Chương 28: Một chút đặc sắc trong việc bình thường
Tôi đến nhà của Kante và đi vào bên trong. Hai anh em họ lúc này đang chơi bài cùng nhau, có vẻ khá vui. Nghĩ lại thì từ khi tôi dạy họ điều chế dược phẩm tới giờ thì tôi chưa thấy họ nghỉ ngơi thế này lần nào. Hmmm, tôi đã giới hạn lượng thuốc được bán ra trong ngày, và thế là họ bỏ cả ngày ra để điều chế thuốc đạt chất lượng cao nhất nhằm bán được giá tốt nhất. Cảnh khó khăn trước đây có vẻ hơi ám ảnh hai đứa, và thêm sự giới hạn của tôi làm họ không có thời gian để nghỉ ngơi cùng nhau thế này. Có lẽ tôi nên suy nghĩ thêm về việc này.
-Chào buổi sáng, hai đứa! Trông có vẻ vui quá ha.
-Chào chị! Chị muốn chơi chung không?
-À, chị không có bộ bài đâu, nên thôi nha. Mà lát hai đứa chơi xong thì chị có việc cho cả hai đấy nha.
-Vâng ạ!
Bài ở thế giới này vừa là một trò chơi, vừa là một kiểu chiến đấu luôn đấy. Cơ bản thì mỗi lá bài sẽ mang một hiệu ứng hoặc khả năng triệu hồi một sinh vật từ không gian khác. Hờ, nghe cái thấy quen liền luôn. Đúng là nó đấy, nhưng dùng được trong cuộc sống thường ngày. Nhân tiện thì cả hai người kia đang đeo sợi dây chuyền tôi tặng hôm qua ở trên cổ.
Trong lúc hai người họ tiếp tục trò chơi của mình, thì tôi cũng đi chuẩn bị để lát nữa còn dạy họ cách phân biệt dược liệu dùng được. Mà nói là chuẩn bị chứ cũng chỉ là viết vài thứ cần mua ra giấy thôi. Còn nếu hỏi tại sao tôi biết cần thứ gì thì là do đọc được trong Quyển sách của hiền nhân thôi.
Viết xong danh sách nhưng hai người kia vẫn chưa xong, tôi đành phải tìm việc khác để làm. Trùng hợp là tôi mới có được vài khả năng mới vào hôm qua. Còn chờ gì nữa, thử ngay thôi nào! Thứ đầu tiên sẽ là... hmmm... Trạng thái hiền nhân đi nhỉ? Trước hết thì đọc thông tin chút đã.
“Trạng thái hiền nhân:
-Giảm 90% thời gian vận của các kỹ thuật yêu cầu tích tụ năng lượng.
-Cho phép xem toàn bộ thông tin của mục tiêu mà không cần dùng Quyển sách của hiền nhân
-Tự động phân tích tình huống và đưa ra các dự đoán cùng cách xử lí tối ưu trong chiến đấu, sử dụng ý thức của Quyển sách của hiền nhân.
-Cho phép phân phối Năng lượng hiền nhân lập tức.
-Nâng cấp hoạt ảnh kỹ năng.”
Nhiều thật đấy. Hmmm, bắt đầu từ khả năng giảm thời gian tích tụ năng lượng đi. Tôi thử dùng một ma pháp, thì đúng là tốc độ tích tụ năng lượng nhanh hơn rất nhiều, hiệu ứng xịn đấy. Kế đó là khả năng xem thông tin. Tôi sử dụng nó lên Kante. Mọi thông tin được đưa ra trước mắt tôi, y như khi sử dụng Quyển sách của hiền nhân. Oh, thì ra họ của hai người kia là Kamikaze.
Khả năng phân tích thì tôi không thử nghiệm được vì nó chỉ kích hoạt khi chiến đấu, thế nên để sau vậy. Kế đến, cái “nâng cấp hoạt ảnh” kia thì tôi chẳng thấy có gì thay đổi. Không biết là do chỉ hoạt động trên một số kỹ năng nhất định hay do thay đổi quá nhỏ nên tôi không để ý nữa, nhưng tạm thời thì tôi sẽ xem là nó chẳng có tác dụng gì.
