờ ngươi sẽ có tên Trân Ni, lấy họ Kim của ta. Kim Trân Ni là tên ngươi! Nghe rõ rồi nhé!!!!"
"Đa tạ hoàng tử..."
Như nghe theo lời của trái tim Tại Hưởng liền đặt lên đôi môi nhỏ nhắn kia một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn từ tình cảm anh đã cố gắng che dấu không dám nói ra suốt mấy năm trời, trong sự ấm áp của ngọn lửa reo tí tách và ngoài kia là tiếng gào thét dữ dội của những cơn gió lạnh lẽo cùng màn đêm đen đặc như muốn nuốt chửng tất cả...
1 đêm 1 năm hay 1 đời này, chỉ yêu một mình em....
**********
Chung Quốc đang ngủ thì bỗng dưng bị tỉnh dậy bởi tiếng khóc nức nở khe khẽ. Là người bên cạnh nằm quay lưng với anh đang khóc nhưng kìm nén để nó không quá to. Anh biết nguyên do của nó là gì rồi.
Lệ Sa lại nằm mơ thấy BamBam, và cô đã khóc, cô không thể kiềm chế bản thân mình. Kể cả khi đã thuộc về anh cô vẫn không ngừng nhớ đến người đã vì cô mà bỏ mạng. Phụ nữ là thế đấy, luỵ tình đến mức yếu đuối.
Chung Quốc vòng tay qua eo ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt vùi vào mái tóc thơm nhẹ của cô và nói khẽ "Ngủ đi nào. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi" chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô anh mới an tâm ngủ tiếp, trong sự ấm áp của căn phòng cùng với tấm chăn lông dày cộp.
*********
Nằm trong vòng tay của chồng nhưng Thái Anh cũng không thể nào ngủ được.
Tay cô chạm nhẹ vào cái bụng phẳng lì, nơi mà một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên.
"Bảo bối, mẹ linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy đến"
Giác quan thứ 6 của phụ nữ không bao giờ sai. Và Thái Anh đã tự thề rằng bằng mọi giá phải bảo vệ đứa bé này, nó là kết quả của tình yêu giữa cô và anh, thế nên phải chuẩn bị trước trong mọi tình huống.
Đoạn Thái Anh nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc mơ riêng của mình.
"Bảo bối, nhất định bố và mẹ sẽ bảo vệ con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com