Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 160: Bọn họ nhất định sẽ huy hoàng

Mặc dù đã nhanh chóng quay đi nhưng trái tim của Ngụy An Nhi vẫn đập mạnh một cái. Đồng tử cô co rụt, cơ thể không khống chế được muốn quay lại nhìn thêm một lần nữa để xác nhận cho kỹ, nhưng ngay lúc này Trương Thiên Nhi đã giữ chặt cô, không để cô làm ra hành động khác thường khiến Sa Lam sinh nghi.

Ngụy An Nhi theo bản năng nắm chặt tay Trương Thiên Nhi, cố gắng áp chế cơn nôn nóng của mình mà dùng truyền âm ngàn dặm nói với y: [Ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Đó chính là biểu tượng của Vương triều Lửa Đỏ!!!]

Trương Thiên Nhi dịu dàng xoa bàn tay của cô: [Không sai, trên hình xăm đó thật sự là biểu tượng của Vương triều Lửa Đỏ. Nhưng An An, trước tiên nàng hãy bình tĩnh một chút, cho dù hắn ta có liên quan tới Vương triều Lửa Đỏ hay không thì chúng ta cũng không được manh động.]

Ngụy An Nhi ngẩn người một lát, mãi đến khi não bộ đã tiếp nhận được những gì y nói thì cô mới cứng ngắc gật đầu. Tuy vậy, nhưng trái tim cô vẫn đập rất nhanh, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, khiến cô vô thức siết chặt tay của Trương Thiên Nhi. Manh mối ở ngay trước mắt, cô thật sự rất muốn hỏi Sa Lam thông tin về Vương Triều Lửa Đỏ, càng nhiều càng tốt.

Trương Thiên Nhi sờ lòng bàn tay ướt đẫm của cô mà âm thầm suy tư. Hóa ra chí bảo thật sự rất quan trọng với cô, chỉ một chút manh mối cũng đủ để khiến cô đang bình thường bỗng trở nên gấp gáp bất an như thế. Y lấy một chiếc khăn tay, nâng tay cô lên nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi, rồi dùng truyền âm ngàn dặm gửi đi một câu nói: [An An, xem ra nàng phải cảm ơn người đại ca tiện nghi kia của nàng, chuyến đi này của chúng ta thật không lãng phí chút nào.]

Nói đến câu cuối cùng, Trương Thiên Nhi còn cười một tiếng, lấy tay xoa nhẹ má cô. Ngụy An Nhi nhìn y, thấy y giơ ngón tay tỏ ý khen ngợi, cô không nhịn được bật cười, tâm trạng đang căng thẳng cũng dần dần trở nên ổn định.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Ngụy An Nhi quay đầu tìm Vĩ Sơ Khánh và Nhuận Khương Việt. Hai người họ đang nhanh nhẹn giúp Sa Lam băng bó vết thương, mặc dù cả hai cũng nhìn thấy hình xăm nhưng không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào, chỉ xem nó như một hình xăm bình thường, hẳn là họ không biết đến Vương triều Lửa Đỏ. Ngụy An Nhi suy nghĩ một lát, cố tìm ra điều cần làm lúc này, nhưng đầu óc cô trống rỗng, trong nhất thời không nghĩ ra được gì, cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì ý thức đã dùng truyền âm ngàn dặm hỏi Trương Thiên Nhi: [Phải làm sao đây? Phải dùng cách gì để có thể tiếp cận Sa Lam, lấy thông tin về Vương triều Lửa Đỏ bây giờ?]

Trương Thiên Nhi nhìn cô một chút, thấy cô gấp không chờ nổi, y lật cổ tay, nhét một vật hình chữ nhật to bằng ba ngón tay vào trong tay của cô, nói: [Một lát nữa nàng cứ đưa cái này cho hắn.]

Ngụy An Nhi cầm vật kia trong tay, cô mở ra lòng bàn tay ra nhìn, bèn thấy rằng đây là một khối lệnh bài được làm bằng chất liệu đặc biệt, trông như đá quý hoặc ngọc, khi chạm vào vô cùng mát lạnh dễ chịu, vốn định hỏi nó là gì, nhưng Trương Thiên Nhi như đã biết trước cô sẽ hỏi, y lập tức lên tiếng giải thích: [Đây gọi là lệnh bài truyền âm. Nó là một thiết bị cho phép những người không thể sử dụng được truyền âm ngàn dặm vẫn có thể liên lạc được với nhau. Chỉ cần phân một tia thần thức của mình ra rồi kết nối với lệnh bài này là có thể liên lạc với người đang giữ nó. Hiệu quả của nó tương tự như truyền âm ngàn dặm, chỉ khác là, nếu như lệnh bài này bị vỡ thì truyền âm ngàn dặm cũng sẽ mất đi tác dụng.]

