Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 162: Gặp được nàng là may mắn trong cuộc đời ta

Đăng chương sớm hòa chung không khí vui mừng Tết Độc Lập, mừng Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 😍❤️❤️❤️❤️🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 ai không đi chơi lễ được thì ở nhà chung vui với mình nhé 😳❤️👉👈

----

Sáng sớm, tuyết rơi đầy trời.

Mùa đông ở Thành Bắc Y vốn dĩ đã lạnh, tuyết rơi lại càng thêm lạnh, cho dù trong phòng có đốt than sưởi ấm nhưng nhiệt độ cũng không ấm lên được bao nhiêu. Ngụy An Nhi nằm trên giường, cảm giác hơi ấm sụt giảm, cô theo bản năng nhích lại gần Trương Thiên Nhi rồi áp sát vào người y, động tác cũng rất khẽ khàng chỉ sợ làm y thức giấc. Cơ thể của Trương Thiên Nhi mang theo hơi ấm đặc biệt khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái, dựa vào là cả người vô cùng dễ chịu. Nói ra cũng thật kỳ lạ, mặc dù cùng là nữ nhưng cơ thể của y lại luôn ấm hơn cô, cô chạm một cái thôi là lại nhịn không được muốn chạm nữa, chỉ cảm thấy hơi ấm này thật sự dễ chịu, làm cô luyến tiếc rời đi.

Ngụy An Nhi tìm tư thế thoải mái để có thể vừa chạm vào mà không làm Trương Thiên Nhi tỉnh. Lăn qua lộn lại mãi không tìm được, khi cô vẫn đang cố tìm vị trí phù hợp thì bỗng nhiên cả người bị kéo mạnh một cái, sau đó cô không hề có một sự chuẩn bị nào mà úp mặt thẳng vào một nơi vừa to, vừa mềm.

Ngụy An Nhi: !

!!

!!!

!!!!

Cô đơ ra ba giây.

Ba giây sau, như có ngọn lửa bùng lên, mặt Ngụy An Nhi đỏ bừng như con tôm luộc. Toàn thân cô cứng đờ, não bộ đình chỉ hoạt động, chỉ có cảm giác mềm mại trên cánh mũi là vô cùng rõ ràng. Ngay lúc này, cô nghe trên đỉnh đầu mình truyền đến tiếng cười khẽ: "Nằm như thế này có dễ chịu hơn chưa?"

Ngụy An Nhi nghĩ linh hồn của cô đã lìa khỏi xác, giờ khắc này cô không cảm nhận được gì ngoài âm thanh đập nhanh như sắp nhảy tung khỏi lồng ngực của trái tim mình. Mặc dù cô và y đã ôm nhau rất nhiều lần, cũng ngủ chung trong phần lớn thời gian khi ở cạnh nhau, nhưng hành động thân mật khắng khít như thế này vẫn là lần đầu tiên cô được nếm thử.

Hơi thở của y bao quanh cơ thể cô, độ ấm và mùi bồ kết quen thuộc cùng với cảm giác mềm mại trên gò má giống như sắp thiêu cháy cô thành tro bụi rồi hòa tan vào người y.

Ngụy An Nhi vừa ngượng vừa ngại không chịu nổi. Cô không nỡ nhích ra nhưng cũng không dám cựa quậy, sợ mình bất cẩn chạm phải chỗ không nên chạm sẽ làm bản thân thêm xấu hổ và lúng túng, vì thế cô chỉ có thể cứng ngắc nằm yên một chỗ, đầu óc xoay tròn mãi mới nhớ ra y hỏi cái gì mà trả lời: "Cũng... cũng được."

Trương Thiên Nhi bật cười thành tiếng, nhìn cô thế này y thật sự rất muốn trêu chọc, nhưng cuối cùng y chỉ giúp cô chỉnh sửa tư thế để cô nằm thoải mái hơn, rồi nhẹ nhàng nói: "Cứ thả lỏng đi, không sao đâu."

Ngụy An Nhi ậm ừ đồng ý. Tìm được tư thế thích hợp, cơ thể cô cũng dần thả lỏng nhưng chỉ có đầu vẫn cúi xuống, không dám nhìn Trương Thiên Nhi.

"Đang nghĩ gì thế?"

Trương Thiên Nhi khẽ hỏi. Y vươn tay vuốt tóc cô, nhìn mái tóc óng mượt trải dài trên ga giường, y có chút yêu thích không muốn buông tay.

