Chương 12: Niềm vui nho nhỏ
Trong một căn phòng trọ chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế và cái giường sẵn có từ ban đầu dù rằng có người ở, một tiếng động lớn vang lên. Tiếng động của thứ gì đó rơi xuống sàn. Nói cho đúng thì nguồn gốc của tiếng đó không phải là từ một đồ vật, mà là một con người. Và cái người vừa chạm sàn ấy chính là tôi, Alice, hay còn được biết đến với cái tên là Zager. Còn về phần lí do thì đó là một thói quen xấu của tôi từ khi còn ở Trái Đất thôi. Tôi thường lăn lộn đủ kiểu trong lúc ngủ, đến mức mà có thể rơi luôn khỏi một chiếc giường King size. Haizz, đã sửa không được mà giờ nó còn sang đây cùng luôn chứ. Tôi sẽ dừng lăn khi chạm vào thứ gì đó đủ lớn như gối ôm, cơ mà mấy cái gối cao cấp ở thế giới này thì quá tầm so với kinh tế hiện tại của tôi rồi. Đắng lòng thật.
Tôi ngồi dậy và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này đang có nắng nhẹ và khá là mát mẻ. Bên ngoài thì không quá ồn ào nên có lẽ đang là buổi chiều. Việc xử lí lũ quái kết thúc vào lúc gần trưa, nên tính ra thì tôi đã ngủ cả buổi rồi. Tôi cảm thấy hơi đói. Đi xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn nào.
Tôi mở cánh cửa ra và đi xuống một cách rất bình thường. Thế nhưng, vì một lí do nào đó mà ông chủ quán trọ và cô con gái lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cô con gái, Ena, thậm chí còn bay vào ôm chặt tôi nữa chứ. Có gì xảy ra khi tôi đang ngủ à.
- Có chuyện gì xảy ra sao chú? (Alice)
- Trừ việc cháu bất tỉnh từ gần trưa hôm qua tới bây giờ thì tất cả đều ổn cả. (Kovac)
Hmmm, ra là tôi đã bất tỉnh từ hôm qua đến giờ nhỉ... Mà khoan, từ hôm qua đến giờ là ý gì thế!? Tôi tưởng mình mới ngủ vài tiếng đồng hồ thôi chứ.
- Cháu mới ngủ có vài giờ thôi mà? (Alice)
- Thì đúng là vài giờ, nhưng cộng thêm một ngày nữa. Cháu nằm yên đến mức mà phải gọi Trị liệu sư đến kiểm tra nữa đấy. (Kovac)
Vậy là, tôi đã bất tỉnh từ hôm qua đến giờ luôn à? Giờ thì hiểu lí do mà Ena cứ luôn miệng “em không sao rồi” từ nãy đến giờ rồi. Cảm thấy có lỗi thật. Tôi đoán là mình bị bất tỉnh do cái gọi là Sốc năng lực, nhưng thế này mà là nhẹ đây hả!? Rồi bị nặng thì chết luôn à!? Mà bỏ qua một bên, giờ thì tôi cần dừng cô nàng đang xúc động này lại đã.
- Em khoẻ rồi mà, không sao đâu. Yên tâm đi nha. (Alice)
Dù là thế nhưng tôi vẫn phải mất chút thời gian để khiến cô ấy bình tĩnh lại. Sau những cố gắng của tôi thì Ena đã đi vào bếp lấy thức ăn, và cô ấy cũng được hứa rằng sẽ được ôm tôi thoải mái vào buổi tối. Dù biết rằng giờ mình là con gái và có ngoại hình rất dễ thương, cơ mà tiếp xúc theo kiểu này thì vẫn xấu hổ chết được ấy. Mà, chuyện đó để tối tính tiếp, giờ thì lo cảm ơn cái đã.
- Cảm ơn chú. (Alice)
- Ta có làm gì đâu mà cảm ơn. (Kovac)
- Chú đã gọi Trị liệu sư đến kiểm tra cho cháu mà. Thế nên cảm ơn là chuyện tất nhiên rồi. (Alice)
- Đó là vì ta không muốn nơi này mang tiếng, cũng như là con gái ta buồn thôi. (Kovac)
Dù là nói vậy nhưng ông chú vẫn lén mỉm cười khi quay đi. Cảnh này làm tôi buột miệng nói ra một câu mà chẳng kịp suy nghĩ.
