Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cuối cùng, vương đô

Trước khi kẻ địch tiếp cận, Emily dùng thanh kiếm trên tay mình cắm xuống mặt đất và gọi tên một kỹ năng:

- Vùng bảo hộ!

Một vòng sáng xuất hiện trên mặt đất tại vị trí thanh kiếm cắm xuống. Vòng sáng đó bắt đầu mở rộng ra cho đến khi bao phủ toàn bộ cỗ xe. Vùng bảo hộ là kỹ năng chỉ có thể kích hoạt khi đồng minh ít hơn kẻ địch. Tất cả những đồng minh trong vòng sáng sẽ nhận được khả năng phòng thủ của người kích hoạt kỹ năng. Đây là một kỹ năng rất mạnh nhờ khả năng giảm mạnh mối đe doạ của kẻ địch vào đồng minh, từ đó giảm bớt gánh nặng tâm lý. Tất nhiên, cũng không phải là nó không có điểm yếu. Kỹ năng này cần rất nhiều ma lực để duy trì, và do chỉ có hiệu lực trong một khu vực nhỏ cố định nên sự cơ động là gần như không tồn tại, trừ khi dùng được phép dịch chuyển.

Sau khi kích hoạt kỹ năng thì Emily rút thanh kiếm lên và thủ thế. Với tình hình này thì cô nàng kéo dài được khoảng 15 phút đến khi cạn sạch ma lực do Vùng bảo hộ, với điều kiện là không sử dụng thêm ma lực trong suốt thời gian đó. May mắn là chỉ những người kích hoạt và người nhận được hiệu ứng bảo vệ mới thấy được Vùng bảo hộ, nên không có chuyện bên kia sẽ ngồi đợi kỹ năng hết hiệu lực rồi mới đánh đâu. Ít nhất thì bình thường là thế.

Lúc này thì nhóm sát thủ kia cũng tiếp cận. So về cấp độ, chúng chắc chắn chẳng phải là đối thủ của Emily nếu đánh trực diện. Tuy nhiên, làm gì có vụ sát thủ đi đánh trực diện, trừ lão già lần trước do lão mạnh. Nhóm sát thủ lần này đều có chức nghiệp theo khuynh hướng ám sát, nên chuyện sẽ không như thế đâu. Ngoài ra thì, trang bị cũng có khoảng cách khá lớn nữa. Trừ thanh kiếm ra thì Emily chỉ toàn mấy trang bị bình thường bán đầy ở lò rèn  phố. Bên kia thì đang chuẩn bị ám sát hoàng tộc có một vệ sĩ mạnh mẽ hộ tống. Tôi không tưởng tượng ra cảnh chúng dùng trang bị phổ thông để làm nhiệm vụ lớn thế này đâu.

Trận chiến giờ cũng đã bắt đầu. Từ trong rừng, một vài viên hình tròn màu đen bay tới chỗ chúng tôi. Emily dùng thanh kiếm của mình chặn chúng lại. Tuy nhiên, những viên tròn đó phát nổ khi va chạm và giải phóng ra một làn khói đen. Chẳng mấy chốc, toàn bộ một vùng xung quanh chiếc xe đã bị khỏi che phủ đến mức chẳng còn thấy được gì. Nhóm sát thủ cũng chia đội hình ra để vây chúng tôi. Một vài tên tiếp cận Emily để tấn công, trong khi một nhóm khác ít hơn tiếp cận cánh cửa xe ở bên đối diện. Emily la lên để thông báo cho chúng tôi:

- Hai người, cẩn thận cánh cửa! Bạo phong trảm!

