Chương 89: Đen nhất? Không. Còn có đen hơn!
Edit: Rượu
_________
Chung Kỳ Vân bị bịt mắt đưa tới một vùng vịnh không tên, vịnh hình đấu, cửa vào nhỏ, bên trong rộng, quả thực là một nơi trên biển dễ thủ khó công.
Đây hẳn là sào huyệt của Lạp Cáp đi?
Nhớ tới ngày hôm trước đám hải tặc vội vàng rút lui khỏi Cách Nạp, trực tiếp trở về nơi này...... Không biết Cách Nạp thành có chuyện gì, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác, chuyện này nhất định liên quan đến Tạ Vấn Uyên.
Cũng không biết tình hình bên người nọ hiện tại có ổn không.
Nghĩ tới đây, Chung Kỳ Vân không khỏi tự giễu cười, vốn ban đầu hắn đến Cách Nạp thành là muốn giúp Tạ Vấn Uyên, nào ngờ, người không giúp được, bản thân lại rơi vào vũng bùn.
Hiện giờ vẫn là tìm cách thoát khỏi đây mới quan trọng.
Đến nơi, Lạp Cáp vẫn chưa lập tức sai người giam giữ Chung Kỳ Vân, ngược lại đổi vẻ thờ ơ hôm trước, sai người mang cơm ngon rượu tốt đến cho Chung Kỳ Vân, mời hắn cùng ăn uống.
Chung Kỳ Vân bày ra một vẻ được cưng mà sợ, nhưng trong lòng lại sáng như gương, Lạp Cáp không giết hắn nghĩa là hắn ta chưa lấy được số vàng kia, nói cách khác, đội thuyền trước mắt vẫn an toàn. Chỉ cần đội thuyền an toàn, Chung Kỳ Vân sẽ có cách bảo đảm mình không chết, chỉ cần Lạp Cáp chưa lấy được vàng, hắn coi như giữ được mạng.
Bày biện như này, có nghĩa là muốn moi vàng từ miệng hắn.
Quả nhiên, ăn được một nửa, Lạp Cáp vỗ tay, sau đó bảy tám thiếu nữ xinh đẹp lộ eo thon bước ra. Chung Kỳ Vân giả vờ bị mê hoặc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vòng eo kia hồi lâu.
Lạp Cáp thấy vậy bật cười, chậm rãi mở miệng: "Những mỹ nữ này đều là tuyệt phẩm của Ấn Độ, hương vị chắc chắn ngon không tả được, nếu Chung lão bản thích, vậy hôm nay cứ gọi mấy nàng đến hầu hạ ngươi, Chung lão bản là người hiểu chuyện, lần này mời ngươi đến đây làm khách là vì cái gì, trong lòng ngươi chắc chắn biết, còn cụ thể ở lại chỗ ta mấy ngày, khi làm khách có đãi ngộ gì, đều xem ngươi nghĩ thế nào (tiếng Ấn Độ)."
Nói xong, hắn lại bảo người phiên dịch bên cạnh dịch cho Chung Kỳ Vân nghe.
Sau khi nghe xong, đồng tử Chung Kỳ Vân co lại, hồi lâu mới cẩn thận nhìn Lạp Cáp, "Lão đại Lạp Cáp đây là muốn tiền?"
Lạp Cáp cười gật đầu: "Mạng của ngươi đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì, ta chỉ cần số vàng của ngươi," nói rồi hắn chống khuỷu tay lên bàn, tiến sát lại gần một chút, "Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi giấu vàng ở đâu, sau khi ta tìm được vàng, sẽ thả ngươi về, còn thời gian ngươi ở chỗ ta, ta bảo đảm ngươi sống vui vẻ không bị gò bó."
"......" Chung Kỳ Vân không trả lời, chỉ cau mày suy nghĩ.
Lạp Cáp cũng không vội, cầm bình rượu đứng dậy đi đến trước bàn Chung Kỳ Vân, rót đầy rượu cho hắn, còn nói thêm: "Đương nhiên, nếu ngươi không nói," Lạp Cáp buông tay, tựa hồ bất đắc dĩ nói, "Chỗ ta vừa vặn có người muốn giết ngươi, hẳn là Chung lão bản trong lòng cũng rõ, đến lúc đó ta trực tiếp giao ngươi cho hắn xử trí, hắn hẳn là đã chuẩn bị sẵn dã thú gặm nhấm xương thịt ngươi. Chậc chậc chậc, hình ảnh ấy, thật sự là không dám tưởng tượng, thật đáng sợ."
