Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gặp lại cậu bé sớm hơn dự kiến

Sau khi đi chơi suốt cả buổi thì tôi trở về nhà trọ, ăn tối và lên phòng. Hôm nay thì tôi có đi dùng thử thanh kiếm ánh sáng, và nó không thể đạt được đến mức sức mạnh mà tôi đã dự tính từ trước. Theo thiết lập ban đầu mà tôi đã thiết lập thì thứ vũ khí này có thể điều chỉnh sức khỏe lưỡi kiếm cách tùy ý, thay đổi hình dạng và có cả một bộ kỹ năng đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm vào hôm nay thì nó quá tệ so với thiết lập đó. Đầu tiên thì, sức mạnh của nó bị cố định chứ không thể thay đổi được. Kế đến, có lẽ là do viên ma thạch chất lượng không đủ, nên sức mạnh của lưỡi kiếm chỉ nằm ở mức level 240. Cuối cùng, nó không thể đổi hình dạng và cũng chẳng kích hoạt được bộ kỹ năng luôn. Theo như những gì hiển thị trên quyển sách thì là do không đủ năng lượng. Có lẽ tôi cần dùng một viên ma thạch tốt hơn.

Tôi chợt nhớ ra cái xác của con rồng chúng tôi đã tiêu diệt trước khi đến đây. Hmmm, ma thạch của con quái vật mạnh nhất game chắc đủ đấy nhỉ? Dù sao thì có thử cũng chẳng mất gì. Tôi bấm vào nút "phân tách" trên bảng chọn.

Ở giây tiếp theo, con rồng được chia nhỏ thành từng phần riêng biệt. Tất nhiên là nó diễn ra trong kho đồ của tôi. Thịt, vảy, da,... Và một viên đá lấp lánh bảy màu! Tuyệt! Vậy là mang xác quái vật trong game qua thế giới này thì tôi cũng lấy được ma thạch của nó luôn.

Tôi lập tức lấy viên đá ra. Kích thước của nó không khác gì mấy viên ma thạch khác, nhưng tự nó lại phát ra một thứ ánh sáng 7 sắc lấp lánh. Thứ này dùng thay bóng đèn được đấy nhỉ? Mà, luyên thuyên đủ rồi, tập trung vào vấn đề chính nào.

Tôi lấy thanh kiếm ánh sáng ra, thay viên ma thạch bên trong thành viên vừa có được. Sau khi hoàn thành việc lắp ráp lại thanh kiếm thì một hiện tượng thú vị đã xảy ra. Những đường vân năng lượng xuất hiện chạy dọc theo thanh kiếm, mà đúng hơn là phần tay cầm do lưỡi kiếm không được bật lên. Sau vài giây, những đường vân đó dần biến mất, để lại thanh kiếm ở trông như bình thường. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được rằng mình có kết nối với nó khi cầm vào. Kiểm tra lại bằng quyển sách thì tôi không còn thấy bất cứ phần nào bị giới hạn nữa. Toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm này đã được mở khoá. À thì, trừ ra một dòng kỹ năng chỉ bao gồm dấu "?" do tôi cạn ý tưởng khi tạo ra vũ khí này và quyết định để nó ngẫu nhiên.

Vấn đề về vũ khí đã được giải quyết. Giờ cũng đã trễ rồi nên tôi quyết định đi ngủ. Thử vũ khí thì lúc nào cũng được, thế nên tôi cũng không cần phải vội vàng làm gì. Tôi dọn dẹp mọi thứ và lên giường, kết thúc một ngày dài.

________________________

Tôi thức dậy một cách đầy sảng khoái vào buổi sáng. Như một thói quen, tôi mở cửa sổ để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của buổi sáng sớm. Giờ thì tôi cũng đã quen với cảnh con đường đầy người mang vũ khí của thế giới này rồi. Nếu được thì tôi sẽ tự đánh giá bản thân mình là một con người thích nghi nhanh.

