Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 159: Sa Lam, Vương triều Lửa Đỏ!

Giữa phế tích hoang tàn, hai nhóm người đứng đối diện với nhau, hai bên tạm thời không chiến đấu nhưng cũng không nói với nhau một câu nào, bởi vì họ đều đang quan sát đối phương.

Ngụy An Nhi nhìn về phía hai người kia.

Người vừa mới đến, người mà bọn họ cho là cường giả Thánh Ma đạo sư, không ngờ lại là một người đàn ông vô cùng trẻ, tuổi chỉ khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám. Tuy nhiên, ở thế giới tuổi tác và ngoại hình không liên quan với nhau này, cô cũng không dám xác định chắc chắn tuổi của hắn ta. Chỉ biết là người này mang đến cho cô ấn tượng rất mạnh, bởi vì hắn ta thật sự rất cao. Với chiều cao một mét sáu lăm của cô mà hắn còn cao hơn cô hai cái đầu, vậy suy ra người này phải cao ít nhất tầm một mét chín lăm đến hai mét, thật sự là một chiều cao vô cùng nổi bật. Từ khi Ngụy An Nhi xuyên qua cho đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy bất cứ ai có chiều cao vượt trội đến như vậy.

Người đàn ông đó mặc một bộ quần áo vô cùng kỳ lạ, hình như không phải trang phục thường thấy của năm quốc gia hay những thế lực mà cô biết. Gương mặt hắn ta tuấn mỹ lạnh lùng, sống mũi cao, tròng mắt sâu thẳm có chút giống như người phương Tây, nhưng mái tóc lại có màu nâu và con ngươi lại là màu hổ phách, làn da cũng mang màu nâu đồng như rám nắng, tổng thể ấn tượng mà hắn ta mang đến cho Ngụy An Nhi gói gọn trong hai chữ: dị vực.

Kể từ khi hắn xuất hiện, người thanh niên được gọi là Nguyên Dã kia đã đi đến bên cạnh hắn, mặc dù không nói gì nhưng ngôn ngữ cơ thể lại toát ra sự quan tâm và lo lắng nhè nhẹ. Ngụy An Nhi vừa nhìn đã đoán rằng rất có thể cao thủ Thánh Ma Đạo Sư kia đang bị thương. Tuy nhiên cô cũng hoang mang không dám khẳng định, bởi vì khi hắn ta đứng thì cơ thể rất vững vàng, hơn thế nữa giọng nói cũng rất nhẹ nhàng trầm lắng không chút phập phồng, không hề giống một người bị thương.

Bên kia, cường giả Thánh Ma đạo sư cùng Nguyên Dã cũng đang quan sát nhóm người của Ngụy An Nhi.

Là bốn người độ tuổi khác nhau, cấp bậc khác nhau nhưng lại đi cùng và tạo thành một nhóm. Bọn họ còn rất trẻ, người trẻ nhất hình như còn chưa đủ mười tám tuổi, thế mà lại xuất hiện ở đây khiến cho người đàn ông cũng không khỏi kinh ngạc, hắn ta cứ nghĩ người đuổi đến hắn ta sẽ là Hoàng Kim Vệ của Phủ Thành chủ, không ngờ là một đám choai choai, à không, có một người cũng gần bằng tuổi hắn ta, nhưng lại không nhìn ra được thực lực của đối phương. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm của hắn ta, có thể đoán được thực lực của đối phương cũng không thấp.

Mặc dù vừa rồi Nhuận Khương Việt tấn công Nguyên Dã, nhưng Cường giả Thánh Ma đạo sư đã quan sát được và biết cậu không cố ý, cộng với việc nhóm người này đến đây không mang theo sát ý và bản thân hiện tại không thích hợp chiến đấu, hắn ta quyết định dùng lời nói thay cho hành động, cho nên bèn chủ động mở lời: "Các ngươi không phải Hoàng Kim Vệ, lại trăm phương nghìn kế tìm đến đây là có ý gì?"

Thân là người đề nghị, Vĩ Sơ Khánh lập tức đứng ra, hắn chắp tay: "Tôn giả không cần phải lo lắng, mặc dù bọn ta là người đến từ Phủ Thành chủ, nhưng bọn ta cũng không có ý định đại diện cho Phủ Thành chủ để đến bắt hai vị về. Chỉ là ngưỡng mộ Nguyên Dã cường giả, cảm thấy cả hai người không phải là hạng người đột nhập Phố Giao Dịch để phá vỡ quy củ, cho nên muốn tìm đến đây để nghe được một lời giải thích chính đáng, làm rõ nghi hoặc trong lòng."