Chỉ là ngoài miệng hắn nói đáng sợ, nhưng trên mặt lại đầy hứng thú, tựa hồ cực kỳ muốn xem cảnh tượng đó.
Chung Kỳ Vân như bị hắn dọa sợ, răng môi run rẩy, ngồi bệt xuống đất.
"Người Đại Chinh các ngươi chẳng phải có một câu...... gọi là gì nhỉ......" Lạp Cáp gõ ngón tay lên trán, một lát sau mới như bừng tỉnh nói: "À, ta nhớ ra rồi, là gọi "tiền tài là vật ngoài thân", nếu là vật ngoài thân, vậy nhất định là không quý bằng mạng mình, ngươi chắc cũng không ngại dùng tiền để đổi lấy mạng của mình chứ?"
Chung Kỳ Vân ngạc nhiên đối diện Lạp Cáp, sau đó lơ đãng nhìn quanh, qua một lúc mới nhỏ giọng nói: "Mạng, mạng đương nhiên quan trọng, ta không muốn chết, ta không muốn chết mà! Nhưng...... Ngài, ngài cho ta nghĩ đã, cho ta nghĩ đã......"
Lạp Cáp nghe vậy, cũng không giận, hắn hiểu rõ bản tính người Đại Chinh, nếu người này dễ dàng đồng ý, ngược lại hắn sẽ sinh nghi, một người dùng thuyền thu được bao nhiêu lợi như thế, sao có thể bỏ qua tiền tài dễ dàng?
Lạp Cáp gật gật đầu, "Chung lão bản cứ từ từ nghĩ, nhưng cũng đừng nghĩ lâu quá, tính ta hơi nóng nảy, chưa chừng lúc nào đột nhiên lại không muốn đợi nữa......"
Nói xong, hắn sai người đưa Chung Kỳ Vân đi.
Bởi vì không đồng ý đề nghị của Lạp Cáp, Chung Kỳ Vân hôm nay bị giam trong một hang động. Ẩm ướt nóng bức, quả thật không phải là nơi tốt lành gì.
Cũng may phòng giam này tuy nhỏ, nhưng chỉ giam giữ một mình hắn, Chung Kỳ Vân tìm một chỗ tương đối khô ráo thoáng gió ngồi xuống nghỉ tạm một lúc, buổi chiều có người mang nước uống đến ngoài phòng.
Đối với lời Lạp Cáp nói giao vàng xong sẽ thả người, Chung Kỳ Vân tuyệt đối không tin.
Kẻ kia hung hãn thành tính, trong lòng chắc chắn không còn chút thiện niệm nào, tất nhiên chẳng ngu mà để lại hậu hoạn cho mình. Bữa trưa kia, chẳng qua là để đe dọa hắn, bảo hắn thức thời chút nói ra sớm thôi, Lạp Cáp biết rõ, nếu để mình biết hắn ta không có ý định thả người, thì dù vàng có biến mất cũng đừng hòng moi được một tin từ miệng hắn.
Chung Kỳ Vân nhìn vết thương trên đùi, miệng vết thương sưng đỏ thậm chí hơi trắng bệch, vì trên đường đi không ít xóc nảy, miệng vết thương còn dính bẩn, Chung Kỳ Vân cầm lấy nước uống hải tặc đưa tới, hít sâu một hơi, sau đó dội nước lên vết thương, nhịn đau rửa miệng vết thương, đợi vết thương miễn cưỡng sạch bớt bẩn, hắn đã mồ hôi đầy đầu.
Đúng là số khổ!
Chung Kỳ Vân nằm vật xuống đất, lắc lắc đầu, cũng may chuyến này khiến hắn hiểu rõ, tính mạng tạm thời được bảo đảm. Dù sao tình trạng hiện tại cũng không thảm hại như lúc mới xuyên qua, nghĩ vậy, Chung Kỳ Vân nhắm mắt, từ từ ngủ thiếp đi.
