Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trò chơi đang dần tới hồi kết

Tôi đã sống ở đây gần được 1 tháng rồi. Thời gian mà tôi hẹn với 9 người kia cũng đã sắp đến, mà tới giờ tôi vẫn còn chưa thấy ai trong số họ tìm đến nơi này. Dù rằng đúng là tôi có cố gắng không để lại dấu vết nào cho họ, nhưng tôi cũng không ngờ rằng việc đó lại hiệu quả đến thế. Có vẻ việc thay đổi hình dáng góp phần lớn trong việc tránh bị phát hiện đấy nhỉ.

Bỏ qua cái trò trốn tìm được bắt đầu chỉ vì hứng thú nhất thời của mình, thì trong suốt gần 1 tháng này tôi cũng làm được kha khá thứ rồi. Điều đầu tiên và đáng kể nhất đó là tôi đã giúp hai anh em Kante và Ares có được một cuộc sống tốt đến mức ngoài dự kiến của tôi. Vốn dĩ thì tôi dự tính là sau khi bán được thuốc một cách ổn định thì họ sẽ có được một nguồn thu thập đủ để chi trả các khoản phí thường ngày, hoặc cao lắm là dư ra chút đỉnh. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá quá thấp công dụng của mấy lọ dược phẩm kia. Công thức pha chế mà tôi cho hai anh em họ chỉ là vài loại dược phẩm tăng một chỉ số nhất định lên 5 điểm trong 30 phút (hoặc là 10 điểm nếu cho thêm hoa của nó), một thứ đồ tiêu hao dành cho tân binh trong game. Những tưởng rằng một thứ như thế thì chẳng cao giá gì, nhưng không, ở thế giới này người ta lại tranh nhau mua nó, đến mức mà số dược phẩm luôn bay sạch trong vòng dưới 15 phút kể từ khi mang ra. Ngoài ra, giá của nó cũng chẳng phải rẻ gì, 5 xu bạc cho một lọ tăng 5 điểm chỉ số, và hơn 20 xu bạc cho một lọ tăng 10 điểm kèm thêm câu hỏi mỗi ngày của nhân viên hội Mạo hiểm giả dành cho Kante: “Sao em bán rẻ thế”. Hờ...

Dù là những chuyện xảy ra đã đi khá xa so với dự tính của thôi, nhưng vì là theo hướng tích cực nên tôi cũng không có ý định tác động thêm vào làm gì. Nhờ vào số tiền kiếm được từ việc bán dược phẩm mà bệnh của Ares về cơ bản đã được xử lí. Giờ thì cậu nhóc cũng đã khoẻ mạnh bình thường rồi. Tất nhiên vẫn chưa chữa được hoàn toàn, nên Ares vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Mà, đành chịu thôi, vì dù sao thì tôi cũng chẳng làm được gì khác và việc uống thuốc mỗi ngày cũng không phải là vấn đề lớn gì.

Sáng hôm nay, cũng vẫn như mọi ngày, tôi đi đến hội Mạo hiểm giả sau khi ghé qua thăm Kante và Ares. Nhân tiện thì chúng tôi giờ đã rất thân với nhau rồi, khiến tôi đều cảm thấy nhà họ có không khí thân quen như chính nhà của bản thân vậy. À mà, khi biết về giá của mấy thứ thuốc kia thì tôi chỉ cho phép họ bán tối đa 10 lọ mỗi ngày thôi. Lí do tôi đưa ra là “ổn định giá cả”, nhưng lí do thực sự thì là vì tôi không muốn hai anh em đó kiếm được quá nhiều tiền. Không phải tôi keo kiệt hay gì, nhưng tôi chỉ là muốn tránh việc hai anh em ấy bị đồng tiền ảnh hưởng đến tâm tính mà thôi. Người trẻ mà kiếm được quá nhiều tiền thì dễ bị lạc hướng lắm. Ở Trái Đất cũng có ví dụ đấy, được gọi chung là “Zootuber”. Nhân tiện thì tôi bắt họ chỉ được bán những lọ dược phẩm tốt nhất có thể làm được trong một ngày. Để tránh hai người đó rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy mà.

