Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Trận chiến, và màn kịch "tự hủy"

Khi cây búa T-Breaker của tôi chỉ còn cách lão sát thủ khoảng nửa mét, con rùa ông ta đang cưỡi chợt cử động. Sau đó, một phần mai của nó bỗng vỡ thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ ấy bay tới giữa tôi và lão sát thủ, tạo thành một bức tường lơ lửng ngăn cản cú vung búa của tôi. Khi T-Breaker va chạm với bức tường ngăn cách kia, một đợt sóng xung kích nổ ra, và bức tường kia bị nghiền nát, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đúng là bức tường kia được ghép từ những mảnh mai rùa đấy, nhưng giờ thì những mảnh vỡ còn nhỏ hơn ban đầu nữa cơ.

Sau khi phá đi bức tường, cú vung búa của tôi vẫn còn tiếp tục. Dù rằng đã mất đi hiệu lực của kỹ thuật Xung kích nghiền nát, nhưng tôi dám chắc là lão sát thủ cũng sẽ phải chịu thương tổn không nhẹ đâu. Tuy nhiên, vẻ mặt lão ta vẫn cực kỳ bình tĩnh, và lão vẫn ngồi yên trên con rùa, không hể cử động chút nào cả. Tôi cũng đoán ra được chuyện gì sắp diễn ra rồi. Cây T-Breaker của tôi dừng lại ngay khi cách đầu lão ta một chút. Đúng hơn thì, nó đã va phải một kết giới bảo vệ, và nguồn gốc của kết giới đó là chiếc nhẫn trên tay trái của ông ta. Không ngoài dự đoán. Mà thế là xong 1 cái nhẫn rồi, còn 1 cái vòng tay và 4 cái nhẫn khác nữa thôi.

Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy có gì đó bay tới vị trí của bản thân. Nếu cầm theo cả cây búa thì sẽ không kịp, nên tôi buộc phải bỏ nó và bật nhảy ngược lại. Khi chạm đất, tôi lập tức nhìn về phía lão sát thủ, tìm kiếm thứ vừa tấn công tôi. Không có gì ở đó ngoài những mảnh mai rùa mà tôi đã đập vỡ đang lơ lửng. Thứ gì vừa tấn công tôi chứ? Khoan đã, con rùa kia... Tôi kiểm tra thông tin của con rùa. Tên của nó là Rùa tâm linh. Ra là thế.

- Một con rùa có thể dùng mai của mình để tạo lá chắn và cả tấn công nữa à? Ông có một con thú cưỡi khó chịu đấy.

- Nhận ra chỉ sau một lần tấn công, ngươi có bản năng chiến đấu tốt đấy. Nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng nên đổi cách chiến đấu thôi nhỉ.

Con rùa đó, theo tên của nó thì tôi cũng có thể đoán được chiến lược chủ yếu của nó. Nó sẽ sử dụng những mảnh mai của nó để chặn lại các đòn tấn công, và phóng chúng để tấn công kẻ địch. Nếu những mảnh mai đó bị phá, thì con rùa sẽ có nhiều tài nguyên để tấn công hơn, chưa kể đến rằng những mảnh bị phá thường sẽ để lại những cạnh sắc nhọn, khiến sát thương của chúng cũng gia tăng. Ngoài ra thì, có lẽ con rùa đó cũng có thể ghép những mảnh vỡ lại và hồi phục chúng như ban đầu, vì khi nó xuất hiện thì những mảnh trên cơ thể nó đều giống hệt nhau. Tuy nhiên, con rùa này có chủ nhân, vậy nên không thể đoán trước được nó có thể làm gì với khả năng của nó.

- Giờ thì ngươi mất vũ khí rồi, ngươi định sẽ chiến đấu thế nào nữa đây? Bây giờ nếu ngươi bỏ cuộc thì vẫn kịp đấy, ta sẽ tha mạng cho.

Tôi đang bị xem thường, nhỉ? Mà, có lẽ đây cũng là điều bình thường thôi, dù sao thì ai cũng cần vũ khí để chiến đấu cả mà. Đến cả võ sư ở thế giới này cũng cần những bộ găng hoặc giáp tay đặc biệt cơ mà. Tôi không trả lời lão ta, mà vào tấn. Lão ta thấy thế thì thoáng tỏ ra ngạc nhiên.

