Q1 - Chương 158: Cường giả Thánh Ma đạo sư!
Không cướp của, cũng không giết người?
Những lời mà Vĩ Sơ Khánh nói ra khiến cho nhóm Ngụy An Nhi vô cùng kinh ngạc.
Lúc đó, không chỉ có một người mà rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy tên cướp kia mang theo toàn bộ vật phẩm được bày bán trong gian hàng rời đi, toàn bộ nhân viên thì nằm rạp trên mặt đất không cử động, hiện trường rành rành ra đó, vậy thì tại sao hắn lại nói rằng người đó không cướp của cũng không giết người?!
Thấy mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, Vĩ Sơ Khánh như đã đoán trước, hắn bình tĩnh nói tiếp: "Khi tiếng hô hoán vang lên, tất cả mọi người đều bị thu hút. Nhân lúc rối loạn, ta đã lẻn vào bên trong để xem rốt cuộc đối phương đã dùng phương pháp gì để kết liễu những người khác không một tiếng động như thế. Tuy nhiên khi bắt mạch cho những nhân viên, ta mới phát hiện họ vẫn còn sống, chỉ là bị hôn mê mà thôi."
Hắn dừng một chút, như đang sắp xếp lại những manh mối mà mình có được một cách ngắn gọn dễ hiểu: "Lúc này ta tranh thủ nhìn qua gian hàng, tức thì phát hiện danh sách vật phẩm bên trên giấy giới thiệu ngoài gian hàng toàn là dược liệu dùng để chữa thương. Mà lần quan sát này, ta cũng thấy được trên bàn có một túi tinh thể được để lại cạnh khay đựng, chất liệu y hệt như chất vải trên người của kẻ kia."
Những người ở đây đều là người thông minh, nghe hắn nói vậy, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt.
Nhuận Khương Việt lên tiếng: "Cho nên, ý ngươi là hắn ta vốn dĩ mua bán sòng phẳng, nhưng vì lý do gì đó cho nên chỉ có thể đoạt đồ rời đi?"
Vĩ Sơ Khánh nở nụ cười tán thưởng: "Khương Việt nói không sai, ý của ta chính là như thế."
Hắn lại chỉ ra những luận điểm để chứng minh cho giả thuyết của mình, cái nào cũng rất hợp lý, ngay cả Trương Thiên Nhi cũng nghiêm nghị lắng nghe.
Ngụy An Nhi tò mò nhìn Vĩ Sơ Khánh một cái.
Từ khi gặp gỡ đến giờ, trong mắt cô hắn là một người thân thiện dễ gần, thích cười thích đùa, vô tâm vô tư, nhưng những hành động hôm nay của hắn lại để lộ ra cho cô biết, hắn là người vô cùng tỉ mỉ và khôn khéo, từ việc lẳng lặng dẫn dụ hai Hoàng Kim Vệ rời đi, cho đến việc luôn giữ được sự bình tĩnh, lúc mọi người chỉ chú ý vào tên cướp thì hắn lại chú ý đến cửa hàng để rồi phát hiện ra manh mối đáng ngờ, sau đó đưa suy đoán của mọi người đi về hướng đúng, tâm tư nhạy bén cỡ này, quả thật là một người tài giỏi, chẳng trách ở một nơi như Khu tự trị mà hắn vẫn có thể tồn tại và còn trở thành một cường giả Kiếm Tông.
Cô nhịn không được cảm thán một câu: "Suy luận của Khánh đại ca rất thuyết phục, ta thật sự vô cùng ngưỡng mộ."
Vĩ Sơ Khánh cười rộ lên: "An Nhi muội muội quá khen rồi, Khánh đại ca cũng chỉ là thấy sao nói vậy thôi."
Hắn nhìn về phía xa, sau đó thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ lên tiếng: "Thật ra, ta làm vậy cũng là vì có lòng riêng, đó là... không muốn mọi người ra tay giết hắn."
Câu nói này lại khiến cho cả nhóm bất ngờ một lần nữa.
