Khắc tinh
- ... Nói .... Nàng đưa Vịnh nhi đi đâu rồi .....
Phàm Nguyệt Thần tay cầm chuỗi hạt đứng dưới chân tượng quan âm lớn ......
- ... Thiếp không biết chàng đang nói gì ...?
Vũ thượng Thần đôi mắt hằn lửa , tóc từ đen chuyển bạc nhanh chóng .....đôi cánh đen nhanh sau lưng dang rộng ..... Tay ghì chặt vai Nguyệt Thần ...
- ... Phàm Nguyệt thần ... Trước nay nàng là gì ta đều không quản , nhưng chuyện của ta không cần nàng quan tâm , rõ chưa ..... Nàng ấy đâu rồi ......
Nàng ta hất tay hắn .....
- .... Ta không thể không quản ,nữ nhân như nàng ta lai lịch bất minh , nếu ta đoán không sai thì chàng đã sớm biết nàng ta là người có liên quan đến dị tộc rồi đúng chứ ....
- ... Nàng đừng ăn nói linh tinh ...nàng ấy và dị tộc không có liên quan cả .
Phàm nguyệt Thần ánh mắt giận dữ .....
- .... Chàng còm muốn bảo vệ nàng ta , chàng rõ ràng biết dị tộc 500 năm trước đã gây ra hoạ gì mà , dị tộc là khắc tinh của huyết tộc ... Dị tộc là điềm xui xẻo , để nàng ta ở lại cạnh chàng nhất định sẽ khắc chết chàng ,....
Hắn nhìn thấy trên người nguyệt thần có gắt một tấm lệnh bài ngay đai lưng ..... Hắn đưa tay giựt lấy ....
- ... Cát thương thành ..... Nàng đa lâu rồi không đến đó .... Sao vẫn còn sử dụng lệnh bài này .... Lẽ nào ........
Hắn tức giận xoay lưng bước đi thật mau .... Phàm nguyệt thần hét lớn ...
- ... vô ích thôi .... Nàng ta đã tới đó 4 ngày rồi , nhất định là đã bị bán đi tứ quốc , chàng đừng mong gặp lại đồ khắc tinh đó .......
Bỏ mặc nàng ta Vũ Thượng Thần mang theo Tây Linh tức tốc đi đến thành cát Thương , đoạn đường từ quyền thành đến Thành Cát Thương lại mất thêm 3 ngày , khi hắn đến đó cũng là vừa tròn ngày thứ 7 nàng mất tích ...... Thành cát thương nằm trong sa nên khi hắn đến đây hắn cưỡi trên lưng một con lạc đà , mặc y phục thương nhân đầu đội khăn cuốn, sau lưng đeo tay nải ... Tây Linh đi phía sau cũng ăn mặc y phục tương tự đi theo tuỳ tùng hắn ..... Cầm bức hoạ vẽ nàng trên tay hắn cẩn thận hỏi tường người qua đường nhưng họ đều nói không nhìn thấy ...... Lúc này trời cũng đã tờ mờ tối .....
- ... Công tử , sắc trời đã trễ ... Để ta đi tìm một khách điếm gần đây tìm chỗ tá túc ......
- ... Ngươi đi đi , ta muốn đi tìm nàng ấy thêm một lúc nữa ... Ta không tin nàng lại rời khỏi đây nhanh như vậy đâu .....
Trên con đường thị tập người tấp nập qua lại hoà vịnh Hy lướt ngang qua hắn , tiếng cung linh khẽ vang lên , hắn lập tức quay đầu nhìn , nhưng bóng nàng đã khất trong biển người ...... Hắn khản cổ gọi tên nàng ....
- .... Vịnh Hy ... Vịnh Hy , trả lời ta đi ...... Nàng ở đâu ....
............
.........Ba ngày trước .....
Mới sớm ra hơn 10 nữ nhân trong đó có cả nàng đã được đưa ra thị tập , so với nô lệ nơi khác thì nơi nàng ở toàn những nữ nhân nhan sắc khuynh thành ... Và dĩ nhiên nơi này bán nô lệ theo kiểu đấu giá , hễ ai trả giá cao thì sẽ mua được nô lệ đó ...... Người bị đưa lên đài đấu giá đầu tiên là nữ nhân hôm qua nàng đã trò chuyện , tên buôn nô giọng ồm ồm , khuôn mặt đáng ghét ......
" Lâm Huyên Đồng , tuổi 25 . Quê quán Giang Châu ... Khởi điểm
200 lượng ..... Vị lão gia , công tử , hay phu nhân nào muốn mua nàng ta thì xin đưa ra giá .....
Sau một hồi thì có một tấm bảng giơ cao .... Từ tay một vị cô nương mặc bạch y đeo mạn trắng ....
- 500 lượng ....
Mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn nàng ta ....
" điên rồi sao , không ai trả giá mà cũng đưa ra 500 lượng ...... "
Lão ta gõ nhẹ 3 cái ....
- ... Vậy được rồi , mời vị cô nương sau buổi đấu giá nô lệ ở lại để chúng ta giúp người làm giấy bán thân cho Lâm Huyên Đồng .....
Vì buổi buôn bán nô lệ có một quy định là không một ai được lộ mặt nên tất cả người đến dự đều đeo mạn hoặc mặt nạ che mặt .......
Lâm Huyên Đồng bước xuống đài thì vỗ nhẹ tay nàng .....
- ... Ngươi cũng đừng lo lắng quá , .... sẽ có ngày ta trở thành người có quyền lực trong tay nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi kiếp nô lệ ....... Đợi ta hoà Vịnh Hy .
Nàng ta cười nhẹ rồi rời đi , một nụ cười thật đau khổ ..... Nàng bước từng bước nhỏ lên khán đài ..... Tên chủ nô đưa tay gỡ mạn che của nàng xuống ..... Chiếc mạn vừa rơi xuống đất đã có một tấm bảng giơ cao ... Giọng nam nhân trầm ấm vang lên .....
- 1000 lượng .....
Cả khán đài đang ồn ào bỗng im bặt , kinh ngạc nhìn hắn , đó là một nam nhân vận hắc y , đeo mặt nạ mạ vàng ....... Mái tóc vấn cao , cách ăn mặt không giống thương nhân .... Thấy hắn có vẻ rất thích nàng lão chủ nô liền cao hứng lên giá ......
- ... Vị cô nương này giá khởi điểm là 2000 lượng thưa công tử .....
Tên nô tài đứng sau vị công tử kia tức giận ...
- ... Ngươi đúng là thừa cơ lên giá .....
- 2000 ngàn lượng thì 2000 ngàn lượng .... Ngân lượng ta không thiếu ..... Ngươi lập tức giao khế ước bán thân của nàng ấy cho ta ....
Khi hắn vừa định đứng lên đi ra phía sau lấy khế ước thì một tấm bảng khác cũng giơ cao , giọng nói có phần đĩnh đạc ....
- ....3000 ngàn lượng .....
Hai nam nhân đó hướng mắt nhìn nhau ..... Nam nhân vận hắc y nhìn tên vận lam y khẽ miệng hơi nhếch lên ....
- .... Là kẻ nào dám giành người trên tay bản công tử .......
- ..... Người chưa ở trên tay ngươi ..... Thì không được coi như là giành ...... Người mà ta đã thích , nhất định sẽ là của ta .........
Nàng nhìn hai người đang đứng trước mắt vừa cảm thấy thân quen , lại vừa cảm thấy lạ lẫm .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com