Ngụy An Nhi "a" một tiếng, thân thể theo bản năng ngước mắt lên nhìn. Đối diện với gương mặt tươi cười của Trương Thiên Nhi, nơ ron của cô đã biểu tình tập thể nên cô cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể ấp a ấp úng nói cho có: "Không... không nghĩ gì."

Trương Thiên Nhi nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào y, sau đó nói: "Nàng không nên căng thẳng, cũng không cần phải cảm thấy ngại ngùng. Chúng ta hiện tại là mối quan hệ thân mật khăng khít nhất trên đời, làm những chuyện thân thiết như thế này cũng là lẽ dĩ nhiên. Nàng nên tập làm quen đi."

Y đột nhiên cười khẽ, cố ý cúi xuống nói sát lỗ tai cô: "Ngại làm gì khi mà sau này chúng ta sẽ còn làm những chuyện thân thiết hơn nữa."

Ngụy An Nhi: !!!!!!

Nghe xong câu này, trong đầu cô như có một quả bom vừa mới nổ tung, suy nghĩ chỉ xoay quanh bốn chữ "thân thiết hơn nữa" mà y vừa nói. Mặc dù cô mới mười bảy tuổi nhưng không phải cái gì cô cũng không biết, kiếp trước cô đọc rất nhiều truyện tranh, đủ để cô hiểu được những chuyện thân thiết mà y nói là gì.

Chính vì thế, cho nên Ngụy An Nhi càng cảm thấy thẹn không chịu nổi, chỉ muốn đẩy y ra khỏi phòng rồi đào một cái lỗ chui xuống, ở dưới an nghỉ vĩnh viễn đến hết phần đời còn lại.

Trương Thiên Nhi thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi xoành xoạch, chỉ cần nhìn sơ qua phản ứng này là y biết được cô đang nghĩ tới điều gì, và y cũng rất vui lòng để cho cô nghĩ tới điều đó. Tuy nhiên, biết rõ giới hạn của cô ở đâu, cho nên khi thấy cô thật sự không thể tiếp tục tham gia chủ đề này thì y nhanh chóng thay đổi bầu không khí bằng một nụ cười: "Hôm nay nàng đã nghĩ ra sẽ ăn gì chưa?"

Thật ra bình thường bữa ăn của bọn họ đều sẽ được Phủ thành chủ lo liệu đâu vào đấy. Nguyên liệu lúc nào cũng tươi mới, món ăn phong phú đa dạng, không ngày nào giống ngày nào, cách trình bày cũng vô cùng bắt mắt ngon miệng, tuy nhiên đối với Ngụy An Nhi thì không biết là vì đồ ăn của y nấu thật sự ngon hay do tâm lý yêu ai yêu cả đường đi mà cô vẫn ưa thích đồ ăn do Trương Thiên Nhi nấu hơn. Cô cũng không ngờ rằng y sẽ đột ngột hỏi như thế, chẳng lẽ là y muốn xuống bếp?

Nghĩ tới đây, hai mắt Ngụy An Nhi tỏa sáng, cổ họng chuyển động lên xuống. Cô vẫn nhớ mãi không quên hương vị đồ ăn mà Trương Thiên Nhi làm, không hiểu y làm cách nào mà ngay cả một món bình thường như cháo thôi cũng có thể nấu ra một hương vị thơm ngon tuyệt vời, ăn mãi không ngán như thế.

Cô mang đầy mong đợi đề nghị: "Hay là cháo thập cẩm đi, à phải có thêm thịt, rất nhiều thịt nữa nhé."

Trương Thiên Nhi nhìn dáng vẻ chờ được ăn của cô, kìm lòng không được lấy tay chạm nhẹ lên môi cô một cái.

Trước khi Ngụy An Nhi kịp nhận ra cử chỉ này có bao nhiêu mờ ám, y đã trêu chọc: "Chỉ bấy nhiêu thôi sao?"

Ngụy An Nhi lập tức cười rạng rỡ hơn: "Còn thêm được à? Vậy thì thêm một phần vịt quay đi!"

Trương Thiên Nhi cười chạm vào má cô: "Nàng đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn thêm nhiều rau mới khỏe mạnh chóng lớn được."

Ngụy An Nhi bĩu môi: "Ta sắp mười tám rồi, sắp thành người lớn rồi, đừng có xem ta như con nít mà nói thế chứ."