Nhuận Khương Việt trừng mắt, không thể tin được cao giọng nói: "Chẳng lẽ đó là người quen của ngươi?"
Vĩ Sơ Khánh dở khóc dở cười xua tay: "Không, không phải."
Hắn nghĩ đến việc câu nói của mình quá ngắn gọn khiến mọi người hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích: "Ta chỉ cảm thấy hắn ta không phải kẻ xấu, ra tay đoạt đồ hẳn là có nguyên nhân đặc biệt, chúng ta không cần thiết đuổi tận giết tuyệt."
Nhuận Khương Việt bĩu môi: "Không phải chứ, ta nói á, lòng tốt của ngươi dâng trào không đúng chỗ rồi. Nếu là mua bán sòng phẳng, tại sao lại phải hạ dược làm nhân viên hôn mê rồi còn bị chủ gian hàng truy hô là cướp? Kẻ kia gây rối trong phố Giao Dịch, đó là tội lớn đấy. Ngươi còn muốn bao che tội phạm, ta đây cũng không có nhu cầu làm thánh phụ đâu."
Thành chủ là người đã giúp đỡ bọn họ, hôm qua còn cùng nhau uống rượu chơi đùa, ấn tượng của Nhuận Khương Việt với vị này rất tốt. Hơn nữa bây giờ còn đang ăn của người ta ở của người ta, quay đầu lại đi bao che kẻ gây rối trật tự trong sự kiện của đối phương, cậu cảm thấy hành động này không khác gì lấy oán báo ơn.
Vĩ Sơ Khánh vội giơ tay xua xua, cười khổ nói: "Không đâu Khương Việt, ta cũng không phải muốn để mọi người làm thánh phụ thánh mẫu gì đó, chỉ là cảm thấy người kia hành xử khác lạ, hẳn là có nguyên do phía sau, chi bằng chúng ta đi xem thử một chút, nếu thật sự là kẻ gây rối, bắt lại trói về phủ Thành chủ không phải là dễ dàng rồi sao, chúng ta có tận bốn người mà. Tuy nhiên..."
Giọng hắn đột nhiên nhẹ đi, nhưng lại như mang theo một áp lực vô hình: "Nếu như người đó là người vô tội, hoặc có nỗi khổ khó nói, vậy chẳng phải chúng ta đã oan uổng đối phương rồi sao?"
Nghe câu nói này, Nhuận Khương Việt sững lại, ánh mắt nhìn Vĩ Sơ Khánh bắt đầu trở nên nghiêm túc, cậu rơi vào trầm tư.
Cuộc đối thoại của hai người cũng làm cho Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Nhất là Ngụy An Nhi, cô cảm giác Vĩ Sơ Khánh có một sự đồng cảm khó nói đối với người kia, tuy nhiên cô cũng không chán ghét loại cảm xúc này, vì đúng như hắn nói, nếu đối phương có nỗi khổ riêng, mà các cô vội vàng kết luận, vậy chẳng phải là áp đặt định kiến lên người đối phương rồi sao?
Trương Thiên Nhi nghiêng người hỏi cô: "Nàng thấy sao?"
Ngụy An Nhi hoàn hồn. Ngẩng mặt nhìn y, cô cân nhắc một lát rồi đáp: "Ta cảm thấy lời nói của Khánh đại ca rất đúng."
Bọn họ chỉ muốn biết lý do, cũng không phải bao che hay giúp đỡ người kia đối đầu với Thành chủ, không tính là lấy oán báo ơn.
Trương Thiên Nhi gật đầu, xoa tóc cô: "Nếu nàng cảm thấy như thế, đi nhìn một cái cũng không có vấn đề gì."
Nhận được sự ủng hộ của y, như được tiếp thêm sức mạnh, Ngụy An Nhi quay sang nhìn Vĩ Sơ Khánh: "Nếu Khánh đại ca đã nói vậy, hẳn là huynh có biện pháp tìm được đến chỗ đối phương rồi nhỉ?"