- Vậy là ngươi biết chiến đấu tay không. Để ta xem khả năng của ngươi nào.

- Không, đùa đấy.

- Cái...!?

Vừa nói, tôi vừa đứng thẳng trở lại, đưa tay phải ra. Cây T-Breaker đang ở dưới đất đột ngột bay lên và xoay vòng ở tốc độ cao. Nó đập vào chỗ lão sát thủ một cú khiến một cái nhẫn khác kích hoạt để bảo vệ lão ta trước khi về lại tay tôi. Lão ta có vẻ ngạc nhiên lắm đấy. Dù sao thì, số nhẫn của lão giờ chỉ còn 3 thôi.

- Ngạc nhiên đấy. Ta nghĩ ta cần nghiêm túc hơn rồi.

Nói xong, ông ta vung tay. Những mảnh mai rùa lập tức xoay với tốc độ cao và phóng về phía tôi. Tôi nhảy về phía sau để tránh chúng. Vào lúc đó, một con hổ lao tới, nhắm cổ tôi mà cắn tới. Tôi buộc phải bỏ cây búa và quay người sang phía ngược lại để tránh cú cắn. Bộ hàm của con hổ sượt qua cổ tôi. Ngay khi tôi vừa chạm đất, tôi lại phải tiếp tục nhảy về phía sau. Khoảnh khắc kế tiếp, nơi tôi chạm đất bị một tia sét đánh xuống, tạo ra một cái hố với đường kính khoảng 30cm, đồng thời thiêu cháy chỗ cỏ gần đó thành than. Kẻ phóng ra tia sét đó là một con hổ khác ở phía xa. Tuy nhiên, đợt tấn công vẫn chưa kết thúc. Con hổ cuối cùng dùng sừng của nó húc lấy tôi vào lúc tôi sắp chạm đất. Cả cơ thể của nó được bọc trong những tia sét, và cái sừng của nó thì phát sáng, có vẻ là nó đang được cường hoá. Dù cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể tránh được cú húc. Cái sừng của nó đâm vào vai tôi, và bị chặn lại bởi Giáp ma lực. Ngay sau đó, những mảnh mai rùa lại tiếp tục phóng tới. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, tôi tránh chúng bằng những cú nhảy ngắn, dùng cả những cái cây xung quanh để làm điểm tựa. Bằng cách này, tôi có thể giảm khả năng bị tấn công khi đang ở trên không trung. Kỹ năng Thích nghi chiến trận tôi đã sử dụng khi bắt đầu trận chiến sẽ gia tăng chỉ số Tốc độ và Sức mạnh mỗi khi tôi né tránh hoặc đỡ đòn thành công, nên việc tránh toàn bộ những đợt tấn công ngày cũng dần trở nên dễ hơn. Tôi tiếp tục tập trung vào việc né tránh cho đến khi lượng chỉ số gia tăng của Thích nghi chiến trận đạt tối đa. Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ cách phản công. Phải nhanh lên, vì mấy cái cây đã bị những đòn tấn công phá hủy nhiều lắm rồi. Nếu không nhanh lên, tôi sẽ hết nơi để làm điểm tựa mất.

Tôi chạy về phía cây búa của mình. Tại đó, một con hổ đang đứng đợi sẵn. Khi tôi tiếp cận, nó phóng đến cắn tôi. Cùng lúc đó, một lượng ma lực đột nhiên bao bọc lấy con hổ đó, và nguồn gốc của lượng ma lực đó chính là lão sát thủ kia. Có vẻ ông ta đã sử dụng một kỹ năng cường hóa thú triệu hồi. Tôi biết là những chức nghiệp có cách chiến đấu bằng cách điều khiển thú như thế này sẽ có những kỹ năng cường hoá cho chúng, nhưng mà tôi không nghĩ là lão sẽ dùng chúng vì lão có vẻ đang khinh thường tôi. Hơi thiếu sót rồi. Con hổ nhận được cường hoá khiến tốc độ của nó tăng mạnh, kết hợp cùng khả năng của riêng nó khiến cú cắn trở nên cực nhanh. May mắn là, tôi đã đạt được tối đa chỉ số của Thích nghi chiến trận. Tôi có thể lo được tốc độ này.