Dù sao cũng phải dưỡng đủ tinh thần, đợi có cơ hội mới dễ trốn thoát hơn phải không? Từ hôm qua bị bắt đến giờ hắn chưa chợp mắt, thật sự có chút mệt mỏi......
Chung Kỳ Vân không ngờ rằng, hắn vừa ngủ, khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn đã bị người đánh thức, sau đó đưa đến căn phòng lớn hôm qua.
Liếc mắt một cái, dù là Chung Kỳ Vân cũng không khỏi thầm than một tiếng xong đời. Bởi vì Lạp Cáp bắt một đám người Đại Chinh. Trong đó có bọn Bùi Ngũ trước đó đi chung với hắn chịu trận hắn có thể hiểu. Nhưng chẳng ngờ chúng còn bắt cả Bùi Ngạn và đám gia nhân bên kia.
Bùi Ngạn làm người thế nào, chẳng lẽ Chung Kỳ Vân lại không rõ? Chung Kỳ Vân hiện tại chỉ hận hạ cho tên kia một bình thuốc câm!
Quả nhiên, còn chưa đợi Chung Kỳ Vân đứng vững, đã thấy Bùi thiếu gia kia hô to: "Ta biết hắn giấu vàng ở đâu, ta đều nói cho ngươi, ngươi mau thả ta ra!"
Nhìn Bùi Ngạn khóc lóc thảm thiết, mặt Chung Kỳ Vân tái mét.
Dù hắn là Gia Cát Lượng tái sinh hay Lưu Bá Ôn nhập thể cũng thắng không nổi một đồng đội heo! Ông trời ơi...
...
Cùng lúc đó, thủy thủ trong đội thuyền của Chung Kỳ Vân đang ở cùng Tạ Vấn Uyên, cũng nhận được tin Bùi Ngạn và ba mươi mấy gia đinh bị hải tặc bắt đi, y nhíu mày, nhắm mắt.
Y cảm thấy mình có thể tưởng tượng được vẻ mặt Chung Kỳ Vân khi nhìn thấy Bùi Ngạn.
"Tạ đại nhân, ngài thật sự chắc chắn gia chủ nhà ta là bị hải tặc bắt đi?" Lưu Vọng Tài vẫn hơi lo, hiện tại có hai bên thế lực, nếu bọn họ đoán sai, đến lúc đó động thủ nhầm thì......
Tạ Vấn Uyên gật đầu, hiện tại trong lòng y phiền muộn, không muốn giải thích nhiều với Lưu Vọng Tài, chỉ nói với hắn: "Việc cấp bách hiện nay là lập tức dời số vàng mà Chung Kỳ Vân cất giấu đi, bằng không, Chung lão bản của các ngươi chỉ sợ thật sự sẽ mất mạng."
Mấy quản sự và Lưu Vọng Tài không hiểu nguyên do, trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng vẫn không đáp lời.
Tuy suốt thời gian ở chung, chủ nhân dường như có quan hệ rất tốt với vị Tạ đại nhân này, nhưng muốn bọn họ tin y, vẫn không dễ dàng thế.
Giang Tư Thừa cân nhắc một lát, lúc này mới hiểu rõ ý đồ của Tạ Vấn Uyên, nhưng hắn có chút không chắc chắn, hỏi: "Tạ đại nhân sợ Bùi Ngạn tiết lộ nơi chủ nhân giấu vàng? Nhưng vạn nhất gia chủ cũng định báo nơi giấu vàng, đổi lấy một đường sống thì sao?"
Tạ Vấn Uyên liếc mắt Giang Tư Thừa, nhàn nhạt nói: "Không thể nào."
"Vì sao?" Giang Tư Thừa truy hỏi.
Tạ Vấn Uyên không đáp, chỉ nói: "Các ngươi nếu muốn cứu hắn, nghe ta là được."
________
Rựu: Móa nó lúc nhìn thấy tên họ Bùi kia là Rượu xỉu trước Chung ca rồi. Không có xui nhất chỉ có xui hơn =))
Chồng lớn chắc tuyệt vọng thí bà cố ....
Tiếp theo là mĩ nhân nhà ta cíu chồng, tuyến tình cảm lênnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com