Ngụy An Nhi trầm trồ một lát khi lần đầu tiên biết về thứ tiện lợi như điện thoại di động này, rồi như đột ngột nghĩ tới gì đó, cô hơi tò mò hỏi nhỏ: [Nhưng... sao lại là ta?]

Trương Thiên Nhi nhìn dáng vẻ nghe theo mọi lời y nói không chút phòng bị, không hề che giấu bản chất thật của mình, càng ngày càng ỷ lại vào y hơn của cô, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn, y nhẹ nhàng giải thích: [Đương nhiên là nàng rồi, hắn biết nàng là Luyện đan sư, không ai có lý do chính đáng hơn nàng hết.]

Ngụy An Nhi lập tức "a" một tiếng, cô đã hiểu được ý của y.

Cô có thể dùng vết thương của Sa Lam và Nguyên Dã để làm lý do. Cả hai người họ đều đang bị trọng thương cực kỳ nặng, là những vết thương khó lành nhanh chóng. Nếu như trong quá trình dưỡng thương có điều gì xảy ra, thì một Luyện đan sư như cô sẽ là đối tượng thích hợp nhất để giúp đỡ bọn họ.

Tuy nhiên, Ngụy An Nhi vẫn có chút lo lắng: [Hắn sẽ tin tưởng ta sao? Dù sao chúng ta cũng được xem là người của Phủ Thành chủ.]

Trương Thiên Nhi trấn an cô: [Nếu là tình huống bình thường, đương nhiên hắn sẽ không tin, nhưng hiện tại là tình huống đặc thù, Phủ Thành chủ và cả thành Bắc Y này dường như đã trở thành kẻ địch hắn. Nếu như hắn muốn bảo vệ cho Nguyên Dã thật tốt thì nhất định sẽ đồng ý với đề nghị của nàng.]

Nghe ra ám chỉ trong câu nói của y, Ngụy An Nhi ngay lập tức hiểu ra, cô gật đầu, quyết định sẽ làm theo những gì y nói.

Sau khi hai người thảo luận về cách tiếp cận Sa Lam xong, cũng là lúc mà Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh hoàn tất công việc của mình. Ngụy An Nhi quay đầu, cố tỏ ra bình thường đi đến trước mặt Sa Lam, đưa tay kiểm tra vết thương và trạng thái của hắn rồi nói: "Ừm, băng bó tốt rồi. Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chăm chỉ uống đan dược dưỡng thương và thay thuốc định kỳ mỗi ngày một lần thì tầm một tháng là sẽ khỏi bệnh. Tuy nhiên ngài không nên dưỡng thương ở nơi tồi tàn và mục nát này, sẽ không tốt cho vết thương và sức khỏe của cả ngài và Nguyên Dã tiền bối. Ta đề nghị ngài nên tìm một chỗ bí ẩn nhưng sạch sẽ để có thể nghỉ ngơi một cách hợp lý nhất."

Sa Lam ngẩng đầu nhìn Ngụy An Nhi.

Mặc dù cô tỏ ra rất tự nhiên, giọng nói cũng không run nhưng cơ thể lại vô thức cứng đờ, hành động cũng không được lưu loát, giống như là đang e ngại hoặc cố kỵ một cái gì đó. Tuy nhiên, bởi vì cũng không biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì cho nên hắn cũng không hỏi ra miệng hay thể hiện một chút khác thường nào, mà chỉ tươi cười như thường đáp: "Cảm ơn cô nương."

Ngụy An Nhi làm như vô tình lấy từ trong vòng tay không gian của mình ra một cái lệnh bài đưa cho hắn: "Nếu Tôn giả không chê, xin hãy nhận lấy thứ này. Đây là lệnh bài truyền âm. Một khi Tôn giả cần giúp đỡ, có thể liên lạc với ta. Ta nhất định sẽ đến để chữa trị vết thương của Tôn giả cho đến khi nó hoàn toàn lành lại."

Sa Lam kinh ngạc quan sát lệnh bài trong tay. Lệnh bài truyền âm không phải thứ hiếm lạ, nhưng người có thể chủ động đưa một cái lệnh bài truyền âm cho hắn thì nói lên điều gì? Chính là cô cần điều gì đó ở hắn cho nên mới bằng lòng chữa trị. Không, nói đúng hơn là cô chủ động đề nghị chữa trị cho hắn là do cần gì đó ở chỗ hắn.

