Chương 17: Làm một việc tốt. Nhưng hơi cưỡng ép thì phải
Hối thúc quá trời :vvv
_____________________________________
Đã được một lúc kể từ khi trận chiến kết thúc. Trong suốt quãng thời gian đó thì tôi cũng đã chữa trị cho cả Mark lẫn Zen. Giờ thì đến lượt tôi cạn MP, hay đúng hơn là chạm đáy tận 2 lần. Lượng ma lực của những cấp độ thấp thực sự đúng là thảm họa. Ngoài ra thì tốc độ hồi lại và tốc độ chữa trị cũng như rùa bò luôn. Thật may mắn là tôi không bắt đầu trò chơi với cái chức nghiệp này. Giờ thì tôi đã hiểu chính xác lí do mà mấy Trị liệu sư tân binh trong game liên tục than thở rồi.
Hai người kiệt sức một lúc trước, Zen và Yana, giờ đã hồi lại đủ sức để có thể di chuyển và vận động một cách bình thường. Sera cũng đã xử lý xong cái xác của con quái vật vài phút trước, thế nên chúng tôi quyết định quay trở về trả nhiệm vụ. Haizz, Sera đúng là một thế lực bí ẩn và khó đoán. Con nhà quý tộc nhưng lại xử lý quái vật một cách chuyên nghiệp, mang trên mình chức nghiệp pháp sư nhưng lại dùng phép để đánh cận chiến. Cô nàng này cứ như kiểu đám nhân vật chính trong mấy bộ chuyển sinh ấy. Hmm, chắc là không phải đâu.
Giờ thì chúng tôi đã bắt đầu xuất phát trở về thành phố. Như bình thường, đây chính là lúc cho chuyên mục giải đáp thắc mắc.
-Mọi người cho em hỏi chút được không ạ?
Tôi lên tiếng để mở đầu. Mấy người vệ sĩ đang đi theo kia giật nảy lên. Cứ yên tâm đi, tôi không có đụng gì đến mấy ông đâu. Mark đáp lại lời đề nghị của tôi:
-Được chứ. Sao thế?
-Em thấy hơi thắc mắc về trận chiến vừa rồi. Theo em thấy thì ma pháp của Yana rất mạnh, nhưng tại sao mọi người lại không để chị ấy hạ con quái vật từ đầu luôn? Như thế không phải sẽ tốt hơn là tất cả dốc hết sức ra rồi để chị ấy kết liễu sao?
-À, thắc mắc việc này cũng bình thường thôi nhỉ. Cơ bản thì bọn anh không xác định được chính xác khoảng cách sức mạnh, thế nên cần phải giảm sức mạnh của con quái vật xuống càng nhiều càng tốt, đặc biệt là khả năng chuyển động. Nếu để cho Yana tấn công đầu tiên thì sẽ rất dễ bị tránh mất, khi đó thì sẽ rất khó khăn. Ngoài ra thì, nếu bọn anh có thể tiêu diệt con quái vật mà không cần đến phép của Yana, thì cô ấy có thể giữ lại lượng ma lực đã nén, cho phép cô ấy dùng phép hủy diệt mà không cần vận sức lần nữa. Một yếu tố đảm bảo an toàn tuyệt vời nếu có sự cố phát sinh đấy.
Nghe có vẻ thuyết phục. Dù sao thì cái thứ một lúc trước vẫn còn sống kia khá là nhanh nhẹn nên thế này là ổn rồi. Nếu là một người có kinh nghiệm thì họ sẽ hạn chế di chuyển của con quái vật bằng ma pháp hoặc các đòn đánh vào khớp, nhưng mấy người này mới chỉ hạng D nên chắc họ không biết dùng đâu. Còn đánh vào khớp á? Tôi không nghĩ cho họ tập bay là ý hay. Ai cũng thấy Mark bị gì rồi đó.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất. Mấy câu chuyện thế này giúp tôi có được những kiến thức về thường thức và thế giới này, vì thế nên tôi cực kì hoan nghênh. Mà kể cả không như thế đi nữa thì tôi cũng rất thích việc trò chuyện thế này. Nó khiến tôi có cảm giác thân thiết với mọi người hơn.
