Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đoàn tụ

"Cô đơn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mình mà là có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình. Nó giống như câu nói: "Có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy, còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn..."
-Danh ngôn-

Nước Tống.

Trong thư phòng, Vương Gia Nhĩ trầm mặc nhìn đống văn thảo ngổn ngang trên bàn, mất một lúc mới nhìn lên nữ nhân trước mặt:

"Trân Ni, điều ngươi nói là hoàn toàn đúng chứ?"

Nữ nhân trước mặt không ngần ngại, từ khóe môi vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt có phần đen lại hơn nửa:

"Theo như thần được tận mắt chứng kiến, thì điều này hoàn toàn đúng."

Gia Nhĩ khá bất ngờ, nhưng cũng dần để lộ ra nụ cười hài lòng anh mong muốn bấy lâu nay. Đập cuốn văn thảo đang đọc dở xuống bàn rồi ngay lập tức đứng dậy, tiến về phía cửa.

"Nếu vậy, ta phải tận mục sở thị xem sao. Trân Ni, ngươi tiếp tục trở lại làm nhiệm vụ, có gì phải báo cho ta biết ngay lập tức."

Nữ nhân cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất trong hư không.

Gia Nhĩ nhìn theo bóng hình ấy đi khỏi, mới an tâm bước đi. Nhấc từng bước chân mạnh mẽ, vừa kéo cửa ra đã thấy một dáng người quen thuộc, cúi đầu chào anh như thường lệ.

"Hoàng thượng."

Gia Nhĩ cười tươi tắn, tâm trạng có phần phấn khởi.

"Phác Chân Vinh, khanh tới rồi à?"

Vị quan có dáng người thanh cao, khuôn mặt và vô cùng trẻ nhưng lại có chút nét già dặn, chắp tay kính cẩn.

"Dạ, đúng là thần."

..........

Trời hôm nay không có ánh trăng sáng như mọi khi, trái lại có phần u ám, báo hiệu cho một cơn mưa to sắp đến.

Gia Nhĩ cùng Chân Vinh đang sải bước trên lối đi dẫn ra khu thượng uyển, đường được lát đá vô cùng láng mịn, hai bên đều được trồng những cây ăn quả và hoa đủ các loại, trông như một khu vườn thực thụ. Chân Vinh vừa đi vừa nhìn xung quanh, trong đầu nhớ lại những hồi ức đẹp.

"Theo như huynh kể, song vị hoàng tử bên nước Sở đang điên đầu tranh giành lẫn nhau....một vị nữ nhân ư?"

"Phải, theo như người của ta cho biết. Nữ nhân đó có vẻ không phải là người ở đây. Trí Mẫn nổi tiếng là một con người sắt đá, vậy mà lại bị khuất phục hoàn toàn bởi một thân xác liễu yếu đào tơ."

Chân Vinh nghe vậy không tin được vào tai mình.

"Huynh nói...đại hoàng tử nước Sở Phác Trí Mẫn sao?"

Gia Nhĩ nhè nhẹ gật đầu.

"Pụp....Hahaha.." Chân Vinh không nhịn được, ôm bụng cười ha hả. Bên cạnh, Gia Nhĩ nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

"Người ta nói anh hùng không qua ải mĩ nhân chẳng sai mà. Đệ đoán ngày này sẽ xảy đến. Không ngờ..." Chân Vinh cười tít cả mắt, lấy tay vò lên mái tóc đen nhánh.

"Ừ. Đến con người Trí Mẫn như vậy còn bị cô ta làm cho điêu đứng. Rốt cuộc nữ nhân này là người như nào vậy?" Gia Nhĩ ngẩng mặt lên trời tự hỏi.

Bấy giờ Chân Vinh mới trở lại bộ dạng nghiêm túc, chỉnh trang lại tóc rồi đội lên chiếc mũ cánh chuồn, anh nhìn sang Gia Nhĩ, nở nụ cười.

"Vậy tại sao chúng ta không đi xem mặt cô ấy nhỉ? Huynh biết đấy, một khi đã biết điểm yếu rồi, thì ngay cả quái nhân cũng bị đánh bại, huống chi là người phàm. Huống hồ tên Trí Mẫn này, ngẫm ra cũng chỉ là hạng quân tử thông thường, mang tiếng máu mặt mười mấy năm trên chiến trận, vậy mà lại bị một nhành hoa làm cho yếu đuối, không phải là rất phàm phu tục tử hay sao?"

Lời lẽ Chân Vinh nói ra mười đều đúng cả mười, không chối cãi được. Gia Nhĩ ra chiều rất hài lòng, lấy tay xoa cằm, đầu gật gù tán thưởng.

"Ừm...Đệ nói vô cùng có lí."