Hắn biết rằng cấp bậc của hắn đã bị bại lộ trước mắt đám người này khi hắn thi triển kỹ năng che chở cho Nguyên Dã, tuy nhiên ánh mắt của Ngụy An Nhi lại vô cùng trong suốt và thuần khiết. Dù cô có thể đang có một dự tính gì đó nhưng tuyệt đối không phải là gây hại cho hắn, đồng thời cũng không hề mang theo vẻ nịnh nọt lấy lòng, nên đâu đó trong lòng hắn lại muốn thuyết phục bản thân thử tin tưởng cô một lần.

Lúc cầm lệnh bài, Sa Lam cũng đã đưa một ít ma pháp vào kiểm tra. Hắn có thể xác định lệnh bài này hoàn toàn là lệnh bài truyền âm ngàn dặm bình thường, cũng không hề có thêm vật dụng định vị vị trí hay cơ quan nghe lén gì đó, điều này khiến cho hắn không khỏi cảm thấy đối phương cũng không hẳn là dùng thủ đoạn thấp kém để đoạt được mục đích. Nghĩ như thế, Sa Lam nắm chặt lệnh bài trong tay, cười nói: "Làm phiền cô nương rồi. Ta nhất định sẽ cất giữ lệnh bài này thật kỹ, sau này nếu như có việc cần nhờ thì cũng mong cô nương không chê ta phiền."

Ngụy An Nhi cười nói: "Sẽ không đâu. Có thể chữa trị cho Tôn giả là vinh hạnh của ta, ngài không cần khách khí."

Sa Lam nghe lời này của cô, lập tức đoán được ý của cô là sau khi chữa trị cho hắn khỏi bệnh hoàn toàn thì sẽ nói ra yêu cầu của mình. Hắn thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu lúc đó bản thân đã khôi phục thực lực thì thành toàn một yêu cầu cho cô cũng không có gì lớn lao. Còn nếu như cô yêu cầu một chuyện quá sức, hoặc có âm mưu xấu xa, thì với thực lực hắn cũng không cần phải lo lắng đến việc bị cô tính kế hay gặp bất lợi cho hắn. Nghĩ như thế Sa Lam cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Hắn nhìn về phía căn phòng nơi Nguyên Dã đang nằm, thầm nghĩ: Quý nhân mà Nhà tiên tri đã từng nhắc tới, có lẽ chúng ta đã gặp được rồi.

Sau khi rời khỏi khu di tích bỏ hoang, Vĩ Sơ Khánh, Nhuận Khương Việt đều trầm tư không nói, khiến cho không khí trong nhóm vắng lặng hơn bình thường. Nếu như là thường ngày, Ngụy An Nhi chắc chắn sẽ chủ động trêu chọc một hai câu để nâng tinh thần của mọi người lên, nhưng hiện tại tâm trí của cô đều bay tới trên người Sa Lam và Vương triều Lửa Đỏ, cho nên cũng không có tâm trạng để để ý bọn họ. U Vực Lam Hỏa từ Vương Triều Lửa Xanh của Trương Thiên Nhi, Vương triều Lửa Đỏ của Sa Lam kết hợp với bí kỹ Vương triều Lửa Trắng của cô, vậy là đã có được manh mối ba trên năm loại lửa. Chỉ cần tìm thêm hai manh mối đến từ Vương triều Lửa Tím và Vương triều Lửa Đen nữa thôi thì cô sẽ có thể có được manh mối về Thịnh Viêm Hỏa, hoặc có khi may mắn còn có thể đoạt được nó. Nhưng Ngụy An Nhi không hề ngờ rằng, cái giá để có được Thịnh Viêm Hỏa lại đắt đến như vậy...

Trở lại Thành Bắc Y, Ngụy An Nhi có chút kinh ngạc vì ngày hội Giao Dịch vẫn được tiến hành như bình thường. Cô vốn định quay về Mai Viện nghỉ ngơi, nhưng lại bất chợt cảm thấy tò mò không biết gian hàng đó đã được Hoàng Kim Vệ xử lý như thế nào, vì thế cô nói chuyện với Trương Thiên Nhi, sau khi xác nhận là sức khỏe của y vẫn ổn, thì cô rủ y cùng nhau bước vào Phố Giao Dịch thêm một lần nữa.