Vĩ Sơ Khánh trầm trồ khen ngợi: "An Nhi muội muội quả nhiên nhạy bén. Không sai, lúc chiến đấu ta đã lén lút rắc một loại bột không màu không mùi lên người đối phương, loại bột đó mũi của người bình thường không thể nào nghe thấy, chỉ có..."
Hắn nói tới đây thì lấy một cái ống tre to hơn ngón tay cái một chút ra rồi mở nắp, từ bên trong, một con ong mật nhỏ xíu bay ra, lượn giữa không trung vài vòng rồi bay thẳng về một hướng.
Vĩ Sơ Khánh cất ống trúc vào, ra hiệu cho mọi người di chuyển: "Đi thôi, đây là Truy Tung Phong, chỉ có nó mới ngửi được và lần theo mùi hương mà ta đã dùng. Chúng ta chỉ cần đi theo nó là có thể tìm được người kia."
Ngụy An Nhi âm thầm quan sát con ong, không có dao động nguyên tố, hẳn không phải là ma thú, tuy nhiên Vĩ Sơ Khánh không phải Triệu hoán sư, vậy con ong này là gì?
Không lẽ là thú cưng được huấn luyện đặc biệt của hắn?
Cô vừa suy nghĩ miên man vừa cùng mọi người đi theo phương hướng của con ong. Quãng đường rất dài, bảy cong tám quẹo, đến cả người thường xuyên sinh sống ở Khu tự trị như Vĩ Sơ Khánh mà cũng không ngờ được những cung đường này thật sự tồn tại. Hai mươi phút sau, mọi người đến một khu đất vắng vẻ, nơi đây vô cùng tồi tàn, hẳn là một khu vực dân cư bị bỏ hoang, nhà cửa xập xệ tản ra hơi thở mục nát, khiến ai nấy vô thức nhíu mày.
Ngụy An Nhi lập tức đưa đan dược thanh tâm tĩnh khí cho Trương Thiên Nhi, nhỏ giọng hỏi y có sao không, sau khi xác nhận y vẫn ổn thì cô cũng đưa thêm đan dược cho những người khác.
Xua đi mùi hương quái dị kia, cả nhóm lập tức dễ thở hơn nhiều, con ong cũng tiếp tục bay sâu vào bên trong. Ngụy An Nhi nhìn theo hướng bay của nó, đoán chừng đích đến sẽ là dãy nhà ở tận cùng, dù sao so với những nơi khác thì dãy nhà kia thoạt nhìn còn có vẻ kiên cố, nếu là cô thì trong tình huống phải lẩn trốn, cô cũng sẽ không chút do dự lựa chọn nơi đó làm chỗ trú ẩn.
Bỗng nhiên, một tiếng gào rú rung trời vang lên, nhóm Ngụy An Nhi giật mình, vội vàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Không biết từ lúc nào, những con ma thú cấp bậc không đồng nhất đột ngột từ bốn phương tám hướng ập tới bao vây bốn người. Ngụy An Nhi lập tức lấy pháp trượng ra, tuy nhiên cô lại kinh ngạc phát hiện, đám ma thú này không nhào tới tấn công ngay tức khắc, mà chỉ thủ thế gầm gừ, giống như đang thăm dò trước khi xuất chiến.
"Cái gì vậy... Sao nơi này lại có ma thú?!"
Nhuận Khương Việt kinh hãi nhìn quanh, mặc dù những con ma thú này chỉ từ cấp 5 trở xuống, nhưng ở ngoại ô Thành Bắc Y, nơi vốn dĩ không tiếp giáp với rừng rậm lại có số lượng lớn ma thú xuất hiện, nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện bình thường.
"Cẩn thận một chút, hình như những con thú này... hoạt động rất có tổ chức."
Vĩ Sơ Khánh cảnh giác lên tiếng, trong lòng cũng trở nên trầm trọng. Việc ma thú xuất hiện ở đây đã kỳ quái lắm rồi, việc chúng hành động có tổ chức lại càng kỳ quái hơn, cứ như... đang làm theo mệnh lệnh của ai đó.
