Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành Cát Thương

- đưa đi .....
Phía tây Đông triều quốc là nơi buôn bán nô lệ , gia nhân lớn nhất Tứ Quốc , nơi đây dù là ngày hay đêm thì đều ồn ào tấp nập . Thành cát Thương này còn hay được người dân tứ quốc gọi là Thành nô lệ . Ở nơi này loại người nào cũng có . Và tất nhiên là khu vực này không nằm trong quyền cai quản của tứ quốc ..... Thành nô lệ này cũng giống như một tiểu quốc tách rời ra từ tế thành quốc . Kẻ đứng đầu cho mọi giao dịch buôn bán nô lệ là một kẻ không ai biết mặt nắm quyền ..... Hắn thường mặc hắc y , đeo mặt nạ . Nhưnh dựa vào giọng nói và thân hình có thể đoán được là một nam nhân , chỉ là cũng không ai rõ hắn có lai lịch thế nào , xuất thân ra sao mà lại có thể nắm trọn thành nô lệ hỗn tạp này trong lòng bàn tay .......
Nữ nhân vận tố y xẫm màu ngồi bên góc tường đá khuôn mặt lấm lem nhìn nàng .....
- .... Ngươi sao lại đến đây ? Ngươi bị gạt bán đi hay là bị người nhà bán tới đây .......
Hoà Vịnh Hy khuôn mặt nhợt nhạt , tóc buộc thấp nhướng mày nhìn nàng ta ....
- .... Ngươi nói xem , họ nói ngày mai sẽ mang mấy người chúng ta ra thị tập nô , ruốc cuộc chúng ta sẽ ra sao ...... Ngươi còn cười , ngươi không sợ sao ?
Nữ nhân kia dựa lưng vào tường
- .... Ta đã bị bán tới thành nô lệ này lần thứ 2 rồi , có gì đáng sợ chứ . Nếu xui xẻo thì sẽ vào thanh lâu , nếu may mắn hơn có thể được mua về làm nha hoàn ở một phủ nào đó .... Nhưng dù thế nào .... Kẻ nào có lai lịch từ thành nô lệ này đi ra đều không thể ngóc đầu dậy được ...... Ngươi xinh đẹp như thế , biết đâu lại có vị công tử nào nhắm trúng ngươi ......
- ... Ngươi nói cái gì ......
Nữ nhân dó đưa tay xén nhẹ mái tóc của mình ......
- .... Không giấu gì ngươi , lúc còn trẻ ta cũng bị phụ thân bán tới thành nô lệ này , sau đó một kĩ viện ở kinh thành đã mua ta , thời điểm đó ta chính là hoa khôi của Minh hương các . Sau này ta gặp hoả hoạn dung mạo bị huỷ rồi thì ma ma ở đó lại bán ta về lại nơi này ........ Nên ta cũng không còn sợ nữa .....
Nàng như nhớ ra gì đó đi lại gần nữ nhân đó . Quả thật trên má trái nàng ta có một vết bỏng nhỏ .....
" đúng là nữ nhân thời này chỉ một vết thương nhỏ mà cũng bị coi là huỷ dung mạo ....."
- .... Ngươi vẫn rất đẹp mà ..... Ta tặng ngươi thứ này ....
Vịnh hy lấy trong đai lưng ra lọ sứ nhỏ ....
- .... Thứ này là kim khanh dược , có thể trị sẹo rất tốt . Mỗi ngày bôi sáng một lần , tối một lần . Rất nhanh thôi vết bỏng đó sẽ biến mất .....
    Nhận lấy lọ thuốc nữ nhân đó nhìn nàng ....
- ..... Này .... Ngươi có muốn rời khỏi đây không ? ......
- ta đương nhiên muốn rời khỏi đây ... Quay về bên người ấy . Nhưng ..... Nếu trở lại đó ta sẽ trở thành người dư thừa .... Thê tử của người đã sắp trở về .... Ta không biết sẽ phải làm sao nữa ?
     Nàng ngồi xuống cạnh nữ đó tay ôm đầu gối , đôi mắt đầy tâm sự ....
- ... Nếu đã là người vốn ngươi không thể ở bên thì đừng làm khổ bản thân nữa ... Ngày mai không ai biết được ruốc cuộc ta và ngươi sẽ có số mệnh ra sao , nhưng nghe lời ta ..... Ngươi đừng cố chấp để trở thành tiểu thiếp của một ai đó ...... Nữ nhân như ta không có gì tốt , nhưng cả đời ta chỉ hi vọng có thể tìm được một nam nhân một lòng với ta mà thôi ....
     Nói rồi nàng ta khép dần đôi mắt lại .....
- ... Ngủ đi ... Sáng mai ta chải lại tóc cho ngươi , dung mạo xinh đẹp hơn cũng có cơ hội đến được nơi tốt hơn ......
      Nàng mím môi bật khóc ........ Nữ nhân kia đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhueng miệng khẽ mấp máy...
- ta biết ngươi đang nghĩ gì  .... Ta hiểu cảm giác buông tay một người mình đã  yêu chứ  , trong chớp mắt lòng sẽ đau như cắt , nhưng  lại có lẽ sẽ như trút được gánh nặng , để chàng ấy  ra đi thật tốt ...  Nếu không bản thân ta sẽ luôn phải lo lắng chàng sẽ rời đi ... Có lẽ từ bây giờ mỗi ngày ta đều không phải lo lắng tìm chủ đề để chuyện trò vui vẻ cùng chàng  ... Cũng không cần nóng lòng chờ đợi để được gặp chàng ... Hay đợi chờ để chàng bố thí cho một chút sự quan tâm
- ... Nhưng mà một khi thói quen đã được hình thành , đột nhiên không còn nữa ... Người sẽ  không cô đơn sao ?
- sự cô đơn của một người là tự do , nhưng khi hai người ở bên cạnh nhau mà vẫn cô đơn thì đến cả tự do cũng không còn .... Đôi khi mất đi còn an toàn hơn có được .... Vì vậy ta nguyện cô đơn ...sẽ không phải luôn trong tâm trạng lo lắng được mất .....
      Nghe những lời mà nữ nhân kia nói xong nàng cảm thấy trái tim nhói đau ... Thậm chí lúc vân thiên hạo rời bỏ nàng trái tim nàng cũng không đau đến thế ....
" hoá ra yêu một người không yêu mình cũng đau như ôm lấy một cây xương rồng vậy , càng ôm chặt sẽ càng làm bản thân mình đau hơn . Đôi khi buông tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai , sư phụ sẽ không phải khó xử , mà bản thân ta cũng sẽ bớt đau ...."
       Không biết từ lúc nào nàng đã coi Vũ Thượng Thần như một người nào đó rất quan trọng .... Dẫu cho nàng biết trong trái tim hắn vốn đã không còn chỗ cho nàng ..... Đã 20 năm rồi , hắn vẫn đợi nàng ấy ... Phải rồi , một nam nhân ưu tú như hắn nàng vốn không xứng đáng ở cạnh hắn dù chỉ với tư cách là Đồ đệ . Phượng Vũ Trinh .... Nàng ấy rất xinh đẹp , lại tài giỏi ... Số phận đã sắp xếp cho nàng ấy quay lại thì nàng làm gì còn cơ hội nữa .....

" lí do Hoà Vịnh Hy bị đưa đến thành nô lệ thì chap sau các mem sẽ rõ hen 😘 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com