Một tia sáng lóe qua trong đầu của Trương Thiên Nhi. Cô sắp mười tám tuổi rồi, vậy có nghĩa là sinh nhật mười tám tuổi của Ngụy An Nhi cũng đã sắp tới?!

Y nghiêng đầu trêu chọc hỏi: "Ồ, vậy còn bao nhiêu ngày nữa thì Luyện đan sư thiên tài của chúng ta mới trở thành người lớn đây?"

Mặc dù Trương Thiên Nhi đã dùng thái độ trêu chọc để khiến Ngụy An Nhi bớt đề phòng, nhưng không ngờ khi nhắc đến ngày sinh thần thì cô vẫn khựng lại một chút. Tròng mắt của Trương Thiên Nhi hơi tối đi, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì mà tâm lý đề phòng của Ngụy An Nhi lại nặng đến mức như vậy, thậm chí ngay cả ngày sinh của mình cũng không thể chia sẻ một cách thoải mái với y?!

Ngụy An Nhi do dự một lát, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Trương Thiên Nhi hơi thay đổi, cô không hề muốn nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt của y, vì thế cô lập tức níu lấy vạt áo y, hơi vội vàng nói: "Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không được nói cho người khác biết nhé."

Trương Thiên Nhi kéo cô sát vào lòng mình, dịu giọng hỏi: "Vì sao?"

Ngụy An Nhi cúi đầu giống như đang suy nghĩ. Ngay lúc Trương Thiên Nhi lo cô không muốn trả lời, định bảo rằng cô không trả lời cũng được thì cô lên tiếng:

"Ta... ta không muốn có nhiều người biết đến ngày hôm đó, mọi người sẽ phải trích thời gian ra dành cho ta. Như vậy sẽ rất lãng phí."

Trương Thiên Nhi xoa tóc cô: "Vì sao nàng lại nghĩ như vậy? Mọi người đều là người thân thiết với nàng và yêu quý nàng. Sinh nhật của Song Uyên cũng được làm rất hoành tráng. Chẳng lẽ nàng không thích cảm giác mọi người vây quanh cùng trải qua sinh nhật hay sao?"

Ngụy An Nhi ngước mắt nhìn y, đôi mắt cô đượm buồn là một nỗi buồn nhàn nhạt xa cách, tràn đầy những ký ức không vui chồng chéo lên nhau mà thành:

"Thích chứ, nhưng không hiểu sao, trong lòng ta vẫn thấy sợ hãi."

Nói tới đây cô vô thức đặt tay lên trái tim mình rồi siết chặt.

Trương Thiên Nhi cảm giác có cái gì đó trong tim mình như bị đâm nát khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, y gỡ từng ngón tay của cô ra, đan tay y vào, nắm chặt lại rồi khẽ khàng nói: "Đừng sợ, nàng còn có ta ở đây, ta luôn ở bên cạnh nàng. Nếu nàng cảm thấy không thoải mái khi có quá nhiều người ở cùng nàng trong ngày sinh nhật, vậy thì chúng ta sẽ tổ chức buổi tiệc mừng nàng mười tám tuổi cực kỳ nhỏ và riêng tư, chỉ hai chúng ta thôi, được chứ?"

Ngụy An Nhi hoang mang hỏi lại: "Như thế cũng ổn sao? Nhưng nếu mọi người biết được, có khi nào sẽ giận ta bởi vì không cho họ biết hay không?"

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô: "Giận thì chắc chắn là sẽ có, nhưng những người yêu quý nàng rồi sẽ hiểu được nàng thôi, giận rồi họ sẽ bình tĩnh nghĩ lại nguyên nhân vì sao nàng làm thế hoặc tìm đến nàng nghe nàng trực tiếp giải thích. Ta nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ không bằng lòng nhìn thấy nàng không thoải mái mà vẫn cố miễn cưỡng vui vẻ cười nói với bọn họ đâu."

Ngụy An Nhi gật đầu, cảm giác được an ủi đôi chút: "Cảm ơn ngươi, để ta suy nghĩ một chút."

Trương Thiên Nhi lại ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của cô dỗ dành. Ngụy An Nhi nằm yên một lát, không ngờ lại chìm vào giấc ngủ. Còn lại một mình, Trương Thiên Nhi im lặng nhìn cô, đôi tròng mắt màu lam bỗng trở nên tối sẫm.