Ngay khi con cúi xuống để cắn tôi, tôi lập tức nhảy lên. Đặt tay trái lên đầu nó để làm điểm tựa, tôi nhảy qua cơ thể nó, rồi cầm lấy cây T-Breaker đang được nó canh giữ. Ngay khi đáp xuống, tôi xoay người với toàn bộ sức lực, hai tay cầm lấy T-Breaker để xoay nó theo. Sử dụng lực đến từ cú xoay, tôi dùng cây búa để tấn công con hổ vừa nãy. Cú đập đưa nó bay thẳng về phía lão sát thủ, và đập vào lá chắn được tạo ra từ những mảnh mai rùa. Sau cú va chạm, nó hoá thành những hạt sáng rồi biến mất. Vậy đây là cách biến mất của những vật triệu hồi từ Bài chiến trận nhỉ? Trông cũng khá hay đấy chứ.

- Cú đập chấn động!

Kích hoạt kỹ năng, tôi đập cây búa xuống mặt đất. Một cột đất trồi lên tấn công một con hổ khác cách đó một quãng, khiến nó văng lên không trung. Sau đó, tôi ném cây T-Breaker về phía con hổ đó, đồng thời cũng tiếp cận nó với tốc độ tối đa. Vào lúc cây búa đánh trúng con hổ, tôi triệu hồi nó về tay mình. Tôi bật nhảy về phía con hổ, bắt lấy cây búa khi ở trên không trung, rồi xoay người và đánh thêm một cú khác vào con hổ. Cơ thể nó đập xuống đất, rồi biến mất.

Khi tôi đáp xuống đất, con hổ cuối cùng bỗng nhảy ra tấn công. Tôi đang trong tư thế không thể vung búa được, nên tôi không thể phản công. Tôi cũng không tránh được, vì một bên đã bị cây búa cản, bên còn lại thì đang có những mảnh mai rùa bay tới. Tóm lại là, không còn đường thoát. Haizz, tôi định giữ lại để gây bất ngờ cho lão sát thủ, nhưng chuyện đã thế này rồi thì đành chịu vậy. Tôi chuyển cây T-Breaker về dạng Z-Saber, và kích hoạt một kiếm kỹ:

- Thần tốc trảm!

Tôi vung thanh Z-Saber được bọc trong ánh sáng của kiếm kỹ với tốc độ cực cao, đến mức không để lại dư ảnh. Nhát chém cắt xuyên qua cổ của con hổ, và đưa nó hoá thành những hạt sáng. Tay tôi cũng phải chịu một cơn đau kinh khủng do vung kiếm ở tốc độ quá cao, nhưng tôi nhanh chóng chữa nó bằng Ma pháp trị liệu. Dù rằng hiệu quả không được tốt do chức nghiệp của tôi, nhưng có là tốt rồi. Tôi lăn sang một bên để tránh khỏi những mảnh mai rùa. Sau đợt công kích đó, tôi đứng lên để chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Lão sát thủ kia thì nói với vẻ ngạc nhiên:

- Cây búa kia lại trở thành một thanh kiếm kì lạ à. Ngươi có một thứ vũ khí hay ho đấy. Ta sẽ lấy nó sau khi kết thúc.

- Thắng được đi rồi tính nhá!

Lão ta ngạc nhiên rồi à. Thế này là được, chẳng cần phải giấu bài gì nữa. Giờ thì, tôi sẽ chiến đấu theo phong cách dành riêng cho thanh Z-Saber và các dạng của nó.

Lão sát thủ cầm lấy hai lá bài trên tay phải và kích hoạt chúng, đồng thời dùng tay còn lại ném ra ba viên tinh thể màu trắng. Sau đó, từ hai lá bài, hai con sói với bộ lông trắng muốt xuất hiện. Chúng có bốn con mắt đỏ ngầu đầy sát khí, một bộ móng đóng băng phần đất chạm vào, và tạo ra lửa với mỗi hơi thở. Ba viên tinh thể thì hoá thành ba con quái vật khác nhau. Đầu tiên là một con gà khổng lồ cao 5m, với phần đuôi là những con rắn lúc nhúc đang tạo ra những tiếng khè đáng sợ. Tên của nó là Cockatrice. Con kế tiếp là một con sư tử cao hơn 4m, có ba đôi mắt, hơi thở của nó có màu xanh thấy rõ mang cảm giác độc hại. Phần bờm của nó được tạo thành từ những cái gai nhọn như con nhím. Theo thẩm định, nó tên là Sư tử độc. Cuối cùng là một con đại bàng với sải cánh khổng lồ che đi ánh sáng của cả một khu vực lớn xung quanh tôi. Cặp cánh của nó chảy xuống dung dịch ăn mòn tất cả mọi thứ chạm vào. Con đại bàng ấy có tên là Đại bàng ăn mòn. Ấn tượng của tôi với lũ chúng nó á? Một lũ phá hoại môi trường!