- Ông chú tsundere. (Alice)
- Tsundere cái con khỉ ấy. Hừ, ngồi xuống bàn đi, để ta vào bếp làm thức ăn cho. (Kovac)
Nói xong ông chú ấy đi vào bếp. Haizz, cái mặt đang cứng lại thế kia mà giấu được ai. Mà, tôi thật may mắn vì đã trọ ở một nơi toàn người tốt thế này. Quên mất, lát phải hỏi phí gọi Trị liệu sư để còn trả tiền mới được.
Sau ít phút thì thức ăn được mang ra. Đó là một bát cháo với nhiều thịt và nhiều loại rau củ. Thức ăn được dọn ra, hai người họ nói chuyện với tôi thêm vài câu nữa rồi quay lại với công việc của mình. Tôi từ từ tận hưởng bữa ăn ngon lành của mình.
Sau khi ăn xong, tôi rời khỏi nhà trọ và hướng đến Hội Mạo hiểm giả. Theo như những gì mà tôi được kể thì có khá nhiều người lo lắng và đến thăm tôi. Uriko nè, mấy người tân binh nè, 3 giám khảo và cả tổ đội tôi gặp trong rừng nữa. Trị liệu sư cũng do họ gọi đến luôn. Thật là, chỉ sau một ngày thôi mà tôi nợ ân tình của nhiều người ghê. Mà, thực sự thì việc này khiến tôi vui nhiều hơn là phiền. Chẳng thể nào ngờ được rằng tìm người tốt lại dễ dàng đến thế này. Sao lúc ở Trái Đất tôi tìm mãi mà chẳng được mấy người vậy nhỉ?
Sau một lúc, tôi đã đến Hội Mạo hiểm giả. Tôi nhanh chóng uống hết ly sữa trên tay rồi bước vào bên trong. Tôi nghiện thứ đồ uống này mất rồi! Không biết là do chủng tộc của tôi hay là do sữa nữa.
Bên trong Hội Mạo hiểm giả vẫn là hình ảnh quen thuộc như mọi ngày. Do đang là buổi chiều nên có kha khá người đang trả nhiệm vụ, vì thế nên các bàn tiếp tân đang chật kín người. Bàn của Uriko thì dài khoảng gấp rưỡi của người khác, phần nhiều là những người với độ tuổi nằm ở nửa trước cuộc đời. Và toàn bộ những người đó đang cố gắng thể hiện trước cô nàng tiếp tân. Dù rằng gương mặt của Uriko vẫn tươi như bình thường, nhưng tôi có thể nhìn thấy được sự khó chịu trong mắt của cô ấy. Hah, cứ phải nghe mấy người đó khoe khoang như thế thì kiểu gì chẳng chán. Nghe một tân binh kể về thành tựu mới nhất của mình thì vui, nghe một người lão luyện kể về chuyến phiêu lưu của mình thì thú vị, nhưng nghe ai đó khoe mẽ thì cực kỳ khó chịu. Chưa kể, dựa vào thái độ của Uriko thì chắc là đám này ngày nào cũng đến khoe khoang rồi. Mà nói thật, giữ được vẻ mặt ngược hẳn với nội tâm như kia thì đúng là giỏi ghê.
Tôi nhìn quanh sảnh. Trong đây tôi chẳng biết ai trừ ra Uriko. Tổ đội Lam Hoả thì chắc đang làm nhiệm vụ nên không có mặt, còn nhóm tân binh thì chắc đi huấn luyện chung với 3 giám khảo tiếp rồi. Thôi thì đi gọi chút gì đó để nhấm nháp trong lúc đợi Uriko vậy. Đồ ăn vặt thì ở đây cũng không thiếu. À, một điều thú vị ở cơ thể này đó là không bao giờ gặp vấn đề do ăn quá nhiều. Do đây là nhân vật được tạo ra từ dữ liệu game hay do mớ chỉ số thì tôi cũng chẳng biết.
