Chương 96: Chung chăn gối
Edit: Rượu
________
Ba người đặc biệt vì Lạp Cáp mà diễn một vở kịch không một kẽ hở, tất nhiên không phụ kỳ vọng một chữ cũng chẳng thiếu mà lọt vào tai Lạp Cáp.
Trong sảnh chính giữa vịnh.
"Ngươi nói, còn có kho vàng được giấu ở Ba Khắc Bố Nhĩ?"
Tên hải tặc đen gầy gật đầu nói: "Vâng, nghe bọn chúng nói, trong khoảng thời gian này chúng ta canh giữ nghiêm ngặt, đám người Đại Chinh đó chưa kịp đi lấy."
Lạp Cáp nghe vậy, "Có nghe được kho vàng giấu ở đâu không?"
"Biết đại khái phương hướng, tên Lưu quản sự kia chỉ nhắc đến hai cửa hàng phía đông thành Ba Khắc Bố Nhĩ và một căn nhà...... Lão đại, chúng ta có nên phái người điều tra trước, sau đó mang vàng về không?"
Lạp Cáp không trả lời ngay, đôi mắt màu nhạt híp lại, suy nghĩ một lát, hắn mới nói: "Cho người mời Chung lão bản đến, nói ta có vài việc muốn thương lượng với hắn."
"Vâng, lão đại."
Đợi ba người Chung Kỳ Vân đến nhà chính, Lạp Cáp đã cho người chuẩn bị mấy bàn đồ ăn ngon, mặt mày tươi rói, nói muốn cùng ba người bọn họ uống rượu vui vẻ, chúc mừng lần hợp tác này.
Lạp Cáp không phải người Ấn Độ bản địa, đối với việc uống rượu ăn thịt cũng không kiêng kỵ, rượu được ủ theo cách Hà Lan, so với rượu Ấn Độ ngon hơn nhiều.
Rượu ngon xuống bụng, tựa như được tiêm nhiễm, đám Chung Kỳ Vân thoải mái hơn nhiều, trên mặt không còn sợ hãi, cùng Lạp Cáp cụng ly, trò chuyện trên trời dưới đất, tiện kể lể một hồi khi làm hải thương.
Lạp Cáp cười nhìn Chung Kỳ Vân đã ngà ngà say, mở miệng nói: "Nói ra thì, hiện giờ vẫn chưa biết những kẻ phản bội Chung lão bản đang ở đâu, nếu Chung lão bản đã biết vị trí chính xác thì nên tiết lộ cho bọn ta, đợi thời cơ chín muồi chúng ta sẽ khiến bọn chúng không kịp trở tay."
Chung Kỳ Vân cười: "Lạp Cáp đại nhân yên tâm, vừa rồi ta đã hỏi Lưu quản sự và Triệu quản sự rồi, bọn họ kỳ thật cũng không rõ lắm, nhưng trước khi rời đi bọn chúng ở Đông Hải ngạn, chỉ là hiện giờ đã qua mấy ngày, không biết còn ở đó hay không."
Lạp Cáp nghe xong, ý cười trên mặt sâu hơn một chút, lời Chung Kỳ Vân với lời thuộc hạ hôm qua báo cáo không sai một chữ, hẳn là đã không còn giấu diếm hắn.
Nghĩ đến đây hắn lại nhìn chăm chú Chung Kỳ Vân, tựa như thở dài: "Hôm qua ta nghe Triệu quản sự nói mấy tên phản bội Chung lão bản không chỉ trộm hết vàng của ngươi, mà còn giết hại cả những thân tín bên cạnh ngươi?"
Lạp Cáp vừa dứt lời, liền thấy Chung Kỳ Vân chớp mắt hoảng loạn, lại giấu đi rất nhanh: "Đúng vậy."
Khóe miệng Lạp Cáp nhếch lên, nhưng ánh mắt lại chậm rãi lạnh xuống, hắn nói: "Xem ra, đám thuộc hạ này của Chung lão bản tâm địa còn ác độc hơn cả hải tặc."
Chung Kỳ Vân liên tục gật đầu, tựa như muốn che giấu điều gì, vội vàng nói: "Đúng vậy, những kẻ đâm sau lưng đồng đội ấy sao có thể sánh được với Lạp Cáp đại nhân anh hùng."
Lạp Cáp nghe xuôi tai, thoải mái cười ha hả.
Ăn xong, Lạp Cáp lại sai người đưa Chung Kỳ Vân cùng hai thuộc hạ trở về.
