Chương 107: Bệnh (2)
Edit: rượu
________
Lần này Chung Kỳ Vân đổ bệnh nói ra cũng không phải đột ngột. Thân thể này mấy năm trước tuy chịu chút khổ sở, quãng thời gian ở tù càng lăn lộn nơi đất chôn xương, nhưng may mắn tố chất thân thể không tệ, hơn nữa tuổi trẻ khỏe mạnh. Chung Kỳ Vân sau khi trốn thoát khỏi đại lao lại luôn chăm chỉ rèn luyện, bồi dưỡng điều chỉnh, dưỡng sức cũng không tồi. Kể ra hơn một năm nay hắn chưa từng sinh bệnh, ngay cả đau đầu sổ mũi cũng không có. Giờ nghĩ lại so với người bình thường cũng coi như khỏe mạnh hơn người rồi, ngay cả những thuyền viên quanh năm làm việc nặng nhọc cũng ít người được như hắn.
Chẳng qua, thân thể tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự giày vò đợt này. Quãng thời gian gần đây đối phó với hải tặc, mấy vết thương đều không nhẹ, lại không được chăm sóc tử tế. Dù sau đó có dưỡng nhiều ngày, nhưng miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn...
Việc trên thuyền không phải chuyện gì cũng tới tay Chung Kỳ Vân, nhưng vì cấu trúc đặc biệt của Hắc Kình Hào khác biệt với thuyền Đại Chinh, một số vấn đề trong hành trình hiện giờ chỉ có hắn mới có thể giải quyết được. Mười mấy ngày trên thuyền hắn thực chất không phải rảnh rang hoàn toàn.
Cố đại phu khom lưng thấp giọng giải thích với Tạ Vấn Uyên: "... Người khỏe mạnh thường ngày hay chủ quan, có lẽ hôm qua chủ nhân bị sốt, sau đó uống không ít rượu, lại một đêm không ngủ mệt mỏi rã rời... Lúc này mới nhiễm thêm bệnh, cũng trở nặng."
Nghe Cố đại phu nói, ánh mắt Tạ Vấn Uyên nhìn về phía Chung Kỳ Vân đang mê man ngủ say trên giường càng không yên lòng, hai mày cau lại. Trên Hắc Kình Hào nói là giường thực chất chỉ là một tấm thảm trải trên sàn. Chung Kỳ Vân nằm trên thảm trông như nằm trên đất, nhìn chẳng ra đâu vào đâu.
Hơn nữa lúc mới vào y thấy mặt hắn ửng đỏ bất thường, bây giờ lại chuyển sang tái nhợt. Thời tiết Vạn Lãng Khẩu oi bức quanh năm, trên trán hắn một giọt mồ hôi cũng không có, lại nhìn có chút run rẩy như bị lạnh.
Tạ Vấn Uyên nhíu mày, đi đến chỗ Chung Kỳ Vân cúi người kéo chăn nhẹ đắp lên cho hắn.
"Vậy hiện giờ nên làm thế nào?" Y vừa nói vừa đưa tay sờ trán Chung Kỳ Vân, một tay nóng rực, "Hắn sốt cao quá, có cần dùng rượu mạnh lau người hạ nhiệt không? Trên thuyền có thảo dược trị liệu không?"
Y thuật ở Vạn Lãng Khẩu tốt hay không Tạ Vấn Uyên không rõ, nhưng nghĩ đến nơi này gần Chiêm Thành, phương pháp chữa trị ít nhiều cũng có chút tương tự. Chiêm Thành không dùng thảo dược, nhiều người còn chọn cách cầu thần ăn tro để chữa bệnh. Vạn Lãng Khẩu chắc không khác biệt nhiều, đại phu ở đây Tạ Vấn Uyên không tin, nếu trên thuyền không đủ thuốc...
Đại phu Cố nghe vậy vội vàng nói: "Tạ đại nhân, trước đó Lưu quan sự đã tới kho lấy rượu mạnh rồi, chắc là sắp về."
