Chương 103: Nhược điểm của ta...
edit: rượu
________
Chung Kỳ Vân cất giọng hát, dù không đến nỗi lạc điệu hoàn toàn, nhưng quả thực không thể gọi là hay. Song, hắn vốn dĩ chẳng phải người câu nệ, sai nhịp phô trương thì sao, tiệc mà, phải chơi cho tới bến mới gọi là tiệc chứ.
Ca khúc hiện đại khác hẳn với sự uyển chuyển thướt tha của nhạc cổ, nhịp điệu mạnh mẽ trước nay chưa từng có, đối với bất kỳ ai trên thuyền đều quá mới lạ. Hơn nữa, mấy ca khúc này vốn dĩ có sức mạnh "tẩy não" phi thường, người trên thuyền lần đầu tiên nghe, chấn động trong lòng khó mà diễn tả.
Ngay cả Tạ Vấn Uyên vốn đang cầm chén rượu định nhấp một ngụm, cũng phải giật mình sững lại một thoáng ngơ ngác, trong mắt toàn là kinh ngạc nhìn Chung Kỳ Vân.
Hiếm khi thấy vẻ mặt này của y, Chung Kỳ Vân không khỏi bật cười thành tiếng, trong lòng nở hoa một đóa lại một đóa. Chỉ cần thấy trên mặt Tạ Vấn Uyên có thêm chút biểu cảm, tiết mục hôm nay của hắn đã đáng giá ngàn vàng. Nghĩ vậy, hắn càng thêm hăng hái, một khúc còn chưa dứt, Lưu Vọng Tài và mấy người vốn thích xem náo nhiệt thấy vũ điệu của Chung Kỳ Vân thật thú vị, liền tranh nhau chạy đến vòng trong, cùng Chung Kỳ Vân nhún nhảy. Vũ đạo vốn mị hoặc nóng bỏng bị mấy gã nam nhân vạm vỡ xông vào làm cho bớt đi vẻ quyến rũ, nhưng lại thêm phần hài hước.
Yến tiệc càng lúc càng náo nhiệt, người học nhảy theo đám bọn họ càng nhiều, vừa buồn cười vừa đáng yêu, trên sàn thuyền tức thì vang lên những tràng cười sảng khoái.
Một khúc xong, thuyền viên đã bị cuốn hút không buông tha, lớn tiếng hô hào chủ nhân lại dạy họ một bài.
"Chủ nhân hát bài nào chúng ta nghe hiểu đi! Ha ha ha ha, bài này thật thú vị, cái gì mà 'ái uông lại lậu ba đậu', ha ha ha ha."
"Các ngươi hiểu gì, đúng là ít thấy việc lạ, đây chắc chắn là tiếng của người phiên bang, chúng ta không hiểu thôi."
"Nhưng khúc này nghe thú vị thật đó."
Một đám nam nhân đứng đó cười ha hả, không ngừng gọi Chung Kỳ Vân dẫn họ thêm một khúc nữa.
Chung Kỳ Vân thấy Tạ Vấn Uyên bên kia cũng mỉm cười nhìn mình, tâm trạng rất tốt, cũng không từ chối, ném chiếc quạt trong tay, cất cao giọng và nhảy điệu của "Liên minh mặt trận thất tình".
Một bài hát thất tình vốn dĩ buồn thương lại được phối với giai điệu và vũ đạo vui nhộn hài hước. Tư thế uốn éo của những năm 80-90, lại có chút quen thuộc của dissco xưa cũ, động tác đơn giản, lập tức khiến đám người Lưu Vọng Tài mê mẩn.
Người học nhảy càng lúc càng đông, ca khúc vốn dĩ trôi chảy dễ nhớ, chỉ một lát sau, đã có không ít người ngân nga theo giai điệu, vặn vẹo những bước nhảy kỳ quái trên thuyền, náo loạn thành một đoàn, hoàn toàn không còn trật tự xem biểu diễn ban đầu. Bọn họ cười vui vẻ, uống rượu, quần ma loạn vũ, đắm chìm trong dáng múa buồn cười của những người xung quanh, không khí vui vẻ càng lúc càng náo nhiệt hơn cả.
