Chương 4: Bước chân nhỏ giữa tàn tro
Sáng hôm sau.
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa kính vỡ, vẽ thành những vệt sáng lung linh trên nền đất.
Bé nhẹ nhàng mở mắt, mái tóc trắng mềm xõa rối.
"Chào buổi sáng, Hikari..."
Bé khẽ gọi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Chú mèo nhỏ cuộn tròn trên ngực bé, kêu "meow" rồi dụi đầu vào tay.
Bé bật cười.
"Hôm nay, chúng ta sẽ đi khám phá thế giới nhé."
Sau khi kiểm tra lại ba lô — trong đó có một ít nước, vài thanh bánh khô tìm được, cuốn nhật ký nhỏ và... ống nhòm mới tinh — bé đeo lên vai, nhẹ nhàng mở cánh cửa cũ kỹ của ngôi trường.
Bên ngoài...
Một thế giới hoang tàn.
Những ngôi nhà đổ nát, những con đường nứt gãy, cỏ dại mọc um tùm.
Xa xa, những bóng zombie lững thững đi qua như những chiếc bóng quên lối về.
Nhưng như thường lệ...
Chúng chẳng hề chú ý đến bé.
Bé cúi nhìn đôi chân bé nhỏ của mình, siết tay vào vạt áo.
"Mình khác biệt..."
Bé thì thầm.
"Nhưng... không sao hết."
Bé mỉm cười, ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như hồ nước.
Bé chọn hướng đi về phía siêu thị gần đó.
Bước chân nhẹ tênh, như cơn gió nhỏ.
Trên vai bé, Hikari ngồi gọn lỏn, thỉnh thoảng kêu "meow" như hướng dẫn.
Dọc đường, bé thỉnh thoảng dừng lại, nhặt vài viên kẹo lăn lóc, vài quyển sách cũ nát, vài món đồ chơi bỏ quên.
"Chúng ta sẽ cần hết."
Bé lẩm bẩm, cho từng món vào ba lô, nụ cười hiền lành.
Bé nghĩ...
Nếu có ai khác đến, bé sẽ tặng họ.
Vì dù thế giới có mục nát...
Một chút ấm áp nhỏ nhoi vẫn luôn cần thiết.
Khi tới gần siêu thị, bé dừng lại.
Hikari khựng lại trên vai bé, lông dựng đứng.
Bé nhíu mày, theo bản năng áp lưng vào bức tường vỡ.
Tiếng bước chân...
Không giống zombie.
Rón rén, bé lấy ống nhòm ra.
Đưa lên mắt.
Qua ống kính mờ mờ, bé thấy một bóng người — cũng nhỏ nhắn, mang ba lô to đùng sau lưng, đang lục lọi trong siêu thị.
Một cô gái.
Tóc ngắn.
Áo sơ mi trắng lấm lem.
Ánh mắt sắc bén như mèo hoang.
Bé nín thở.
"Người...?"
Bé lẩm bẩm.
Tay nắm chặt quai ba lô.
Hikari cũng căng thẳng, bám chặt vai bé.
Bé lùi lại một bước.
Rồi hai bước.
Rồi quay đầu — chạy.
Bé chạy băng qua những con đường nứt gãy, cỏ dại quệt vào chân, gió hú bên tai.
Hikari bám chặt lấy bé, mắt tròn xoe.
Trong lòng bé, tim đập thình thịch.
Không phải vì sợ zombie.
Mà vì —
Con người.
Bé không biết họ sẽ làm gì với mình.
Bé không biết mình có thể tin họ hay không.
Bé... chỉ là một bé gái nhỏ xíu.
Bé chưa sẵn sàng.
"Không phải bây giờ..."
Bé thì thầm, chạy thục mạng về phía ngôi trường thân quen.
Khi cuối cùng cũng về đến cổng trường, bé thở dốc, ngồi phịch xuống đất.
Hikari nhảy xuống, dụi đầu vào bé.
Bé bật cười, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Em cũng mệt rồi hả, Hikari...?"
Chú mèo "meow" yếu ớt.
Bé ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Nắng đã nhạt màu.
Một ngày nữa sắp kết thúc.
Bé áp tay lên ngực.
Nhịp tim đã bình ổn.
"Ổn mà... mình còn sống..."
Bé cười, đôi mắt ánh lên sự kiên cường.
Đêm hôm đó, bé ngồi trong phòng học, tay cầm cuốn nhật ký nhỏ.
Dưới ánh đèn pin mờ mờ, bé viết:
"Ngày thứ ba.
Mình ra ngoài lần đầu tiên.
Thế giới thật rộng lớn, thật yên lặng...
Mình gặp một người.
Nhưng mình đã bỏ chạy."
Bé ngừng lại, ngòi bút lơ lửng trên giấy.
Bé cắn môi, đôi mắt mờ đi.
"Mình sợ..."
Bé thì thầm.
"Nhưng mình muốn... gặp lại họ."
Giọng bé nghẹn lại, như bị bóp nghẹt.
Bé khẽ ôm lấy Hikari.
"Chỉ là... mình chưa sẵn sàng."
Hikari dụi đầu vào má bé, phát ra tiếng purr dịu dàng.
Bé nhắm mắt, nụ cười mỏng manh.
"Ngày mai... mình sẽ mạnh mẽ hơn."
Đêm đó, bé mơ.
Mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa.
Gió thổi, những cánh hoa bay lượn.
Xa xa, bóng người cô gái ấy quay lưng về phía bé.
Bé giơ tay ra, gọi:
"Chờ mình..."
Nhưng gió cuốn lấy mọi thứ.
Cánh đồng tan thành tro bụi.
Bé choàng tỉnh, nước mắt rơi trên má.
Bé ôm chặt Hikari, thì thầm:
"Ngày mai... nhất định..."
Sáng hôm sau.
Bé đứng trước gương vỡ, nhìn chính mình.
Mái tóc trắng xõa rối.
Đôi mắt xanh biếc đầy quyết tâm.
Bé mỉm cười.
"Mình không còn là mình của hôm qua."
Bé đeo ba lô lên vai, Hikari nhảy lên bám vào.
"Đi thôi, Hikari."
Bé nói, giọng trầm tĩnh lạ kỳ.
"Bây giờ, mình sẽ không chạy trốn nữa."
[Hết Chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com