Trước khi đến với mục cuối cùng, tôi cần nói về Năng lượng hiền nhân trước đã. Nó là thứ tôi nhận được sau hôm qua. Để nói đơn giản thì nó giống như là ma lực bản nâng cấp vậy. Có thể dùng để cường hóa thể chất, cường hoá ma pháp, tăng sức mạnh trang bị,... Tóm lại, đó là một thứ năng lượng có thể sử dụng theo nhiều cách, và rất mạnh mẽ. Để dùng nó thì tôi sẽ cần thời gian để chuyển nó tới nơi tôi muốn, nhưng trong Trạng thái hiền nhân thì thứ năng lượng ấy sẽ được luân chuyển khắp cơ thể, và nhờ thế mà thời gian cần để vận chuyển được loại bỏ.
Đó là toàn bộ hiệu ứng của Trạng thái hiền nhân, nhưng những thay đổi của Trạng thái hiền nhân lên tôi thì chưa hết. Trạng thái hiền nhân cũng khiến ngoại hình của tôi thay đổi một chút nữa. Mắt phải của tôi chuyển từ màu đen sang vàng kim, kèm theo một ngôi sao xuất hiện bên trong đó. Có lẽ là do tôi nhìn không quen nên có cảm giác hơi dị. Cuối cùng, mái tóc của tôi phát sáng nhẹ, với ánh sáng màu vàng. Huh, cũng không tệ đâu nha. À mà, trạng thái này có tiêu hao năng lượng hiền nhân. Dù không nhiều nhưng tôi vẫn nên chú ý việc này.
Kế đến thì tôi chuyển sang thử nghiệm vũ khí. Thanh Z-Saber của tôi nhận được khá nhiều thay đổi. Giờ thì nó không hẳn là thanh kiếm ánh sáng nữa, mà thành một vũ khí năng lượng đa dụng rồi. Giờ đây, nó có thể chuyển đổi giữa 5 dạng vũ khí, gồm: Kiếm, quạt, búa, giáo và găng. Ngoài ra, tôi còn nhận thêm một bộ kỹ năng dành riêng cho bộ 5 vũ khí kia. Dù chưa thể sử dụng được tại đây, nhưng theo những gì tôi đọc được trong mô tả kỹ năng thì nó mạnh lắm đấy. Nhân tiện thì, thanh Z-Saber được tôi làm theo một game yêu thích, và sau đợt này thì nó gần như giống hệt bản nguyên mẫu trong game kia luôn. Hy vọng nhà phát hành sẽ không qua tới đây để phạt bản quyền tôi.
Sau khi tôi thử nghiệm được toàn bộ những thay đổi thì hai người kia cũng xong ván bài với chiến thắng của Ares. Cậu nhóc chiến thắng với số 2/3 số HP, khá là áp đảo đấy. Sau khi cất hai bộ bài đi thì Ares hỏi tôi:
-Chị có việc gì cần tụi em làm thế ạ?
-À, hôm nay chị muốn dạy hai em cách phân biệt dược phẩm. Và cũng xin lỗi cả hai nhé, vì chị không tìm hiểu kỹ mà khiến cả hai gặp nguy hiểm.
-Tụi em đã nói rằng đó không phải lỗi của chị mà. Chị không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu.
-Hah... Vậy thì bỏ qua đi nha. Vậy giờ em đi mua mấy thứ chị viết trong đây giúp chị nha Ares. Còn Kante, đi với chị ra ngoài kia nhé, chỗ mà em trồng cây ấy.
-Được thôi.
-Vậy em đi mua liền.
