Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt nàng " Tuổi xuân của ta "

Cũng vì cùng nhau trải qua biến cố để rồi hắn cảm giác nàng chính là nữ nhân mà suốt bao nhiêu năm nay hắn vẫn tìm kiếm ... dù đối với nàng hắn chỉ là một tiểu thái giám nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn ... đối xử tốt với hắn ..... sau khi cùng nàng đến Hàm cốc quan ..... hắn bí mật hạ chiếu chỉ cho phản quân rút khỏi ...... vì sự thật vốn dĩ hắn muốn loại bỏ Tư Mã Tố tích , một năm trở lại đây Trường quang thế nhận được mật báo tố giác âm mưu soán vị của Tư mã gia , một quân vương như hắn không thể bỏ qua cho một phản tặc âm mưu tạo phản ...... nhưng suốt dọc đường hắn chợt hiểu ra , nếu hắn giết tư mã tố tích nàng sẽ hận hắn cả đời .... chi bằng dùng mạng của tư mã tố tích để đổi lấy nàng ...... hắn bỏ hết những chiến lược mà bản thân bày ra để đưa tư mã tố tích vào cái bẫy hắn giăng sẵn .......... nên khi nàng vừa đến nơi thì phản quân đã rút sạch ... nàng ngỡ ngàng cùng trường quang thế tiến vào quân doanh ........ phía xa nàng thấy tư mã tố tích đi lại .... bỏ lại Trường quang thế nàng chạy về phía hắn..... nàng vuốt má hắn... nước mắt lưng tròng ...
- tướng quân .... thiếp lo cho chàng lắm .... chàng không sao chứ ....
Hắn cười nhẹ xoa đầu nàng ....
- ta biết nàng sẽ tới mà .... phản quân rút rồi , ta không sao ....?
Tiếng bước chân xoà xạc trên nền đất .... gió thổi nhẹ đuôi tóc hắn ...... giọng nói trường quang thế điềm tĩnh .....
- ....... tư mã tướng quân , tiểu quang tử có chuyện muốn nói với người ....
Nàng ngây người nhìn hai nam nhân trước mắt ....
- thanh nhi .... nàng bôn ba đến đây rất mệt mỏi rồi, vào đại doanh nghỉ ngơi trước đi , ta và Tiểu Quang tử "công công "có chuyện cần nói  ......
    Nàng cuối cùng cũng thở dài khuỵ xuống nền đất ..... như một phản xạ tự nhiên cả hai nam nhân đều lao đến đỡ lấy nàng .... nhưng có lẽ vì khoảng cách mà cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng đã ngả vào lòng Tư Mã Tố Tích ...... ánh mắt Trường Quang thế thể hiện rõ sự hụt hẫng ..... nhưng rồi hắn vẫn cương quyết đến cạnh họ ....
- Tướng Quân ... dẫu sau nương nương cũng là phi tử của thánh thượng ... nam nữ càng thụ thụ bất thân ... phiền tướng quân buông tay , để tiểu quan đưa nươg nương lui vào phía đại doanh nghỉ ngơi ......
    Cũng không cần biết Tư mã tố tích cảm giác thế nào hắn đã nhấc bổng nàng lên ...... lúc này nàng vì đã quá mệt mỏi nên cũng không còn nhận thức được gì nhiều ... chỉ cảm giác ... cái ôm này của hắn thật ấm áp , cảm giác thật an toàn .... một cảm giác mà trước nay khi ở cạnh tư mã tố tích nàng chưa từng cảm nhận được ........
     " .... ngươi là ai ......"
      Gió thổi lá rơi xào xạc ... cả thành hàm cốc vắng lặng không 1 bóng người , lá vàng rơi phủ đầy những con đường ngõ hẻm ... tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá đều đều phát ra .... dưới tán lá cây Tư mã tố Tích rút cây sáo ngọc ra nhàn nhã thổi lên 1 điệu nhạc buồn ..... không biết từ lúc nào Trường Quang Thế đã đến từ phía sau ... và cũng dễ hiểu khi thanh trường kiếm dài áp sát cổ Tư Mã Tố Tích đang nằm trong lòng bang tay Trường Quang Thế ......
       - ..... toàn bộ chuyện này là 1 cái bẫy người đã tạo ra để ép chết ta ...?
      -  Ngươi là người thông minh ... chắc ngươi cũng đoán được vì sao trẫm phải làm vậy ....?
    Tư mã tố tích từ từ xoay người lại ...
- ta biết ... chỉ có điều ta vẫn không hiểu tại sao người lại cho lui phản quân .....?
- .... Thanh nhi nợ ngươi 1 ân tình .... lần này trẫm thay nàng Trả lại cho ngươi , từ giờ nàng và Tư mã gia sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa ....cả đời ngươi phải ghi nhớ Lịch Thanh 1 lòng 1 dạ yêu thương ngươi trước kia đã chết rồi , còn Tô Lịch Thanh của hiện tại sẽ là Lịch Cơ quý phi của trẫm .... ngươi biết phải làm gì rồi chứ ..... an nguy của Tư mã gia là do ngươi định đoạt ..... lá thư ngươi cấu kết với Bắc Thành hộ bộ thị lang , Chu Vân Long , Giám Thanh từ đại học sĩ , ... đều đang nằm trong tay trẫm .... chỉ với tội danh này trẫm có thể chu di cửu tộc của Tư mã gia đấy ......
                                            .............