- Bản năng chiến đấu! Cuồng nộ! Nhà ngươi có giỏi thì cản chúng đi!

Lão ta kích hoạt vài kỹ năng nào đó, rồi cơ thể lũ thú vừa xuất hiện kia phát sáng nhẹ. Rõ ràng là lão vừa cường hoá chúng. Ngoài ra thì lão còn rút ra vài lá bài khác và kích hoạt chúng nữa. Năng lượng từ chúng phóng tới hai con sói và được chúng hấp thụ. Bài chiến trận thì có hiệu quả lên vật triệu hồi từ Bài chiến trận cao hơn, nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Tiện trận chiến như thế này, thử nghiệm khả năng của Yuuki xem sao. Yuuki, đánh nào!

“Tuân lệnh! Đã vào trạng thái hỗ trợ chiến đấu!”

Mở đầu trận chiến, một đợt đạn mai rùa bắn tới tôi. Lần này nhanh và nhiều hơn bất cứ lần tấn công nào trước đây. Liếc mắt nhanh, tôi thấy toàn bộ mai của con rùa đã bị lột sạch, chỉ còn lại lớp vảy bên dưới. Lão ta đánh tất tay luôn rồi. Tôi chuyển Z-Saber thành dạng một cặp quạt tay, với phần nan được làm từ kim loại, kết nối với nhau bằng một luồng năng lượng bao quanh tạo thành hình một cây quạt. Tên của vũ khí này là B-Fan, và khả năng của nó là phản lại toàn bộ mọi đòn tấn công tầm xa theo ý của tôi. Tôi liên tục vung quạt để đánh bay chỗ mai rùa được bắn tới. Tôi chia đều chúng thành sáu phần bằng nhau, tấn công về sáu mục tiêu.

Mỗi kẻ đều có cách phản ứng khác nhau với đợt đạn tôi đưa đến. Với con đại bàng, nó vung cánh và để thứ dịch ăn mòn toàn bộ phần mai rùa với tốc độ cực nhanh. Con sư tử dùng tiếng gầm của nó làm rơi toàn bộ phần mai bay đến. Hai con sói thì dùng hơi thở bốc lửa của chúng để nung chảy chỗ mai rùa. Lão sát thủ sử dụng chiếc nhẫn để biến ra một bức tường băng cản lại chỗ đạn mai rùa. Còn về phần con Cockatrice thì... nó bị toàn bộ chỗ mai đó ghim vào cơ thể. Máu chảy ra từ các vết thương như thác, sau đó nó đổ sập xuống và chết luôn. Ơ kìa... Bất ngờ đấy.

Sau đấy, một cuộc tổng tấn công bắt đầu. Con đại bàng liên tục vỗ cánh tạo ra một cơn mưa axit ăn mòn tất cả. Tôi sử dụng thanh Z-Saber chặt một cái cây và đá nó lên, tạm thời cản lại cơn mưa đó. Tôi lao đến chỗ hai con sói, và chúng chào đón tôi bằng một đòn phun lửa từ mõm. Tôi sử dụng B-Fan để gạt lửa, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, đợt phun lửa dừng lại và một bộ móng sắc nhọn xuất hiện trước mắt. Tuy nhiên, tôi đã biết được trước rồi. Với sự trợ chiến của Yuuki, tôi biết được mọi thông tin ở trong bán kính 50m xung quanh. Yuuki đã sử dụng mọi kỹ năng dạng cảm nhận hoặc thu thập thông tin ở mức tối đa, xử lý chúng và cho tôi thông tin tổng hợp. Nhờ đó, tôi biết được mọi thứ, nhưng vẫn không bị quá tải. Tôi lập tức sử dụng kiếm kỹ ngay khi chuyển về Z-Saber:

- Bạo trảm!