Ares cầm lấy tờ giấy, xem một chút rồi hăng hái chạy đi. Thằng bé có mang theo tiền chưa nhỉ? Kante thì cũng chuẩn bị dụng cụ rồi dẫn tôi ra bên ngoài thành để hái thuốc. Khi chúng tôi ra đến cổng thì mấy người vệ binh đang trực ở đây chào hỏi Kante, cảm giác khá thân thiết. Hỏi ra thì là do ngày nào cậu bé cũng đi hái thuốc nên họ quen mặt luôn. Ngoài ra thì nhờ việc trồng thêm cây của Kante nên khung cảnh cũng được cải thiện, họ cũng đỡ chán hơn khi phải ở yên một chỗ cả ngày để canh gác.
Khi nhìn thấy chỗ cây thuốc ở trước tường thành, tôi đã cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Tôi vẫn nhớ là đã dặn Kante rằng cần trồng cành cây xuống sau khi lấy lá. Ý định của tôi tất nhiên là để tránh cho cây thuốc bị hái sạch và tạo ra nguồn nguyên liệu ổn định. Cơ mà tôi không ngờ được rằng năng suất của Kante lại cao tới thế này. Có thể nói rằng, khu vực bên ngoài tường thành là cả vườn thuốc của cậu ta luôn rồi. Một vùng 3m tính từ tường thành được bao phủ hoàn toàn bởi những cây thuốc đang nở rộ những bông hoa. Kante bắt đầu làm việc chưa được một tháng nữa đấy.
-Chị cũng có vẻ mặt ngạc nhiên đó cơ à?
-Em nghĩ chị là gì hả? Quái vật chắc?
-Quái vật cũng biết ngạc nhiên mà.
Tôi đưa tay kéo hai bên má của Kante để trừng phạt cậu nhóc. Dám cà khịa cả tôi cơ đấy. Lúc mới gặp có thế này đâu nhỉ? Kante lạnh lùng nghiêm túc một tháng trước biến đâu mất rồi thế.
-Đau! Đau! Em xin lỗi mà! Đừng nhéo em nữa!
-Chừa cái tội cà khịa đi nhá. Rồi, bây giờ đi làm việc nào.
Tôi thả Kante ra rồi đi đến chỗ vườn thuốc. Bằng khả năng cường hóa thị lực với năng lượng hiền nhân, tôi có thể thấy được những con côn trùng màu nâu, nhỏ xíu bám trên thân cây thuốc. Thêm chút năng lượng nữa thì tôi có thể thấy nó đang hút nhựa cây luôn. Khả năng cường hóa ảo thật đấy. Mà đây cũng không phải là cách tôi định dạy cho Kante, vì tất nhiên là cậu nhóc không làm được rồi. Tôi dừng việc quan sát con côn trùng lại, lấy ra một con dao, nhổ lấy một cây thuốc và bắt đầu hướng dẫn cho Kante:
-Việc này cũng đơn giản lắm. Chỉ cần dùng dao cắt một đường như thế này trên cây thuốc thôi. Nếu như nhựa chảy ra là màu đỏ thì có thể dùng được, còn là màu trắng thì nó đã bị kí sinh rồi. À mà chỉ có bạc mới khiến nó đổi màu nhựa thôi, nên em cầm lấy cái này đi.
Nếu ai cảm thấy rằng hai màu nhựa cây cứ ngược ngược, thì tôi cũng thế. Hướng dẫn xong, tôi đưa con dao cho Kante và để cậu nhóc làm luôn từ đó. Tất nhiên là tôi cũng giúp chứ không phải là đứng nhìn thôi đâu.
Hai người chúng tôi dành ra vài giờ để hái thuốc. Gần 2/3 số cây chúng tôi kiểm tra đều không sử dụng được. Cái mùa này đúng là khó chịu thật đấy. Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ chung tôi cũng đã hái được một lượng lá thuốc không ít rồi. Tôi cất giùm số lá đó cho Kante và định đi về ăn trưa, nhưng cậu ta lại giữ tôi lại và nói:
-Đi với em chút nha. Em biết chỗ này tuyệt lắm.
-Huh? Được thôi.