Nguyên Dã liếc mắt nhìn Vĩ Sơ Khánh một cái, nhẹ giọng nói một câu rất nhỏ nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ: "Nhiều chuyện."

Vĩ Sơ Khánh: "..."

Xin chào Hoàng Kim Vệ, ta muốn báo án, ở đây có hai kẻ vừa gây rối cướp đồ trong Phố Giao Dịch, mau đến bắt bọn hắn.

Ngụy An Nhi rất muốn cười nhưng hoàn cảnh không cho phép, cô chỉ có thể nép phía sau Trương Thiên Nhi, giấu mặt sau bả vai y để nén cười, tầm mắt vô tình nhìn qua Nhuận Khương Việt, chỉ thấy cậu cũng đang khổ sở nhịn cười giống như cô, càng khiến cho Ngụy An Nhi không chịu nổi, suýt chút nữa đã cười ra tiếng.

Lý do này của Vĩ Sơ Khánh thật sự vô cùng kỳ lạ và có chút bao đồng. Chỉ là ở Khu tự trị ngư long hỗn tạp này, những người có tính tình kỳ quái cũng không ít, cho nên mặc dù cao thủ Thánh Ma Đạo Sư kia cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không ngạc nhiên.

Hắn ta nói một câu không rõ là khen hay chê: "Người hiểu chuyện như các ngươi ở nơi đây cũng không nhiều."

Ngụy An Nhi cảm thấy cấu trúc của câu nói này khá kỳ lạ, bởi vì cách nói chuyện của hắn ta giống như hắn ta không phải là người bản địa vậy. Mà cũng phải, ở nơi tứ phương hội tụ như Khu tự trị, có lẽ người này đến từ một quốc gia khác cũng nên. Nhưng ngoại hình và cách ăn mặc của hắn ta luôn khiến cô nghi hoặc, không rõ được rằng rốt cuộc hắn ta đến từ đâu.

"Khụ!"

Tiếng ho đầy kìm nén vang lên khiến mọi người chú ý, hóa ra là Nguyên Dã, hắn đang đứng cạnh vị cường giả kia nhưng sắc mặt lại tái nhợt, cả người lảo đảo, hai mắt mất đi tiêu cự, sau đó cứ thế ngã xuống mà không hề báo trước.

"Nguyên Dã!"

Cường giả Thánh Ma đạo sư kia vội vã đỡ lấy hắn, ôm vào trong lòng hoảng hốt gọi tên. Trong giọng nói trầm tĩnh vậy mà lại ẩn chứa một tia khủng hoảng mà chính hắn ta cũng không nhận ra.

Bệnh nghề nghiệp khiến Ngụy An Nhi quên mất sự đề phòng, cô lập tức lên tiếng: "Hắn bị thương nặng do chiến đấu trong thời gian dài, lại còn cố gắng chống đỡ nên hiện tại đã đi đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Nếu như ngài tin tưởng, có thể giao hắn cho ta. Ta có thể cứu hắn."

Người đàn ông nửa tin nửa lời nhìn cô. Tuy nhiên, thương thế của Nguyên Dã đã không thể đợi thêm được nữa, trong đầu là vô vàn ý nghĩ thoáng qua, cuối cùng hắn ta siết chặt tay: "Được. Nhưng nếu ngươi dám làm gì tổn hại đến hắn thì đừng trách ta cá chết lưới rách."

Ngụy An Nhi cười khẽ một tiếng: "Ngài an tâm."

Nói rồi, cô cũng không đi đến gần Nguyên Dã mà vươn tay ra, nguyên tố Mộc màu xanh biếc xuất hiện trên tay cô, bay thẳng đến chỗ của Nguyên Dã rồi chui vào cơ thể hắn. Ngụy An Nhi điều khiển nguyên tố Mộc đi một vòng cơ thể, bổ sung sức chịu đựng và chữa trị thương thế của hắn.

Sắc mặt của Nguyên Dã với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần trở nên hồng hào, không còn tái nhợt như ban nãy. Đôi mày đang nhíu chặt của hắn cũng dần dần giãn ra, sau đó biểu cảm gương mặt cũng từ từ trở nên yên bình.

"Xong rồi."

