Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG 1: Gõ cửa nhà "crush".....theo đúng nghĩa đen"

Lạnh.
Đó là thứ đầu tiên tui cảm nhận được khi vừa mở mắt giữa trời tối om.

Gió thổi gần như xuyên qua chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc thì bay loạn xạ, còn chân tui... ờ, chân tui đang co rúm lại trên một con đường xa lạ, trước một căn nhà trông có vẻ u ám nhưng rất...Uchiha.

Tui vừa vào DR, chưa kịp định thần thì cảm thấy cơ thể thật nặng nhọc. Không có chakra, tim đập lạc nhịp, đầu thì quay quay như chong chóng
Tui biết, tui không thể ngồi đây chờ thần linh thương xót. Vậy là tui làm điều duy nhất mà một người tuyệt vọng có thể làm...

Gõ cửa

Cốc. Cốc. Cốc.

Ba tiếng gõ nhẹ nhưng gấp. Tui khụy gối, tựa vào cánh cửa lạnh ngắt, mắt nhắm lại như một nữ chính ngôn tình, cơ mà thật ra là lúc này tui đang rất mệt mỏi, có lẽ là vì không có chakra.

Tui không chắc mình ngất thật hay giả, chỉ biết là cảnh sau đó mờ mờ ảo ảo. Có tiếng bước chân... rồi tiếng mở cửa két một cái. Có giọng người thấp trầm nói gì đó (tui thề là hơi quen quen!!)... và sau đó là một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy tui.

Cơ thể tui được bế lên.
À há. Kế hoạch thành công ngoài mong đợi.

Rồi mọi thứ tối sầm lại.
Tỉnh dậy lần nữa, tui đã nằm trong một căn phòng đơn sơ, mùi thuốc và hương gỗ phảng phất, cảm giác... dễ chịu lạ thường lan khắp người. Tui thấy cơ thể nhẹ đi như được hồi sức.

Ai đó đã truyền chakra cho tui.
Tui sống rồi. Nhưng khoan—ai đã giúp tui?

Không biết đã qua bao lâu,nhưng tui nghĩ là...rất lâu thì phải,cơ thể bây giờ đã tốt hơn,nhưng có một cảm giác lạ lắm...Bây giờ đã là nửa đêm rồi.

Thở nhẹ.
Sống rồi.

Nhưng chưa kịp thở cái thứ hai, một tiếng "hừm" trầm thấp phát ra ngay cạnh đầu nằm làm tui muốn nhảy dựng.

Tui xoay đầu qua.
Và thấy một thanh niên – mắt sắc, tóc đen dài buộc gọn, mặc đồ Uchiha real, ánh mắt kiểu như đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi, tui mặc đồ khá là khác biệt so với những người khác trong thế giới này.

Izuna.

Ủa... khoan... Izuna!?
TUI ĐANG NẰM TRONG NHÀ IZUNA!?

"Ngủ ngon nhỉ?Ngươi đang nằm trong phòng của ta đó." – Hắn ngồi cách đó không xa,theo dõi từng cử chỉ của tui như thể muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy.

*Nuốt nước miếng cái ực* . Trong đầu chạy loạn: Phải bình tĩnh lại!Bình tĩnh lại,hắn chỉ hù chút thôi

Tui ngồi dậy, giọng cố làm trầm nhưng không biết có hiệu quả không:))

"Ờm... tui... cảm ơn vì đã cứu tui. Tui...không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra..."

Izuna nheo mắt: "Ngươi không nhớ vì sao lại ngất ngay cửa nhà ta?"

"Ừm..." – Tui gãi đầu, may mà có quả ngoại hình trông hệt như con trai nên nhìn cũng ra dáng – "Tui... thấy mệt... rồi có căn nhà nên... gõ đại. Sau đó thì tui không biết gì cả,ờm hình như là tui ngất cũng khá lâu phải không?"

Thật sự là khi còn ở CR tui đã nghĩ ra 7749 cái kịch bản và lời thoại để đối đáp,nhưng qua đây chỉ nói được vậy thôi,nhưng không ngờ Izuna trông cũng dễ thương phết đấy chứ.

Izuna khựng lại nửa giây. Mặt hắn không thay đổi, nhưng tui cảm nhận rõ một đợt chakra rung nhẹ trong không khí.

"...Ngươi bị gì ở não à?"

Tui cười ngượng ngùng: "Ờm...chắc là thế thật"

"...Ngươi khai thật đi,ngươi đến từ đâu?"

"Tui bị lạc...chắc vậy, ừm...tui cũng không nhớ rõ lắm,nhưng chắc chắn không phải kẻ địch"

"Ngươi không có chakra tự thân." – Hắn nói. "Ta thấy hơi bất thường khi kiểm tra cơ thể ngươi.Ngươi dường như sống phụ thuộc vào chakra của người khác"

Ổng nghiêm túc thiệt rồi. Không đùa nữa.

"Ngươi là ai?" – Izuna hỏi tiếp, lần này giọng nhỏ hơn, nhưng đầy uy lực. "Đừng nói là 'người bình thường bị lạc'. Ta đã kiểm tra kỹ rồi. Trên ngươi... có gì đó rất lạ."

Tui nín thở luôn cmnr.
Sự thật là... đúng là tui có bí mật. Nhưng không thể khai bừa. Giờ mà lòi ra mình từ thế giới khác, không chừng bị cho là gián điệp hay đại loại gì đó rồi bị Madara cho bay màu trước khi kịp thực hiện kế hoạch.

Nên tui cứ tiếp tục chối: "Tui không nhớ thật mà,chỉ biết là tỉnh dậy đã ở đây rồi"

Izuna dường như không chịu nổi nữa,tui thấy hắn vơ lấy thanh kiếm gần đó,mặc dù hắn vẫn chưa làm gì nhưng cũng dọa tui một phen hú hồn.

Cái tên Izuna này mà cũng biết dọa người như Madara á?Tui biết mình không giấu được nữa,đành khai ra với giọng hoảng hốt.

"Có gì từ từ nói chứ, từ từ để tui khai.."

Izuna ngồi im. Không động đậy. Nhưng ánh mắt sắc lẹm kia bẻ cong không khí luôn rồi.

Tui ráng không run. "Nói có vẻ khó tin, thật ra tui không thuộc về nơi này.."

"...Gì?"

"Tui thực hiện một phương pháp dịch chuyển vì nghĩ đó là trò lừa thôi, nhưng không biết vì sao bị đưa tới đây. Nhưng tui biết mình cần chakra để sống sót. Và... tui không có ý làm hại ai cả."

Nói vậy thôi chứ tui đến được đây là có ý đồ cả đấy:))

Izuna vẫn nhìn chằm chằm. Tui nhìn lại bằng ánh mắt cún con.

"Làm sao ta biết ngươi đang không nói dối?" – Hắn đầy vẻ nghi ngờ

"Thật sự rất khó tin phải không...tui không có cách nào để chứng minh,nhưng xin ông đừng giết tui mà...nhìn tui yếu ớt như này thì có thể hại ai được chứ.."

Izuna im lặng một hồi lâu, nhìn tui từ trên xuống dưới dò xét, không gian tĩnh lặng giữa màn đêm khuya khoắc làm tui thêm phần lo lắng. Những lời lẽ mơ hồ này – liệu hắn có chịu tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com