Người vừa đi khỏi, nét cười trên mặt Lạp Cáp biến mất không dấu vết, nhìn hướng mấy người rời đi, trong mắt toàn là hàn ý lạnh lẽo.
"Lão đại, xem tình hình hiện tại hẳn là tên Chung Kỳ Vân này không có ý nói chỗ giấu vàng còn lại cho chúng ta biết." Tên hải tặc đen gầy căm tức nói: "Hay là ta đi cho bọn chúng một trần, để bọn chúng biết bị trí hiện tại của mình đang ở đâu."
Lạp Cáp hừ một tiếng, "Không, bảo người giám sát chặt chẽ, ta muốn xem bọn chúng còn muốn giở trò gì."
"Nhưng......"
"Hả? Ngươi còn ý kiến?"
"Không, không dám......"
Tối hôm đó, tên hải tặc gác cửa lại nghe lén, đợi đám người Chung Kỳ Vân ngủ say lặng lẽ tới báo cáo với Lạp Cáp.
Giống như hắn dự đoán, Chung Kỳ Vân quả nhiên đợi hắn thu được vàng thì thả người đi, bọn chúng nhân lúc ấy âm thầm đi thu hồi số vàng còn lại.
Thậm chí còn nghĩ tới việc nếu Lạp Cáp bội ước, Chung Kỳ Vân sẽ dùng thông tin về số vàng còn lại này để đổi mạng.
"Người Đại Chinh quả nhiên vĩnh viễn không chịu thiệt, chuyện tới nước này vẫn còn còn nước còn tát." Lạp Cáp vuốt ve bắp đùi non mịn của mĩ nhân bên giường, nói với người báo tin: "Nếu đã thế, ta sẽ tặng hắn một món quà lớn, A Phú Nhĩ, ngươi lập tức triệu tập người đến những cửa hàng mà bọn chúng thuê ở Ba Khắc Bố Nhĩ, nếu phát hiện vàng thì lập tức mang về."
"Vâng!" Tên hải tặc tên A Phú Nhĩ nghe thấy vàng mắt sáng rực, hắn liếm môi, lại hỏi: "Những chỗ khác thì sao?"
"Không vội." Lạp Cáp nói: "Bên ngoài Ba Khắc Bố Nhĩ binh lính vẫn luôn rà thành, cẩn thận một chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn......"
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi hỏi: "Bọn Tề Hô Phổ đã về chưa?"
A Phú Nhĩ lắc đầu: "Thưa chưa. Tiểu tử đó chẳng biết là không điều tra được việc hay lâm trận phản bội. Ta đã nói với ngài rồi, kẻ quy hàng không đáng tin, nếu không phải bọn chúng không bị quan binh Ba Khắc Bố Nhĩ nhớ mặt thì chúng ta đã chẳng cần chúng đi điều tra.."
A Phú Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, "Nếu thật dám cấu kết với quan binh...... Lão tử nhất định phải tự tay giết chết hắn!"
"Quy hàng quan binh là không thể nào, Tề Hô Phổ còn đang đợi ra tay với Chung Kỳ Vân đấy," Lạp Cáp nói, "Có Tả An Giận đi theo, bên hắn cứ kệ trước. Có điều ngươi cũng nên phái người theo dõi, Ba Khắc Bố Nhĩ gần đây hành động quái dị, cũng không biết ngày đó ở Cách Nạp thành đã xảy ra chuyện gì."
Lạp Cáp bên này nghĩ thế nào, bên kia Chung Kỳ Vân không rảnh quản.
Lung bung diễn xong màn kịch, đợi Giang Tư Thừa báo kẻ nghe lén đã đi, Chung Kỳ Vân giả ngủ trên giường lúc này mới ngồi dậy.
Giường nệm của Ấn Độ không giống giường của Đại Chinh, cái giường hiện tại hắn nằm, nói là giường, thực chất là trải một lớp thảm mềm trên sàn gỗ, bởi vì Ấn Độ quanh năm nóng bức, người dân ở đây chỉ dùng thảm mỏng, hầu như không dùng chăn đệm dày.
Nghỉ ngơi nửa ngày mưa to lại trút xuống, rào rào rất ồn ào.
Trong phòng chỉ le lói một ngọn đèn dầu nhỏ, so với đêm đó coi như có chút ánh sáng.
Giang Tư Thừa nấp ở chỗ tối gần cửa thấy tên hải tặc canh cửa bị mưa xối đến chịu không nổi, tạm thời rời đi, hắn mới thấp giọng nói: "Chung chủ nhân, người đi rồi."
