Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bị bắt bài bởi... may mắn

Ngay khi dịch chuyển về đến căn phòng, tôi đã cảm nhận được sự khác lạ bên trong. Trong căn phòng tôi lúc này đang có 2 người khác, và sẽ là 3 nếu tính thêm cả sự hiện diện đang ở cửa ra vào. Ánh sáng của ma pháp dịch chuyển vẫn chưa tan biến, nhưng tôi hoàn toàn có thể chắc chắn về thân phận của những hiện diện kia. Và cùng lúc ấy, tôi cũng nhận ra một điều quan trọng. Tôi, thua trò chơi rồi, vào những ngày cuối cùng. Phải, 2 người bên trong căn phòng, không ai khác, chính là...

-Lâu rồi không gặp.

-Phải, lâu rồi không gặp. Chào, Hiroto, Hinata.

Ánh sáng biến mất, và tôi cuối cùng cũng có thể nhìn lại được. Hai người đồng đội của tôi, Hiroto và Hinata đang đứng nhìn tôi. Hai người họ đều đang cười, nhưng cái vẻ đắc thắng của Hiroto làm tôi chẳng cảm thấy cuộc hội ngộ này có được sự cảm động như đáng lẽ nó phải như thế.

-Alice!

Một tiếng gọi đầy lo lắng phát ra từ chỗ cửa ra vào. Phải rồi, nãy tôi có nhắc tới một người nữa ở ngoài nhỉ. Người đó chính là Ena đấy. Chắc là cô nàng lo rằng hai người kia sẽ làm gì tôi nên mới chạy lên đây mà. Tự dưng thấy có lỗi quá ta... Lát nữa tìm cách đền bù cho cô ấy sau vậy.

-A, Ena. Giới thiệu với chị, đây là Hiroto và Hinata, người quen của em.

-...Hả?

Ena đưa ra một vẻ mặt đầy sự bối rối, thốt ra một tiếng hỏi theo kiểu phản xạ sau ít giây đứng hình. Yea, tôi hiểu mà. Tôi, từ một người bị truy tìm gắt gao khắp cả nước, bỗng nhiên chuyển thành người quen của các Đại dũng giả. Nếu đưa tôi vào vị trí của Ena thì phản ứng của tôi cũng không khác của cô nàng đâu.

-Hai người giải thích cho cô ấy giùm đi.

Tôi nói nhỏ với Hiroto và Hinata, giờ họ giúp tôi giải thích với Ena. So với tôi thì họ sẽ dễ dàng khiến cho Ena hiểu mọi chuyện hơn, vì vào mấy tình huống như thế này thì khả năng giải thích của tôi tệ lắm.

-Vậy là nhận thua rồi nhá.

-Nhìn tình hình thế này giống thắng lắm à? Giúp cái đi.

-Ok ok. Hinata à, ra giải thích cho cô ấy nhé. Với tính cách của em thì việc này sẽ dễ hơn.

-Vâng, để em đi ạ.

Sau đó, Hinata đi đến chỗ Ena và hai người họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Chỗ này còn lại tôi và Hiroto, và khá tiện khi tôi cũng có thứ cần giải quyết với tên này đây.

-Nếu không nhầm thì vừa nãy là cơm chó cố tình đúng không hả?

-À há, nhận ra à. Tốt, tốt.

Nói xong thì nó cười một cách, ờm, gian xảo và thêm vẻ đắc ý nữa. Dù là tôi không có người yêu, nhưng bình thường thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì về việc mấy cặp đôi tình cảm với nhau đâu. Tất nhiên, bình thường ở đây là trừ cái thằng đang đứng trước mặt tôi ra. Mà nói thật thì tôi cũng chú ý đến việc này trong lần đầu nhìn thấy hai người họ rồi. Nhẫn cưới lấp lánh rồi phù phép, liên kết ma lực đủ kiểu cơ mà.

-Ờ, tốt cho hai người. Mà kết hôn từ lúc nào thế.