Ngụy An Nhi nghe hai người bọn họ nói, cũng biết được sự việc nghiêm trọng, cô nắm chặt tay Trương Thiên Nhi rồi quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ người nào khác ở gần đây.
"Gào!"
Đúng lúc này, như đã nhận được tín hiệu, những con ma thú đồng loạt xông lên tấn công. Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh lập tức ra tay, người xử lý ma thú từ xa, kẻ phòng thủ ở gần, không chỉ tiêu diệt ma thú mà còn bảo vệ Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi không một kẽ hở. Những con ma thú này dù đông nhưng cấp bậc không cao, hai người đối phó cũng không tốn quá nhiều sức lực.
Ánh mắt Trương Thiên Nhi lạnh lùng, y nói với Ngụy An Nhi: "An An, hãy dùng tinh thần lực của nàng truy tìm kẻ điều khiển bầy thú này."
Ngụy An Nhi gật đầu rồi ngay lập tức nhắm mắt lại, tinh thần lực lấy cô làm trung tâm tức thì tỏa ra, như cơn sóng thần mạnh mẽ lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ khu di tích hoang vắng. Chưa đầy năm giây sau, Ngụy An Nhi mở mắt, ngón tay chỉ thẳng về phía một hướng, la lên: "Chính là chỗ đó!"
Mặc dù nãy giờ vẫn đang chiến đấu nhưng Nhuận Khương Việt vẫn lưu ý tới Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi, nghe cô nói vậy, cậu lập tức khởi động ma pháp. Nguyên tố Phong bám vào hai chân mang đến tốc độ kinh người, Nhuận Khương Việt nhanh chóng lao về phía Ngụy An Nhi đã chỉ, quả nhiên cậu nhìn thấy thanh niên đã giao chiến với bọn họ đang đứng nấp sau một bức tường đổ, hai tay hắn ta kết lại thành một thủ thế kỳ quái, năng lượng nguyên tố lúc ẩn lúc hiện xung quanh những ngón tay, thấy Nhuận Khương Việt, hắn ta vội vàng điều khiển luồng nguyên tố m bắn về phía cậu.
Nhuận Khương Việt giật mình, vội vàng vung tay, hàng chục lưỡi dao gió lập tức bay thẳng về phía hắn ta. Người nọ kinh hãi, có lẽ không ngờ cậu vẫn còn nhiều nguyên tố để xuất ra một đòn tấn công diện rộng như thế, hắn ta vội vàng thi triển thân pháp né tránh, tuy nhiên, có lẽ vì trên người có quá nhiều vết thương, hắn ta bỗng nhiên khụy xuống.
Ngay khi thân thể của hắn sắp sửa phải hứng trọn mấy chục lưỡi dao gió, Vĩ Sơ Khánh mới giết sạch ma thú vừa đến nơi cũng hết hồn, không nghĩ tới Nhuận Khương Việt lại ra tay mạnh như thế, muốn ngăn cản nhưng cũng không kịp, hắn chỉ có thể cắn răng dùng hết sức lao tới. Người kia đang bị thương nặng, nếu hứng thêm mấy chục lưỡi dao này chắc sẽ đi gặp ông bà tổ tiên ngay tại chỗ mất.
Mắt thấy đã không thể đến kịp, Vĩ Sơ Khánh thầm hận, lẽ ra nên dặn dò với Nhuận Khương Việt trước, không nên để cậu tự ý hành động như thế, nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn.
"Rầm!"
"Ầm!!!"
Một tấm khiên màu vàng nhạt bỗng nhiên xuất hiện trên người của thanh niên kia, nguyên tố Kim thuần khiết lưu chuyển mạnh mẽ, ôn hòa nhưng dày đặc, tựa như chuông cổ ngàn năm trong một ngôi chùa có niên đại xa xưa trên núi cao, trầm lắng sâu nặng, mang đến sự vững chãi và áp lực mạnh mẽ, khiến người ta không khống chế nổi cơ thể của mình, có xúc động quỳ xuống tế bái.