Chung Kỳ Vân gật đầu, nhìn về phía Tạ Vấn Uyên đang ngồi ở góc trong: "Trận mưa này chỉ sợ kéo dài năm sáu ngày, nếu mưa không dừng thì không thể ra biển, chỉ không biết có thể đợi được không?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Có thể, ám vệ chắc đã thấy vị trí của chúng ta, lát ta sẽ lệnh hắn truyền thin ra ngoài, báo cho bọn Chương Hồng tùy thời ứng phó."
Chung Kỳ Vân nghĩ Tạ Vấn Uyên và Giang Tư Thừa trong lúc tới đây đã âm thâm để lại đánh dấu trên đường, cũng không khỏi làm sao ám vệ tìm được, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ thở dài: "Bên cạnh đại nhân đúng là cao thủ tụ tập nha~"
Tạ Vấn Uyên liếc xéo hắn: "Như Chung huynh dự tính chúng ta phải ở đây ít nhất năm ngày, huynh vẫn nên tranh thủ dưỡng thương cho tốt. Tuy Lạp Cáp có vẻ đã sập bẫy, nhưng vạn sự cẩn thân, thời gian này đêm tới chúng ta vẫn nên thay phiên gác đêm, nếu Lạp Cáp có động tĩnh cũng có thể chuẩn bị ứng phó."
Giang Tư Thừa gật đầu: "Mỗi người canh một đêm đi, ban ngày nếu không có việc gì cũng có thể ngủ bù, như vậy cũng đảm bảo được nghỉ ngơi."
"Được."
Giang Tư Thừa nói tiếp: "Như vậy, hôm nay để ta. Giờ không còn sớm, Chung chủ nhân và Tạ đại nhân vẫn nên nghỉ ngơi trước, dưỡng sức."
Vừa dứt lời, trong đêm mưa bỗng nhiên nghe thấy dưới cửa sổ vang lên hai tiếng gõ nhẹ cách quãng, Chung Kỳ Vân và Giang Tư Thừa căng thẳng, đang định đứng dậy, Tạ Vấn Uyên liền nói: "Ám vệ."
Hai người lúc này mới thở phào.
Tạ Vấn Uyên đi đến cửa sổ, khẽ vén góc màn, một ống trúc nhỏ được đưa vào.
Trong ống trúc giấu một bộ bút mực và trang giấy rất nhỏ, Tạ Vấn Uyên trải giấy ra, viết nhanh, rồi gói ghém bút mực giấy lại, đưa cho người bên ngoài cửa sổ.
Không nghe thấy tiếng đáp, Chung Kỳ Vân đi đến nhìn thì ngoài cửa sổ đâu còn ai.
Thở dài nhẹ nhõm, Chung Kỳ Vân tự dưng nhìn Tạ Vấn Uyên chăm chú, mắt đầy ý cười: "Tạ đại nhân, ta bỗng nhớ ra một chuyện."
"Sao vậy?"
"Căn phòng này chỉ có một cái giường thôi nè. Ai daa, nghĩ tới hôm nay phải phiền ngài chung chăn chung gối với ta rồi. Người ta nói tu trăm năm mới cùng hội cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn chung gối... Xem ra duyên phận của ta với Tạ đại nhân thật không cạn!"
Tạ Vấn Uyên nhíu mày: "......"
Quen biết hơn một năm, lần đầu nghe Chung Kỳ Vân mở miệng chọc ghẹo người, Giang Tư Thừa có chút ngơ ngác.
Ý cười trong đáy mắt Chung Kỳ Vân sâu thêm hai phần, "Ai —— cũng không biết ngài có quen hay không."
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân mồm mép như cửa không then, cười như không cười nói: "Chung lão bản đang mong ta trả lời như nào? Quen? Hay không quen?"
"......"
Tạ Vấn Uyên không nhìn hắn nữa, chỉ đi tới góc tối ban nãy, "Chung lão bản chân bị thương, ta đương nhiên không tiện tranh giường với huynh, hôm nay cứ để ta ngủ trên ghế đi."
Ngồi trên ghế ngủ? Chỗ này sao được?
Chung Kỳ Vân vội vàng tiến lên kéo tay Tạ Vấn Uyên, "Ấy ấy, kia gì, cũng không phải không có giường, giường lại rộng, ngủ trên ghế sao mà dễ chịu được? Nếu Tạ huynh không thích, lát nữa ta sẽ cách xa huynh một chút được không? Vừa nãy ta lỡ lời nói lung tung, ta ở đây tạ lỗi với huynh nha, Tạ huynh xin đừng trách."