- A! Alice! (Uriko)
Uriko nhìn thấy tôi. Sau đó thì chị ấy mặc kệ mấy người đang xếp hàng mà phóng đến đây luôn. Mấy người đứng đó quay sang chỗ tôi, và kẻ đứng đầu hàng thì nhìn tôi với ánh mắt đầy bực tức. Chà, tôi vừa phá đám màn khoe khoang về một trận chiến căng thẳng của anh ta với một con Orge mà. Cố lên chàng trai, anh đang góp phần trong việc làm tăng độ khó chịu của Uriko đó. Cứ yên tâm khoe khoang đi, vì anh sẽ không nhận được chút thiện cảm nào đâu.
- Em khoẻ chưa thế, Alice!? (Uriko)
- Rồi ạ. Thế nên em mới tới đây nè. (Alice)
Uriko nhìn tôi lo lắng. Theo như những gì tôi được kể thì chị ấy có đến thăm tôi nữa. Tôi không biết là do chị ấy xem tôi là đồng tộc, do lòng tốt, do tôi là tân binh hay do cả ba điều đó. Dù sao thì, chị ấy vẫn là người tốt đối với tôi. Mà, cách suy nghĩ của tôi về Uriko vừa thay đổi, giờ thì thành “chị” rồi.
- Vậy thì tốt rồi. Nhưng sao em dám làm việc nguy hiểm đến thế hả? Em có biết rằng lúc đó em có thể chết rồi không? (Uriko)
- Nhưng mà em vẫn còn sống đấy thôi. Mà kể cả em có gặp chuyện thì vẫn tốt hơn là cả nhóm không về được mà. (Alice)
Dù rằng sự thì tôi chả thể nào chết được, nhưng đành phải nói dối để giấu thôi. Sự lo lắng của Uriko khiến tôi cảm thấy thật khó xử. Kết thúc cho nhanh trước khi cảm giác này khiến tôi lỡ miệng nào.
- Nhưng mà em không được phép làm thế nữa, nghe chưa? (Uriko)
- Vâng. Mà chị cũng nên quay lại làm việc đi kìa. (Alice)
- Ừ. Mà nếu em không bận gì thì ở lại đây nhé. Chị cần làm thủ tục thăng hạng cho em và có một số vấn đề nữa. (Uriko)
- Được thôi. Và, cảm ơn chị nhé, Uriko. (Alice)
- Cảm ơn chị? Vì sao? (Uriko)
- Vì đã lo lắng cho em. (Alice)
Tôi cảm ơn kèm theo một nụ cười, tất nhiên rồi. Và, giây tiếp theo tôi đã ở trong vòng tay của Uriko rồi. Thôi thì, cứ xem đây là một cách trả ơn cũng được, và có vẻ tôi sẽ bị thế này nhiều lần nữa đấy. Mà, nói là “được” thì cũng không sai đâu. Cảm giác được bao bọc trong sự mềm mại này không hề tệ chút nào.
Sau vài phút, khi đã làm đủ thứ với tôi, thì Uriko quay lại bàn làm việc. Tất nhiên là hoàn toàn trong sáng. Mấy người đứng xếp hàng ở đó cũng chuyển sự chú ý về chị ấy, tất nhiên là sau khi nhìn tôi với ánh mắt ghen tị đến mức muốn rơi luôn ra ngoài. Nếu chuyện này diễn ra vài lần nữa thì chắc tôi cũng sẽ quen với mấy ánh mắt đó thôi. Thôi kệ, giờ thì đi mua chút đồ ăn vặt rồi đợi những người còn lại thôi.
Tôi đi đến quầy thức ăn ở trong toà nhà này. Nó nằm ở cuối căn phòng, với một cái bàn uống nước như trong quán bar. Phía sau bàn là những tủ nhỏ chứa đủ loại thức uống vào một cánh cửa dẫn vào bên trong, có lẽ bên đó là nhà bếp. Người đứng sau quầy bán đồ là một người đàn ông đang lau cốc. Với chiều cao hơn 1m8 với làn da rám nắng, cái đầu bóng loáng và cơ thể cơ bắp, người đàn ông này nổi bật trong cái tạp dề trắng. Ngoài ra còn cố bộ ria mép rậm rạp nữa. Không khuyến khích tưởng tượng ra đâu. Ông ta khoảng cỡ trung niên, nên chắc gọi là “chú” đi nhỉ. Hmmm, việc xưng hô đôi khi cũng tốn chất xám thật.