Sau đó Kante nắm tay tôi kéo đi. Sau ít phút đi theo hướng ra xa khỏi thành phố, tôi nhìn thấy một cái cây rất lớn ở phía xa. Khắp cả một khu vực lớn, ngoài cây đại thụ đó ra chỉ còn một con đường mà thôi, tạo ra cảm giác thật đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ khi đến gần tôi mới biết được điều “tuyệt” mà Kante nhắc đến là gì. Dưới tán lá màu xanh kia là những cánh hoa với màu đỏ và hồng xinh đẹp. Mỗi khi có gió thổi đến, những cánh hoa ấy sẽ nhẹ nhàng rơi xuống, tạo ra một vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng lời. Đồng thời, hương thơm của những cánh hoa cũng dịu dàng kích thích khứu giác mang đến cho tôi một cảm giác thoải mái.
-Chị thấy thế nào?
-Đẹp thật đó nha. Chị ở đây cả tháng rồi mà không biết luôn ấy. Mà sao không thấy ai ra ngắm nhỉ? Cảnh thế này đáng ra phải nổi tiếng lắm chứ?
-Cũng bình thường mà. Giờ này không có nhiều người đi ra ngoài lắm, còn từ con đường kia thì chỉ thấy được một cây đại thụ bình thường mà thôi, chứ không thể thấy được những bông hoa này. Vì thế nên không ai chú ý đến chỗ này cả. Chưa kể là những bông hoa này nở và tàn chỉ trong buổi trưa thôi, nên họ cũng không biết được. Em cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi. Vậy chị thấy thích không?
-Tất nhiên rồi! Cảnh thế này mà không thích thì đúng là không bình thường.
-Vậy chúng ta ở lại một lát rồi về sau nhé.
Tôi và Kante ngồi dưới gốc cây và ngắm những cánh hoa rơi. Giờ đang là buổi trưa, nhưng dưới tán cây này tôi không hề cảm nhận được chút sức nóng nào cả, trái lại còn tận hưởng được những cơn gió mát mẻ mang theo hương thơm của hoa và ngắm nhìn cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim. Sự thoải mái này khiến tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Sau một lúc, tôi được Kante đánh thức. Hmmm, chỉ là định nghỉ ngơi chút thôi mà tôi lại ngủ quên mất tiêu luôn. Sau khi thức dậy, tôi và Kante quay về nhà cậu ta. Tôi nhìn về phía những bông hoa lần cuối, và thấy rằng chúng cũng đã sắp rơi hết rồi. Có lẽ chỉ một lát nữa thì cơn mưa cánh hoa ấy cũng sẽ kết thúc thôi. Dù biết là mai chúng cũng sẽ mọc lại, nhưng nhìn cảnh tượng này vẫn khiến tôi có chút gì đó nuối tiếc cho cảnh tượng đáng nhớ thoáng qua này.
Khi chúng tôi về đến nhà Kante thì thấy Ares đang đợi chúng tôi. Tôi nhìn qua thì thấy rằng những món đồ tôi nhờ cậu nhóc mua đã có đủ, ngoài ra thì còn thức ăn đã nấu xong nữa. Có vẻ em ấy đã đợi chúng tôi trở về để ăn trưa nhỉ? Cảm thấy tội lỗi ghê.
-Hai anh chị về rồi! Cả hai đi rửa tay rồi ăn trưa nào.
Nghe giọng Ares thì không có vẻ gì là giận vì chúng tôi về trễ cả. Tuy thế thì tôi cũng lên tiếng xin lỗi vì đã để cậu nhóc chờ. Sau đó thì cậu nhóc cũng tỏ vẻ không để ý chuyện đó và chúng tôi đã cùng nhau ăn trưa. Tôi cùng thường hay ăn trưa ở đây, nhưng lần nào cũng giành nấu ăn cho đỡ ngại, và cũng vì Ares mới khoẻ lại gần đây, nên đây là lần đầu tôi nếm thử thức ăn do Ares nấu. Tay nghề của cậu bé khá cao đấy. Tuy rằng không bằng được các đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cỡ này là đủ đốn tim các chị em rồi.