Nói rồi hắn ngước mắt nhìn Giang Tư Thừa đang thẳng tắp nhìn ra phía cửa sổ, trêu chọc nói: "Huynh xem, nếu ngày mai Tạ huynh gác đêm, chẳng phải ta cũng chung chăn gối cùng Giang huynh sao? Tính ra ta với huynh ấy cũng là duyên phận tu ngàn năm rồi đấy thôi."
"Phụt —— khụ khụ khụ khụ khụ khụ......" Giang Tư Thừa bên kia sặc một ngụm gió, ho sặc sụa.
Tạ Vấn Uyên dở khóc dở cười nhìn Chung Kỳ Vân, "Chung huynh quả thật có tài năng khiến người khác mắt điếc tai ngơ."
Chung Kỳ Vân thấy y cười, hắn vui vẻ, chắp tay với Tạ Vấn Uyên: "Tạ đại nhân quá khen."
Lời nói cũng chỉ có thể nói đến đây, mưa dần nhỏ, tên hải tặc canh cửa ban đầu lại trở về. Ban ngày nói chuyện với Lạp Cáp thật sự hao tổn tinh thần, hiện giờ ai cũng có chút buồn ngủ, sau này còn có trận chiến ác liệt cần đánh, nghỉ ngơi đầy đủ thật sự cần thiết.
Hai người đều không chần chừ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mỗi người quay lưng về một bên giường.
Đêm dần khuya, tiếng mưa rơi nhỏ dần, tối qua một đêm chưa ngủ, vốn nên rất mệt mỏi lại có chút không ngủ được.
Từ hướng quay lưng truyền đến tiếng thở nhè nhẹ, trong đêm khuya bị khuếch đại vô hạn...... Truyền vào tai, cũng truyền vào lòng. Đó là tiếng thở của Tạ Vấn Uyên, Tạ Vấn Uyên ở ngay trong gang tấc.
Đầu óc Chung Kỳ Vân có chút hỗn loạn, chẳng phải nói có người ngủ sẽ chảy nước miếng, sẽ trợn mắt, sẽ làm ra những biểu cảm kỳ quái sao? Hắn không biết Tạ Vấn Uyên ngủ trông thế nào, Chung Kỳ Vân âm thầm nghĩ, không biết có làm mất hình tượng thường ngày của y không.
Rất tò mò, vô cùng tò mò. Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu, mãi không tan đi.
Ngay khoảnh khắc sau, giữa đêm mưa oi ả, Chung Kỳ Vân bỗng ngửi thấy luồng hơi thở mát lạnh quen thuộc, hắn có chút kinh hoảng, như bị mê hoặc, đợi đến khi hoàn hồn, hắn đã quay người lại, mặt hướng về phía hơi thở mát mẻ đó.
Khác với những suy nghĩ miên man của hắn, Tạ Vấn Uyên lúc ngủ thu bớt khí chất sắc bén ngày thường, còn lại dung nhan vẫn anh tuấn trác tuyệt như lúc tỉnh.
Chung Kỳ Vân nghiêng người nhìn một lát, đến khi thấy trên trán Tạ Vấn Uyên lấm tấm mồ hôi và đôi mày khẽ nhíu lại, hắn mới nhớ ra Tạ Vấn Uyên quá không thích nóng.
Suy nghĩ hai giây, Chung Kỳ Vân đứng dậy lục đục tìm kiếm gì đó trong phòng một lúc lâu.
Giang Tư Thừa nghi hoặc nhìn hắn, mãi đến khi hắn tìm thấy một quyển sách mỏng trong rương, giơ lên, thấp giọng nói: "Nóng."
Sau đó, Chung Kỳ Vân cầm sách rón rén nằm xuống chỗ cũ, quạt cho mình hai cái, rồi hơi nghiêng người, phe phẩy quạt cho người bên cạnh đang ngủ không yên giấc.
Giang Tư Thừa thấy vậy khựng lại một chút, sau đó dời mắt, nhìn ra ngoài phòng.
Trời đen kịt lại tối hơn vừa rồi một chút, cơn mưa vừa tạnh lại lất phất rơi.
_________
Rượu: đậu má chồng ơi, không biết Uyên hồ ly đổ chưa chứ elm là elm yêu rồi huhu
Soft hơn mía lùiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com