-Để xem... Khoảng hơn một năm kể từ lúc được đưa tới thế giới này thì phải. Trùng hợp kiểu gì đấy mà cả hai lại xuất hiện cùng lúc và cùng chỗ luôn. Sau đấy thì chắc cũng chẳng cần phải nói thêm đâu nhỉ. Cứ từ người quen duy nhất thành người yêu rồi người nhà một cách tự nhiên thôi~. Nhớ lại mà cảm thấy hạnh phúc dễ sợ.

-Rồi rồi, dừng lại đi. Kéo dài âm cuối thấy ghê quá.

Như mọi người đã thấy, đây là một thằng có vận may chạm đến giới hạn tối đa. Vốn dĩ thì ngày trước nó vốn đã may mắn lắm rồi, nhưng bỗng nhiên nó lại bùng nổ kiểu này thì tôi không lường trước được. Ừm, ngày xưa thì nó đỏ bạc đen tình, còn giờ thì nó đỏ cả 2 luôn. Trong suốt hơn 8 năm kể từ lúc dịch chuyển đến thế giới này trở về trước, nó yêu đơn phương cô gái ở kia nhưng không thể tỏ tình nổi. Cứ mỗi lần nó đủ can đảm để nói ra tiếng lòng thì sẽ có chuyện gì đấy cản lại. Ví dụ như là có người gọi điện thoại này, bỗng dưng gặp bà hàng xóm này, rồi sập mạng nữa này,... Sau đấy thì cả 2 được đưa đến thế giới này cùng nhau, trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau, tặng kèm thêm sức mạnh áp đảo so với thế giới này, cuối cùng là kết hôn luôn với nhau sau hơn 1 năm. Đùa? Tự dưng 8 năm giúp đỡ của tôi thành vô nghĩa kìa. Hơi cáu nha... Trong lúc tôi còn đang nghĩ thì Hinata đã xong việc với Ena và tới chỗ chúng tôi.

-Xong rồi đó. Cô bé đã hiểu được tình hình lúc này rồi. Nhưng trông cô bé vẫn còn hơi mơ hồ nên lát nữa cậu hãy nói thêm chút nha, ừm...

-Cứ gọi là Alice như trên chat nhóm đi.

-Yeah, Alice, được rồi. Thế lát nữa cố dành chút công sức cho cô bé nhé. Tớ chỉ lo được đến đây thôi.

-Ừm. Cảm ơn nhiều lắm, Hinata.

-Có gì đâu mà~.

Thế là ổn rồi. Tôi chỉ cần kết thúc chuyện này nữa thôi, vì dù sao thì người bắt đầu cũng là tôi mà. Vì là Hinata đã giúp đỡ, nên kể cả là với khả năng ăn nói của tôi thì vẫn sẽ ổn thôi. Lúc còn ở Trái Đất thì cô ấy cùng từng giúp tôi vài lần rồi, nên tôi cực kỳ yên tâm. Cô ấy là thiên tài trong khoản giải quyết những chuyện thế này đó nha. Rồi, giờ là lúc giải quyết “ân oán” giữa tôi và Hiroto.

-Thế thì giờ giải quyết việc giữa chúng ta thôi nhỉ, Hiroto!

-À, chờ chút nhá.

Nói xong, Hiroto quay qua phía Hinata và nói với cô ấy:

-Em tin là anh có thể đoán trước thứ Alice sắp nói không?

-...Hả?

-Xem nhé.

Tôi vừa bị thách thức thì phải ấy nhỉ? Ok, tôi thừa nhận là khả năng ăn nói của mình khá là tệ, nhưng chắc chắn tôi không hề dễ đoán. Biết trước những gì tôi sắp nói á? Còn lâu nhé!

-Hờ... Thách thức nhau cơ đấy.

-Bỏ qua tiểu tiết đi mà. Cứ tiếp tục chuyện vừa rồi đi.

Nói xong thì Hiroto lại tiếp tục trưng ra cái điệu cười đầy sự thách thức tôi. Đúng là tôi vẫn không thể ưa được cái điệu cười này mà, từ trước tới giờ luôn.

-À, không có gì đâu. Chỉ là có lời chúc mừng hạnh phúc cho hôn nhân của cả 2 mà thôi. Nhưng có vẻ trễ quá rồi nhỉ. Và, Hiroto này...