Tình từ bây giờ thì vẫn còn một khoảng thời gian kha khá nữa cho đến giờ tập trung của đội. Tôi chậm rãi dọn dẹp lại giường và đi xuống dưới, trong khi suy tính về những việc sẽ làm để tận hưởng thời gian rảnh buổi sáng này.

- Chào buổi sáng, hai người.

Tôi gặp hai cha con chủ quán trọ ngay khi đi xuống tới chân cầu thang. Tôi chào họ như bình thường vẫn làm, và họ cũng đáp lại lời chào của tôi.

- Chào buổi sáng nha, Alice!

- Chào buổi sáng, Alice. Cháu có muốn ăn sáng luôn không?

- Dạ có ạ.

- Cháu ra bàn ngồi đi. À, cậu nhóc kia đã đợi cháu ở đó từ rất lâu rồi đấy.

Ông chủ nhà trọ Kovac nói thế và chỉ tay về phía một cái bàn. Tại đó, tôi thấy một gương mặt mà quen thuộc, vì mới gặp vào chiều hôm qua. Người đó không ai khác ngoài cậu nhóc tôi đã giúp hôm qua. Hờ, tôi vừa nhận ra là hôm qua mình còn chưa kịp hỏi tên cậu ta nữa. Mà cậu ta đến sớm hơn tôi dự kiến nhiều. Sao thế nhỉ?

Tôi bước đến và ngồi xuống bàn, đối diện với cậu ta. Lúc này, cậu ta đang ngồi ở tư thế hơi cúi mặt xuống. Tôi nghĩ là tôi nên mở đầu trước.

- Chào buổi sáng. Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp lại cậu sớm thế đấy. Mà cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng tôi luôn này.

- Cảm ơn, nhưng tôi ăn rồi.

- Thế à? Được rồi, thả lỏng đi nào, trông cậu căng thẳng quá đó. Thoải mái đi rồi nói lí do cậu đến gặp tôi sau cũng được.

Trông cậu ta căng thẳng mà tôi cũng bị áp lực theo luôn ấy. Tôi không nghĩ là tôi đáng sợ đến mức đó, ít nhất là ở phần ngoại hình. Trong lúc chờ cậu ta thư giãn thì tôi sẽ ăn sáng để tiết kiệm thời gian, và tôi cũng đang đói nữa. Sau ít phút thì cậu trai đối diện tôi đã có thể nói chuyện một cách bình tĩnh:

- Cô nói rằng cô có thể giúp được tôi phải không?

- Đúng. Tôi có thể giúp cậu có được cuộc sống tốt hơn bây giờ, với một vài điều kiện.

- Cô có thể nói rõ những điều kiện đó ra không?

- Hôm qua tôi đã nói rồi đấy thôi. Chắc cậu cũng còn nhớ mà nhỉ?

- Tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ. Nhưng cái điều kiện cuối cùng thì cô vẫn chưa nói ra mà.

- Cái đó hả? Tôi thích giữ nó trong bí mật hơn, thế mới thú vị.

Nói thì nói thế thôi, chứ lí do mà tôi không nói ra đơn giản là vì... tôi chưa nghĩ đến. Ý định của tôi khi giữ bí mật cho cái điều kiện cuối cùng ấy chỉ đơn giản là muốn hack não cậu ta chút cho vui thôi. Và có vẻ là kế hoạch của tôi khá là thành công, vì cậu ta đang phải suy nghĩ đến đổ cả mồ hôi kìa. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Rút lại cái điều kiện đó chỉ làm tôi trở nên không đáng tin thôi.

- Tôi chấp nhận những điều kiện của cô. Nhưng làm ơn, đừng gây hại cho em trai của tôi, còn cô muốn làm gì tôi cũng được.

- Tôi còn chưa gặp em cậu thì gây hại gì nổi. Và nói nhỏ chút giùm đi, người khác nghe thấy lại nghĩ xấu cho tôi bây giờ.

Giờ thì tôi đã có thể xác định được rằng cậu ta xem tôi như là một con người thâm hiểm, xấu xa,... Khá là đáng buồn.

- Vậy thì tôi sẽ giúp cho cậu. Trước tiên thì thực hiện điều kiện đầu tiên đi nào. Gọi tôi là "chị" đi nào~. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?