Tới tám giờ sáng Ngụy An Nhi mới thức dậy, lúc này tuyết đã ngừng rơi, mặt trời cũng lên cao. Cô mở mắt, phát hiện mình vùi mặt vào lòng Trương Thiên Nhi, còn hai tay thì ôm eo y chặt cứng, lập tức xấu hổ không thôi. Trương Thiên Nhi khẽ cười, xoa mặt cô, hỏi:

"Nàng muốn dậy chưa hay ngủ tiếp?"

Ngụy An Nhi nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời đã sáng hẳn thì ngồi dậy vươn vai: "Dậy luôn, mặc dù hôm nay không phải ra ngoài nhưng ta cũng không muốn ngủ nữa."

Trương Thiên Nhi ngồi dậy cùng cô, hai người sắp xếp lại giường ngủ đâu vào đó rồi thay quần áo. Ngụy An Nhi đun một bình nước ấm để uống, chợt như nghĩ tới điều gì đó, cô lấy lò đan và dược liệu đã sơ chế sẵn bày ra bàn. Trương Thiên Nhi ở phía sau lưng cô hỏi:

"Nàng muốn luyện đan à?"

Ngụy An Nhi gật đầu: "Ta đã bỏ bê luyện đan một thời gian khá dài rồi. Nếu còn tiếp tục lười nhác nữa thì có khi sẽ quên luôn cách luyện đan."

Cô vừa nói vừa chuẩn bị vật liệu, định bắt đầu từ dược liệu luyện đan dược cấp 1 trước để quen tay rồi mới luyện các loại khác, lỡ như lâu quá không luyện, có lạ tay thì lãng phí vật liệu cấp 1 cũng không tiếc.

Trương Thiên Nhi dựa vào thành giường nhìn bóng lưng bận rộn của cô một lát, rồi đột ngột lên tiếng: "An An, thoạt nhìn thì nàng cũng không thích luyện đan cho lắm nhỉ?"

Ngụy An Nhi đáp: "Ừm, đúng rồi, cái này là nghề chọn người, chứ không phải người chọn nghề."

Nói xong mới phát hiện câu từ của mình khá hiện đại, không biết Trương Thiên Nhi có hiểu được không? Cô vô thức quay đầu nhìn y thì phát hiện y đang cười cười nhìn cô nói: "Vậy nàng cố gắng luyện đan lên cấp 9 là để hoàn thành tâm nguyện của hai vị sư phụ của nàng, đúng không?"

Ngụy An Nhi gật đầu: "Đúng là như thế."

Thấy cô hơi mất tinh thần, Trương Thiên Nhi nói: "Ta tin là nàng sẽ làm được, với tư chất đi ngược lẽ trời của nàng, thời gian đột phá lên cấp 9 sẽ không lâu lắm đâu."

Ngụy An Nhi cười cười, dù cô cũng biết rằng mình rất có thiên phú trong việc luyện đan, nhưng được Trương Thiên Nhi khen và công nhận lại khiến cho trong lòng cô hân hoan như có ngàn con bướm bay lên.

"Thiên Nhi, cảm ơn ngươi."

Ngụy An Nhi cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, tuy nhiên Trương Thiên Nhi vẫn nghe rõ từng lời cô nói. Y nghiêng đầu: "Hả? Sao lại nói cảm ơn ta?"

Ngụy An Nhi không trả lời ngay.

Kể từ khi cô xuyên qua đến bây giờ, có lẽ gặp gỡ Trương Thiên Nhi là điều may mắn và hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng được ở bên cạnh y, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ với y, cô thật sự cảm thấy bản thân được ông trời ưu ái rất nhiều.

Cô vẫn luôn xa lạ đối với lục địa Tinh Vân và những gì thuộc về nó, nhưng nhờ có Trương Thiên Nhi, cô cảm giác bản thân mình đã có được kết nối sâu sắc và dần hòa nhập vào thế giới kỳ ảo này. Nhờ có y, cô không còn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Nhờ có y, cô mới có điểm tựa ở phía sau lưng, để có thể vững tin bước từng bước về phía trước. Nhờ có y, mà cô mới được bảo vệ kín kẽ và chưa từng phải trải qua những chuyện tiếc nuối hay ly biệt một mình.

Trương Thiên Nhi đợi mãi không thấy Ngụy An Nhi trả lời, cho rằng cô ngại, y cũng không nhắc tới nữa. Không ngờ Ngụy An Nhi lại đột ngột quay lại, không nhìn thẳng vào mắt y nhưng khóe môi cô lại nhếch lên một nụ cười vô cùng dịu dàng: "Cảm ơn ngươi, vì đã đến và ở bên cạnh ta."