Tôi chuẩn bị một hơi dài, rồi lườm thẳng vào Hiroto.

-“Tao tốn tận hơn 8 năm trời để giúp mày, để mày qua đây mà kết hôn trong chưa đến 2 năm à!?”

-Tao tốn tận hơn 8 năm trời để giúp mày, để mày qua đây mà kết hôn trong chưa đến 2 năm à!?

Và thế là tôi bị bắt bài thật. Ơ này, không lẽ tôi dễ đoán đến thế cơ á? Rồi thì nó lại ném một điệu cười đắc thắng vào mặt tôi luôn. Hờ... Tôi lấy luôn Quyển sách của hiền nhân ra, ra lệnh cho nó chuyển sang thanh kiếm tốt nhất, rồi chém thẳng về phía Hiroto.

Một âm thanh chói tai phát ra khi hai món vũ khí chạm nhau. Hiroto đã dùng thanh kiếm mà nó thường dùng, cũng là thanh kiếm mạnh nhất của nó, để cản lại nhát chém đến từ thanh gươm ánh sáng của tôi. Oh, hoá ra thanh kiếm tốt nhất của tôi là nó à?

Lực tạo ra từ sự va chạm của hai món vũ khí đã được cản lại bằng một kết giới được tạo ra, với một nửa là của tôi ghép với nửa còn lại của Hiroto. Tôi và Hiroto đều đưa ra một nụ cười đắc ý.

-Lâu rồi không gặp nhau mà chẳng hề yếu đi chút nào luôn nhỉ?

-Tất nhiên. Đâu thể nào để thua đứa bạn thân được.

Tôi và nó cất đi vũ khí và hủy bỏ kết giới cùng lúc. Thế là xong màn chào hỏi rồi. Đúng thế, đây chỉ là màn chào hỏi bình thường từ khi còn ở trong game thôi. Bất cứ ai trong nhóm chúng tôi cũng đều biết việc này cả. Chỉ là, người ngoài nhìn vào thì chắc là thấy tình hình căng thẳng lắm đấy. Dù sao thì, tôi vốn cũng chẳng phải đang tức giận gì. Đứa bạn thân hạnh phúc bên người nó theo đuổi suốt nhiều năm, đấy là chuyện rất đáng mừng ấy chứ. Nhưng tốn nhiều thời gian như thế mà không được nhìn khoảnh khắc mà họ chính thức thành của nhau thì hơi thiếu thoả mãn. Chỉ thế thôi.

-Gươm ánh sáng cơ à, xịn đấy! Còn cặp vòng tay kia ở đâu ra thế? Lúc nãy làm gì có chúng ở đó?

-Hả? Vòng tay gì cơ?

Tôi nhìn xuống tay mình. Từ lúc nào đó mà ở trên cổ tay tôi đã xuất hiện một cặp vòng sáng chói màu trắng cùng với những hoa văn màu đỏ cực kỳ tinh xảo chạy quanh. Đẹp thật đấy, nhưng nó từ đâu vậy nhỉ? Kiểm tra thông tin thử xem nào.
____________
Z-Armor
Trạng thái: Chưa kích hoạt
____________
Hmmm? “Z-Armor”? Thế còn thanh gươm ánh sáng này thì sao nhỉ? Nó thành “Z-Saber” luôn rồi này! Ở dị giới thì chắc là không bị dính bản quyền gì đâu ha... Cơ mà còn cái “chưa kích hoạt” này là gì nhỉ? Hmmm, chắc để lát tra sách xem.

-Trang bị mới mà Quyển sách của hiền nhân biến thành đấy. Còn công dụng thì... chẳng biết.

-Vừa mới qua đây chưa đầy tháng mà đã có cả bộ trang bị mới trông xịn thế này. Hack cheat là không tốt đâu bạn tôi ơi!

-Hack cheat cái con khỉ. Nó tự xuất hiện đấy chứ, ai làm gì đâu.

-Tính ra thì cậu đem cả mớ khả năng lỗi game sang đây luôn ấy. Nó phát triển thành ra thế này cũng không lạ lắm nhỉ?