Gian hàng vừa rồi đã được dọn dẹp sạch sẽ, những người bị thương và hôn mê cũng được đưa đi cứu chữa. Phố Giao Dịch đã khôi phục sự ổn định như cũ, thoạt nhìn không khác gì một ngày hội đang diễn ra bình thường. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn kia thì có khi cô cũng cho rằng mình vừa mới tưởng tượng ra cũng không chừng

Ngụy An Nhi cùng Trương Thiên Nhi đi dạo một vòng, lúc định quay về thì bất ngờ một vật phẩm ở gian hàng nọ đập vào mắt cô.

Đó là một bó dược liệu màu xanh biếc, cọng cỏ nhỏ bằng ngón tay cái, phía trên chỉ có ba lá, có màu xanh đậm, hoa trắng nhỏ li ti giống như cỏ vòi voi ở quê hương của cô nhưng nó lại có màu xanh đậm hơn, gần như sáng bóng, đẹp không khác gì cẩm thạch. Ngụy An Nhi vừa nhìn thấy nó đã không khỏi mở to mắt. Cô lập tức tiến tới theo bản năng nhưng cánh tay vẫn còn ở đằng sau. Lúc này cô mới nhớ ra mình còn đang nắm tay Trương Thiên Nhi.

Ngụy An Nhi xấu hổ quay đầu mới phát hiện Trương Thiên Nhi vẫn luôn nhìn mình nãy giờ. Thấy cô nhìn mình, y cười cười, chủ động lên tiếng giúp cô xua tan sự xấu hổ: "Sao vậy? Nàng có món gì muốn mua sao?"

Ngụy An Nhi nhìn về phía gian hàng kia, sau đó xích sát lại gần Trương Thiên Nhi, nói nhỏ: "Ngươi nhìn xem, bó dược liệu kia có phải Cỏ Linh Vũ không?"

Trương Thiên Nhi nhìn theo hướng ánh mắt của cô, quả nhiên nhìn thấy bó dược liệu xanh mơn mởn như ngọc thạch vô cùng bắt mắt. Y gật đầu: "Đúng vậy."

Ngụy An Nhi lập tức vui vẻ.

Lần đó được Thành chủ đưa cho danh sách nhưng cô chỉ lo tìm năm loại dược liệu giải độc và dược liệu chữa trị gân cốt, còn mấy thứ khác cô chỉ nhìn thoáng qua nên không để ý nơi này có cả cỏ Linh Vũ. Ngụy An Nhi nắm tay Trương Thiên Nhi bước nhanh lên, nhưng nhớ tới việc trên người y đang có thương thế cho nên cô vội vàng thả chậm tốc độ của mình. Tuy vậy nhưng mỗi bước chân của cô đều mang theo sự nóng lòng khôn xiết, khiến cho Trương Thiên Nhi hiểu được cô đang vội, vì thế y cũng lập tức tăng nhanh bước chân.

Ngụy An Nhi đi đến sạp hàng, gọi ông chủ ra, sau đó tiến hành giao dịch. Cỏ Linh Vũ không phải là dược liệu thường thấy, tuy nhiên thì muốn lấy nó cũng không khó, cho nên dù giá có cao nhưng ông chủ cũng chỉ đổi bằng tinh thể chứ không yêu cầu khó khăn gì. Ngụy An Nhi không tốn quá nhiều công sức đã có thể mua được toàn bộ bó Cỏ Linh Vũ kia. Cô cẩn thận cất nó vào không gian, sau đó mới quay sang nhìn Trương Thiên Nhi, trên mặt không giấu được sự vui sướng.

"Nàng cần Cỏ Linh Vũ sao? Để luyện Vũ Linh đan à?" Trương Thiên Nhi thấy cô cười đến vui vẻ, y trầm tư một chút thì lên tiếng.

"Đúng, đúng vậy! Ngươi cũng biết Vũ Linh đan sao?" Ngụy An Nhi hào hứng hỏi.

Vũ Linh đan là đan dược có thể cải thiện căn cốt, nâng cao tư chất. Nó có thể giúp người bình thường cải tạo linh mạch hoặc kinh mạch để trở thành Người tu luyện. Còn nếu như đã là Người tu luyện thì nó có thể khiến cho linh mạch hoặc kinh mạch của người đó dẻo dai hơn, ngoài ra còn có công dụng thanh lọc tạp chất trong cơ thể, khiến cho tốc độ tu luyện và hấp thu nguyên tố hoặc kiếm khí nhanh hơn bình thường.

Vũ Linh đan là đan dược không bị bão hòa, càng dùng nhiều thì hiệu quả sẽ được cộng dồn. Tuy nhiên nó cũng có tác dụng phụ rất lớn, mỗi tháng chỉ được dùng không quá một viên để cơ thể có thể thích nghi và đạt được hiệu quả cải tạo tốt nhất, nếu dùng nhiều sẽ khiến cơ thể bị tổn hại.