Cánh cửa bắt đầu phát ra tiếng động. Có vẻ chúng đang cố gắng mở nó ra. Tuy nhiên, cánh cửa xe ngựa này được thiết kế để không thể mở khoá từ bên ngoài... bởi vì cái khoá của nó chỉ đơn giản là một cái then được cài từ bên trong. Cực kì đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả! Emily bên ngoài đã thổi bay toàn bộ làn khói bằng sức gió của Bạo phong trảm. Có ba tên sát thủ xung quanh chị ấy. Hai tên lao tới chém chị ấy bằng con dao găm, trong khi tên còn lại ném ra những chiếc phi tiêu có lưỡi sao sắc lẻm. Trông chúng khá giống với lưỡi dao trong mấy chiếc máy xay sinh tố, nhưng có thiết kế nguy hiểm hơn. Nhân tiện, lí do tôi thấy được mấy lưỡi dao là do tôi đã tăng chỉ số tốc độ của mình lên chứ không phải là vì chúng bay chậm đâu.

Emily dùng thanh kiếm của mình chặn lại mấy cái phi tiêu đang bay tới. Ngay sau đó, lưỡi dao của hai tên sát thủ kia cũng đã tới gần cổ chị ấy. Emily nhanh chóng bước sang bên trái và vung kiếm xuống. Tên sát thủ ở phía trước nhận trực tiếp nhát kiếm ấy và đòn tấn công của hắn cũng không tới được đích. Tên phía sau chém trúng cổ Emily, nhưng vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Emily đá tên sát thủ đã bị chém trúng đi, sau đó hạ thấp cơ thể và lao tới tên ném phi tiêu. Hắn lập tức nhảy về sau kéo dài khoảng cách, nhưng sự chênh lệch chỉ số là quá lớn để hắn có thể trốn thoát. Thanh kiếm của Emily đi xuyên qua ngực hắn trước cả khi hắn chạm đất sau cú bật nhảy. Out!

Emily lập tức nhảy qua phía còn lại của xe ngựa để xử lí nốt mấy tên muốn mở cửa xe vừa nãy. Ma lực tập hợp trên lưỡi kiếm của cô ấy được giải phóng bằng một nhát chém từ trên không. Một tên không tránh được đã bị lưỡi kiếm năng lượng ấy cắt mất đôi chân, và trong trạng thái không thể di chuyển thì được tặng thêm cú đâm kiếm của Emily khi đáp xuống. Máu tuôn ra từ bụng hắn khi Emily rút kiếm. Và thế là hai tên đã bị loại khỏi vòng chiến.

Từ đầu đến giờ, Emily đang áp đảo hoàn toàn so với đám người kia, và chẳng có gì đáng lo ngại xảy ra cả. Tuy nhiên, những điều bất ngờ luôn xảy ra vào những thời khắc thế này. Trước khi rút lui để tránh khỏi nhát kiếm năng lượng, một tên sát thủ đã kịp cài những sợi chỉ kim loại vào chiếc xe, và hắn lập tức điều khiển chúng tấn công Emily khi cô ấy đâm tên bị lưỡi kiếm năng lượng cắt trúng. Emily cũng nhận ra điều đó và lập tức phản ứng lại. Cô ấy sử dụng ma lực để tạo thành tấm chắn những sợi chỉ ấy. Tuy nhiên, những tấm chắn được tạo ra vội vã là chưa đủ để cản lại những sợi chỉ kia. Chúng phá vỡ tấm chắn một cách nhẹ nhàng, và cắt vào cơ thể Emily. Nhờ sức phòng thủ của một người cấp cao nên Emily chỉ phải chịu những vết cắt nông. Tuy nhiên, mục đích của những sợi chỉ ấy không phải là gây sát thương trực tiếp! Một thứ chất lỏng màu tím mà chắc chắn không phải thứ gì đó có lợi được tẩm trên toàn bộ những sợi chỉ đó. Không chỉ thế, ở cuối sợi chỉ được cột với những viên đá màu đỏ. Chúng phát sáng và nổ tung ngay khi được sợi chỉ kéo đến sát Emily.