-Đến cậu cũng thế luôn hả? Vợ chồng hai người... Mà thôi, bỏ đi. Nhưng sao hai người tìm được chỗ này thế? Tớ nhớ là có dùng rất nhiều kỹ năng che giấu rồi cơ mà?

-À, về việc đó thì.

Đang nói thì Hiroto đột nhiên ôm lấy vợ của mình và đưa tay lên mặt cô ấy. Thằng này rõ ràng là nó cố tình, chắc chắn luôn!

-Khoe ít lại giùm cái đi.

-Hả? Khoe gì đâu? Bạn cảm thấy mình đang khoe là do bạn nhạy cảm quá đấy. Mà điểm đáng chú ý là đây này. Nhìn vào mắt cô ấy đây nè.

Nó kêu không phải nhưng còn lâu tôi mới tin. Chưa kể đến cái giọng cười khả ố kia nữa, nghe đáng tin quá cơ. Tạm bỏ chuyện đó qua một bên, tôi chuyển sự chú ý của mình đến mắt của Hinata như lời của Hiroto. Kế đến, sau một cái chớp mắt, đúng nghĩa đen, mắt phải của Hinata từ màu đen chuyển sang tím, và hình như có chút phát sáng nữa.

-Hmmm? Mắt Hinata biến đổi kìa. Kỹ năng mới hả?

-Đây là Long nhãn truy vết, thứ mà tớ có được từ một con rồng ở thế giới này. Khả năng của nó giảm bớt hiệu lực của các dạng che giấu, đồng thời cho khả năng tìm thông tin của chủ nhân từ bất cứ thứ gì. Và nhờ vào khả năng ấy mà tớ có thể thấy được dòng ma lực liên kết giữa cậu và phân thân rồi tìm đến đây đó. Mà nói thật thì nếu cậu không thông báo thì chắc tớ cũng chẳng chú ý đến dòng liên kết ấy đâu. Nó mờ nhạt như tơ nhện vậy ấy.

Ra vậy. Ơ, thế hoá ra là tôi đã tự đưa mình vào cảnh thua cuộc à... Ủa mà việc Hinata có được Long nhãn, rồi cả sự có mặt của Hiroto, và cuối cùng là việc tôi để lại phân thân... Sự may mắn của tên kia lại hoạt động đấy à? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì giọng Hiroto vang lên, với đầy sự tự hào và tự mãn:

-Thấy sao? Hinata rất tuyệt nhỉ?

-Hờ... Do may mắn thôi. Không có lần sau đâu.

-Thì làm gì còn lần sau được nữa. Hê hê hê.

-Vậy rồi sao hai người biết mà đến thành phố này?

-À, quản lý cửa hàng của tụi tớ ở đây báo cáo lên ấy mà. Rằng cô ấy có thấy một người mặc bộ đồ làm từ chất liệu mà cô ấy chưa thấy bao giờ.

-Khoan... Cái cửa hàng thời trang kia là của hai người ấy hả!?

-Tất nhiên rồi. Nhờ thế mà hai người chúng tớ mới có thông tin về cậu chứ.

Hờ... Thế hoá ra là tôi bị phát hiện từ những ngày đầu tiên luôn rồi à. Mấy đứa hack luck đúng là đáng sợ.

-Haizz, thế thì chịu. Mà bây giờ xử lí cái event tìm người này giùm cái đi Hiroto. Bị cả cái thành phố săn lùng chả vui tí nào đâu.

-Ok, đợi chút.

Đáp xong, Hiroto quay ra ngoài cửa sổ và lấy từ trong hư không ra một cái... micro. Loại không dây, tất nhiên rồi. Và nó bắt đầu nói vào đó. Nội dung thì đại loại là tôi đã bị tìm thấy, nên dừng việc truy tìm và tôi trở thành người dân bình thường. Cái micro kia là dụng cụ để đưa âm thanh đi toàn thành phố thì phải. Sau khi hoàn thành việc thông báo, Hiroto búng tay và toàn bộ mảnh giấy tìm người đều tự bốc cháy, nhưng không ảnh hưởng gì đến xung quanh. Trông cũng ngầu đấy.