Tuy ngồi chung thuyền mấy ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Cốđại phu nói chuyện với vị Thị lang Thượng thư Tạ Vấn Uyên - Tạ đại nhân này. Ông chỉ là một đại phu nhỏ bé, thấy quan lớn hiển quý trong lòng vốn đã hơi hoảng hốt, mà người trước mặt từ khi vào cửa đến giờ vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng. Tuy nói dung nhan anh tuấn nghiêm chỉnh, nhưng khí độ và cảm giác áp bức vẫn khiến ông vô cớ run sợ: "Thảo dược ngày đó rời Ấn Độ ta mang lên thuyền vẫn còn một ít. Lát nữa ta sẽ lau rượu mạnh hạ nhiệt cho chủ nhân rồi đi nấu ngay."
Tạ Vấn Uyên nghe vậy đáp: "Lau rượu mạnh hạ nhiệt ta cũng biết một chút, lát nữa ta làm là được, Cố đại phu giờ đi sắc thuốc luôn đi, đừng chậm trễ thời gian." Nói rồi y khẽ gật đầu với ông: "Làm phiền đại phu."
Cố đại phu đã bao giờ được một vị trọng thần triều đình nói "làm phiền chứ"? Ông vội vàng xua tay: "Không dám nhận làm phiền, đều là phận sự của ta..." Nói xong thấy Tạ Vấn Uyên không phản ứng, Cố đại phu sờ sờ mũi, lên tiếng cáo lui rồi vội vàng chạy đến kho thuốc lấy thuốc sắc.
Cố đại phu rời đi, trong khoang rộng lớn chỉ còn lại hai người Chung Kỳ Vân và Tạ Vấn Uyên. Lúc mới nghe Chung Kỳ Vân bị bệnh, thuyền viên người này người kia đều muốn tới thăm gia chủ, chỉ là điều kiện thông gió trong khoang vốn đã kém, người bệnh lại không chịu nổi khí ô trọc, người đông phòng càng thêm ngột ngạt, gió không thể lùa vào. Cố đại phu liền đuổi hết mọi người ra ngoài.
Không có người, khoang thuyền trở lên yên ắng, trừ tiếng thở nặng nề của Chung Kỳ Vân và tiếng thuyền viên bên ngoài vọng vào, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.
Tạ Vấn Uyên ngồi xuống cạnh Chung Kỳ Vân, lấy một chiếc khăn vải thấm nước vắt nhẹ, rồi đặt lên trán hắn.
Khăn vải hơi lạnh, vừa chạm vào Chung Kỳ Vân, hắn liền tỉnh.
Chung Kỳ Vân đầu choáng váng khó chịu, đau như bị vạn mũi kim châm, toàn thân bủn rủn, căn bản không phân biệt được đông tây nam bắc, dù cố mở to mắt, ánh mắt hắn vẫn chậm rãi di động một hồi lâu mới nhìn thấy Tạ Vấn Uyên.
Khóe miệng khẽ nhếch lên cười, Chung Kỳ Vân muốn nói chuyện, nhưng yết hầu đau rát, như có gì đó nghẹn lại, không nói nên lời.
Tạ Vấn Uyên thấy thế vội nói: "Huynh bị sốt, hiện giờ không có sức, vẫn là đừng nói chuyện." Nói rồi thấy môi Chung Kỳ Vân khô khốc, y hỏi: "Ta lấy nước cho huynh nhé."
Dứt lời liền đứng dậy đi về phía bàn, tìm một chiếc cốc sạch rót chén nước ấm.
Thấy Tạ Vấn Uyên bưng nước tới, Chung Kỳ Vân gắng gượng ngồi dậy, mũi không thở được, hắn chỉ có thể dựa vào miệng thở khó khăn.
Nhận lấy nước, tay hắn hơi run, cố sức uống hai ngụm nước ấm, làm dịu cảm giác bỏng rát nơi cuống họng, sau đó mới nói: "Làm phiền Vấn Uyên huynh."