Bước vào bên trong toà nhà của hội Mạo hiểm giả, tôi nhận ra rằng có gì đó không ổn. Đội trưởng của tổ đội Sao Sa mà tôi đang tham gia, Zen, đang ngồi trên ghế, gương mặt đầy sự lo lắng đan xen thêm nỗi buồn. Ngoài cậu ta, những người còn lại trong tổ đội thì không ở đây. Nhìn thấy tôi, cậu ta nhấc cơ thể mình lên một cách nặng nề và bước về phía tôi. Tôi cũng bước đến và hỏi lên tiếng hỏi cậu ta trước:

- Chào buổi sáng. Những người còn lại đâu rồi ạ? Sao ở đây chỉ có mình anh vậy?

Zen cũng chậm rãi chào lại tôi.

- Chào em. Những người kia thì đang bận rồi, và... anh cũng có việc muốn nói với em đây.

- Chuyện gì vậy ạ?

Zen đảo mắt nhìn quanh, bối rối như là không biết phải nói thế nào. Sau khoảng vài chục giây, cậu ta nhìn vào tôi và nói:

- Xin lỗi em, nhưng... tụi anh không thế tiếp tục duy trì tổ đội này được nữa. Anh thay mặt những người còn lại xin lỗi em rất nhiều!

Tôi cũng đã dự đoán được là sẽ có chuyện gì đấy không ổn xảy ra mà, nhưng chuyện này thì khá là bất ngờ đấy. Tôi thở dài, rồi dùng vẻ bình tĩnh để hỏi lại:

- Anh có thể cho em biết lí do được không?

- Có lẽ là được... Em hãy ngồi xuống đây trước đã.

Tôi và Zen cùng ngồi xuống bàn. Cậu ta gọi ra 2 ly nước. Sau khi uống một ngụm, cậu ta bắt đầu kể ra lí do:

- Chuyện là, mẹ của Yana đã bị một căn bệnh nan y từ lâu rồi. Theo như những gì mà các Trị liệu sư nói thì do cơ thể của mẹ cậu ấy không theo kịp với sự phát triển của kỹ năng gia tộc. Sau đó, mẹ cậu ấy lại nhiều lần sử dụng kỹ năng gia tộc của mình ở mức tối đã. Và vì để đáp ứng mức tiêu hao của kỹ năng, cơ thể của cô ấy đã bị kích thích để tăng khả năng hấp thụ ma lực cũng như là giới hạn ma lực. Để rồi đến cuối cùng, cơ thể của cô ấy đạt đến giới hạn. Sức chứa ma lực thì không thể tăng thêm, nhưng sự hấp thu ma lực thì lại không hề dừng lại mà ngày càng tăng thêm. Trước đến giờ, mẹ Yana vẫn có thể sống khoẻ mạnh nhờ vào những biện pháp sử dụng nhanh ma lực, nhưng bây giờ thì không còn làm thế được nữa. Dụng cụ thì không phải vô tận, còn khả năng hấp thu thì lại quá nhanh rồi. Theo dự đoán của Trị liệu sư thì cô ấy chỉ còn sống được thêm ít lâu nữa thôi...

Nói tới đây thì cậu ta trở nên rất buồn bã. Nhưng tôi cũng có thắc mắc của mình.

- Tại sao cô ấy lại không dùng ma pháp để giảm lượng ma lực trong cơ thể?

- Cô ấy cũng có làm như thế rồi, nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Việc dùng ma pháp cũng gây tốn thể lực chứ không phải chỉ ma lực, vì thế nên khi cô ấy không còn đủ khả năng dùng phép nữa thì mọi chuyện lại trở về như ban đầu thôi.

Phải rồi, việc dùng phép chỉ là biện pháp tức thời chứ không xử lý được phần tăng thêm kia nhỉ. Đúng là một căn bệnh rắc rối mà.

- Em hiểu rồi... Có lẽ là không còn cách nào khác hơn. Anh chào mọi người giùm em nhé.