Thần kỳ là thế, nhưng Vũ Linh Đan cũng không được hoan nghênh cho lắm. Thứ nhất là vì dược liệu chính của nó là cỏ Linh Vũ khá khó tìm với số lượng lớn. Thứ hai, một khi đã sử dụng Vũ Linh đan thì phải dùng liên tục trong vòng mười hai tháng thì mới có hiệu quả tốt nhất, cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, nó chỉ có tác dụng đối với những đứa trẻ dưới mười tuổi, càng nhỏ thì hiệu quả tinh lọc và cải thiện càng mạnh. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ đã bước qua sinh nhật mười tuổi tuổi trở lên thì đan dược này hoàn toàn vô tác dụng.

Trương Thiên Nhi nghiêng đầu nhìn cô: "Ta biết, nhưng nàng muốn luyện chế Vũ Linh đan cho ai?"

Ngụy An Nhi nở nụ cười từ tận đáy lòng: "Cho người em sắp ra đời của ta."

Trương Thiên Nhi ngạc nhiên: "Em của nàng?"

Ngụy An Nhi sợ y hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Là thím ba của Thương Lan đấy. Thím ba mang thai rồi, không lâu nữa nhà họ Tạ sẽ đón thêm một thành viên mới. Cũng không biết là em trai hay là em gái nữa, nhưng đây chính là hi vọng của nhà họ Tạ, ta sẽ đối xử với nó như với Thương Lan vậy."

Trương Thiên Nhi lúc này mới hiểu ra. Nhìn Ngụy An Nhi hết lòng cho nhà họ Tạ như thế, y không khỏi thầm nghĩ rằng tình cảm của cô dành cho hai vị sư phụ của mình thật sự rất sâu đậm.

"Chà, vậy đến lúc đó, ta cũng sẽ chuẩn bị một phần lễ vật để tặng cho đứa trẻ kia."

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô, cười nói.

Ngụy An Nhi vui vẻ lui lại một bước, làm màu thi lễ với y một cái: "Vậy ta thay mặt em ấy đa tạ lễ vật của Trương tiểu thư đây nhé!"

Dáng vẻ diễn trò của cô khiến Trương Thiên Nhi bật cười. Đùa giỡn một lát, cả hai nắm tay nhau, cùng quay về Phủ thành chủ.

Đi được mấy bước, Ngụy An Nhi đột ngột quay sang nhìn Trương Thiên Nhi, giọng nói khe khẽ: "Thiên Nhi, ngươi có tin rằng nhà họ Tạ sẽ trở nên huy hoàng nữa không?"

Trương Thiên Nhi nghe ra sự lo âu trong lòng cô, y gật đầu, nói một cách quyết đoán và khẳng định: "Đương nhiên ta tin."

Có nàng ở đây, bọn họ nhất định sẽ trở nên huy hoàng.

-------

🐍Tác giả có lời muốn nói:

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều ❤️💦

Mặc dù thời gian ra chương chậm, tiến độ thất thường, nhưng mình thật sự rất hạnh phúc và biết ơn vì các bạn vẫn chọn ở lại, đồng hành cùng mình qua thứ tư hằng tuần ❤️💦 mỗi một lượt đọc, lượt vote và cmt của các bạn đều là động lực to lớn với mình, giúp mình giữ được lửa để tiếp tục đưa Người Chứng Kiến đi đến cái kết hoàn hảo nhất ❤️✨

Ngoài ra thì do tâm trạng mình thay đổi nên văn phong những chương gần đây sẽ lên xuống thất thường, nhưng tất cả đều là mình viết ra, không nhờ bất cứ phần mềm nào can thiệp. Mình biết là truyện của mình vẫn còn thiếu sót, nên nếu bạn thấy có lỗi chính tả hoặc lỗi lậm QT, lỗi ngữ pháp,... hãy cứ mạnh dạn cmt để mình chỉnh sửa nhé 😳❤️✨

Cuối cùng, lảm nhảm một chút về arc Thành Bắc Y.

Dạo gần đây mình cứ hay nghĩ về kết cục, thậm chí còn tính toán ra được đại kết cục sẽ kéo dài tròn 23 chương XD ngày đó còn xa lắm, nhưng arc này sẽ là arc dài nhất, dự kiến hơn 70 chương, mình gọi arc này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Ngụy An Nhi, nguyên do thì mọi người cứ chờ tới cuối truyện là sẽ hiểu ^^ mong là tới đó các bạn đừng xin địa chỉ để đốt nhà mình là được XD

Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com