Trong đám người nhộn nhịp, chẳng ai để ý Chung Kỳ Vân nữa, hắn tiến đến gần Tạ Vấn Uyên, vừa nhảy vừa xoay quanh y, biểu cảm quái lạ, ca múa vui vẻ, toàn làm những trò chọc người bật cười.
Dù Tạ Vấn Uyên cố ý dời mắt đi không nhìn hắn, Chung Kỳ Vân vẫn lách mình đến trước mặt y, cười đùa:
"... ta quan tâm em như thế
Nhưng lại bị em phủi bỏ tất cả
Càng thích em lại càng đau lòng
Mãi vẫn không có được đáp án
Rốt cuộc em nghĩ thế nào
Chẳng lẽ ta lại tiếp tục đoán
Hay là nói hết cho em nghe ~
Tìm một cách để thừa nhận tình yêu,
Để tâm tình thật thoải mái,
Ta lại vô tình chờ mong em,
Nguyện em đừng cho ta một dấu nhân ······~~~"
(* bản dịch tham khảo từ Dừa Dã, đoạn cuối anh Chung nhà ta biến thất tình thành ngụy tỏ tình luôn gòi =)))
Lời bài hát được hắn ứng biến tại chỗ rất lộ liễu, nhưng ca vũ của hắn vốn dĩ đã vui nhộn buồn cười, nên không ai nhận ra điều gì bất thường.
Tạ Vấn Uyên cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Chân bị thương, tay cũng có thương, miệng vết thương còn chưa lành hẳn, Chung huynh vẫn nhảy sung sức lắm."
"Vui vẻ mà, tự nhiên không để ý những điều ấy."
"Đêm nay huynh quăng mặt mũi của gia chủ mà vui đùa như vậy, sau này làm sao tạo uy trước mặt thuộc hạ đây?" Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, trong giọng mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Dưới ánh nến vàng cam ấm áp, tuấn nhan xưa nay ít lộ cảm xúc lại hiếm khi cười dịu dàng, con ngươi bình thường sâu như vực thế mà tràn đầy ý cười, cứ vậy chăm chú nhìn hắn.
Chung Kỳ Vân chợt nghĩ, hẳn trên đời không ai có thể cưỡng lại ánh mắt của y lúc này, quá mức chói mắt lại khiến lòng người xao xuyến...
Chung Kỳ Vân dừng bước nhảy, giữa tiếng ồn ào, lặng lẽ đứng trước mặt Tạ Vấn Uyên, nhìn sâu vào mắt người trước mặt, hỏi: "Vấn Uyên thấy tiết mục hôm nay thế nào?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Rất thú vị."
Chung Kỳ Vân cười đáp: "Nếu đã vậy, lấy một hồi náo loạn đổi được nụ cười của Vấn Uyên cũng coi như đáng giá!"
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân lúc nói ra những lời này, trong đáy mắt không giấu nổi sự yêu thích với mình, y khẽ thở dài, chầm chậm nói: "Vậy cảm tạ tiết mục của Chung huynh, rất đặc biệt."
"Ngươi thích là tốt rồi." Chung Kỳ Vân vừa dứt lời, yến tiệc phía sau bỗng lại bùng nổ từng đợt cười lớn, âm thanh vang dội.
Hai người không khỏi nhìn về phía đó, chỉ thấy đám người Lưu Vọng Tài không biết đang làm trò gì, lại chọc cho mọi người náo loạn cả lên.
Tiếng ồn ào bên tiệc quá lớn, Chung Kỳ Vân quay đầu lại nhìn Tạ Vấn Uyên, "Ta thấy tình hình này bọn họ nhất thời không thể dừng lại..."
"Gì cơ?"
Yến tiệc quá ồn ào, Tạ Vấn Uyên không nghe rõ.