Dù vui là thế, nhưng tôi vẫn bị một điều làm cho khó chịu, đó là ánh nhìn của mấy người vệ sĩ kia. Từ nãy đến giờ họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, chú ý đến từng cử động luôn. Tôi dám chắc là chẳng có ai thích bị theo dõi đâu, trừ khi người đó quá cô đơn hoặc có sở thích kì lạ. Tôi thì không dính cái nào trong 2 diện đó, nên tôi thấy khó chịu cực kỳ.
Trong hoàn cảnh lúc này thì tôi có 2 cách giải quyết chính. Hoặc là để lộ ra và kêu họ không nói cho 4 người kia, hoặc tiếp tục giả ngây và chịu sự quan sát của họ. Nếu để lộ ra, tôi khá là tự tin rằng mình sẽ có thể bắt họ im lặng, dù là bằng cách thuyết phục hay đe doạ. Tuy nhiên, cách này vẫn có nguy cơ thất bại. Nếu trong số những người kia có ai đó không an tâm và báo cáo lại thôi, thì cái tổ đội này sẽ tan rã lập tức, và tôi sẽ dính một đống rắc rối với quý tộc. Trong trường hợp tôi giả ngây, thế thì tôi sẽ phải chịu cảnh bị theo dõi này một thời gian nữa, đến khi tất cả họ không còn nghi ngờ. Cách này đơn giản và không có nguy cơ gì, thế nhưng tôi sẽ chịu kha khá ảnh hưởng xấu đến tinh thần của mình. Có lẽ tôi sẽ im lặng, vì tôi không muốn mất đi tổ đội này đâu. Mất đi nó, tôi sẽ khó khăn hơn trong việc che giấu rất nhiều. Và, tôi cần có bạn nữa.
-Phải rồi, trong trận chiến vừa rồi thì em có dùng một ma pháp tăng chỉ số nhỉ? Cuối cùng thì em có thể dùng được bao nhiêu phép thế?
Yana là người hỏi câu đó. Tôi định đưa ra một con số thật nhỏ để thể hiện rằng mình chỉ là một đứa tân binh cực kì bình thường. Tuy nhiên, trước khi kịp nói ra thì tôi đã kịp suy nghĩ lại. Tôi không phải đang ở trong một trò chơi, nơi mà cả một khu vực chỉ có đúng một loại quái duy nhất. Vì thế, những tình huống bất ngờ có thể diễn ra bất cứ khi nào. Thế nên có lẽ tôi sẽ mở rộng giới hạn ra để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra. Đến khi đó thì dù tôi có dùng những kỹ năng cấp cao thì vẫn có thể giải thích được.
-Khoảng 10 ạ.
-Cái... Ở tuổi này sao? Là ai đã dạy cho em thế?
Ừm... Giờ tôi nên trả lời câu này thế nào đây nhỉ? Những người đầu tiên tôi nghĩ đến là hai pháp sư trong tổ đội game của mình, nhưng giờ họ đang là những người nổi tiếng ở nhất ở thế giới này, ngoài ra họ còn đang ở địa vị cao quý nhất của đất nước này, gia đình hoàng gia. Thế nên, bỏ qua họ và đổ hết mọi thứ lên một con người không tồn tại thôi nào. Và, ở một diễn biến không liên quan thì gia đình hoàng gia ở đây có tận 9 người không có chút quan hệ huyết thống nào. Làm thế cũng được à?
-Sư phụ của em dạy đó ạ.
-Sư phụ của em trông thế nào? Tên gì vậy?