"Với lại" Chợt Chân Vinh bước lên trước, đặt hai tay lên vai, mắt nhìn thẳng vào người huynh đệ của mình.

"Đây là cơ hội ngàn năm có một để huynh báo thù"

Gia Nhĩ nghe ban đầu cảm thấy có phần hơi lúng túng, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần.

"Phải, chỉ cần biết điểm yếu của một con báo, ta sẽ có thể biến nó từ chạy rất nhanh đến thân tàn xác phế."

Nụ cười có phần ranh mãnh nở trên môi vị hoàng đế trẻ.

Đoạn, anh ngước mắt lên, nhìn về phía bầu trời đêm đầy xám xịt, như báo trước một dự cảm không lành.

"Lợi Lan, chờ ta. Ta nhất định sẽ trả thù cho nàng."

***********
Đoàng.

Một tiếng sét chói tai nổ ra.

Trân Ni phi ngựa như bay mặc dù cả thân thể cô đã yếu đến mức không còn sức bám trụ. Mặc cho khắp người đau mình mẩy như biểu tình, cô vẫn lấy tay mạnh mẽ gạt đi những giọt mồ hôi chảy khắp mặt, chúng chảy vào mắt vô cùng xót và mờ. Khẽ quệt đi những giọt nước mắt chảy ra vì bị mồ hôi chui vào, Trân Ni thúc ngựa lần nữa rồi tiến thẳng tới biên giới.

"Cố lên, hắc mã. Sắp tới nơi rồi. Chỉ cần qua được đây thôi, sẽ tới nước Sở."

Đoàng.

"Á..."

"Hí hí hí"

Ngọn cây bị sét đánh trúng rơi xuống, vô tình làm vật cản của người và ngựa. Chú ngựa hí vang, giơ hai chân trước lên không trung, làm Trân Ni vốn trụ không vững liền ngã ngay xuống đất.
Cành cây sượt mạnh qua chân cô gây ra một vết thương lớn, máu chảy không ngừng.

Trân Ni cắn răng thật mạnh đến bật máu, phải vất vả lắm cô mới lấy ra trong túi một đoạn dây thừng dài làm dây cương buộc vào con ngựa, cốt là để nó không chạy đi. Vuốt ve chiếc bờm bóng loáng trấn an, cô thở dài rồi khập khiễng vừa đi vừa trụ vào thân ngựa rồi chui vào một cái hang gần đó.

Lấy hai hòn đá nhỏ nhóm lửa. Tuy ngọn lửa bé nhưng cũng đủ ánh sáng cho một người một vật và vô cùng ấm áp. Xé một tấm áo buộc tạm thời vào vết thương. Trân Ni mệt mỏi thở dài, lưng dựa vào người chú ngựa đang nằm xuống đằng sau.

"Nàng phải hứa, tuyệt đối không được phản bội ta."

"Chỉ cần chàng muốn, em hứa sẽ không phản bội chàng."

"Nữ nhân, tên ngươi là gì? Cho ta biết được không?"

"Trân Ni à, tên đẹp quá."

"Nếu không có nhà, ngươi có thể ở lại gia trang của ta, đừng bận tâm đến chuyện báo đáp bởi ta không quan trọng cái đó lắm đâu."

"Trân Ni, ngươi rất khéo tay. Chiếc bình này đẹp quá! Làm cho ta một cái nhé?"

"Trân Ni, nàng phải trung thành với ta. Tuyệt đối không được để mắt đến một ai khác."
.........
.....

Tiếng thở đều đều vang ra từ chiếc miệng của cô gái bé nhỏ, máu từ vết thương đã có phần khô lại, tuy nhiên có vẻ cô đã mất rất nhiều máu. Trân Ni nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ phát ra những âm thanh khó hiểu.

"Vương Gia Nhĩ..."

"Phản bội..."

"Tại Hưởng..."

Một giọt nước lăn ra khỏi gò má xanh xao, rơi xuống đất.

**********

Đoàng.

"Không. Không. Đừng. Làm ơn...."

Thái Anh giơ hai tay quờ quạng giữa không trung, đầu hết quay sang trái lại quay sang phải, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp.

Chợt có một người bước đến, tay nắm lấy bàn tay thanh mảnh, giọng nói thanh cao vang lên

"Thái Anh, Thái Anh. Tỉnh lại. Tỉnh lại đi."

Phải lay mạnh mãi một lúc lâu Thái Anh mới có thể ngồi bật dậy, thở đứt quãng, hai mắt mở to.

Trí Mẫn lo lắng lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, nữ nhân tội nghiệp của anh như vừa gặp ác mộng. Cũng may là anh có một gian phòng ở đây, nếu không thì không biết làm thế nào nữa.
Thái Anh nhận ra khuôn mặt 'biến thái' quen thuộc, nhưng lần này cô không muốn hay chính xác hơn là không thể ra tay với anh, vội khóc rưng rức, nhào tới ôm chặt lấy Trí Mẫn.