Ngụy An Nhi nói, ném thêm một bình đan dược chữa thương qua. Cường giả Thánh Ma đạo sư lập tức chụp lấy, sau đó bắt mạch cho Nguyên Dã, phát hiện mạch tượng của hắn đã trở lại bình thường, cảm nhận được hơi thở sinh mệnh mạnh mẽ tỏa ra từ luồng nguyên tố ban nãy xác thực là nguyên tố Mộc không thể nghi ngờ, hắn ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, bây giờ Nguyên Dã đã thật sự không sao rồi.

.

Mười phút sau, năm người chuyển sang một chỗ khác sạch sẽ và yên tĩnh hơn, lúc này họ đã có thể bình tĩnh nói chuyện.

Nguyên Dã đã chìm vào giấc ngủ say và được an bài ở một căn phòng khác, mà người đàn ông cường giả Thánh Ma đạo sư này cũng là một người vô cùng hiểu biết lý lẽ, không đợi mọi người nói chuyện thì hắn ta đã chủ động lên tiếng: "Ta tên là Sa Lam."

Sa Lam dùng giọng nói trầm thấp và chậm rãi của bản thân nói ngắn gọn về chuyện của hắn ta.

Hắn ta và Nguyên Dã là người lưu lạc đến Khu tự trị. Hắn ta bị kẻ thù đả thương, Nguyên Dã vốn muốn mua thuốc và đan dược cho hắn ta nhưng ở nơi này, kẻ thù của hắn ta có quan hệ sâu rộng, thậm chí còn dính líu tới các Phủ Thành chủ, dùng quyền thế không cho phép hắn ta mua bất kỳ loại đan dược nào, điều đó khiến cho vết thương của hắn ta càng ngày càng trở nặng.

Nguyên Dã vì gấp rút lo cho hắn ta nên đã đến Phố Giao Dịch để có thể mua được dược liệu trị thương. Tuy nhiên không ngờ rằng người bán dược liệu trong Hội Giao Dịch kia cũng là kẻ có quen biết với kẻ thù của hắn ta. Ban đầu vốn dĩ đã giao dịch thành công, tuy nhiên sau khi Nguyên Dã cầm dược liệu lên thì một người bỗng nhiên xuất hiện và nói nhỏ với đối phương vài câu, sau đó, kẻ kia lập tức đòi dược liệu lại. Tuy nhiên, khó khăn lắm Nguyên Dã mới mua được số dược liệu này để chữa thương cho hắn ta nên hắn không muốn trả lại. Vì thế đối phương bèn lên án Nguyên Dã là cướp. Trong lúc vội vã, Nguyên Dã muốn đánh hôn mê bọn họ để có thể an toàn rời đi nhưng đã muộn, cuối cùng vẫn làm kinh động đến Hoàng Kim Vệ của Phủ Thành chủ, suýt tí không thể thoát thân được.

Sau khi nghe những lời của Sa Lam nói, Ngụy An Nhi trở nên trầm tư. Cô đột nhiên có chút hoang mang, cảm giác lời nói của Sa Lam rất hợp lý và không có gì đáng ngờ, nhưng nếu sự thật chỉ đơn giản là thế, liệu có khi nào hắn ta đang lừa các cô không?

Cô dùng truyền âm ngàn dặm thảo luận với Trương Thiên Nhi: [Ngươi thấy những lời kẻ này nói có đáng tin hay không?]

Trương Thiên Nhi không nhìn cô nhưng bàn tay bên dưới lặng lẽ nắm lấy tay cô thật chặt, y đáp: [Có sáu phần đáng tin.]

Ngụy An Nhi kinh ngạc. Nói như vậy, Trương Thiên Nhi cũng nghiêng về phía người này.

Nhưng nếu hắn ta nói thật, vậy thì người này và Phủ Thành chủ chính là kẻ địch của nhau. Nói cách khác, các cô vừa mới giúp kẻ thù của đồng minh các cô.
Còn nếu tin tưởng người này, thì cũng có nghĩa là phủ định sự tốt đẹp của Thành chủ mà trước giờ cô vẫn luôn tin tưởng.

Ngụy An Nhi cúi đầu không nói chuyện, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Mà trong lúc này, Sa Lam cũng lên tiếng: "Các người sẽ nói vị trí của ta cho người của phủ Thành chủ biết chứ?"

Khá bất ngờ là lần này người lên tiếng không phải là Vĩ Sơ Khánh mà là Nhuận Khương Việt:

"Tuy ta không rõ ân oán giữa ngươi và phủ Thành chủ, nhưng bỏ đá xuống giếng không phải là tác phong làm việc của ta."