-Em không biết nữa. Bà ấy lúc nào cũng đeo mặt nạ cả. Và cũng lâu rồi chúng em chưa gặp lại nhau.
-Vậy sao... Cảm ơn em.
Cô nàng mở đầu với sự mong đợi và kết thúc với gương mặt thất vọng. Tôi muốn hỏi thêm nhưng đi sâu quá thì cũng rắc rối. Có lẽ nên để khi tôi thân thiết với họ hơn vậy. Những người khác lập tức đổi chủ đề và nét mặt Yana nhanh chóng trở lại vui vẻ bình thường. Tốt rồi.
Sau một lúc di chuyển thì chúng tôi đã ra khỏi khu rừng và về đến thành phố. Trên đường đi chúng tôi cũng tiện tay xử lí thêm vài con quái vật nhãi nhép khác nữa. Để tăng thêm chút thu thập ấy mà. May mắn làm sao, chúng tôi không phải gặp lại con slime biến dị kia. Nếu gặp nữa thì chẳng ai trong số chúng tôi đủ sức mà chạy đâu.
Về tới hội Mạo hiểm giả, tôi cùng với đội trưởng là Zen đi trả nhiệm vụ. Giờ này không đông người lắm nên chúng tôi cũng chẳng phải xếp hàng. Và, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có ai gây sự với chúng tôi, cũng như là tôi bị kẹt trong vòng tay của Uriko. Dù gì thì cũng chẳng chống cự được nên tôi sẽ tận hưởng vậy, và thực sự thì cảm giác này rất thoải mái. À thì tôi cũng bị kha khá ánh mắt ghim vào nữa nhưng thôi, cứ bơ đi cho khoẻ. Mấy người kia cũng chẳng có ai muốn vào sổ đen của Uriko nên chỉ có thể nhìn trong cay cú và bất lực. Cũng khá vui.
Trở lại với việc trả nhiệm vụ nào. Nhờ việc tiêu diệt được con quái vật đầu đàn, chúng tôi vẫn còn dư rất nhiều nguyên liệu từ nó sau khi trả nhiệm vụ. Chúng tôi đã quyết định từ trước là bán hết lượng nguyên liệu đó cho Hội, và việc đó được tiến hành nhanh chóng, mang về thêm một lượng tiền không nhỏ. Toàn bộ thu thập ngày hôm nay được chia đều cho tất cả. Tôi chẳng làm được gì nhiều nên được chia như thế thì cũng hơi ngại, nhưng họ thậm chí còn muốn chia cho tôi nhiều hơn. Vì thế, thỏa thuận đã dừng lại ở việc chia đều.
Sau khi trả nhiệm vụ thì 4 người kia quyết định đi chơi với nhau. Họ có rủ thêm tôi nữa nhưng tôi đã từ chối. Nghe thì cũng vui đấy, nhưng hôm nay thì tôi muốn đi một mình hơn. Ngoài ra thì tôi còn muốn lùi khỏi sự theo dõi của mấy tay vệ sĩ của nhóm kia nữa. Và thế là chúng tôi tạm chia tay nhau ở cửa Hội. Giờ thì đi chơi thôi nào!
Tôi đi dọc theo con đường, ghé vào vài xe hàng rong để mua đồ ăn vặt. Ngoài ra, tôi cũng tận dụng thời gian đó để kiểm tra xem có bị ai theo dõi hay không. Tôi biết những người kia là vệ sĩ và công việc của họ là bảo vệ mục tiêu của mình, nhưng cũng không vì thế mà dám đảm bảo rằng chẳng có ai đi theo tôi. Tôi là một nhân tố mới xuất hiện, và vì thế mà họ chẳng có chút thông tin gì về tôi. Việc theo dõi tôi để thu thập thông tin cũng là một cách để tăng độ an toàn cho mục tiêu bảo vệ của họ. Cơ~ mà họ không cử ai đi theo tôi, có lẽ đối với họ thì việc đi theo mấy người kia quan trọng hơn. Thôi kệ, như thế tôi càng đỡ mệt mỏi.