- Được rồi. Anh thành thật xin lỗi em.

Cậu ta buồn bã rời đi. Có lẽ là tôi đành phải can dự vào rồi, vì dù gì thì cô nàng Yana kia cũng là đồng đội của tôi, và tôi thì cũng lỡ biết về vấn đề này mất rồi. Tôi gọi ngược Zen lại:

- À, Zen, anh cầm theo cái này đi.

Zen quay lại, tôi lấy ra một mảnh tinh thể hình thoi màu xanh đen ném về phía cậu ta. Cậu ta lập tức bắt lấy nó.

- Đây là gì vậy?

- Đó là mảnh tinh thể mà sư phụ đã đưa cho em để phòng khi cần sự giúp đỡ của bà ấy. Chỉ cần phá vỡ nó là được. Anh đưa nó cho Yana giùm em nhé!

- Nhưng... Nó là vật sư phụ em đưa em để phòng thân mà, không phải sao?

- Không sao đâu, đằng nào thì khi anh dùng nó thì bà ấy chắc sẽ đưa em mảnh khác thôi, dù là em sẽ bị phạt sau đó. Nhưng giờ thì Yana cần nó hơn em, nên anh cứ cầm đi. Dù sao thì, nếu bà ấy chữa được bệnh cho mẹ của chị Yana thì em cũng có thể chiến đấu cùng mọi người tiếp mà.

- Vậy... Cảm ơn em rất nhiều!

Zen cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng phóng thẳng ra khỏi toà nhà này. Trông cậu ta tươi tỉnh hơn rất nhiều rồi đấy. Về viên tinh thể thì nếu phá nó, tôi sẽ được gửi thông báo triệu hồi. Tuy nhiên, nó không chỉ có thế đâu. Dù sao thì tôi cũng đã có ý định giúp rồi, nên tôi sẽ làm đến nơi đến chốn.

Sau khi Zen rời đi, tôi tiến đến bàn tiếp tân để hoàn thành thủ tục rời đội. Uriko nhìn tôi, tỏ vẻ bối rối và thắc mắc.

- Có chuyện gì xảy ra sao, Alice? Tại sao em lại rời đội thế?

- Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là chút chuyện riêng của họ thôi.

- Vậy sao... Nếu có chuyện gì thì cứ nói với chị nhé.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

- Vậy em có muốn tìm một đội mới hay nhận nhiệm vụ nào không?

- Dạ thôi ạ. Em cũng hết hứng rồi. Tạm biệt chị.

Nói xong, tôi rời khỏi toà nhà. Dù rằng tôi cũng có ý định sẽ rời đội sau vài ngày nữa, nhưng mới sáng sớm mà đã gặp cảnh buồn kiểu này khiến tâm trạng tôi chạm luôn đáy rồi, dù rằng nó có lợi cho tôi. Mà thôi, có lẽ tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để chơi vậy. Tôi cũng mới được Ares chỉ cho chơi trò thẻ bài của thế giới này , nên là qua đó và làm phiền em ấy thôi nào!

Với dự định như thế trong đầu, tôi bắt đầu bước về hướng nhà của hai anh em kia. Tuy nhiên, đi được vài phút thì tôi bắt gặp một đoàn người rất đông đang chạy ngược hướng với tôi. Bộ hôm nay có sự kiện gì hot à? Hmmm, tò mò thật. Thôi, đi theo luôn vậy, chứ giờ chắc cũng chẳng kéo ai ra mà hỏi được, bị dẫm bẹp mất.

Và thế là, tôi quyết định gác việc cắm mặt vào bài bạc cả ngày sang một bên và đi theo đoàn người kia để hóng chuyện. Và trên đường di chuyển thì đoàn người càng ngày càng đông thêm. Cuối cùng, sau khi đến gần cổng thành thì đoàn người không còn di chuyển nữa, thay vào đó là chen chúc. Với cái chiều cao vô đối này của mình, tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả. Và với cái thân hình của mình thì tôi cũng chẳng chen lên nổi luôn, vì làm gì còn khoảng trống đâu.

