Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Phiếm




Vết bỏng trên người Chung Kỳ Vân, Tạ Vấn Uyên cũng chỉ thoáng nhìn lúc ban ngày. Vị trí bỏng ngay giữa lưng, vùng da đó vốn mỏng manh, bỏng không phải chuyện nhỏ, huống chi chỉ thoáng nhìn, y đã biết diện tích bỏng không nhỏ, nhưng hoàn toàn không biết rốt cuộc là như thế nào.

Y không hỏi, buổi tối cũng không cố ý nhìn lại, chỉ là trong lòng không hiểu sao ẩn ẩn không muốn xem.

Nhìn thấy người này, y không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trong lửa, nghĩ đến...

Tạ Vấn Uyên nhắm mắt.

Huống chi buổi chiều yến hội, vốn tưởng rằng Chung Kỳ Vân bị thương nặng, lại giống như người không có việc gì, cùng người bên cạnh cười nói vui vẻ, Tạ Vấn Uyên liền cho rằng dù chỗ bỏng lớn, nhưng chắc không có gì trở ngại, nếu không trong yến hội người này không thể nào thoải mái tự tại như thế.

Còn trước mặt Hồ Ninh Uẩn thể hiện sự nhanh nhẹn hoạt bát.

Cho nên trong thư phòng, khi y nhìn thấy mặt Chung Kỳ Vân lấm tấm mồ hôi lạnh, mới bừng tỉnh nhận ra người này chỉ sợ đang cố gắng chịu đựng.

Nào có vết bỏng nặng như vậy mà không đau, dù thuốc của Hoàng đại phu tốt đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ giảm bớt đau đớn thôi.

Hắn quả thật là người có thể nhẫn nhịn.

Đúng rồi, người này sao lại không thể nhẫn nhịn?

Mấy tháng trong ngục tối, không thấy ánh mặt trời lại không có một tia hy vọng, môi trường dơ bẩn tanh tưởi, roi vọt hình phạt, một mình giả ngây giả dại, nhiều ngày không nói chuyện với ai, chờ đợi hắn là cái chết. Tình trạng như vậy, nếu đổi một người tâm không vững, chỉ sợ đã sớm tự kết liễu, ngay cả người bình thường cũng sớm phát điên.

Nhưng Chung Kỳ Vân hắn đều nhịn xuống, chỉ vì tìm cơ hội hành động, dù sinh cơ chỉ có một đường...

Người như vậy vì đạt được mục đích, còn có gì không thể nhẫn?

Dù vậy, Tạ Vấn Uyên cũng không ngờ vết bỏng trên lưng Chung Kỳ Vân lại nghiêm trọng đến như vậy.

Tháng mười hai, mùa đông, Chung Kỳ Vân chỉ khoác một lớp áo mỏng, áo cũng bị nước biển thấm ướt hơn nửa, hiện giờ dính chặt vào lưng hắn.

Tạ Vấn Uyên đứng sau lưng Chung Kỳ Vân, có thể thấy rõ có chút máu loãng thấm qua quần áo.

Có thể nghĩ vết bỏng dưới lớp quần áo kia không hề tốt đẹp.

Vết thương trên người không chờ được nữa, Chung Kỳ Vân cởi áo, chuẩn bị cởi hẳn ra, chỉ là cởi được một nửa, hắn liền đột nhiên dừng lại, mồ hôi lạnh lại túa ra nhiều hơn.

Quần áo dính chặt vào miệng vết thương, chỉ cần khẽ động đậy, cảm giác quả thực như lột da sống lưng hắn vậy, xé rách lớp da thịt vốn đã đầm đìa máu, từng chút một bong ra.

Đây thật sự còn nghiêm trọng hơn cả lúc bị bỏng...

Cơn đau khiến tay Chung Kỳ Vân đang nắm áo cũng không thể kiềm chế mà run rẩy.