Sau khi mua xong đồ ăn vặt thì tôi tìm một góc khuất, che giấu hiện diện và nhảy lên trên mái nhà. Để ngắm cảnh thì làm gì có chỗ nào tốt hơn là ở trên cao chứ, phải không?
Tôi chậm rãi bước đi ở nơi mà chẳng mấy người chú ý tới. Có một điều khá thú vị khi ở trên này, đó là tôi có thể nhìn được cả 2 con đường. Dù là đã được dẫn đi tham quan thành phố một lần rồi nhưng so với việc tôi đang làm đây thì nó rất khác nhau. Và, trong lúc tôi đang tản bộ ở đây thì dưới đường có một tiếng la hét phát ra:
-Đứng lại! Tên ăn cắp kia!
Và trước khi tôi kịp nhìn xuống thì đã có một bóng đen phóng từ dưới lên trên đây. Và người đấy bắt đầu chạy thục mạng. Cũng nhanh ra phết chứ đùa. Tôi nhìn lại dưới đường, thì có một bà cô khoảng 40 tuổi đang la hét và nhìn lên trên đây. Ohhh, vậy ra cái bóng vừa nãy là kẻ cắp.
Tôi đuổi theo kẻ đó để bắt lại. Tôi công nhận là hắn cũng nhanh đấy, nhưng tôi vẫn có tốc độ cao hơn. Cấp độ không đơn giản chỉ là một con số để trưng bày đâu. À mà tôi chỉ dùng cấp độ hiện tại chứ không phải cái cao nhất đâu.
Trở lại cuộc rượt đuổi, tôi đã đuổi kịp và tóm lấy tay hắn. Hắn khá khỏe đấy, nhưng vẫn không bằng được tôi. Giờ tôi đã có thể thoải mái mà nhìn rõ hắn. Đầu tiên là, hắn cao hơn tôi. Cay cú thực sự đấy. Trông hắn rất gầy, cơ thể và bộ đồ mặc trên người thì đầy bụi bẩn. Ở tay hắn là một ổ bánh mì không. Giống mấy nhân vật có hoàn cảnh đáng thương thế nhỉ.
-Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!
-À, không được đâu nhá. Cậu đã lấy cái gì của cô kia thì trả đi rồi tính tiếp.
-Thả tôi ra!
Có vẻ không nói chuyện được vào lúc này rồi. Thôi thì đành giữ cậu ta ở yên đây và xuống hỏi chuyện bà cô kia vậy.
-Haizz, tạm ở yên trên này chút nhá.
Tôi đưa tay về phía cậu ta, nắm lại, và cậu ta không động đậy gì được nữa. Tôi vừa sử dụng một kỹ năng tên là “Lực vô hình” lên cậu ta. Nó sẽ gây một lực lên mục tiêu hoặc địa điểm được người sử dụng chọn và tiêu hao ma lực theo thời gian, tỉ lệ thuận với lực tác dụng. Nói đơn giản dễ hiểu thì nó như kiểu năng lực ngoại cảm thường thấy trong phim ấy. Hình như được gọi là telekinesis thì phải.
Cố định cậu ta bằng kỹ năng, tôi nhảy xuống mặt đất và cản bà cô kia lại. Sau khi bị cản, như một lẽ đương nhiên thì tôi bị quát thẳng mặt.
-Làm cái gì thế hả? Tránh ra!
-Cô nghe cháu nói đã. Cháu có biết cậu ta, thế nên cô có thể cho cháu biết rằng cậu ta đã lấy gì được không ạ? Cháu sẽ lấy lại nó cho cô.
-Nó đã ăn cắp một chiếc bánh mì của ta! Lôi nó ra đây nhanh, để ta cho nó biết hậu quả của việc ăn cắp!
