Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Tâm tư tương thông

Edit: Rượu

_____


Dứt lời, bỗng nghe được người quen thuộc trước mắt khẽ cười.

Tạ Vấn Uyên.

Đứng ở trước mắt, giờ phút này cùng hắn với một mảnh trời đất này thế mà lại là Tạ Vấn Uyên.

Thế mà lại là Tạ Vấn Uyên......

Chuyện quá mức bất ngờ, một dòng xúc động khó có thể ngăn tựa như sóng dữ mãnh liệt trào lên từ tận đáy lòng hắn, ầm ầm tấn công vào lồng ngực không chút phòng bị, lại bị miệng giếng nhỉ hẹp chặn lại, uất nghẹn, không thể phát tiết, khiến trái tin hắn vừa đau vừa xót.

Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, dòng cảm xúc ấy làm hắn bước nhanh tới trước mặt người kia.

Tiếng mưa lúc này còn to hơn cả ban nãy, nhưng dù chỉ mơ hồ thấy một bóng hình, thì trời đất có đen ngòm, mưa bão có cuồng dội không thể thấy rõ hơn nữa, hắn vẫn không kìm được cố gắng mở mắt thật to, muốn nhìn rõ dung nhan người này.

"Ngài......"

"Chủ nhân." Tạ Vấn Uyên cắt ngang lời hắn.

Giọng Tạ Vấn Uyên vang lên, Chung Kỳ Vân vừa định lên tiếng, nhưng trong đêm tối mịt mờ, tay trái rũ bên người hắn bị y khẽ kéo.

Tay Chung Kỳ Vân thoáng run lên, người trước mắt dường như cũng nhận ra sự khác thường này của hắn, động tác khẽ dừng lại một chút, rồi sau đó vẫn nâng tay hắn lên.

Chung Kỳ Vân nhìn thẳng vào mắt y, trong khoảnh khắc giật mình, hắn cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến xúc cảm hơi lạnh từ ngón tay người trước mặt đang hoạt động.

Tạ Vấn Uyên dùng đầu ngón tay viết lên tay hắn: Có người nghe lén.

Rồi sau đó, hắn nghe thấy giọng Tạ Vấn Uyên tựa như thở dài, nói ra những lời hoàn toàn khác với những gì hắn viết cho thủ hạ: "Chủ nhân, ta xin lỗi ngài, không thể trông coi cẩn thận những kẻ vong ân bội nghĩa đó......"

Sau đó Tạ Vấn Uyên lại nói cái, lại viết cái gì, Chung Kỳ Vân có chút nghe không rõ, cũng hơi không cảm nhận được, không biết là do tiếng mưa ồn ã cùng tiếng sấm xé trời khiến tai hắn ù đi từng đợt, hay là do cảm giác tê ngứa như gãi vào tim trong lòng bàn tay khiến hắn không rảnh bận tâm đến những thứ khác.

Chung Kỳ Vân đột nhiên thu năm ngón tay lại, nắm chặt tay người kia nằm trọn trong lòng bàn tay mình.

Âm thanh cùng động tác của Tạ Vấn Uyên kinh ngạc dừng lại.

Tay phải bị Chung Kỳ Vân nắm chặt, hơi ấm nóng rực truyền đến,  trong thời tiết giông bão oi bức này càng thêm nóng nực, Tạ Vấn Uyên có chút khó tin khẽ giật mình giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi.

Hơi ấm trên tay dần lan tỏa, Tạ Vấn Uyên hơi rũ mắt.

Tiếng mưa rơi sấm sét rào rào gõ vào vách núi, biển rộng, vốn không phải là một đêm yên tĩnh, nhưng Tạ Vấn Uyên lại cảm thấy giờ phút này yên lặng đến khó chịu, khiến lòng người cũng theo thời tiết mà hiếm khi nóng nảy.

"Thả ra." Tạ Vấn Uyên thấp giọng nói một câu.

Nhưng người trước mặt giống như không nghe thấy, không có động tĩnh.

Y khẽ nhíu mày, "Chung Kỳ Vân."

"Ơi?"