Mấy lần thở dốc, Chung Kỳ Vân khẽ ho một tiếng, rồi lại hít sâu một hơi, theo bản năng, hắn quay đầu nhìn mắt Tạ Vấn Uyên, chỉ thấy Tạ Vấn Uyên im lặng nhìn lưng hắn, không biết đang suy nghĩ gì.

Hắn thật là bộ dạng thảm hại nhất đều bị Tạ Vấn Uyên nhìn thấy. Lao ngục thân bất do kỷ, hiện giờ máu thịt mơ hồ...

Chung Kỳ Vân thở dài trong lòng. Tình trạng hiện tại của hắn thế nào, dù hắn không nhìn thấy, nhưng vết thương ở trên người mình, hắn tự nhiên biết rõ.

Con thuyền này vẫn là quá nhỏ, phòng nghỉ ngơi đến cái che chắn cũng không có. Hắn cởi áo khoác cũng không thể tránh né, Tạ Vấn Uyên rõ ràng nhìn thấy bộ dạng thống khổ thảm hại và vết thương đầm đìa máu tươi của hắn.

Chung Kỳ Vân lên tiếng: "Ngài... vẫn là đừng nhìn nữa đi."

Nói rồi hắn lại cười khổ một tiếng: "Không có gì đẹp cả, huống hồ, Tạ đại nhân nhìn nghiêm túc như vậy, ta còn rất khẩn trương." Vết thương rách toạc da thịt, chật vật không chịu nổi, hẳn xấu xí lắm? Hắn không muốn Tạ Vấn Uyên nhìn thấy.

Tạ Vấn Uyên nghe vậy ngước mắt nhìn Chung Kỳ Vân, nhìn thẳng hắn nhưng không đáp lời, chỉ hỏi: "Y phục dính vào vết thương?"

Chung Kỳ Vân khựng lại, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận: "... Chỉ sợ lúc này cả da thịt cũng bị kéo xuống mất."

"Để ta làm cho" Tạ Vấn Uyên nói: "Ngươi không nhìn thấy vết thương, ra tay không biết nặng nhẹ, nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ làm thương thêm thương."

Tạ Vấn Uyên hôm nay có chút ngoài dự kiến của hắn. Chung Kỳ Vân nhìn sâu vào người trước mặt.

Hắn hiện tại thật sự cần một người giúp đỡ, không phải Tạ Vấn Uyên, hắn cũng sẽ gọi người lái thuyền trên thuyền lại đây.

Nhưng nếu Tạ Vấn Uyên đã tới...

Chung Kỳ Vân cong môi cười nói: "Vậy thì đa tạ Tạ đại nhân."

Tạ Vấn Uyên gật đầu không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy áo của Chung Kỳ Vân. Vừa chạm vào đã thấy lạnh lẽo như băng, y phục trên tay y quả thực như bới ra từ đống tuyết mùa đông, y chạm vào cũng thấy rát tay, huống chi là mặc lên người.

Cảm giác khiến Tạ Vấn Uyên nhíu chặt mày, lại có chút khó hiểu buồn bực.

Tiết trời Hàng Châu vốn ẩm ướt lạnh lẽo, tháng mười hai, chẳng mấy ngày nữa là tuyết rơi gió rét, y phục như vậy sao có thể mặc vào thời tiết này?

Tạ Vấn Uyên trong lòng phiền muộn, động tay cẩn thận kéo chiếc áo xuống. Y phục và vết thương dính chặt vào nhau một thời gian, dù y cẩn thận đến đâu, cũng không khỏi kéo theo một chút da thịt thối rữa.

- Người bị bỏng kỵ nhất là rượu. Thông thường mà nói, 'rượu tính ôn mà vị tân, ôn giả có thể khu hàn, khai thông, tân giả có thể phát tán, khai thông', cho nên rượu có thể khơi thông kinh mạch, hành khí lưu thông máu. Nhưng ngươi đây là bỏng, miệng vết thương vốn chưa khép miệng, lại uống rượu làm khí huyết lưu thông, ngươi cảm thấy vết thương lành quá nhanh không phải chuyện tốt sao?

