Mạo nhận thân phận
Nàng đang uống rượu thì nghe Oánh nhi , người hầu của Cẩm Đình nói với nàng ta
- ... Xem ra Tiểu thư và các vị tiểu thư phủ khác đến đây cũng là tốn công vô ích ... Thái tử phi tương lai , nhất định chỉ có thể là Phượng Vũ Trinh tiểu thư , hoàng hậu nương nương tổ chức yến hội có lẽ cũng chỉ làm cho có để các tông triều đại thần không nói gì được mà thôi ...
Nàng liếc mắt thì thấy trên môi Cẩm Đình là một nụ cười coi thường ...
- ..... Mọi việc không thể nói quá sớm , Còn phải xem xem người trong lòng điện hạ là ai ....
Huyền linh cũng nói dăm ba câu ...
- ... Trưởng tỉ , nói vậy chúng ta chẳng phải càng không có cơ hội sao , Phượng tiểu thư kia được hoàng hậu sủng ái , lại còn là cháu gái xa phượng gia , tiệt nhiên sẽ có nhiều cơ hội diện kiến điện hạ , còn chúng ta .... Đến móng tay người còn chưa nhìn thấy , huống hồ là trở thành người trong lòng điện hạ ....
- bộ muội chưa nghe câu xuống nước muộn lên thuyền trước sao .... Ta tự có cách của ta , còn muội ... Đừng tranh với ta ....
Huyền Linh bĩu môi ...
- .... Dương dương tự đắc ...
Nàng chống cằm ...
" thái tử ... Thái tử cũng không tốt , tương lai sẽ đăng cơ làm hoàng đế , đến lúc đó hậu cung 3 ngàn phi tần ... Chẳng phải ta lại bị cắm cho đến 3 ngàn cái sừng hay sao ...... Không được , không được , ... Thái tử cũng không phải nam nhân tốt mà Từ Tịnh ta cần ....nếu ta đã không muốn gả vào tông thất thì mắc mớ gì phải ở đây , chuồn thôi ...."
Vu Cẩm Đình đột nhiên đứng lên đi trước nàng cũng viện cớ chuồn luôn
Nàng thấy nghe thấy Vu Cẩm Đình nói với Oánh nhi đến Điệp Vũ phòng ...
- .... Doanh nhi ... Vu Cẩm Đình đi đâu thế ...?
- .... Nghe hạ nhân bên phòng di nương nói hơn 2 tháng nay mỗi ngày Đại tiểu thư đều chăm chỉ tập luyện " bát tiên chúc thọ " chắc có lẽ sẽ hiến vũ cho Hoàng hậu nương nương ... Xem ra đại tiểu thư muốn mượn Vũ để tự đề cử mình .... Nhưng sao người lại bỉ bỏ thế ạ , thái tử và các hoàng tử khác còn chưa xuất hiện mà ....
Nàng tay khoanh trước ngực bước đi ...
- .... Suy nghĩ kĩ rồi , không muốn gả cho con trai đế vương ....
- tại sao ạ ....
Nàng không trả lời mà cứ lang thang mãi .... Hết ngó cái này , rồi lại ngắn cái khác .... Mãi một canh giờ sau nàng mới dừng lại
- ... Doanh nhi .... Em đoán xem bây giờ Vu Cẩm Đình đã biểu diễn xong chưa ....
Xung quanh im re không một tiếng trả lời ..... Không biết từ lúc nào mà Âu Dương Doanh đã biến mất tiêu , ...
- .. Phải rồi lúc nãy bảo doanh nhi đi về hoa viên để lấy mạn che mặt rồi ....
Đi lâu cũng đã mỏi chân nàng ngồi luôn xuống đất , vì nàng thấy dù sao nơi này nhìn tới nhìn lui cũng không có bóng người .... Nàng ngửa mặt nhìn tấm bảng lớn ....