-Xong rồi đấy. Từ giờ thì cứ thoải mái ra đường mà không lo bị lôi đi uống trà với cảnh vệ của thành phố rồi nhá.

-Hờ, cảm ơn vì đã gây rắc rối rồi tự xử lí nó nhá.

-Chuyện nhỏ ấy mà. Không cần cảm ơn làm gì đâu.

Đứa bạn thân của tôi có vẻ khá là tự hào với cái trò huy động người dân tìm kiếm tôi thì phải. Chắc chắn là nó cũng biết thừa rằng việc đấy chẳng có nhiều công dụng, nhưng nó vẫn làm để khiến tôi không thể thoải mái được. Bạn thân có khác.

-Vậy, mọi chuyện xong hết rồi, khi nào cậu định đi gặp những người khác? Họ đang đợi cậu ở vương đô đó.

-Để xem... Có lẽ là vài ngày nữa. Tớ vẫn còn việc cần phải hoàn thành ở đây nữa.

-Được rồi. Vậy thì hẹn gặp lại cậu ở vương đô nhé.

-Ừm. Phải rồi, hai người giúp tớ chút được không?

-Có việc gì vậy?

Tôi kể cho họ về câu chuyện của Kante, về việc cậu ta bị bóc lột thế nào. Do mấy hôm nay khá rảnh nên tôi cũng có điều tra thử rồi, chuyện đều là sự thật cả. Tuy nhiên, tôi không có cách nào để can thiệp vào cả. Tuy nhiên, với Hinata và Hiroto thì khác. Với cương vị của mình thì họ sẽ dễ dàng xử lí việc này theo cách công khai và triệt để.

-Chuyện là vậy đấy. Mà có lẽ vấn đề này cũng không đến mức hai người phải đích thân ra tay đâu. Nói với lãnh chúa ở đây cũng được rồi.

-Vấn đề này khá nghiêm trọng đấy. Và nó còn ảnh hưởng đến cả bộ máy quản lý thành phố nữa. Thế nên là, tụi tớ sẽ tự xử lí.

-Cảm ơn nhiều.

-Không có gì đâu mà. Vậy, tạm biệt, hẹn gặp ở vương đô nhé. Khi nào tới thì nhắn tin trên nhóm để chúng tớ ra đón nha.

-Được thôi. Tạm biệt.

-À, chuẩn bị tinh thần chịu phạt vì thua nữa nhé.

-Rồi rồi. Không trốn đâu mà sợ.

Tạm biệt nhau xong, hai người họ đi xuống bên dưới và rời khỏi nhà trọ. Giờ thì tôi có thể thoải mái được rồi. Hình phạt vì thua hả... Nah, bỏ đi, quan tâm đến nó cũng chẳng có ích gì.
________________________
Chuyên mục mới: Bách khoa toàn thư Herott! Tại đây chứa mọi thông tin mà bạn muốn biết, hoặc những điều có thể là thú vị trên toàn thế giới. (Và ngoài ra còn giúp tăng số từ nữa)

Chủ đề hôm nay: Mối liên hệ giữa tuổi thọ, cấp độ và khả năng sinh sản!

Ở thế giới Herott, mỗi chủng tộc đều có tuổi thọ trung bình khác nhau. Và khả năng sinh sản của các chủng tộc tỉ lệ nghịch với tuổi thọ của họ. Vì lí do đó, loài người chiếm đa phần dân số thế giới. Trái ngược với loài người là Elf, với số lượng cực kì ít ỏi, thậm chí chưa đến 0,1%.

Tuy nhiên, ngoài đặc điểm của chủng tộc, vẫn còn một thứ khác ảnh hưởng đến tuổi thọ và khả năng sinh sản, đó là cấp độ. Khi một người đạt tới cấp độ 200, tuổi thọ của họ sẽ tăng lên và khả năng thụ thai thành công sẽ giảm xuống tương ứng với cấp độ. Và khi ai đó đạt đến cấp độ cao nhất là 500, người đó sẽ trở nên bất tử về mặt sinh học, và khả năng thụ thai của họ sẽ thấp đến mức người Elf sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com