Do đang ở bên trong xe ngựa và được cường hoá bởi Vùng bảo hộ nên tôi và Luna không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi giờ đã có thể quan sát bên ngoài chiếc xe ngựa thoải mái hơn nhiều do cánh cửa đã bị phá hủy. Emily bị vụ nổ thổi bay về phía những tên sát thủ đang chờ sẵn. Vùng bảo hộ cô ấy sử dụng cũng bị hủy do ngoài tầm kỹ năng. Bộ đồ cô ấy đang mặc đã cháy rất nhiều ở phần lưng, và phía sau của cô cũng bị bỏng khá nặng. Trong khi cô còn đang bị đẩy tới thì một tên sát thủ đã cố gắng tấn công Emily bằng con dao găm, nhưng cô đã xoay xở thoát được khiến cú đâm chỉ để lại một vết xước. Tuy nhiên, con dao đó cũng được tẩm độc. Emily nhanh chóng bật dậy lấy lại tư thế ngay sau khi tiếp đất, nhưng lại lập tức khuỵu xuống ngay sau đó. Thấy thế, một tên sát thủ gần đó lên tiếng khiêu khích:

- Sao thế, đứng lên mà đánh tiếp đi chứ! Khí thế vừa nãy đâu rồi, sao lại quỳ xuống thế kia?

- Trúng cả chục loại độc đủ sức giết chết cả quái vật hạng A mà mới chỉ gục xuống, lũ hiệp sĩ hoàng gia đứa nào cũng thế này à? Nhưng thế quái nào lão già kia lại thua một đứa thế này nhỉ? Lại còn “Đến cả ta cũng không có một chút cơ hội địch lại” nữa chứ. Cấp cao của Hội bây giờ chỉ còn có thể thôi à?

- Dựa dẫm vào mấy con quái vật quá thì làm ăn quái gì được. Ai đấy đi bắt hai đứa trên xe ngựa đi! Đêm nay chúng ta sẽ được một bữa tiệc hoành tráng đấy!

Sau đó thì là một tràng cười thiếu đạo đức điển hình. Hoá ra đám này cũng nghe lão sát thủ lần trước cảnh cáo rồi nhưng vẫn tiếp tục đi làm trò này nhỉ? Tôi thật sự chẳng biết nên gọi là dũng cảm hay ngu ngốc nữa. Mà, dù sao thì cũng xong rồi. Lá bài trên tay Luna đã tích đủ ma lực. Trận chiến có lẽ là chỉ tới đây thôi. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của tôi, hoá ra trận chiến này vẫn còn kéo dài thêm chút nữa.

Một tia sáng từ trong rừng xuyên qua cơ thể của tên đang đứng trước mặt Emily, rồi hắn đổ gục xuống. Nhìn kỹ lại thì đó không phải một tia sáng mà là một thanh kiếm lao đi với tốc độ cực cao. Từ trong rừng, một con sói trắng cao hai mét phóng ra, trên lưng nó là một cô gái nhỏ nhắn với đôi tai thỏ màu trắng trên đầu. Lũ sát thủ lúc này mới phản ứng lại và tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Con sói và cô thỏ kia tách nhau ra và lao đến tấn công đám sát thủ. Thanh kiếm lúc đang nằm dưới đất tự quay về tay cô gái. Cô ấy bắt lấy nó và bắt đầu chiến đấu, hoặc gọi là một màn trình diễn thì cũng không sai.