Nói đến đây, y nghe thấy tiếng hàm răng Chung Kỳ Vân nghiến chặt, cũng thấy Chung Kỳ Vân siết chặt hai nắm tay. Trong lòng phiền muộn, y lại tiếp tục:

- Ngươi hành sự lỗ mãng, trọng thương trong người, không biết tĩnh dưỡng cho tốt, lại còn muốn chen vào yến hội náo nhiệt. Nếu vết thương vì vậy mà thối rữa, không tránh khỏi phải khoét thịt tận xương, ngươi chịu được sao?

- Đại nhân nói phải, ta sai rồi.

Đợi đến khi Tạ Vấn Uyên kéo hoàn toàn chiếc áo xuống, Chung Kỳ Vân thả lỏng hàm răng, lại cười lặp lại: "Là ta không biết nông sâu, làm ngài lo lắng. Tạ đại nhân, ta sai rồi."

"..."

Tạ Vấn Uyên bỗng nhiên cảm thấy những lời vừa rồi hẳn không nên nói mới đúng.

Nương theo ánh nến leo lét, y nhìn vết bỏng của Chung Kỳ Vân. Miệng vết thương lớn chừng bàn tay nam nhân xòe ra, những đường cháy ngoằn ngoèo khúc khuỷu, máu loãng cũng theo những vệt loang lổ chảy xuống, thậm chí ở trung tâm vết bỏng còn nổi lên một ít màu đen cháy, trông thật đáng thương đáng sợ. Nhưng cũng may vết thương không sâu, không tổn thương đến cốt tủy, Hoàng đại phu điều trị kịp thời nên không bị nặng thêm.

Chỉ là, nghĩ đến nguyên nhân vết thương này, Tạ Vấn Uyên hơi rũ mắt: "Vết thương của ngươi hiện giờ không nên trực tiếp bôi thuốc. Trên thuyền có nước sạch không?"

Chung Kỳ Vân: "Bên hồ có nước, trước khi lên thuyền đã đun sôi để uống, hiện giờ chắc đã nguội. Còn có băng gạc sạch trong ngăn kéo tủ đầu giường."

Ra biển, va chạm bị thương là khó tránh khỏi, thuốc thông thường, vải băng họ đều thường xuyên chuẩn bị, để phòng bất trắc.

"Được."

Tạ Vấn Uyên lấy nước và băng gạc, rồi bảo Chung Kỳ Vân nằm sấp lên ghế, để rửa vết thương, rửa sạch nước biển bám vào.

Chung Kỳ Vân hiểu ý Tạ Vấn Uyên, cũng không nói nhiều, tìm một chiếc ghế, cúi người nằm sấp lên lưng ghế. Tạ Vấn Uyên đi đến bên cạnh hắn, dùng dòng nước lạnh rửa vết thương.

Máu lẫn nước nhè nhẹ chảy xuống theo sống lưng Chung Kỳ Vân. Nước dính vào vết thương đương nhiên không phải chuyện dễ chịu, Chung Kỳ Vân nhịn hồi lâu, đợi nước chảy hết, hắn mới thở hổn hển, tìm Tạ Vấn Uyên nói chuyện: "Tạ đại nhân xem ra rất giỏi xử lý vết thương?"

- Trước kia ở nhà học chút đao kiếm, không tránh khỏi bị thương. Thấy nhiều, liền cũng biết một ít.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Vấn Uyên nhắc đến gia đình trước mặt Chung Kỳ Vân. Chung Kỳ Vân nghiêng đầu nhìn người đang xử lý vết thương cho mình. Hồi lâu sau mới hỏi:

- Ta nghe nói... Phụ thân ngài là đại tướng quân danh chấn thiên hạ?

Danh chấn thiên hạ?

Tạ Vấn Uyên dùng miếng vải sạch thấm nước lau vùng da quanh vết thương, thản nhiên nói: "Thiên hạ hiện nay nào còn có Điền Đan, Hoắc Khứ Bệnh gì đó nổi tiếng lừng lẫy? Chẳng qua là lời đồn bên ngoài thôi. Chuyện chiến hay không chiến trên chiến trường từ trước đến nay không liên quan đến võ tướng..."