Cảm giác cứ sai sai thế nào ấy. Bà cô này là người bị hại nhưng sao tôi cứ thấy sai sai. Kiểu sân si quá đáng ấy.
-Vậy để cháu trả tiền chiếc bánh mì giùm cậu ta đùi không ạ? Nó có giá bao nhiêu?
-Hmm, muốn trả giùm nó à? Cũng được thôi. 1 xu bạc!
-Cô có tính nhầm chỗ nào không ạ? Chỉ là 1 chiếc bánh mì thôi mà.
-Đó là cái giá phải trả cho việc ăn cắp! Nếu không muốn đưa tiền thì lôi nó ra đây!
-Ah, không ạ. Cháu xin trả tiền.
Tôi lấy tiền ra và đưa cho bà ta. Tôi không quan tâm lắm đến đơn vị tiền vì trước giờ chưa quan trọng, nhưng tiện việc này thì xin nói luôn. Đơn vị tiền này được áp dụng cho cả thế giới, đó là 3 loại xu đồng, bạc và vàng. Mỗi xu bạc là 100 xu đồng, và mỗi xu vàng là 100 xu bạc. 1 xu đồng tương đương 1.000 VND. Giá của ổ bánh mì này khá là cao đấy.
Sau khi đưa tiền cho bà ta thì tôi quay lại với cái mái nhà trước đó. Tôi cũng chẳng cảm thấy gì vì bản thân mình cũng chẳng cần tiền quá. Cơ mà, sau chuyện này thì tôi không nghĩ là việc kinh doanh của bà cô kia sẽ bình thường được đâu. Người khác đang nhìn bà ta với ánh mắt ái ngại, khó chịu và đủ thứ cảm xúc tiêu cực khác. Trong hoàn cảnh này thì bà ta sẽ cần một lời chúc may mắn đấy, nhưng tôi sẽ không làm thế đâu.
Khi tôi quay trở lại thì cậu trai kia nhìn tôi đầy tức giận và vẫn tiếp tục gào thét mấy câu lúc trước. Điều này làm tôi cảm thấy mình như là nhân vật phản diện vậy. Ngoài việc khiến cậu ta bất động thì tôi có làm gì nữa đâu. Tôi thậm chí còn yểm phép che giấu hiện diện và kéo mây đến che nắng cho cậu ta nữa mà. Cảm thấy tổn thương. Vì cậu ta cứ thế này thì khó nói chuyện lắm nên tôi mở rộng thêm phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng và bất động luôn phần miệng của cậu ta. Tất nhiên là sau khi nó đóng lại. Cái này không có dính chút tư thù nào đâu.
-Rồi rồi, tôi biết là cậu đang tức giận nhưng nghe tôi nói cái đã. Giờ tôi sẽ thả cậu ra, và cậu có thể lựa chọn giữa đi và ở lại. Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu. Và chiếc bánh đó cũng được thanh toán rồi nên cứ thoải mái.
Tôi hủy kỹ năng và lấy đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa nhìn xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào. Đầu tiên thì cậu ta vung tay vung chân để kiểm tra khả năng cử động, sau đó nhìn xuống dưới đường, và cuối cùng là nhìn qua nhìn lại giữa tôi và hướng cậu ta định chạy lúc nãy. Khoảng một phút sau thì cậu ta hỏi tôi:
-Tại sao cô lại giúp tôi?
-Hmmm, vì tôi có hứng, thế thôi.
Và thế là cậu ta trưng ra một cái vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi biết là tôi khác người mà. Và rồi thì cậu ta quyết định tiến đến chỗ tôi.
-Không bỏ đi à?
-Không. Cô đã giúp tôi mà, nếu bỏ chạy thì tôi sẽ thành kẻ vô ơn mất.
Ra dáng đàn ông đấy. Thôi thì, việc này cũng đúng ý tôi nên cũng chẳng phải ý kiến làm gì. Tôi ném cho cậu ta một xiên thịt nướng đã mua lúc trước và nói:
-Cầm lấy nó mà ăn cùng với bánh mì đi. Rồi thì ngồi xuống đây nói chuyện.