Chung Kỳ Vân cất cao giọng, lớn tiếng nói: "Ta nói, nếu tiết mục xem xong rồi, chỗ này không tiện trò chuyện, Vấn Uyên có bằng lòng cùng ta đổi chỗ khác uống vài chén không?"
Tạ Vấn Uyên vốn không thích ồn ào, gật đầu: "Đương nhiên được."
Chung Kỳ Vân chọn vọng đài ở mũi thuyền, nơi khuất gió. Hắn trải một tấm thảm xuống, bày một chiếc bàn thấp nhỏ, trên bàn chỉ có hai bình rượu ngon và vài đĩa đồ nhắm. Hai người không câu nệ, trực tiếp ngồi xuống đất, mặt hướng ra biển rộng đầy sao.
Chỗ bọn họ ngồi không xa yến tiệc, nhưng lại cách đám đông, ngăn tầm mắt, mơ hồ có cảm giác như hai thế giới khác nhau.
Sau vài ly rượu, vài mảnh chuyện phiếm, Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên, chậm rãi mở lời: "Lúc trước ta đã nói, sau chuyện hôm nay sẽ cho ngươi biết lai lịch của ta. Hiện giờ tiết mục cũng diễn xong rồi, Vấn Uyên đã đoán được gì chưa?"
Tạ Vấn Uyên uống cạn ly rượu, nhìn về phía bầu trời xa xăm, biển sao lấp lánh, khiến lòng người xao xuyến.
Y không nói gì, chỉ rót thêm cho mình một ly nữa.
Về lai lịch của Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên đã suy đoán vô số lần.
Thật ra y cảm thấy mình có lẽ mơ hồ đoán được.
Sao có thể không đoán được, Chung Kỳ Vân ở trước mặt mình chưa từng che giấu, thời gian gần đây còn tìm mọi cách ám chỉ hắn tới từ một nơi giống Đại Chinh, nhưng không phải Đại Chinh.
Nhưng sao hắn lại biết rõ hải đồ Đại Chinh như vậy, sao vài đồ vật của hắn lại khác biệt với nhận thức của mọi người đến thế, tựa như khúc vũ đạo ban nãy, tựa như những hành vi quá mức tự do của hắn...
Y biết Trần Trùng là tên ăn xin sống ở Thục Xuyên hơn hai mươi năm, không thể có bản lĩnh như Chung Kỳ Vân. Nhưng y lại khẳng định ngày đó nha phủ Thục Xuyên bắt kẻ chết thay đúng là Trần Trùng, trên đường hồi kinh, y cũng từng sai người âm thầm theo dõi, chắc chắn không thể có chuyện đánh tráo.
Là Trần Trùng, nhưng lại không phải Trần Trùng.
Tạ Vấn Uyên từng có một suy đoán khó mà tưởng tượng, nhưng suy đoán ấy quá mức kinh hãi thế tục, y không muốn nghĩ nhiều, tất nhiên cũng chưa từng tiết lộ cho ai.
Y biết, lai lịch này là bí mật lớn nhất của Chung Kỳ Vân, để bảo mệnh, Chung Kỳ Vân không thể nói lung tung, càng không thể mang ra kể với y.
Nhưng bây giờ hắn lại muốn thành thật với mình.
Việc này có ý nghĩa thế nào, trong lòng Tạ Vấn Uyên rõ ràng, Chung Kỳ Vân đây là đem nhược điểm chí mạng nhất đặt vào tay mình, cho mình toàn bộ tín nhiệm.
Tạ Vấn Uyên lại uống cạn rượu, một lúc lâu sau mới nói: "Huynh từng hai lần nói với ta, huynh là Chung Kỳ Vân."
Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên buông chén rượu trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn Chung Kỳ Vân, "Đã như vậy, huynh chính là Chung Kỳ Vân, bất luận huynh từ đâu đến, thân xác này trước kia là ai" Tạ Vấn Uyên khẽ cười: "Ta tin huynh."
