Chương 97: Hắc Kình Hào
Edit: Rượu
_______
Giấc ngủ của Tạ Vấn Uyên cạn, y cũng quen chung gối chung chăn với người khác, nhưng hiện ở nghịch cảnh nên tất nhiên không để ý. Trong hoàn cảnh này, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến y tỉnh giấc, huống chi là Chung Kỳ Vân trằn trọc lục đục khắp nơi.
Đương nhiên, y biết Chung Kỳ Vân đang nhìn y......
Sở dĩ Tạ Vấn Uyên vẫn như thường nhắm mắt nghỉ ngơi, một là do y quả thật buồn ngủ, hai là y hiểu rõ tính cách của Chung Kỳ Vân, biết nếu bây giờ y tỉnh mà phản ứng Chung Kỳ Vân, e rằng đêm nay đừng hòng ngủ yên với hắn.
Nhưng thời tiết đêm nay thật sự quá oi bức, y có chút chịu không được.
Cảm nhận người bên cạnh đứng dậy, lại lọ mọ như tìm kiếm cái gì, Tạ Vấn Uyên trong lòng buồn cười, vất vả hai ngày, trên chân còn có hai vết đao, hắn nửa đêm không nằm nghỉ ngơi cho tốt còn định bày trò gì, tinh thần đúng là sung mãn.
Nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ ban nãy bỗng biến mất không dấu vết, y mới thấy Chung Kỳ Vân quay lại giường.
Y nghe thấy tiếng quạt gió phe phẩy, sau đó làn gió nhẹ nhàng ấy dừng hẳn trên người mình...
Một thoáng rung động khó tả thoáng lướt nơi đáy lòng.
Cơn oi bức của đêm mưa dần dịu đi theo làn gió nhẹ, qua một lúc lâu, gió từ quạt vẫn không dừng lại.
Tạ Vấn Uyên trước nay nhìn người rất chuẩn, đối với Chung Kỳ Vân cũng không phải ngoại lệ.
Có một số việc, y không phải không cảm nhận được.
Tạ Vấn Uyên từng tỉ mỉ phân tích Chung Kỳ Vân đối xử với người khác, biết rõ hắn nhìn ôn hòa lễ độ, thích giao du, kết bạn, tin tưởng thuộc hạ nhưng có rất nhiều chuyện hắn không đề cập với ai, cũng không dễ khiến người ta nhìn ra tình cảm.
Mà chính vì nhìn thấu điểm này, nên y mới cảm nhận được rõ ràng Chung Kỳ Vân đối xử với mình khác thường...
Ví như rượu quý hay mấy món điểm tâm lạ, tuy không quá quý giá khó kiếm nhưng lại tốn tâm tư hơn châu báu, ví như bức thư từ Hàng Châu ấy viết tràn tên y...
Y từng nghĩ sự đối xử khác thường này là do hắn cố ý, hắn có dự mưu... nhưng....
Tạ Vấn Uyên nhìn thấy sự hoang mang trong đáy mắt Chung Kỳ Vân, có lẽ có một số chuyện, chính bản thân Chung Kỳ Vân cũng không hề hiểu rõ. Nhưng từ đêm nay, hoang mang như sương mù ấy đã dần tan một chút...
Trong lòng thở dài, nhưng có một số việc vĩnh viễn không thể nhắc đến, không thể nói, không lộ ra......
Lòng Tạ Vấn Uyên chậm rãi chìm xuống, vừa rồi không muốn mở mắt, giờ phút này lại không tiện mở mắt. Y không muốn nghĩ tiếp, nhưng gió nhẹ không tan, lòng không được yên ổn, y cho rằng đêm nay mình hẳn không thể ngủ được nữa.
Lại chẳng biết từ lúc nào, làn gió nhẹ dường như thổi tan hết khí nóng trên người, đến tận bình minh ngày thứ hai, y mới tỉnh lại.