Đáy mắt Chung Kỳ Vân toàn là ý cười khó giấu, hắn biết Tạ Vấn Uyên mất kiên nhẫn, nhưng hắn có chút không khống chế được, ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy Tạ Vấn Uyên, lí trí như ngựa không cương, hoàn toàn không thể kiểm soát.

Không ai hiểu được cảm xúc kinh thán của hắn lúc này.

Không phải chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của Tạ Vấn Uyên, mà là không khoảnh khắc ấy hắn bỗng nhiên hiểu rõ.

Hiểu tại sao đám hải tặc không những không tìm được vàng mà còn mang về một thân thương tích. Hiểu tại sao hắn có thể nhanh như thế liên lạc được với đội thuyền mà Lạp Cáp vốn đa nghi lại không chút nghi ngờ. 

Bởi vì Tạ Vấn Uyên. Vì Tạ Vấn Uyên biết hắn sẽ dùng cách nào giữ mạng, bởi người này hiểu lòng hắn như đi giày trong bụng hắn. 

Cả cõi trời này, chỉ sợ có mình Tạ Vấn Uyên? Hai người chưa từng bàn trước một câu, nhưng có thể nội ứng ngoại hợp, làm tới thiên y vô phùng.

Chung Kỳ Vân vẫn nắm chặt tay người kia, không hề có ý buông lỏng. Nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt, trong mắt toàn là tán thưởng và khâm phục, chứa đựng ánh sáng lấp lánh mà chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ.

Hắn chậm rãi thở dài: "Lưu quản sự à, ai cũng bỏ ta mà đi, chỉ có ngươi còn nghĩ tới ta, thậm chí không ngại tới sào huyệt hải tặc cứu ta, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây?" 

"Biết chủ nhân bình an vô sự, ta không mong cầu gì hơn." Tạ Vấn Uyên ra tay không chút lưu tình, xoay cổ tay Chung Kỳ Vân, đồng thời nghe được người kia la lên, hết cách phải buông lỏng bàn tay đang nắm chặt y ra.

Tạ Vấn Uyên ra hiệu cho Chung Kỳ Vân im lặng nghe kỹ, rồi mới nói:

"Chủ nhân không biết đâu, bọn họ rất đáng hận, ngài vừa rời đi không lâu, Giang võ sư đã phát hiện có điều bất ổn, liền đề nghị chúng ta rời đi. Nhưng đám Trương Thịnh lại bàn riêng muốn nuốt kho vàng. Chủ nhân, ta và Dương Khánh đương nhiên không đồng ý, ai ngờ đám bọn chúng bị lòng tham làm mờ mắt chờ ban đêm ra tay tàn nhẫn, Dương Khánh,... Dương Khánh hắn..."

Nửa thật nửa giả kể mấy chuyện cũ chưa từng xảy ra, Tạ Vấn Uyên âm thầm viết vào tay Chung Kỳ Vân mấy chữ: Đầu nhập Lạp Cáp.

Chung Kỳ Vân hơi khựng lại, trong lúc Tạ Vấn Uyên đang không ngừng kể về mấy hành vi tàn ác của đám thuyền viên tỏng hai ngày qua, hắn viết lại vào tay y: Dẫn sói vào nhà.

Tạ Vấn Uyên khẽ cong môi, chỉ bốn chữ, người này tự nhiên như thế mà biết y muốn gì.

Chung Kỳ Vân không biết bên ngoài tình hình phức tạp hơn hắn nghĩ. Đội thuyền gặp phải hải tặc tấn công, đường về nước không chỉ có bọn Lạp Cáp mà còn có cả quan binh Ấn Độ truy đuổi từ biển tới đất liền.

Đám hải tặc bắt Chung Kỳ Vân tất không bỏ qua được, vậy chỉ còn cách kéo bọn chúng vào cùng một chỗ... Nhưng không đơn giản là dẫn sói vào nhà...

Những việc này Chung Kỳ Vân không biết, y hiện tại cũng không tiện giải thích, Lạp Cáp vốn cẩn thận đa nghi, y sợ bại lộ thân phận nên không mang theo gì để liên lạc với Chung Kỳ Vân.