Một kiếm kỹ tăng mạnh sát thương của nhát chém kế tiếp bằng ma lực, chỉ thế thôi. Cú chém từ Z-Saber chia đôi con sói, và nó hoá thành hạt sáng. Tôi đâm thanh kiếm ánh sáng vào đầu con sói còn lại, và nó cũng hoá thành ánh sáng. Lúc này, những mảnh mai rùa còn lại bắn đến phía tôi. Tôi nhảy lên tránh chúng, rồi chuyển thanh Z-Saber thành một cây thương dài mét rưỡi với phần đầu thương làm từ năng lượng. Tôi kích hoạt một thương kỹ và ném mạnh nó về phía đầu con đại bàng.

- Cú ném xuyên thấu!

Con đại bàng nhận ra và cố gắng bay đi để tránh mũi thương. Tuy nhiên, nó đang bay về phía tôi hòng nuốt lấy tôi khi tôi ở trên không trung. Ở tình thế như vậy, ném trượt mới là chuyện khó ấy. Mũi thương xuyên qua đầu con đại bàng, và nó rơi xuống, cày sập một khoảng đất và xô đổ hàng chục cái cây trước khi nằm bất động. Thế là chỉ còn lại lão sát thủ và con sư tử kia.

Con sư tử lao đến tôi một cách điên cuồng. Dù sao thì lão kia sử dụng cuồng nộ lên nó mà, nên giờ nó chỉ chiến đấu bằng bản năng thôi chứ chẳng nghe lệnh lão ta nữa. Tôi nhảy sang một bên để tránh khỏi cú càn tới của nó. Sử dụng những cái cây làm điểm tựa, tôi nhảy lên đầu con sư tử, dùng B-Fan để quạt bay toàn bộ số mai rùa lão sát thủ bắn tới. Cuối cùng, tôi dùng dạng thương để đâm vào mắt con sư tử, kết liễu nó. Nhân tiện thì dạng này tên là D-Glaive.

Xử lý xong con sư tử, tôi nhảy xuống và từ từ tiến về phía lão sát thủ. Lão ta nhìn tôi, rồi đưa tay lên trời, nói:

- Tôi nghĩ là chúng ta dừng tại đây được rồi. Cô thắng. Liệu cô có thể để ta đi được không? Ta hứa sẽ bồi thường cho công sức cô đã bỏ ra để chiến đấu nãy giờ, cũng như là sẽ về báo cho những sát thủ khác để chúng dừng việc truy sát lại. Tuy là không thể ngăn chặn toàn bộ những kẻ tìm đến, nhưng cũng sẽ ngăn được một số lượng đáng kể đấy.

- Tại sao ông lại muốn dừng lại? Có vẻ ông vẫn còn nhiều bài mà?

- Tôi đã chịu thiệt hại nhiều lắm rồi. Và kể cả có tung hết bài ra, tôi cũng không thể đảm bảo được chiến thắng. Hy sinh từng đó cho một nhiệm vụ thật chẳng đáng. Chưa kể đến, kỹ thuật chiến đấu của cô vượt trội hơn một kẻ ở sức mạnh tầm cô nên có rất nhiều. Tôi đoán là cô cũng đang giấu khả năng của mình. Nguy cơ tiềm ẩn nếu phải chiến đấu với cô tiếp là quá lớn.

- Được thôi, tôi cũng không muốn đánh tiếp. Hãy cố gắng cản lũ sát thủ lại giùm tôi.

- Cảm ơn. Vậy, đây là tiền đền bù. Và, cô cũng có thể sử dụng toàn bộ xác của lũ quái thú thuần hoá của tôi. Chúng đều là quái vật cấp cao, nên cô sẽ kiếm được thêm một khoản khá đấy. Mà, dù rằng với sức mạnh của cô thì chỗ đó chắc cũng không nhiều.

Sau đó, ông ta ghép vài mảnh mai rùa lại, đặt 10 xu vàng lên đó, rồi chuyển cho tôi. Tôi cầm lấy chúng, vẫn đề cao cảnh giác nếu lão có đánh lén. Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra. Sau khi giao tiền, ông ta lập tức cưỡi con rùa chỉ còn lại chưa đến một nửa số mai, rời đi.