- Vâng, thưa... chị. Tên của... em... là Kante... ạ.

Cuối cùng, tôi đã có được cảm giác lớn hơn một ai đó trong cái thế giới này rồi! Giọng cậu ta nghe khá ngập ngừng, chắc do đây là lần đầu. Thôi, sau này sẽ quen ngay ấy mà. Tôi thầm nở một nụ cười pha trộn giữa vui vẻ, đắc chí và có nét gian xảo, tất nhiên là ở trong đầu.

- Dẫn chị qua nhà đi nào, Kante.

- Vâng...

Tôi trả tiền bữa sáng rồi rời khỏi nhà trọ cùng Kante. Lần này thì chúng tôi đi trên trường chứ không phải là trên mấy cái nóc nhà nữa. Vừa đi, tôi vừa hỏi về lí do khiến cậu ta đổi ý. Theo dự đoán của tôi thì cậu ta phải cả tuần nữa mới đến cơ.

- Tại sao em đổi ý nhanh thế? Hôm qua còn phản đối gay gắt lắm mà.

Một nét buồn và bất lực thoáng qua mặt cậu ta, trước khi câu trả lời được đưa ra:

- Sáng nay em đi đến chỗ làm trễ mất 5 phút, và rồi thì lão chủ nhân cơ hội đó mà trừ toàn bộ tiền lương của em.

- Em để mất hết thế sao? Em có thể tố cáo hắn mà.

- Không được đâu. Hắn có quan hệ với rất nhiều binh lính ở đây, kể cả là lính thường hay là hàng chỉ huy. Vì thế, chẳng ai có thể tố cáo hắn được. Bất cứ hành động tố cáo nào đều bị đám lính ngăn chặn, không thể đến được những cấp cao hơn. Sau đó, tên chủ kia sẽ được thông báo về vấn đề này. Cuối cùng, bất cứ người tố cáo nào cũng chỉ nhận được một kết cục duy nhất là bị xử lí. Dù những người đó không chết, nhưng họ cũng bị thương rất nặng, gia đình họ cũng bị vạ lây. Hơn nữa, vụ xử lý diễn ra không một ai biết trừ chúng tôi, và cũng không ai dám nói ra cho người ngoài.

Chuyện đúng là rắc rối. Tất nhiên, tôi sẽ không đánh giá là cả cái bộ máy nhà nước đều thế. Tuy nhiên, tôi thừa nhận là lão chủ của Kante rất tinh vi, và lính nơi này có một lượng kha kha sâu đấy. Cơ mà, tạm thời đây chưa phải việc của tôi.

- Khổ thật nhỉ? Nhưng giờ thì em làm cho chị rồi, thế nên bỏ qua mấy việc đó đi cho nhẹ đầu. Cơ mà em xưng hô hết ngập ngừng rồi kìa, ngoan lắm.

Tôi đưa tay lên xoa đầu Kante. Được vài giây thì cậu ta lắc đầu để hất tay tôi ra. Chắc do ngại đây mà. Thôi, sau này cũng quen thôi. Tôi mỉm cười với cậu ta, và nở một nụ cười giống với vài phút trước trong đầu.

Sau ít phút đi bộ thì giờ tôi đã đứng trước nhà Kante. Đó là một căn nhà bằng đá, nhưng không phải là nhà đá đâu nhé. Căn nhà cỡ trung với mái làm bằng ngói và đã khá cũ rồi. Theo như những gì tôi thấy thì trước đây nhà cậu ta cũng khá giả đấy chứ không phải dạng vừa đâu.

Trước khi bước vào nhà, Kante đứng trước mặt tôi và nói:

- Trước mặt em ấy thì chị đừng nói đến việc cha hay mẹ em, được chứ? Vì em ấy vẫn còn hy vọng, và em thì không muốn phá vỡ nó.

- Hy vọng? Nhưng chị tưởng cha em...