Thực chất y đoán không sai, từ lúc tới đây Lạp Cáp đã sai thủ hạ điều tra cẩn thận, thậm chí còn thử sai y và Giang tư thừa mang quần áo tới cho bọn chúng.

Không thấy Tạ Vấn Uyên lắc đầu, Chung Kỳ Vân nghĩ hắn đoán trúng rồi, nhưng đám thuộc hạ của Tạ Vấn Uyên tính đi tính lại cùng lắm có hai trăm người, đối phó với đám hải tặc làm sao mà đủ?

Chung Kỳ Vân có chút lo lắng, viết: Có nắm chắc không?

Mấy chữ này viết xong còn chưa nhận được hồi đáp, ngoài lao lại lóe lên tia chớp, Chung Kỳ Vân không dấu vết buông tay Tạ Vấn Uyên ra, hắn hít sâu một hơi, cười lớn vài tiếng, trông bộ dạng như bị lời Tạ Vấn Uyên kể làm cho tức giận phát điên.

Cách cửa lao không xa, tên phiên dịch nghe thấy Chung Kỳ Vân vô cùng bi thương, "Từ trước tới nay ta đối xử với bọn họ tốt cỡ nào? Chưa từng bớt xén lương thưởng của chúng, còn nhiều lần cho thêm. Mỗi ngày lễ đều có quà thưởng cho cả nhà bọn chúng, Lưu quản sự à, ta lấy tâm đối đãi, cuối cùng nhận được báo đáp như này ư? Đến một con chó, ngươi nuôi nó ba ngày nó còn quấn quýt ngươi không rời, nhưng bọn chúng..."

Chung Kỳ Vân căm tức than thở: "Trên đời có còn công lý hay chăng? Bọn chúng có còn là người không?"

"Chủ nhân......"

Tên phiên dịch ngoài cửa nghe đến đây, trong lòng vui vẻ, lên tiếng nói: "Được rồi. Chung lão bản muốn gặp Lưu quản sự  cũng gặp rồi, chuyện gì nên biết cũng ta biết, ta vẫn nên đưa vị quản sự nhà ngươi về sớm thôi, kẻo Lạp Cáp đại nhân lâu không thấy chúng ta trở về, trong lòng sinh nghi, người chịu phạt lại chẳng phải là ta hay sao."

"Ngươi muốn đưa Lưu quản sự đi đâu?!" Chung Kỳ Vân kích động chắn tay trước người Tạ Vấn Uyên, giọng lạnh lùng: "Việc này không liên quan đến Lưu quản sự, các ngươi đừng làm hại hắn!"

Biết Chung Kỳ Vân cảm xúc không ổn, tên phiên dịch bị hắn nạt cũng không giận, mà cười nói: "Chung lão bản cứ yên tâm, các ngươi là khách quý của chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi Lưu quản sự."

"Thật chứ?" Chung Kỳ Vân nghi ngờ.

Bàn tay hắn giấu sau lưng lặng lẽ nhanh chóng viết vào tay Tạ Vấn Uyên: Có cướp biển Tăng Già, có thể quen Lưu.

Tạ Vấn Uyên đáp: Không ngại.

Tạ Vấn Uyên vừa đáp, Chung Kỳ Vân hiểu, trong lòng bớt lo vài phần, mới để người kia đưa Tạ Vấn Uyên đi.

Tạ Vấn Uyên vừa đi, Chung Kỳ Vân 'sức cùng lực kiệt' đi đến góc phòng giam thảm hại ngã xuống, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc kế sách của Tạ Vấn Uyên.

Kỳ thật ban đầu hắn chỉ nghĩ mượn cơ hội liên lạc với đội thuyền, giả vờ đầu nhập vào Lạp Cáp rồi thừa cơ trốn thoát.

Nhưng Tạ Vấn Uyên lại muốn dẫn sói vào nhà.