Sau bữa trưa thì tôi dạy Ares cách làm ra dung dịch kiểm tra dược liệu, công thức bởi Quyển sách của hiền nhân. Do không có gì khó khăn nên chỉ cần nửa giờ là cậu nhóc đã thuần thục rồi. Đến khi chúng tôi kiểm tra hết toàn bộ số dược liệu thì trời cũng đã về chiều. Gần như toàn bộ số thuốc chúng tôi hái được đều có thể sử dụng bình thường, chỉ có một ít là bị loại bỏ thôi, không đáng kể lắm.
Xong việc, chúng tôi cùng nhau nghỉ ngơi. Lúc này, tôi mới chú ý rằng trên bàn có một túi vải nhỏ màu nâu mà chắc chắn rằng nó không có ở đó vào buổi sáng. Tò mò, nên tôi hỏi Ares về nguồn gốc của nó:
-Ares này, đây là gì vậy? Nếu chị nhớ không nhầm thì buổi sáng đâu có nó ở đây.
-Hôm nay, khi hai anh chị đang hái thuốc thì có một người đàn ông đến đây. Ông ta nói rằng đây là tiền đền bù cho những tội lỗi mà người thuê anh hai đã gây ra cho anh ấy. À đúng rồi, Kante, chuyện này là sao thế? Anh giải thích cho em đi.
Ares nhìn Kante và mỉm cười, một nụ cười hắc ám mà tôi mới chỉ thấy nó xuất hiện trên mặt Hinata mỗi khi Hiroto chọc điên cô ấy. Tôi hỏi nhỏ Kante:
-Này, em không kể những chuyện ở chỗ làm trước đó cho em ấy à?
-Tất nhiên rồi. Sao em có thể khiến Ares lo lắng được chứ.
-Ồ, chị hiểu rồi. Thế giờ em tìm cách giải quyết đi nhé. Chị trốn đây.
Ngay sau đó, tôi chào tạm biệt hai anh chị và bước nhanh ra khỏi nhà, trong tiếng kêu “Ơ...” đầy bất lực của Kante. Chuyện xảy ra sau đó... tôi không biết và cũng không có ý định tìm hiểu đâu.
______________________
Bách khoa toàn thư Herott: Bài thủ.
Một chức nghiệp chiến đấu xuất hiện từ hơn 800 năm trước, đồng thời với sự xuất hiện của những lá Bài chiến trận. Bài thủ là những người sử dụng ma lực của mình để trao đổi với chủ nhân sức mạnh của những lá bài, hay còn đặc được gọi là Chủ thể, những kẻ sống ở một thế giới khác. Đổi lại, họ sẽ có thể sử dụng phần sức mạnh của những người kia, thứ được chứa trong các lá bài. Thứ chứa trong các lá bài có thể là khả năng triệu hồi một phân thân của Chủ thể lá bài, hoặc một trong những khả năng của người đó.
Những lá bài này còn có thể chuyển đổi giữa dạng chiến đấu hoặc dạng huấn luyện. Ở dạng huấn luyện, chỉ số của các phân thân được triệu hồi sẽ được chuyển sang những chỉ số đơn giản hơn là sức tấn công và phòng thủ, các khả năng Chủ thể sẽ được điều chỉnh để trở nên vô hại nhưng vẫn đảm bảo sự tương đồng với dạng chiến đấu. Những lá bài khi kích hoạt ở dạng huấn luyện sẽ không tiêu thụ ma lực thực tế của người dùng, trừ ra lượng ma lực cần dùng để kích hoạt ma pháp Bàn đấu giả lập, thứ sẽ tạo ra các hoạt ảnh 3 chiều của các phân thân và hiệu ứng bài. Nói đơn giản, nó sẽ khiến các trận chiến huấn luyện trở nên giống hệt khi được sử dụng trong thực tế, nhưng hoàn toàn vô hại.
Hiện nay, chế độ huấn luyện cũng được sử dụng như một môn thể thao để mang lại sự giải trí, bên cạnh việc huấn luyện cho thực chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com