Bởi vì cố gắng ở trong đoàn người thì cũng chẳng có lợi gì, thế nên tôi quyết định là sẽ hóng chuyện theo cách ít người làm được hơn. Tôi rời khỏi đoàn người kia, rồi sử dụng vài kỹ năng ẩn thân. Sau đó, tôi nhảy lên một căn nhà, cường hoá khả năng quan sát của mình và nhìn về phía người ta đang đổ xô đến. Tại đó, tôi nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Đầu tiên là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng lãng tử cùng thân hình chuẩn người mẫu. Bên cạnh cậu ta là một cô gái xinh đẹp không tì vết với mái tóc đen nhánh dài đến hông, kết hợp thân hình cân đối khiến cho không gian xung quanh như bừng sáng, kèm theo hai chiếc sừng nho nhỏ trên đầu là đặc trưng của Long nhân tộc. Hai người đang đứng dưới kia chính là Hiroto và Hinata, đồng đội của tôi.

Ngay khi tôi bắt đầu quan sát được họ ở trên này, thì cả hai cũng quay đầu hướng về phía tôi. Sau đó thì miệng của Hiroto khẽ nhấc lên. Với hành động đó thì tôi cũng thừa hiểu là thanh niên kia phát hiện ra tôi rồi. Nếu đang trốn mà bị phát hiện thì việc đầu tiên nên làm là gì? Tất nhiên, phương án chỉ có một, đó là... chạy!

Tôi lập tức quay lưng lại, tăng chỉ số tốc độ của mình lên và phóng thẳng đi. Chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn của trò chơi rồi, thế nên là tôi cũng chẳng muốn thua đâu. Tuy nhiên, chỉ chưa đến 3 giây kể từ lúc tôi bị phát hiện, một kết giới đã xuất hiện và bao phủ cả cái thành phố này. Một kết giới hai lớp mang thuộc tính không gian và thời gian, thứ mà tôi sẽ chẳng thể xuyên qua được. Thứ này chỉ có thể được dựng lên khi có đủ 2 người trong đội của tôi cùng hợp tác, thế nên chắc chắn là họ đã có tính toán từ trước.

Nói một chút về thứ kết giới kia nào. Tôi và đồng đội của mình, mỗi người đều có giữ 1 thứ có tên là “Hổ phách thời – không”. Như cái tên thì nó giúp người sở hữu can thiệp một phần vào thời gian và không gian. Đặc điểm của vật phẩm này là chúng tôi không thể trao đổi người khác, không thể giữ nhiều hơn 1 viên, và chúng sẽ cộng hưởng sức mạnh với nhau theo ý muốn của người sở hữu. Thế nên, đó là lí do mà tôi không thể phá vỡ kết giới được, vì nó được Hiroto và Hinata tạo ra bằng cách cộng hưởng sức mạnh của hai viên hổ phách.

Tình hình lúc này là tôi sẽ bị phát hiện và khống chế lập tức khi chạm vào cái kết giới kia. Tôi cũng chẳng thể phá được nó bằng viên hổ phách của mình vì một sao thắng nổi hai. Tất nhiên, tôi có nhiều cách để xử lý tình huống này, tuy nhiên nếu muốn dùng nó thì tôi sẽ phải vượt qua giới hạn theo tiêu chuẩn của game. Với tiêu chí công bằng mà tôi đã đặt ra khi bắt đầu trò trốn tìm này, tôi sẽ không làm thế. Vẫn giữ các kỹ năng ẩn thân kích hoạt, tôi đi đến nhà của hai anh em Ares và Kante để trốn. Tôi tiếp tục nghĩ cách để tránh hai người kia thêm vài ngày, vì họ vẫn chưa biết được ngoại hình của tôi nhờ vào những kỹ năng ẩn thân đã được sử dụng. Đó chính là cơ sở duy nhất để tôi có thể chiến thắng trò trốn tìm này.
___________________________________
Watt VN nhưng muốn dùng thì lại cần fake IP :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com