Khi ông ta đã rời khỏi phạm vi cảm nhận của kỹ năng, tôi hủy trạng thái chiến đấu của mình, quay trở lại với dáng vẻ của một Trị liệu sư như lần đầu gặp 2 người đang được tôi bảo vệ kia. Tôi cất toàn bộ xác của lũ quái thuần hoá kia vào Hộp vật phẩm, rồi đến chỗ hòn đá hai người đang nằm, cất ma cụ bảo vệ họ đi. Xong việc, tôi ngồi đó đợi cả hai tỉnh lại, và cầm lá bài trên tay, chuẩn bị cho màn kịch cuối cùng.

Khoảng một giờ sau, đã có người tỉnh lại. Đầu tiên là cô gái mặc đồ có vẻ đắt tiền, Luna. Sau vài giây mơ màng, cô nàng vội vã nhìn xung quanh. Lúc này thì cô gái hiệp sĩ, Emily, cũng tỉnh lại. Hai người vui mừng ôm lấy, hỏi thăm nhau. Chuyện này thì cũng bình thường, cho đến khi Emily bắt đầu hỏi han cô gái kia:

- Công chúa, người vẫn ổn! Thật tốt quá!

Hờ... Tôi biết là cô gái kia sẽ có xuất thân khá là ra gì, cơ mà công chúa á? Tại sao công chúa lại bị sát thủ truy sát? Mà, tôi nghĩ là sẽ liên quan gì đó đến chính trị hay đại loại thế thôi. Cuối cùng, cả hai cũng nói đến chủ đề chính, khi cô gái hiệp sĩ hỏi:

- Vậy còn kẻ đuổi theo chúng ta thì sao? Lão ta đâu rồi thưa công chúa!?

- Ta cũng không biết. Ta mới bị ngất đi và chỉ vừa mới tỉnh lại thôi.

- À, trong khi hai người ngủ thì có một ông lão đầy nguy hiểm, mang theo vài con quái vật trông rất đáng sợ đến đây. Em thấy trên tay chị có một lá bài nên em đã dùng nó. Nó đã đánh bại lão ấy rồi. Đây, em xin trả lại cho hai người. Xin lỗi vì dùng mà không xin phép ạ.

Tôi trả lại lá bài cho cô công chúa. Cô gái nhận lấy lá bài, rồi nhìn tôi với một ánh mắt nhẹ nhõm. Tuy nhiên, như chọt nhận ra gì đó, ánh mắt của cô nàng chợt trở nên như nhìn thấy gì đó không thể tin nổi. Trong khi tôi đang thắc mắc về ánh mắt đó, câu hỏi của cô hiệp sĩ dành cho cô công chúa đã khiến tôi hiểu ra vấn đề:

- Không phải là lá bài này chỉ có thể sử dụng được bởi hoàng tộc sao thưa công chúa!? Tại sao cô bé này lại sử dụng được nó!?

Thôi xong, tôi tự đào hố chôn mình rồi!
____________________________
Bách khoa toàn thư Herott: Về thuần hoá quái vật

Thuần hoá quái vật là khiến cho một quái vật nghe theo lời của một người nào đó. Có nhiều cách để thuần hoá một quái thú, như đánh bại chúng, nuôi lớn chúng, hoặc gây thiện cảm với chúng bằng hành động. Chức nghiệp Thuần thú sư sẽ cung cấp những kỹ năng đặc thù phục vụ cho việc này.

Quái vật được thuần hóa vẫn chỉ là quái vật bình thường, trừ việc chúng nghe lời chủ nhân của mình. Để sử dụng chúng, chủ nhân sẽ phải đưa chúng theo bên mình, hoặc sử dụng tinh thể dịch chuyển.

Tinh thể dịch chuyển là một ma cụ đặc biệt được tạo ra từ ma thạch. Để sử dụng, cần phải liên kết ma lực của nó với một quái vật thuần hoá. Một viên tinh thể dịch chuyển khi đã được liên kết với một quái vật thuần hoá sẽ có khả năng đổi chỗ với quái vật thuần hoá đó. Bằng cách dùng tinh thể này, chủ nhân có thể triệu hồi quái vật thuần hoá bất cứ lúc nào, sử dụng chúng để chiến đấu mọi lúc mọi nơi mà không cần mang quái thú thuần hoá theo. Khi quái vật thuần hoá liên kết với một tinh thể dịch chuyển bị tiêu diệt, viên tinh thể sẽ bị phá hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com