"Tôi sợ..."

Trí Mẫn chưa kịp định thần đã bị nữ nhân ôm chặt, vội điều chỉnh hô hấp, vòng tay ôm lại, nở nụ cười nhẹ.

"Ổn rồi....Đêm nay ta ở đây với nàng..."

Thái Anh ngước lên nhìn, khuôn mặt của anh trong bóng đêm lúc tối lúc sáng ẩn hiện, nhưng cô vẫn nhận ra vẻ đẹp trai vốn có thường ngày của anh.
Đặt hai tay lên má cô, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại, có vị mặn của nước mắt. Không sao, anh vẫn thấy nó rất ngọt. Có phải...làm như vậy là quá sớm? Không sao, như thế cô ấy sẽ sớm là của ta...

Thái Anh không phản kháng, cô nhắm mắt, đón nhận nụ hôn đầu tiên trong suốt 22 năm. Nụ hôn đầu của cô, ai ngờ lại là nụ hôn của cô với kẻ cô ghét cay ghét đắng, ai ngờ lại là nụ hôn với kẻ cô gặp mới hơn hai ngày cơ chứ?

Không lẽ, giữa cô và hắn ta...có gì đó sao...

Trí Mẫn phải thừa nhận, lúc đó anh không kìm được. Nhìn không mặt ứa nước mắt đầy sợ sệt của Thái Anh, anh không biết làm gì ngoài việc có thể an ủi cô bằng cách này. Để Thái Anh nằm xuống, đầu gối lên tay mình, Trí Mẫn vuốt ve những lọn tóc mượt mà bám dính lấy khuôn mặt trở về chỗ cũ. Đặt lên mắt cô một nụ hôn nữa, rồi tông giọng nhẹ nhàng của anh phát ra, đưa cả hai chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ đi nào, ta ở đây."

Đêm đó, trời mưa rất to.

**********

Thái Anh khẽ vươn vai, chạy vội ra ngoài đón nhận những ánh nắng đầu tiên. Hôm qua trời mưa to mà cô cảm tưởng như sắp ngập đến nơi rồi vậy. Cứ tưởng mình sẽ phải ra ngoài đội nón tát nước cùng hội chị em bạn dì nhưng may cho cái số cô là chỗ này được xây cao nên không hề hấn.

"Thoải mái quá đi...Ưm..."

Thái Anh cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm, trên người cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ vì vậy vẫn hơi lành lạnh. Trận mưa đêm qua như gột rửa đi mọi thứ bụi bẩn, vài cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc được buộc cao khiến một vài sợi tinh nghịch bám vào khuôn mặt cô.

Gạt chúng trở về chỗ cũ, Thái Anh trở vào trong thay đồ rồi sẽ đi ăn sáng cùng Tại Hưởng. Tất nhiên là sau vụ tối hôm qua, cô còn mặt mũi nào gặp tên biến thái đó cơ chứ.

Vừa ăn sáng vừa tự nhủ cô bé người hầu dễ thương cáo về quê mấy ngày mà mãi vẫn chưa trở về, không được nói chuyện với ai trong lòng Thái Anh có chút khó chịu, mặc dù người hầu trong cung không thiếu nhưng cô cảm giác chỉ có Trân Ni mới có thể nói nhiều chuyện với cô được.

Đang định lên tiếng hỏi Tại Hưởng thì bỗng một tên lính cận vệ chạy vào, thở không ra hơi, khuôn mặt sợ hãi.

********

Thái Anh nghe tin Trân Ni bị thương thì vô cùng hốt hoảng, cô chạy như bay, trong đầu thầm mong cô bé ấy không bị sao.

Trân Ni hiện giờ đang ở Ngự Gia An, nơi ở của Chung Quốc do anh là người nhận ra Trân Ni đầu tiên, cả cô gái đi cùng cũng được mời vào.

Vừa chạy đến sảnh, Thái Anh tim như muốn nhảy ra ngoài, dừng lại để lấy sức, cô cúi đầu xuống, nhắm mắt để giữ lại bình tĩnh.

Một lúc sau, ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình chạm mặt với một người.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thái Anh sững sờ. Cô gái kia cũng vậy.
Cô lấy hai tay bịt miệng, ngăn không cho tiếng khóc dâng trào. Hai hàng lệ cũng chực tuôn ra khỏi khóe mi.
Mái tóc đó, khuôn mặt đó, không lầm vào đâu được....

"Phác Thái Anh!"

"Lạp Lệ Sa!"





------------------
Xin lỗi các bạn vì mk bỏ fic hơi lâu :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com