Chỉ là giọng hắn quá khàn, có vài chữ gần như không nghe rõ.
Tạ Vấn Uyên lắc đầu: "Huynh vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi, ít nói chuyện thôi."
Vừa dứt lời, thấy Lưu Vọng Tài mồ hôi nhễ nhại bưng bình rượu mạnh vào phòng.
"Ta tìm hết kho vẫn không thấy rượu dùng được, rượu mấy tên hải tặc Ấn Độ không đủ mạnh, Cố đại phu nói không thể dùng nên ta phải chạy ra ngoài mua, thành ra chậm trễ một lát."
Lưu Vọng Tài thở hổn hển, nhanh chóng mở nắp bình rượu. Cậu ta vốn là con cháu phú thương, đương nhiên chưa từng giúp ai lau rượu, đứng cầm một lát lại chẳng biết làm thế nào.
Tạ Vấn Uyên thấy vậy, đưa tay ra, nói: "Đưa cho ta."
Lưu Vọng Tài sững sờ, kinh ngạc nhìn Tạ Vấn Uyên: "Cái này, cái này sao dám phiền Tạ đại nhân, ngài là khách quý, nên là ta làm, ta giúp Chung ca là được."
Tạ Vấn Uyên liếc Lưu Vọng Tài: "Ngươi có biết làm không?"
Lưu Vọng Tài tuy từng nói chuyện với Tạ Vấn Uyên vài câu, nhưng đó giờ đều là hắn chuyển lời Chung Kỳ Vân cho Tạ Vấn Uyên, y chỉ cần nói một tiếng "biết" là xong. Hiện tại lần đầu bị y nhìn thẳng, lại còn bị hỏi, Lưu Vọng Tài cảm thấy trong lòng giật mình một cái, vội vàng cúi đầu: "Tiểu nhân... đã rõ."
Nói xong, Lưu Vọng Tài bỗng nghe thấy Tạ Vấn Uyên khẽ cười một tiếng, đầu hắn càng cúi thấp hơn.
"Đưa rượu cho ta." Tạ Vấn Uyên nói, giọng vừa nghe là biết không thể cãi.
Lưu Vọng Tài nghẹn họng, lặng lẽ nhìn Chung ca nhà mình, thấy hắn gật đầu, cậu mới dám đưa rượu cho Tạ Vấn Uyên: "Vậy làm phiền đại nhân."
Nói xong cậu vội vội vàng vàng lùi về sau, như chạy trốn khỏi khoang thuyền.
Chung Kỳ Vân mặt trắng bệch, trên môi lại cười, dù giọng có khàn hắn cũng không nhịn được trêu chọc: "Khụ khụ khụ... Thằng nhóc Lưu Vọng Tài này, còn phải mài giũa nhiều... Vấn Uyên huynh vừa hỏi hai câu, đã chịu không nổi mà chạy... Khụ, ta cũng có bảo hắn đi đâu, giữ lại cho Vấn Uyên huynh sai bảo cũng tốt mà?"
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân dù bệnh lải nhải không ngừng, cười: "Chung huynh bớt nói chuyện, có lẽ bệnh sẽ mau khỏi hơn."
Chung Kỳ Vân nghe vậy, vừa ho vừa cười: "Huynh nói phải ."
Tạ Vấn Uyên nghe tiếng ho, nhíu mày: "Vừa rồi không ho, sao giờ lại..."
Chung Kỳ Vân như bừng tỉnh, che miệng lại, quay lưng về phía Tạ Vấn Uyên: "Không, ta đang sốt mê man, sao có thể để huynh ở đây... Rượu lát ta tự lau là được, huynh mau ra ngoài đi, lỡ truyền bệnh cho huynh thì không ổn đâu."
"Chỉ một lát thôi, sao dễ lây như thế được."
Chung Kỳ Vân lắc đầu: "Không, một lát cũng không, chẳng biết bệnh của ta có hung hay không, ta cũng là một đêm đã thành ra thế này không phải sao?"