Chuyện đêm qua, Chung Kỳ Vân không nói, Tạ Vấn Uyên tất nhiên không nhắc tới, Giang Tư Thừa coi như chưa từng thấy, khi tên hải tặc đen gầy đến 'mời', ba người sắc mặt như thường đến chỗ Lạp Cáp.
Lạp Cáp "tỉ mỉ" nói kế hoạch tiếp theo cho ba người, Chung Kỳ Vân nghe chăm chú, cũng cùng "bày mưu tính kế", chỉ đợi trận mưa kéo dài này tạnh, sẽ cùng Lạp Cáp dẫn "binh" đi trước.
Cùng ngày, Chương Hồng nhận được tin tức ám vệ đưa tới, liền lập tức sai người dặn dò điều chỉnh kế hoạch theo lời Tạ Vấn Uyên, đồng thời trình bày kế hoạch với thuyền viên đội thuyền.
"Chương đại ca, huynh chắc Chung ca chuẩn bị làm như này thật chứ?" Lưu Vọng Tài có phần không hiểu nhíu mày.
Chương Hồng gật đầu, biết đám thuyền viên thắc mắc, liền tỉ mỉ giải thích một lần, đám Lưu Vọng Tài nghe xong hai mắt tỏa sáng.
"Ha hả! Cách này hay quá! Hôm trước chúng ta tới thành bên mua đồ, đúng lúc đụng phải bọn hải tặc, mấy người đều bị thương không nhẹ, Trương Thịnh suýt chút nữa còn..."
Nói đến đây, ngay cả Lưu Vọng Tài cũng nghẹn ngào: "Nếu không phải Dương muội muội đánh lạc hướng bọn chúng..."
"Mối thù này phải trả!"
"Đúng! Nghe theo chủ nhân! Chuyện tới nước này, chi bằng đánh cược một phen!"
Tình hình bên phía đội thuyền Chung Kỳ Vân coi như đoán được ít nhiều. Chạy trốn tạm thời vật tư không đủ, trước có truy binh sau có lang sói, nghĩ thế nào cũng nguy hiểm trùng trùng, nếu bảo không lo lắng là không thể nào, tuy trên mặt hắn không lộ ra gì, nhưng trong lòng lại như lửa đốt.
Có điều nhất định không được vội, giờ họ chỉ còn một con đường này, muốn vội cũng không được.....
Mấy ngày sau đó, ngoài việc đối phó với những dò hỏi của Lạp Cáp, thời gian còn lại Chung Kỳ Vân đều nhìn thời tiết, quan sát hướng gió, chỉ cần có cơ hội, hắn đều nói ra bờ vịnh ngắm thủy triều. Tạ Vấn Uyên và Giang Tư Thừa có hành động gì, Tạ Vấn Uyên không cần thiết nói, hắn cũng không hỏi, một lòng chú tâm vào nhiệm vụ của mình.
Đợi đến đêm, hắn lục trong đầu lặp đi lặp lại cố gắng nhớ mấy cuốn sách hàng hải trong nhà đời trước, cùng hải đồ của Thái lão, sổ ghi chép hướng gió, rồi đối chiếu với những thông tin quan sát được trong thời gian này.
Bên phía Lạp Cáp, hễ mưa tạnh hắn lại thấy thuyền của Lạp Cáp rời khỏi hải cảng, đến khi mây đen bao phủ sắp mưa to tầm tã mới mày mặt tỏa sáng trở về.
Cứ lặp lại như vậy bốn ngày, Chung Kỳ Vân đã biết Lạp Cáp hẳn đã lấy đủ vàng rồi.
Tháng mười một, Chung Kỳ Vân đề nghị với Lạp Cáp muốn đến xem uy phong của đội thuyền cướp biển, Lạp Cáp nhìn hắn, vui vẻ đồng ý.
Sâu trong vịnh, dưới vách đá lõm sâu rộng lớn, thuyền hải tặc của Lạp Cáp bày la liệt, lớn nhỏ hơn hai mươi chiếc, trong đó có hai chiếc chính là hai chiếc thuyền bảo mà Chung Kỳ Vân mang tới từ Hàng Châu xa xôi.