Vĩ Sơ Khánh mới lạ nhìn Nhuận Khương Việt một cái, ban nãy trong nhóm bọn họ cậu là người kêu gào bắt cướp nhiều nhất, bây giờ lại nói ra câu này, thật sự làm cho hắn ngạc nhiên.

Thấy Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi không có ý định nói chuyện, Vĩ Sơ Khánh quay đầu, chắp tay với Sa Lam: "Tôn giả yên tâm, Chúng ta không phải là người ngồi lê đôi mách. Xin Tôn giả hãy nhanh chóng rời khỏi đây để tránh va chạm với Hoàng Kim vệ."

Sa Lam khó có được cong khóe môi, nụ cười khiến gương mặt của hắn ta càng trở nên có sức hút, đẹp như một bức tranh: "Các ngươi là người của phủ Thành chủ nhưng hành vi lại thật kỳ lạ."

Vĩ Sơ Khánh cười một tiếng: "Tôn giả hiểu lầm rồi, ta cũng chỉ là nhờ phúc phần của chư vị đây mới được vào phủ Thành chủ làm khách mấy ngày thôi, còn chưa có vinh dự được gắn nhãn người của phủ Thành chủ, Tôn giả không cần lo lắng."

Thật ra ý định ban đầu của Ngụy An Nhi là sau khi biết được hai người này không phải kẻ cướp, cô hy vọng bọn họ có thể dĩ hòa di quý với phía Thành chủ. Tuy nhiên, việc hai bên là kẻ địch của nhau khiến cho cô không thể mở miệng nói nên lời, chỉ đành im lặng.

Nhưng bây giờ nghe Vĩ Sơ Khánh vạch rõ giới hạn với phủ Thành chủ, Ngụy An Nhi đột nhiên lại cảm thấy hơi chói tai, cảm giác giống như hắn không nên nói về phủ Thành chủ như thế. cô bị suy nghĩ này làm cho giật mình, lẽ nào bản thân bất tri bất giác đã xem mình và phủ Thành chủ cùng là một phía?!

"Tôn giả?!"

Trong lúc đang suy tư, tiếng kinh hô của Vĩ Sơ Khánh làm Ngụy An Nhi giật mình, cô hồi phục tinh thần, lúc này mới nhìn thấy sắc mặt của Sa Lam trở nên tái nhợt. Sau đó, giống như nhịn không nổi nữa, hắn ta ho nhẹ một tiếng, mặc dù đã ngậm chặt miệng nhưng khóe môi vẫn có vết máu rỉ ra.

Ngay lúc đó, Ngụy An Nhi cũng cảm nhận được nguyên tố trong không khí bỗng xảy ra chấn động nhẹ, dù chỉ là cực nhỏ, nhưng chúng vẫn bị hỗn loạn đôi chút. Không hổ là cường giả Thánh Ma đạo sư, chỉ một lần ma pháp hỗn loạn thôi cũng có thể gây ảnh hưởng đến nguyên tố bên ngoài.

Cô theo bản năng bước lên một bước, vươn tay ra nói: "Để ta giúp ngài."

Sa Lam ngẩng mặt nhìn Ngụy An Nhi. Cô gái này rất trẻ, dù còn nhỏ tuổi nhưng trên người luôn có một hơi thở kỳ lạ khiến bản thân cảm thấy an ổn khi ở gần cô, ngay cả những nguyên tố trong cơ thể hắn ta vốn đang xao động nhưng khi nhìn thấy cô cũng trở nên bình tĩnh, cô gái này hẳn là một Ma pháp sư có tinh thần lực vô cùng cường đại và mang trong người ít nhất hai hệ chữa trị.

Hắn ta cũng không biết lấy tín nhiệm ở đâu ra mà nói: "Được, làm phiền cô nương."

Ngụy An Nhi cười cười, cô dùng một cái khăn tay phủ lên tay Sa Lam, sau đó đặt ngón tay lên rồi đưa nguyên tố Mộc vào cơ thể hắn ta.

Cả người Sa Lam hơi cứng lại một chút, nhưng hắn ta cũng không kháng cự mà để mặc cho cô điều khiển nguyên tố Mộc đi một vòng xung quanh cơ thể mình.