Tôi điều chỉnh mấy đám mây để che nắng cho chúng tôi rồi ngồi xuống và đợi cậu ta ăn xong. Sau đó thì tôi bắt đầu hỏi:
-Vậy, tại sao câu lại đi ăn cắp? Cha mẹ cậu đâu? À mà, kể chi tiết về gia cảnh của cậu luôn cũng được nếu muốn.
Tôi biết là câu hỏi nghe hơi nhạy cảm, nhưng nếu kiểu gì cũng phải hỏi thêm thì làm thế luôn cho gọn. Cậu ta nghe câu hỏi xong thì nhìn lên trời và bắt đầu trả lời một cách chậm rãi.
-Về gia đình thì cha tôi đã mất 3 năm trước. Mẹ tôi cũng bỏ lại anh em tôi mà đi với người đàn ông khác vào 2 tháng sau. Ở nhà chỉ còn tôi và đứa em sinh đôi. Em tôi thì bệnh nặng nên quanh năm chỉ liệt giường, chỉ có tôi là đi làm được. Tiền công của tôi bình thường vẫn đủ để lo cho cả hai, nhưng gần một tháng nay thì bị giữ lương vì đủ lí do đến từ ông chủ. Đến hôm nay thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài làm việc này. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô.
-Ở đây cũng có cô nhi viện mà, sao hai người không vào đó? Ít nhất thì cuộc sống của cả hai sẽ tốt hơn thế này.
-Vì em tôi vẫn còn hy vọng mẹ chúng tôi sẽ trở lại. Tôi thì không muốn phá hủy hy vọng của nó. Thế nên, đành chịu thôi.
-À mà cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?
-Hmm, khoảng 1 tháng nữa là đủ 15.
Một câu chuyện cảm động thật sự. À mà khoan, cậu ta nói mình chưa được 15 tuổi á!? Cậu ta còn cao hơn tôi khoảng 10cm đấy! Bộ tôi là con người có chiều cao khiêm tốn nhất cái thế giới này à!?
-Hmmm, đối với hoàn cảnh của cậu thì tôi cũng giúp được đấy. Nhưng tất nhiên là có vài điều kiện.
-Điều kiện gì?
-Đầu tiên, gọi tôi bằng “chị” đi vì tôi 16 tuổi đấy. Thứ 2, đưa tôi về nhà của cậu xem thử. Còn điều kiện cuối cùng thì để sau. Vậy cậu chấp nhận không?
-Từ chối.
-Tại sao? Không phải cậu đã đến bước đường cùng rồi à?
-Tôi kể chuyện cho cô chỉ để trả ơn thôi. Đối với tôi, cô quá nguy hiểm. Tôi không thể đưa một kẻ nguy hiểm như thế về nhà gặp gia đình mình, và cũng không thể gọi kẻ đó là “chị” được.
Phân tích rạch ròi chưa kìa. Thôi thì, nghe cũng hợp lý. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có lí do gì để bắt ép cả. Đó là quyền tự do của cậu ta mà thôi. Tôi lấy ra thêm 2 xu bạc ném về phía cậu ta. Sau khi chúng đã nằm trong tay cậu ta, tôi nói:
-Tùy cậu lựa chọn thôi. Nếu đổi ý, đến quán Mèo Béo và hỏi chủ quán về tôi. Tên của tôi là Alice. Cầm lấy số tiền kia mà mua lấy một bữa ăn ngon và thuốc cho em cậu đi. Không nhận hoàn trả đâu đấy.
Nói xong, tôi phóng nhanh qua các căn nhà trong khi cậu ta vẫn còn đứng đơ ra. Giờ thì, liệu cậu ta có đến tìm tôi không nhỉ? Tôi khá là mong chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com