Chung Kỳ Vân chăm chú đánh giá hai chiếc thuyền, chẳng qua chỉ cùng hắn ra khơi một lần, tổng cộng sáu mươi ngày mà thôi, đã rơi vào tay hải tặc, trở thành công cụ giết người cướp của của bọn chúng......
Ánh mắt Lạp Cáp nhìn Chung Kỳ Vân tối lại, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ ấm áp, "Lại nói hai chiếc thuyền này vẫn là thuyền của Chung lão bản đấy, Chung lão bản chắc chắn có tình cảm sâu nặng với thuyền, nếu không thế này đi, đợi ta tìm thấy vàng rồi, sẽ trả lại hai chiếc thuyền này cho Chung lão bản, Chung lão bản thấy thế nào?"
Chung Kỳ Vân nghe xong "kinh hỉ" đáp: "Lời Lạp Cáp đại nhân nói là thật sao?"
"Đương nhiên, ta trước giờ không hề dối trá."
Chung Kỳ Vân mừng rỡ khôn xiết, vội nói: "Vậy, vậy Chung mỗ ở đây xin cảm tạ Lạp Cáp đại nhân trước."
"Không cần khách khí." Lạp Cáp vuốt vuốt râu, cười nói.
"Nhưng mà, thực ra tài nghệ đóng thuyền của người Đại Chinh ở đâu cũng thế thôi, thuyền bảo tuy tốt, nhưng so với Hắc Kình Hào của ta còn kém xa lắm."
"Hắc Kình Hào?" Ánh mắt Chung Kỳ Vân cuối cùng cũng dời về phía chiếc thuyền lớn nổi bật nhất ở giữa.
Chiếc thuyền này hắn khi mới đến đây từng thấy một lần ở bờ biển, ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Thuyền giống như tên, toàn thân đen nhánh, quá mức to lớn, Chung Kỳ Vân ước lượng, ít nhất phải lớn gấp bốn lần chiếc thuyền bảo của hắn.
Thời Tùy có năm nha hạm, thời Đường có thuyền nhẹ, Đại Chinh có thuyền hải cốt, nhưng thuyền Hoa Hạ đều có một đặc điểm, đều thuộc kiến trúc lâu đài, bên trên xây dựng hoa mỹ, khoang thuyền thể tích tương đương, khả năng chở hàng không lớn. Nhưng chiếc Hắc Kình Hào trước mắt lại hoàn toàn khác biệt, trên boong tàu trừ đài quan sát và hai gian phòng nhỏ, không có kiến trúc lớn, thân thuyền bụng to eo thon, nhưng boong tàu nhỏ hơn, khả năng chở hàng vừa nhìn đã thấy động lòng.
Hơn nữa, để ngăn chặn kẻ địch, thân tàu được thiết kế lỗ châu mai, chiến lũy, và lỗ bắn tên, hàng rào trên boong tàu cao hơn nửa người, có thể tránh né tên bắn rất tốt.
Chung Kỳ Vân đi đến dưới thuyền ngước mắt nhìn, chiếc thuyền đen khổng lồ mang đến cảm giác áp bức ập vào mặt.
Ánh mắt Chung Kỳ Vân hơi sáng lên, dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, chiếc thuyền này quả thật là một chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa cực kỳ hoàn mỹ......
Nhưng hiện giờ Đại Chinh lại không ai có thể chế tạo được......
"Vô cùng hoàn mỹ." Chung Kỳ Vân lắc đầu thở dài, "Tài đóng thuyền của Ấn Độ, hoàn toàn không giống Đại Chinh."
"Ấn Độ nào có bản lĩnh này." Lạp Cáp châm chọc cười, lại không nói nhiều, chỉ về phía hai chiếc thuyền bảo của Chung Kỳ Vân nói: "Đại Chinh đóng thuyền luôn muốn phô trương thân phận tôn quý của chủ thuyền, chẳng có tác dụng gì."