Ngụy An Nhi phát hiện ra rằng ở ngực trái của Sa Lam, cách tim chỉ một xăng-ti-mét có một vết thương cực sâu và lớn, hình như bị gây ra bởi đại đao đâm xuyên qua cơ thể, cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chịu một vết thương lớn và nguy hiểm như thế mà hắn ta vẫn có thể hành động như bình thường, thậm chí còn có thể đứng nói chuyện với các cô rất lâu. Cô nhịn không được sinh ra sự thương cảm và kính phục sâu sắc với hắn ta, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự tôn trọng: "Vết thương của Sa Lam Tôn giả chưa được chữa trị thích đáng, chỉ dùng đan dược lành thương thôi thì không đủ, nhất định phải kết hợp với việc đắp thuốc từ bên ngoài để có thể đạt được hiệu quả làm vết thương nhanh lành, nếu không ngài sẽ còn phải chịu đau đớn vì khí huyết hỗn loạn như thế này, thậm chí có thể gây nguy hiểm tới tính mạng."

Ngụy An Nhi vừa nói vừa thoăn thoắt lấy đan dược chữa thương cùng với dược liệu đắp bên ngoài ra. Cô thầm nghĩ, trở về phải luyện đan, biến chúng thành thuốc bột để có thể tiện mang theo hơn, đỡ phải giã ra thủ công như hôm nay.

Sa Lam nhìn cô bận tới bận lui, động tác nhanh nhẹn chuyên nghiệp thì không khỏi mỉm cười. Hẳn là một Luyện đan sư đây. Rốt cuộc lần này Nguyên Dã mạo hiểm cũng không uổng phí, mặc dù bị thương nặng nhưng lại có thể mời về một Luyện đan sư. Hắn ta và Nguyên Dã có thể được cứu rồi.

Sa Lam cười nói: "Luyện đan sư nhỏ bé, cô cần phải cân nhắc kỹ trước khi cứu ta. Nếu để Thành chủ biết được chuyện này thì các cô cũng sẽ khó ăn nói đấy."

Động tác của Ngụy An Nhi hơi dừng một chút, không ngờ hắn ta lại nhạy bén như thế, biết được chính xác thân phận Luyện đan sư của cô, nhưng nghĩ tới việc thân phận này cũng không tính là bí mật gì, sau đó cô vẫn tiếp tục, đồng thời ra hiệu cho Vĩ Sơ Khánh và Nhuận Khương Việt giúp cô giã thuốc rồi mới đáp lời Sa Lam: "Theo như ta được biết, ngài cũng không có ý định muốn xung đột với phủ Thành chủ. Nếu như ta chữa bệnh cho ngài để ngài có thể khôi phục thực lực, khi đi gặp Thành chủ cũng sẽ có tự tin hơn. Vậy có khi cả hai có thể bình tĩnh ngồi xuống đàm phán, như vậy chẳng phải là kết quả tốt nhất hay sao?"

Sa Lam không khỏi bật cười vì suy nghĩ ngây thơ này. Đúng là cô bé vẫn còn nhỏ, trong suy nghĩ luôn cho rằng mọi thứ trên đời đều có thể giải quyết êm đẹp trong hòa bình. Lời nói ngây thơ, chân thật này đã lâu lắm rồi hắn ta không được nghe từ người khác. Hắn ta cũng không phản đối mà gật đầu như thể đồng ý: "Vậy làm phiền cô nương."

Thuốc được giã xong, Ngụy An Nhi đưa một ít đan dược chữa thương cho Sa Lam uống, sau đó ra hiệu cho Vĩ Sơ Khánh và Nhuận Khương Việt giúp thoa thuốc lên vết thương trên ngực cho hắn ta. Muốn thoa thuốc lên ngực thì phải cởi áo ngoài, vì thế nhiệm vụ này cũng rơi vào tay của Vĩ Sơ Khánh và Nhuận Khương Việt.

Ngụy An Nhi vốn định quay đi, bởi vì cô không muốn nhìn thấy cơ thể của đàn ông, tuy nhiên, cô cũng phải quan sát vết thương để có thể đưa ra phán đoán phù hợp. Không ngờ khi áo được mở ra thì Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi không khỏi kinh ngạc, nhất là Ngụy An Nhi. Hai mắt cô mở to, mặc dù không có ý nhìn chằm chằm mà vội vàng quay đi nhưng thứ cô vừa nhìn thấy vẫn hiện rõ trong đầu.

Trên ngực của Sa Lam là một hình xăm rất to, gần như chiếm trọn toàn bộ ngực trái. Đáng nói là, đó là biểu tượng cô và Trương Thiên Nhi vô cùng quen thuộc, biểu tượng của Vương triều Lửa Đỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com