Phong Trưng Đế trọng văn khinh võ, người trong triều ai cũng biết rõ. Hiện giờ trong triều đình, quan văn hoành hành, võ tướng thế yếu. Nếu chinh chiến không có quan văn đồng ý, dù võ tướng tâu gián thế nào cũng vô dụng.

Vẻ mặt Tạ Vấn Uyên đạm mạc, dù trước mắt nhắc đến phụ thân y cũng không hề đổi sắc.

Chung Kỳ Vân nhìn Tạ Vấn Uyên như thế, liền nhớ tới những lời đồn trước đây, Tạ Vấn Uyên bất hòa với phụ thân...

Còn vì sao bất hòa, lại không ai rõ.

Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân thử hỏi: "Ngài là độc tử trong nhà?"

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, lắc đầu: "Còn có một đệ đệ cùng cha khác mẹ."

Vậy mà còn có đệ đệ?! Chuyện này đúng là Chung Kỳ Vân không biết. Thiên hạ ai cũng nhắc Hình bộ Thượng thư tuổi trẻ tài cao, nào nghe thấy chuyện Hình bộ Thượng thư có một đệ đệ?

"Sao ta chưa từng nghe nói?" Chung Kỳ Vân kinh ngạc nhìn Tạ Vấn Uyên. Tính cách Tạ Vấn Uyên, thật sự không giống như người trong nhà có huynh đệ.

Tạ Vấn Uyên buồn cười nhìn Chung Kỳ Vân: "Ngươi không hỏi ta nói làm gì."

Những gì Chung Kỳ Vân nghe được về Tạ Vấn Uyên đều là từ miệng Hà Mẫn Thanh hoặc trên phố. Những lời đồn đó không nhất định đúng sự thật, hắn cũng không có thời gian ngồi ở quán trà nghe nhàn thoại làm sao mà biết.

Chỉ là chắc đệ đệ của Tạ Vấn Uyên không phải là nhân vật xuất sắc gì, nếu không hắn đến Đại Chinh ít nhiều vài tháng cũng chỉ nghe thấy Tạ Vấn Uyên.

Đối với người em cùng cha khác mẹ của Tạ Vấn Uyên Chung Kỳ Vân không hứng thú lắm, cũng không hỏi nhiều, chỉ là từ câu "chiến hay không chiến từ trước đến nay cùng võ tướng không quan hệ" vừa rồi của Tạ Vấn Uyên, hắn thấy Tạ Vấn Uyên hình như đối với võ quan không mấy coi trọng?

Nghĩ đến nhà Tạ Vấn Uyên nhiều đời làm tướng, y là đích trưởng tử lại làm quan văn, không biết uẩn khúc trong đó có liên quan đến phụ thân y hay không.

Tạ Vấn Uyên đương nhiên không quan tâm Chung Kỳ Vân nghĩ gì. Vết thương được rửa sạch, Tạ Vấn Uyên lấy một miếng vải sạch nhẹ nhàng lau khô lưng Chung Kỳ Vân. Đầu ngón tay y vô tình lướt qua vùng da trần bên ngoài, Chung Kỳ Vân bỗng cảm thấy một cảm giác trơn trượt từ lưng truyền đến, lưng ngứa ran, da đầu tê dại, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Tạ Vấn Uyên.

Xương khớp rõ ràng, ấm áp trơn láng, xúc cảm rất tốt.

Tạ Vấn Uyên nhìn tay bị nắm lấy, nhíu mày: "Đụng vào vết thương?"

"À?" Chung Kỳ Vân buông tay, gật đầu: "Ừ... không ngại, cái đó, đúng rồi, ngài hiện giờ... Kinh Triệu là một mình sống tại Thượng thư phủ?"

Tạ Vấn Uyên đặt băng gạc vào chậu, ngước mắt nhìn Chung Kỳ Vân: "Ai nói?"

"À? Vậy còn ai nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com