- Chào mừng quý khách. (Người đàn ông)
Khi tôi đến chỗ quầy thì ông chú đó quay sang nhìn và nói một câu chào mừng. Chắc đó chỉ là một hành động quen thuộc đến mức mà thành luôn phản xạ, vì ông ta thậm chí còn chưa nhìn sang tôi khi nói câu đó nữa. Mà, cũng chẳng quan trọng nên bỏ qua đi. Tôi ngồi lên một trong số những cái ghế được sắp sẵn ở đó. Lúc này thì ông chú cũng lên tiếng.
- Cô bé hãy chọn thức ăn hoặc đồ uống mình muốn trên kia. Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi. (Chủ quán)
Ở trên bức tường có một tờ giấy lớn được đóng khung. Trên tờ giấy thì viết đầy tên đồ ăn thức uống, kèm theo giá của chúng. Đây là một cái thực đơn cổ điển và tất nhiên là không có ảnh minh họa như thời hiện đại. Có vài món nghe tên thì hơi khó tưởng tượng, nhưng ưu điểm của việc này đó là không có những hình ảnh đúng nghĩa là chỉ để minh họa, tránh việc hy vọng rồi thất vọng.
- À, phải rồi. Cô bé không được gọi rượu hay bia gì đâu nhé. (Chủ quán)
- Eh? Tại sao chứ? Tôi đủ tuổi cơ mà. (Alice)
Ở thế giới này , độ tuổi được cho phép đăng ký làm Mạo hiểm giả cũng bằng với tuổi trưởng thành. Điều này đồng nghĩa với việc được làm Mạo hiểm giả cũng có thể uống những thứ có cồn rồi. Nói đúng ra thì tôi cũng không định uống rượu bia gì đâu, chỉ là cảm thấy có chút phân biệt đối xử nên mới hỏi thôi.
- Chà, vấn đề không phải là ở tuổi tác. Chỉ là lương tâm ta không cho phép thôi. Ngoài ra thì... ta cũng không muốn mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì chút tiền đâu. (Chủ quán)
Ông ta nói thế trong khi nhìn về nơi nào đó. Tôi nhìn theo ánh mắt của ông ta thì bắt gặp một Uriko đang tươi cười và nhìn về phía này. Tôi quay lại nhìn ông chú và thấy ông ta vẫn nhìn về phía Uriko với ánh mắt sợ sệt. Tôi quay lại thì vẫn thấy Uriko đang tươi cười như cũ. Chẳng có gì lạ cả. Hmmm, chắc ông chú này đang nhìn xa xăm về đâu đó thôi.
- Mà thôi, cháu cũng chẳng định uống rượu đâu. (Alice)
- May quá... Thôi, cô bé cứ thoải mái lựa chọn thức ăn đi nhé. (Chủ quán)
Ông ta nói thế kèm theo một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Chắc là lí do riêng tư nên thành ra tôi cũng không tiện hỏi. Hay là luật tham gia giao thông mới được cập nhật nhỉ?
Tôi gọi một phần bánh kem, và nó được dọn ra chỉ sao vài phút. Chắc là có chỗ để bảo quản hay gì đó. Chiếc bánh rất ngon. Tôi ngồi thưởng thức chiếc bánh trong khi nghe ngóng những chuyện trong toà nhà này. Do tính chất của công việc Mạo hiểm giả nên ở đây có đủ chuyện trên trời dưới đất, vì thế nên nghe mãi không chán.
Khoảng 30 phút sau, cánh cửa của toà nhà này lại mở ra. Những người đứng ở đó là nhóm tân binh và những giám khảo hôm qua. Vậy là việc huấn luyện vẫn được tiếp tục nhỉ. Nói mới nhớ, không biết tôi có đủ tiêu chuẩn để đỗ buổi huấn luyện ngày hôm qua không nữa. Mà, lát nữa sẽ biết thôi, giờ thì đi chào đón họ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com