"Vì sao lại đổ bệnh, trong lòng huynh chẳng lẽ không rõ?" Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân.
Chung Kỳ Vân đương nhiên biết là do gần đây quá mệt mỏi.
Nhưng hắn vẫn lắc đầu, từ chối nói: "Không được, Vấn Uyên huynh, khụ khụ, Vấn Uyên huynh chờ lúc ta khỏi bệnh thì tới thăm, ta đương nhiên vui vẻ hoan nghênh, nhưng hiện tại thì không được."
Tạ Vấn Uyên biết hắn ngày thường tùy ý, nhưng nếu đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Trong lòng cũng hiểu hắn đang lo lắng cho mình...
Y khẽ thở dài, nhỏ đến khó nhận ra: "Vậy ta muốn lau lưng cho huynh trước."
Chung Kỳ Vân thoáng nghĩ, thấy cửa sổ xung quanh đều mở thông gió, mới gật đầu. Rồi sau đó lấy chiếc khăn vừa đắp trên trán che miệng mũi, quay lưng về phía Tạ Vấn Uyên.
Chung Kỳ Vân khoác chiếc áo mỏng ngắn, một tay cầm vạt áo kéo lên là có thể thấy lưng.
Tạ Vấn Uyên cầm chiếc khăn thấm rượu mạnh ngước mắt nhìn, lọt vào tầm mắt là tấm lưng hơi lộ gân xanh, loang lổ một mảng sẹo lớn do bỏng để lại.
Tay Tạ Vấn Uyên khựng lại, một lát sau mới chậm rãi nâng lên, dù biết vết thương giờ đã không còn đau đớn, y vẫn theo bản năng tránh đi những vết sẹo lồi lõm kia.
Trong phòng thoảng mùi rượu, hiếm khi Chung Kỳ Vân không nói nhiều, mặc y nhanh chóng lau rượu.
Đợi chiếc khăn được trả lại vào tay Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên mới nói: "Vết sẹo trên lưng lúc đó không được xử lý sao?"
Chung Kỳ Vân hơi ngẩn ra, rồi cười đáp: "Quãng thời gian ấy đội thuyền mới khởi sắc, thật sự quá bận, ta lại chuẩn bị xuống Mậu Giang, khụ, không có thời gian chăm sóc tử tế, sau lại mấy tháng lênh đênh trên biển, vết thương lành, ta cũng không để ý nữa."
Nói rồi Chung Kỳ Vân nghiêng đầu muốn nhìn vết sẹo trên lưng, nhưng sao mà thấy được, hắn quay qua Tạ Vấn Uyên hỏi: "Sao thế? Rất khó coi à?"
Nhìn mắt Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên cong môi, lắc đầu.
Chung Kỳ Vân cười: "Vậy thì tốt rồi, ai, không nói nhiều nữa, huynh cứ đứng đây làm ta không dừng miệng được, nhưng lịch trình vẫn như cũ, ngày mai phải nhổ neo, ít nhiều thật bất tiện..."
Tạ Vấn Uyên gật đầu, đứng lên, rũ mắt nhìn hắn: "Vậy hôm khác ta lại đến thăm Chung huynh."
Ngước mặt nhìn Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân khẽ gật, thấy y xoay người chuẩn bị rời đi, có lẽ bệnh tật khiến hắn choáng váng, bản thân rõ ràng biết hẳn là phải chờ Tạ Vấn Uyên rời đi, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ, vừa chớm nghĩ tay đã nhanh hơn não mà nắm lấy tay phải của y.
Tạ Vấn Uyên khựng lại, xoay người nhìn Chung Kỳ Vân, không rõ cảm xúc.
"Chung huynh?"
Kỳ thật Chung Kỳ Vân cũng không biết mình giữ tay Tạ Vấn Uyên là muốn làm gì, hắn không nói, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt nắn bàn tay y.
"Ngươi nói hôm khác đến thăm ta, ta cũng không biết là ngày nào, chỉ muốn nhìn ngươi thêm vài lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com