- Thực ra thì vẫn chưa có bằng chứng về việc đó. Chuyện là: Cha em vốn là một Mạo hiểm giả hạng A, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ thì ông ấy và đồng đội đã gặp một quái vật hạng S-. Ông ấy đã ở lại câu giờ cho đồng đội rút lui sau khi nhận định rằng không thể chiến thắng. Khi những người kia về, một cuộc tìm kiếm đã được triển khai trong nhiều ngày nhưng không thể tìm thấy cha em hay con quái vật. Và cứ thế, sau một năm không có thông tin gì, cha em được ghi nhận là đã chết, theo luật của Hội Mạo hiểm giả.

- Ra thế... Chị hiểu rồi, chị sẽ không nói gì về họ đâu.

- Cảm ơn chị nhiều.

Sau cuộc nói chuyện, tôi và Kante bước vào trong nhà. Căn nhà rất sạch sẽ, sạch đến mức tiêu cực. Trong nhà gần như là chẳng có gì, từ bụi bẩn đến đồ đạc. Tôi chỉ có thể thấy được một cái giường, một cái bàn và hai chiếc ghế. Tất cả chúng đều bằng gỗ, và đều rất cũ rồi. Ngoài chúng ra thì chỉ còn một cái bếp và vài thứ đồ nấu nướng cũng cũ. Thế là hết.

- Hôm nay anh về sớm thế? Còn đây là...?

- À, đây là Alice, người anh đã kể cho em ngày hôm qua đó. Còn đây là Ares, em trai của em.

- Xin chào, Ares.

- Em chào chị ạ.

Em ấy cố gắng đứng lên khỏi giường để chào tôi, nhưng tình trạng của cậu nhóc có vẻ không cho phép.

- Em cứ nằm đó đi. Mà hôm qua Kante có kể về chị cho em hả? Kể như thế nào vậy?

- Anh ấy bảo rằng mình mới gặp một người cực kì đáng nghi, nguy hiểm, đáng sợ.

- Thế à. Ấn tượng ban đầu không tốt lắm nhỉ.

Cũng không quá khó hiểu. Đến tôi còn thấy lần đó gượng ép mà.

- Thôi, tạm bỏ qua chuyện đó đi. Giờ bắt tay vào làm việc chính đã. Kante, lại đây nào.

Tôi gọi Kante đến gần và lấy ra nhiều thứ khác nhau, từ chai, lọ thủy tinh đến một vài thứ đặc biệt như đường ống bằng Mithril hay hộp tụ ma lực với những vòng tròn phép khắc chi chít trên đó.

Tôi nhờ Kante mang cái bàn duy nhất trong nhà đến đặt ở sát tường, sau đó lắp ráp đống đồ tôi mới lấy ra ở trên đó. Xong việc thì chúng tôi đã có được một hệ thống với nhiều lọ thủy tinh được nối với cả chục bộ phận đặc biệt khác thông qua các ống thủy tinh. Tả sơ qua thế thôi, nếu muốn tưởng tượng dễ hơn chút thì nó giống mấy thứ ở phòng thí nghiệm của phim khoa học viễn tưởng ấy.

- Được rồi, những thứ này thì tối tôi sẽ hướng dẫn cậu sử dụng sau. Giờ thì chú ý này.

Nói xong, tôi lấy ra một cây thuốc cao khoảng 50cm và cầm trên tay. Sau đó, tôi tiếp tục:

- Thứ cây này mọc rất nhiều ngoài tường thành. Bây giờ cậu hãy ra ngoài đó, cắt lấy một nửa số cành của mỗi cây rồi trồng xuống. Sau đó, ở mỗi cành em trồng xuống, nhổ lấy nửa số lá của chúng mang về. Cuối cùng, lấy nước tưới cho chúng. À, nếu cây nào có hoa thì nhớ ngắt lấy nó mang về luôn nhé.

Tôi lấy ra thêm một bình nước và một con dao bằng thép, sau đó đưa cả 3 thứ trên tay tôi cho cậu ta.

- Thế nhé. Tối gặp lại. Tạm biệt.

Và tôi rời khỏi đó. Sắp trễ giờ mất rồi nên tôi phải nhanh chóng đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com