Cô gái và con sói có cấp độ ngang với đám sát thủ kia, nhưng giờ họ lại đang hoàn toàn áp đảo chúng. Dù sao thì sát thủ vốn là chức nghiệp tấn công bất ngờ, còn giờ chúng mới là kẻ bị tấn công nên thế này cũng dể hiểu, nhưng rõ ràng cô bé kia cũng rất bất thường. Chức nghiệp của cô bé là Ma kiếm sĩ, nên việc sử dụng cả kiếm và ma pháp để chiến đấu cùng lúc là bình thường. Nhưng cái cách mà cô bé làm thế thì không! Mặc dù cô bé không ngừng vung kiếm và tránh đòn tấn công của kẻ địch, ma pháp tấn công vẫn cứ thế được kích hoạt một cách liên tục và chuẩn xác, với đủ loại nguyên tố khác nhau! Nếu phải so sánh thì cô bé chiến đấu như một kiếm sĩ được hỗ trợ bởi cả dàn pháp sư vậy. Ở phía còn lại thì con sói đã xử lý xong 3 tên sát thủ mà chẳng dính lấy chút máu nào. Nó sử dụng tốc độ cực cao để tránh đòn, ma pháp ánh sáng để gây mù kẻ địch, sau đó thì giả vờ tạo âm thanh để lộ vị trí bản thân. Kết cục, 3 kẻ xấu số kia đã tự xử lí nhau mà con sói còn chẳng phải chạm vào chúng. Toàn bộ kẻ địch đã bị hạ gục chỉ trong vòng 2 phút.

Trận chiến kết thúc, cô bé đến gần Emily và sử dụng những phép hồi phục cấp cao lên cô ấy. Ma kiếm sĩ này đa năng thật đấy. Sau đó thì tất nhiên là cảm ơn rồi giới thiệu các thứ rồi. Cô bé ấy tên là Miru, là một Mạo hiểm giả hạng B. Sức mạnh đó mà ở hạng B hả, có vẻ xếp hạng bên Hội mạo hiểm giả hoạt động không tốt lắm, hoặc do cô bé mới tham gia gần đây. Dù sao thì, năm nay cô bé 16 tuổi và là hạng B thì đúng là không đùa được. Sau đó thì Luna kể chuyện về lí do bản thân bị truy sát và đang tìm người quen, tất nhiên là vài chi tiết đã được thay đổi để không bị lộ rằng bản thân là hoàng tộc. Sau đó thì Luna cũng thuê Miru làm hộ vệ cho đến khi tới được vương đô luôn. Nhân tiện, khi được hỏi tại sao lại giúp chúng tôi thì Miru chỉ vào tên bị ném kiếm xuyên qua và nói:

- Tên đó. Nói chuyện. Ghét!

Và đó là lí do mà cả đám bị quét sạch. Khổ thật đấy. Nhân tiện thì cô ấy có cách nói chuyện như thế chứ không có vấn đề gì đâu.

Trước khi rời đi, chúng tôi thu thập độc của mấy tên sát thủ và cho chúng nếm thử vị của mấy thứ độc đó. Tôi thì lại lén giải độc cho chúng. Ừ thì chẳng phải tôi muốn cứu chúng hay gì, chỉ là tôi đã quyết định là sẽ sống thật thoải mái ở thế giới này, và nhìn một ai đấy chết đi trước mặt thì ảnh hưởng tâm trạng lắm. Tất nhiên là mấy tên bị đâm kia tôi cũng đã can thiệp để chúng không chết rồi. Tôi cũng không có ý định thả hổ về rừng, nên toàn bộ lũ sát thủ đã bị tôi phá hoại mạch ma lực. Giờ thì chúng chỉ còn là những người bình thường có sức mạnh thể chất hơi cao một chút mà thôi.

Trưa hôm sau, chúng tôi đã đến được vương đô. Lúc này thì Miru cũng đã xong nhiệm vụ và rời đi. Luna và Emily bằng cách nào đấy đã liên lạc được với người mà họ cần tìm, và hai bên sẽ gặp nhau vào sáng ngày kế tiếp. Tôi cũng thông báo cho những người trong nhóm và nói họ rằng tôi sẽ đến cung điện vào sáng hôm sau cùng với hai người kia. Tôi đã đồng ý rằng sẽ đi cùng với họ đến khi nhận được thưởng, nên cũng chẳng khác được. Tôi dành cả buổi chiều hôm đó để đi dạo quanh vương đô... chủ yếu là để ăn vặt. Sáng hôm sau, ba người chúng tôi chuẩn bị và cùng nhau đến cung điện. Giữa đường thì như chợt nhớ ra gì đó, Emily hỏi tôi:

- Phải rồi, chị nhớ là em có nói rằng mình cần gặp người quen ở vương đô mà nhỉ? Em đi với tụi chị luôn sao?