Lời này thốt ra, Chung Kỳ Vân trong lòng vốn hơi thấp thỏm trực tiếp hóa đá, "bất luận huynh từ đâu đến, thân xác này trước kia là ai..." câu nói này khiến Chung Kỳ Vân hiểu ra, Tạ Vấn Uyên kỳ thật đã sớm đoán được, đoán được hắn là một u hồn nửa đường chiếm cứ thân thể này, đoán được hắn đến từ một nơi hoàn toàn khác biệt, y vậy mà biết...
Nhưng dù thế, y vẫn tin hắn.
Chung Kỳ Vân thật lâu không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào Tạ Vấn Uyên.
Chung Kỳ Vân không nói, Tạ Vấn Uyên cũng không tiếp tục, chỉ rót thêm một chén rượu, chậm rãi uống.
"Ngươi..."
Không biết qua bao lâu, khi mở miệng, giọng Chung Kỳ Vân khàn khàn, hắn dừng một chút, rồi khẽ hỏi: "Vấn Uyên không cảm thấy khó tin sao?"
Tạ Vấn Uyên nghe vậy khẽ cười, "Thế gian rộng lớn, người lại nhỏ bé, vạn vật khó lường, có chuyện gì mà không thể xảy ra?"
"Vậy ngươi có cảm thấy đáng sợ không?"
Tạ Vấn Uyên nhìn mắt Chung Kỳ Vân, "Ta chưa từng thấy Chung huynh đáng sợ chỗ nào, huynh đã từng hại ai chưa? Lúc trước Trần Trùng..."
Chung Kỳ Vân vội vàng lắc đầu, "Đương nhiên là chưa từng có, khi ta đến đây, cậu ta đã không còn, ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên đến nơi này, ta vốn đang cùng bạn bè vui chơi chè chén, nào ngờ lại gặp một tên ngốc nào đó dùng chai rượu đập trúng đầu, sau đó, Vấn Uyên hẳn đã đoán được ta đến Đại Chinh thời gian nào rồi chứ?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu, hẳn là địa lao Thục Xuyên.
"Chưa từng hại người, ngược lại còn bị người hãm hại, như vậy thì có gì đáng sợ?" Tạ Vấn Uyên nói: "Nếu phải nói thì bản thân ta leo tới vị trí này, trên tay vấy máu bao nhiêu người cũng không rõ, ngẫm ra Chung huynh so với ta còn lương thiện hơn nhiều, dù có là yêu ma quỷ quái thì có hà gì?"
Chung Kỳ Vân ngơ ngác nhìn Tạ Vấn Uyên đang nói, lắc đầu cười: "Vấn Uyên là người tốt nhất ta từng gặp trong đời."
Tạ Vấn Uyên nghe vậy không khỏi bật cười: "Chung huynh không hiểu rõ ta, nên mới thốt ra được lời này thôi."
"Ta hiểu," Chung Kỳ Vân ngắt lời y, "Ta hiểu, nên mới càng khó buông bỏ..."
Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, rồi không nói gì nữa.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Tạ Vấn Uyên là người lên tiếng trước: "Hiện Chung huynh tiết lộ lai lịch cho ta, tương đương với đặt nhược điểm chí mạng vào tay ta, huynh cũng không sợ sau có ngày ta gây bất lợi với huynh hay sao?"
"Nhược điểm? Chuyện này hiện tại chẳng còn là nhược điểm của ta nữa rồi..." Chung Kỳ Vân nhìn sâu vào mắt người trước mặt, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Mắt Tạ Vấn Uyên khẽ động, y giật mình ngẫm ra ẩn ý trong lời người kia.
----------
R: Aaaaaaa, Vân huynh muốn nói nhược điểm duy nhất của ta là Tạ.meo.meooo
Rượu: Nhược điểm này của huynh không nhược lắm đâu =)) cái cp Phú khả địch quốc x quyền khuynh triều dã nàyyyyy
Đoán xem anh Vân tỏ tình có thành công hay không nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com