Khi cảm nhận được luồng áp lực này ập tới, không chỉ Nhuận Khương Việt, Vĩ Sơ Khánh mà cả Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi vừa đến nơi cũng giật mình, Ngụy An Nhi theo bản năng lui lại một bước, cảm giác máu cả người bỗng nhiên chảy chậm lại bàn tay cô đang nắm lấy tay Trương Thiên Nhi bỗng nhiên siết chặt trong vô thức.
Áp lực này... thật sự đáng sợ.
Trương Thiên Nhi lập tức trở nên ngưng trọng, không ngờ rằng, ở đây lại còn có một cao thủ Thánh Ma đạo sư. Xem ra, hai người này không phải người đơn giản.
Vĩ Sơ Khánh lập tức kéo Nhuận Khương Việt lui lại, mà lúc này tầng kim quang hộ thể của thanh niên kia cũng đã biến mất, tuy nhiên không ai còn dám tấn công người thanh niên kia nữa, tất cả đều hiểu được, nếu ra tay một lần nữa, họ sẽ phải đối địch với người như thế nào.
Cường giả Thánh Ma đạo sư.
Thánh Ma đạo sư là tồn tại thần bí và mạnh mẽ, chỉ một cái nhấc tay cũng có thể khiến đồi núi hóa đất bằng. Khác với Kiếm Thánh chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, tích lũy lực lượng lâu dài là có thể đạt tới, Thánh Ma đạo sư đòi hỏi Người tu luyện vừa phải có nguồn ma lực mạnh mẽ thuần khiết, vừa có hiểu biết sâu rộng và tri thức phong phú về thế giới, đi cùng chính là tư duy nhạy bén và cơ duyên lĩnh ngộ cực kỳ cao trên con đường tu luyện. Vì thế cho nên rất khó để có được cao thủ Thánh Ma đạo sư, mà người có thể đạt được cấp bậc này đều là rồng phượng trong loài người, được Người tu luyện kính trọng xưng hô bằng hai hai tiếng Tôn giả, bất kể Thánh Ma đạo sư đi đến đâu, cũng sẽ được người ta ngưỡng mộ và tôn trọng.
Vì thế, không ai muốn trở thành kẻ địch với một cường giả Thánh Ma đạo sư.
Phía đối diện, người thanh niên thấy mọi người dừng lại, lập tức cố gắng bò dậy, nâng tay lên làm một động tác gì đó giống như muốn tấn công, Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh nhìn thấy, cũng lập tức rút vũ khí ra, ngưng tụ nguyên tố và kiếm khí, chuẩn bị tấn công một lần nữa.
Ngụy An Nhi lập tức âm thầm vận chuyển nguyên tố Mộc, cô định sẽ sử dụng Thanh Dao Lâm để hút hết sức chịu đựng của đối phương, như vậy vừa có thể khiến cho hắn ta không thể tấn công các cô vừa không tổn thương đến hắn ta. Tuy nhiên, khi tình hình giữa cả hai đang căng như dây đàn, thì bỗng nhiên một giọng nói trầm đục của một người đàn ông khác vang lên: "Được rồi. Nguyên Dã, đừng tấn công nữa."
Người thanh niên được gọi là Nguyên Dã lập tức rút tay lại, lui về phía sau, trong ánh mắt đầy sự đề phòng lại có một chút lo lắng.
Nhóm Ngụy An Nhi đồng loạt quay đầu, không hẹn mà cùng hiểu được, người đó đã xuất hiện...
Cường giả Thánh Ma đạo sư!
------
🐍Tác giả có lời muốn nói:
Chào mọi người, mình quay trở lại rồi đây!
Về cơ bản thì việc của mình vẫn chưa ổn định nhưng mà cũng đã chuẩn bị chương để quay trở lại đăng như thường, tuy nhiên số chương bù thì mình xin phép hẹn lại dịp khác do không đủ sức triển hết, thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều 😔💔.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra chờ đợi và vẫn ở đây với mình, mình sẽ cố gắng duy trì lịch đăng chương thật đều và bù lại số chương mất nhanh nhất khi có thể 💚✨ yêu mọi người lắm lắm💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com