Dẫn sói vào nhà, nói trắng ra chẳng khác nào hai bên đánh nhau trực diện? Chung Kỳ Vân thầm tính toán, thuyền viên của hắn có hơn trăm, nhưng trừ Giang Tư Thừa và ba chục người có thân thủ tốt, số còn lại muốn đấu với đám hải tặc thật sự không ăn được. Vậy chỉ có thể dựa vào người của Tạ Vấn Uyên. Nhưng thuộc hạ của y có dũng mãnh thiện chiến cũng khó lòng địch lại bốn năm trăm tên hải tặc hung hãn.

Nếu như thế, sao y lại phải mạo hiểm dẫn đám hải tặc qua đó? Sao không dùng cách đơn giản nhất là mượn cơ hội trốn đi? Tuy hải tặc thù dai, cách tốt nhất là nên nhổ cỏ nhổ tận gốc, diệt trừ hậu họa, nhưng hiện giờ thực lực đôi bên chênh lệch...

Tạ Vấn Uyên không phải người lỗ mãng tùy tiên, quyết định như vậy tất có nguyên nhân, nhưng cuối cùng là vì cái gì?

Chung Kỳ Vân nghĩ mãi không ra, hắn cảm thấy Tạ Vấn Uyên hình như có chuyện chưa kịp nói với hắn, mà chuyện này hẳn là xảy ra sau khi hắn bị trói về đây. Có lẽ liên quan đến vụ hỏa hoạn kỳ lạ ở Cách Nạp thành ngày đó, lần ấy đám hải tặc này cũng bận rộn không thôi.

Thôi, không nghĩ nữa, hắn ở trong vịnh cách biệt với thế giới bên ngoài nhiều ngày, nếu thật sự đoán trúng có mà gặp quỷ. Nếu Tạ Vấn Uyên tự mình đến đây, vậy chắc chắn sẽ tìm thời cơ nói cho hắn.

Nghĩ đến Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân theo bản năng khẽ nắm tay. Ban nãy nắm người kia, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có vết chai mỏng, khi viết chữ lên tay hắn mang theo xúc cảm tê ngứa cứ thế lan tới tận tâm can.

Chung Kỳ Vân nắm chặt tay, muốn giấu đi cái cảm giác đó, nhưng......

Yết hầu Chung Kỳ Vân khẽ động, hắn nhắm mắt, cố gắng phớt lờ những xúc động và cảm giác mơ hồ đang trào dâng trong lòng, nhưng mất một lúc lâu vẫn chỉ có thể thở ra một hơi dài.

Ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần ngày mai mới có thể diễn tốt trước mặt Lạp Cáp.

Trận mưa này xối xả suốt một đêm, đến rạng sáng mới tạm ngừng.

Trời còn chưa sáng, Chung Kỳ Vân diễn vẻ 'tâm sự nặng nề, trằn trọc khó ngủ' bò dậy, đi đi lại lại trong phòng giam.

Một lúc đấm ngực giậm chân tức giận mắng to đám người Trương Thịnh, một lát lại thề nhất định phải khiến kẻ phản bội nợ máu phải trả bằng máu, cứ lặp đi lặp lại như vậy, rặt một vẻ điên điên khùng khùng.

Ồn ào đến mức tên hải tặc canh giữ ngoài lao bực bội không thôi, chửi rủa bằng tiếng Ấn Độ vài câu, thậm chí còn giơ đao đe dọa cũng không thấy tên Đại Chinh này dừng lại một lát.

Mấy hành động này tất nhiên lọt cả vào mắt Lạp Cáp, hắn cười ha hả, sau đó lại lắc đầu thở dài: "Aii, thật đáng thương, thật đáng thương...". Nói rồi, hắn nghiêng đầu nói với tên thuộc hạ bên cạnh: "Ngươi đi mời Chung lão bản và vị Lưu quản sự kia tới đây, hẳn hôm nay chúng sẽ khai ra tung tích của đội thuyền."

"Vâng."

_________

R: Vân huynh nhà ta sắp ngộ ra chân trời mới rồi, giờ ảnh còn mông lung không biếc tình cảm mình dành cho em meo meo nhà ảnh là loại gì đou hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com