Chung Kỳ Vân không đáp lời, có lời đồn rằng Lạp Cáp cực kỳ hiểu biết về thuyền và hàng hải, hiện tại xem ra quả không sai, tài đóng thuyền này đương nhiên không phải của Ấn Độ, Lạp Cáp là người Hà Lan, thuyền hắn làm ra tự nhiên dùng kỹ thuật đóng thuyền của Hà Lan.
Sự lợi hại của hàng hải Hà Lan, nổi danh trong sách, chỉ là hiện tại người ở đó ít khi rời khỏi vùng biển của mình, nên phía đông này quá ít người biết.
Xem xong thuyền, chứng nhận khí phách kinh người của đám hải tặc, Chung kỳ Vân quay trở lịa phòng trước khi mưa ập xuống.
Ban đêm, thuận theo tiếng mưa, Tạ Vấn Uyên và Giang Tư Thừa vừa lúc nói đến chuyện của Bùi Ngạn, "Ban nãy ta thám thính được Bùi thiếu gia với thuộc hạ Bùi gia đúng là chịu chút khổ cực, chắc lần trước Lạp Cáp thấy cậu ta "nói dối" nên hạ lệnh cho đám lâu la trừng phạt, trên mặt có mấy vết xước, trông khá dữ tợn nhưng không tổn thương gân cốt, vẫn may, không như ngày đó Bùi gia đụng phải hải tặc, đánh trực diện còn thiệt hại hai mạng người."
Chung Kỳ Vân nghe vậy đáp: "Vậy nếu đi tiện cứu bọn họ ra cùng."
Bùi Ngạn ngoài tính công tử bột và đầu óc không lanh lợi ra, cũng không tính là quá tệ. Huống chi hắn là đại thiếu gia Bùi gia, thân phận địa vị ở đó, nếu lần này bọn hắn có thể bình yên trốn thoát, mà lại để thiếu gia Bùi gia mất mạng, Chung Kỳ Vân nghĩ e rằng lúc hắn về tới Đại Chinh cũng là lúc Bùi gia tìm hắn tính sổ.
Bùi lão gia sẽ cho rằng hắn hại chết Bùi Ngạn, muốn hắn thân bại danh liệt.
Nếu có thể thoát, Chung Kỳ Vân đương nhiên muốn cứu người, hơn nữa mấy chục thuộc hạ của Bùi gia thân thủ không tồi, đến lúc ấy tự nhiên có chỗ dùng.
"Bùi Ngạn đương nhiên phải cứu." Điểm này Tạ Vấn Uyên còn rõ hơn Chung Kỳ Vân, chỉ là có vài chuyện không tiện bàn tỉ mỉ, y nói với Chung Kỳ Vân: "Hôm trước ta đã phái ám vệ liên hệ với đám hộ vệ Bùi gia, có một số việc để bọn họ làm tiện hơn nhiều."
Tạ Vấn Uyên đã nói, Chung Kỳ Vân gật đầu không hỏi thêm.
"Tạ huynh, ta có chuyện muốn ám vệ của huynh giúp một tay."
"Chung huynh nói."
Chung Kỳ Vân đang định mở miệng, Giang Tư Thừa đứng cạnh cửa bỗng giơ tay ra hiệu có người đến.
Chung Kỳ Vân nghĩ, giọng như thường nói: "Lưu quản sự, đợi chúng ta trở về sẽ không bao giờ tới nơi này nữa, quá đáng sợ..."
Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy ghé sát vào Tạ Vấn Uyên, ở bên tai y khẽ thấp giọng: "Ta muốn cấu trúc của Hắc Kình Hào..."
Tạ Vấn Uyên rũ mắt, "Huynh đã xác định được thời cơ hành động chưa?"
"Hai ngày sau, gió tây nổi."
__________
R: Chuẩn bị nghênh chiến, bước tiến tình cảm lái laa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com