" Tồn Cúc Đình "
Sao nơi này lại không có quân lính canh gác , nàng hiếu kì bước vào ..... Quang cảnh bên trong lạnh lẽo , giữa khoảng sân rộng chỉ trơ trọi một thân cây trụi lá , ....
" ở đây ... Tuy kiến trúc không tồi , nhưng sự lạnh lẽo này cũng chẳng khác lãnh cung là mấy ... Tốt nhất nên đi thôi ..."
- ... Đứng lại ...
Nghe có tiếng của một phụ nữ nàng quay đầu ....
- .... Ngươi có biết đây là cấm địa không mà dám bước vào ... À phải rồi Ngưoi là Hải Đường cung nữ mới đến đúng không ... Mau vào đây , tam công chúa đang đợi ngươi đấy ...
Chưa để nàng kịp phản ứng vị cô cô kia đã kéo nàng đi ...
- ... Cũng may ta nhận ra ngươi là Hải Đường mới được phái đến hầu hạ tam công chúa , nếu ngươi là người ngoài , tự tiện xông vào cấm địa đã bị phạt 50 trượng rồi .....
Nàng trợn mắt ...
" 50 trượng ... Ôi mẹ ơi , 50 trượng sao ta còn mạng để lết ra khỏi cung .... Cứ tự nhận cái đã , rồi chuồn sau ..."
Vị ma ma dẫn nàng vào bên trong , nơi đây gió lạnh lùa từng cơn , không gian u tối , ảm đạm , ....
" khụ khụ ...." Tiếng ho khan vọng đến tai nàng ...
- ... Cô cô , sức khoẻ của vị công chúa không tốt sao ạ , hơn nữa nơi này ... So với thân phận tam công chúa có phải quá ...... Tồi tàn không ....
- ... Ngươi đừng nói nữa , tam công chúa vì nhớ mong Bát vương gia mà sinh bệnh , tâm trạng người không tốt , đuổi hết hạ nhân đi không cho ai hầu hạ , không cho hạ nhân chúng ta đụng đến dọn dẹp mọi thứ liên quan đến bát gia nên nơi đây mới lạnh lẽo đến vậy ....
Nàng nhìn lên tường thấy có bức tranh sợ dầu của một bé trai , màu sơn dã phai , xem ra đã được vẽ từ lâu ...
- ... Bát vương gia không có trong cung sao cô cô ...
Vị cô cô cau mày ...
- .. Sao lại có cung nữ ngốc như ngươi chứ , bát vương gia từ năm 14 tuổi đã bị thánh thượng biếm đi Kinh châu , không biết đến khi nào mới có thể hồi cung thăm tam công chúa .....công chúa điện hạ vì mong nhớ hoàng đệ mà lâm bệnh , bệnh mãi khônh khỏi ...
Nàng theo Thôi cô cô vào trong tẩm cung , thân ảnh một nữ nhân gầy gò nằm trên giường , vẻ mặt nàng ta xanh xao ..... Nàng ta thấy nàng liền thì thào ...
- ... Thị nữ mới lại đến sao .... Nhìn dáng vẻ ngươi xem , không biết hầu hạ ta có được hay không .... Cút đi ...
" lão cô nương này , tính tình thật khó chịu , nhưng kể ra cũng đáng thương ... cô ta là tỉ tỉ ruột của bát gia ... Tên cô ta là Y ... Cái gì mà Y Y đó ... Lâu quá ta quên cả rồi ..." Vị cô cô nhìn nữ nhân đó ...
- ... Điện hạ , gia quyến lão nô có tang tạm phải rời cung hai ngày, trong hai ngày này cô ta sẽ thay lão nô hầu hạ công chúa , cô ta tên Hải Đường ....
Nàng định nói là nhầm người nhưng nghĩ đến cái mông chịu đòn của mình thì lại không dám nói ra ....
- ... Thỉnh an Tam công chúa , nô tì họ Vương tên Hải Đường ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com