         hoa sơn chi đưa hương thơm dìu dịu vào gian phòng nhỏ ..... bàn tay nàng khẽ cử động , lại vô tình chạm vào tay một ai đó , Lịch Thanh nhíu mày vài cái rồi mới hé mở mắt ...... cổ nàng khô rát cả ......
" tiểu Quang tử ...."
         Nàng đã gượng dậy tiến lại gần chiếc bàn đá nơi Trường Quang thế đang ngồi tựa lưng vào .....
" trời lạnh thế này mà lại ngồi đây ... huynh ấy canh chừng cho ta sao ....?"
      Quay lại giường nàng lấy chiếc khăn cẩn thận choàng lên người hắn .... tay vuốt nhẹ mái tóc hắn ...
- tiểu quang tử , vất vả cho ngươi rồi .... cũng may không còn phản tặc nữa , không để ngươi phải vì ta đối mặt với nguy hiểm .....
     Khẽ cười nhẹ nàng đứng lên đi ra ngoài .... Lúc này Trường Quang thế mới mở mắt .... hoá ra hắn vẫn chưa ngủ .....: " nữ nhân ngốc .... nàng luôn nghĩ cho người khác , ruốc cuộc đến bao giờ nàng mới có thể vì bản thân mình đây ....?"
        Rời khỏi quân doanh nàng đến bên một dòng suối .....không biết là thiên duyên hay cố ý nàng bắt gặp bóng lưng của Tư mã tố tích , mái tóc hắn buộc cao mặt áo chụng gấm đen thêu hình sơn thuỷ ... nàng nhận ra đó là bộ y phục mà nàng đã từng cố gắng học để thêu tặng hắn sinh thần năm trước . Không cầm được nước mắt sau bao ngày xa cách nàng chạy lại ôm chầm lấy bụng hắn , nước mắt đầm đìa ... đến cả bản thân nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên yếu đuối đến vậy ....
- tướng quân ... xin lỗi chàng , xin lỗi vì để chàng phải gánh chịu hết tất cả một mình .... ta không cần danh phận gì cả ... không  cần gì nữa cả , chỉ cần chàng đưa ta rời khỏi hoàng cung , để ta có thể ở cạnh chàng ..... làm nô tì cũng được , hộ vệ cũng không sao .... Lịch Thanh ta không thể rời xa chàng .... cầu xin chàng Tố Tích ....
        Ánh mắt Tư mã tố tích lạnh lùng , sắc lẹm như lưỡi kiếm ..... hắn gỡ tay nàng ra ..... lui lại mấy bước ....
- lúc trước ở biệt viện phụ thân và mẫu thân ta đã nói gì ta đoán có lẽ nàng cũng đã nghe thấy .... nàng có cần ta nhắc lại 1 lần nữa cho nàng nghe không ....?
- ... nhưng để có thể ở cạnh chàng ta không cần danh phận gì cả ........ rõ ràng chàng đối với ta cũng là ... là ...
     Hắn ghé sát tai nàng môi nhếch nhẹ ...
- nàng cũng ngây thơ quá rồi .... lúc trước ta nhặt nàng về với mục đích thế nào thì bây giờ vẫn là vậy .... nhưng ta thật không ngờ nàng lại vô dụng đến vậy , đã nhập cung 7 tháng cũng không tiếp cận được thánh thượng hỗ trợ cho bản tướng quân .... vậy ta còn cần nàng làm gì .... hơn nữa nàng nói nàng yêu ta sao ....? Nàng có từng xem lại bản thân nàng có xứng hay không chưa .... một nữ tử xuất thân thấp kém như nàng có sinh lại 100 lần nữa cũng không thể nào vào được tư mã gia ta ..... đáng lẽ những lời này ta phải sớm nói với nàng để nàng khỏi si tâm vọng tưởng nữa ..... nhưng xem ra bây giờ nói cũng chưa quá muộn nhỉ ....
- .... đúng .... chưa muộn ... nhưng là chưa muộn đối với chàng .... còn ta thì sao , cả tuổi xuân của ta đã trao cho chàng , trái tim ta cũng đã trao cho chàng .... chỉ một câu không xứng chàng liền vứt bỏ ta . Đối với chàng ta so với một món đồ chàng nhặt về bên đường có gì khác nhau hay không .....
        Hắn cười nhẹ , nụ cười khiến người khác căm ghét tột độ ....
- .... ta sẽ không bao giờ nhặt đồ bên đường về .... vì những món đồ bên đường nhặt về đều chỉ là " rác" mà thôi ........
    Nàng dùng tay gạt nước mắt .....
- Nếu chàng đã nói vậy thì ta cũng không còn gì để nói nữa .... tạm biệt chàng " tuổi xuân của ta " ... tạm biệt chàng " những năm tháng ngu ngốc " nhất trong cuộc đời ta .... hi vọng chàng có thể kiếm được một nữ nhân " cao quý " phù hợp để bước vào Tư mã gia .........
    Nàng xoay lưng bỏ đi vứt lại chiếc khăn thêu hắn từng tặng nàng ...... Tư Mã Tố Tích nhặt chiếc khắn lên ôm chặt vào lòng rồi đứng lặng người , nước mắt chảy dài trên má hắn ....
- .... rời xa ta nàng sẽ có thể sống cuộc sống của riêng nàng , ta đã bị Trường Quang thế nắm thóp ... bất cứ lúc nào cũng có thể rơi đầu . Rồi mai đây nàng sẽ trở thành Quý phi  của hắn ... đến khi đó .... sẽ không có ai có thể ức hiếp nàng nữa ... tạm biệt nàng " tuổi xuân của ta .." ....tạm biệt nàng " Thanh nhi của ta ....."....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com