- Người quen của em làm ở cung điện mà, nên chúng ta vẫn đang cùng đường thôi.

- Ra thế. Vậy họ làm gì ở trong cung vậy? Là hiệp sĩ hoàng gia sao? Hay là người làm công?

- À thì... gọi là người làm công cũng đúng. Người làm công của nhân dân.

- Ý em là sa...

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Emily đã bị Luna kéo lấy. Với gương mặt hơi tái, Luna dùng ngón tay chỉ về phía cổng cung điện, thứ chỉ còn cách chúng tôi chưa đến 100m. Tại đó, một đám đông lớn đang vây kín cánh cổng, những hiệp sĩ mặc trên mình bộ giáp sáng bóng đang cố gắng giữ trật tự, tạo ra một con đường thông thoáng trước cánh cổng. Đứng ở cánh cổng là một vài người tôi không quen biết, và 9 người tôi biết rất rõ. 9 người đồng đội của tôi đang ở đó, với một tấm vải với dòng chữ “Chào mừng Alice” to đùng được treo trên cổng cung điện.

Emily nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cổng cung điện vài lần, mỗi lần làm thế thì gương mặt cô ấy lại hơi biến sắc một chút. Sau đó, cô nàng hét lên:

- Sao em không nói rằng người quen của em là Cửu đại dũng giả!?

Tôi mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi đó. Hai người giấu tôi rằng Luna là người hoàng tộc, nên tôi cũng không nói rằng tôi sắp đi gặp Cửu đại dũng giả luôn. Đáp trả hoàn hảo, nhỉ? Do còn muốn sống bình thường một chút nên tôi quyết định đeo mặt nạ lên để che đi gương mặt, cũng như là giấu đi đôi tai và đuôi của mình trước khi đến chỗ cổng cung điện.
___________________________
Bách khoa toàn thư Herott: Hướng dẫn đập tan thường thức dị giới cấp tốc!

Để giải quyết những vấn đề đặc biệt, sức mạnh của những người ở thế giới này là không đủ. Vì thế, những người tự thế giới khác thường được triệu hồi đến dưới tư cách là anh hùng. Tuy nhiên, do sự khác biệt giữa các thế giới, nên các anh hùng sẽ cần làm quen với thế giới này. Đây là việc tốn rất nhiều thời gian, nhưng vào 700 năm trước, một nhà học giả đã tìm ra một cách đặc biệt hữu hiệu, và được sử dụng đến tận ngày nay.

Những anh hùng được triệu hồi đến sẽ được sắp xếp để quan sát một số con rùa bình thường. Loài vật này tại thế giới của họ nổi tiếng là chậm chạp bậc nhất. Sau đó, họ sẽ được yêu cầu đua với nó. Và đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Tại Herott này, rùa cũng là một loài vật chậm chạp bậc nhất. Tuy nhiên, đó là khi bình thường. Khi gặp đe doạ, chúng có thể vứt bỏ đi chiếc mai của mình, và đẩy mạnh tốc độ của bản thân. Theo như những gì được ghi lại, kỉ lục hiện nay là 212 km/h. Và với tốc độ đó, các anh hùng vừa được triệu hồi sẽ không bao giờ thắng được. Thường thức của họ sẽ lập tức bị đập tan. Trong trường hợp không chấp nhận kết quả, họ sẽ được phép chọn bất cứ loài rùa nào khác để đua. Để làm thế, họ sẽ phải tìm hiểu thêm về thế giới, và thường thức của họ cũng sẽ được cập nhật trong quá trình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com