Chỉ một câu nhẹ nhàng nhưng toàn thân Trương Thiên Nhi bỗng chốc chấn động mạnh mẽ. Y nhìn thẳng vào Ngụy An Nhi, nội tâm lại không ngờ rằng sự tồn tại của bản thân lại có một dấu ấn lớn mạnh ở trong lòng cô như thế.

Một loại cảm xúc kỳ lạ lại mãnh liệt dâng trào lên từ dưới đáy lòng, hóa thành năng lượng chảy khắp châu thân. Trương Thiên Nhi đột ngột đứng dậy, ba bước thành hai, y đi tới trước mặt Ngụy An Nhi rồi ôm chặt lấy cô trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

"Ngươi... sao thế?"

Ngụy An Nhi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng Trương Thiên Nhi đang ôm chặt lấy cô. Gương mặt cô áp sát vào trong lồng ngực y, cảm nhận hơi ấm của y nhưng lạ thay, cô không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm giác như có thứ gì đó đang hòa tan xung quanh cơ thể của mình, đó là một loại cảm xúc rất lạ lẫm, dường như là cảm xúc của Trương Thiên Nhi đang dần đồng điệu với cô, nó nói cho cô biết, y đang rất xúc động. Trong lúc vô thức, hai tay cô khẽ nâng lên, vòng qua vai Trương Thiên Nhi, sau đó đặt lên lưng y, vuốt ve nhè nhẹ như cách y thường làm với cô.

"Ta ở đây."

Cô không biết nói gì hơn ngoài một lời khẳng định. Cô ở đây, luôn ở đây với y.

"An An, gặp được nàng là may mắn trong cuộc đời ta."

Trương Thiên Nhi đột ngột lên tiếng, kèm theo đó là một cái ôm siết chặt khiến cho Ngụy An Nhi ngẩn ra.

Trương Thiên Nhi lúc này thật lạ, khác hẳn với hình tượng thường ngày. Y xúc động hơn và dường như cũng bộc lộ ra một phần nội tâm chân thật của mình.

Ngụy An Nhi cảm thấy như mình vừa bước vào trong một phần nội tâm của Trương Thiên Nhi, cô khẽ khàng cảm nhận, thấu hiểu và hi vọng có thể hòa nhập vào phần cảm xúc hiếm gặp này: "Ta cũng rất may mắn vì gặp được ngươi, Thiên Nhi."

Trương Thiên Nhi không đáp, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy cô. Y nhắm mắt, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ở khoảnh khắc này trở nên vô cùng yên tĩnh.

Ôm nhau một lát, đôi mắt Trương Thiên Nhi đã khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu. Y xoa đầu cô: "Xin lỗi, có làm nàng sợ không?"

Ngụy An Nhi lắc đầu: "Đương nhiên là không."

Thật ra cô biết, cô và y quyết định ở bên nhau có hơi vội vàng, kể cả lúc này cả hai cũng vẫn còn chưa biết nhiều về nhau, nhưng đối với cô mà nói, một khi cô đã yêu y rồi thì cô sẽ yêu luôn tất cả những gì về y, cũng sẽ chấp nhận hết tất cả những gì mà y đã có và đang có, nên việc y có gia đình thế nào, quá khứ ra sao, tính cách hay nội tâm như thế nào, cô đều có thể bao dung hết.

Còn Trương Thiên Nhi, tuy y không nói nhưng một cường giả Thánh Ma đạo sư lại có thể chấp nhận làm Thủ hộ giả của cô từ lúc cô chỉ là một Ma pháp sư nhỏ bé cho đến bây giờ. Cô tin rằng y sẽ không ghét bỏ quá khứ của cô, hiện tại của cô hay tương lai của cô.

Trương Thiên Nhi nhìn Ngụy An Nhi chăm chú, ánh mắt của y chứa đầy yêu thương và cưng chiều. Ngụy An Nhi không chịu nổi ánh mắt chan chứa nhu tình ấy, cô ngại ngùng quay đầu đi vùi mình vào đống dược liệu

"Ta phải luyện đan rồi."

Ngụy An Nhi không biết rằng khi cô vừa quay đi, sự chuyên chú và thâm tình trong ánh mắt của Trương Thiên Nhi bỗng hóa thành quyết tâm và chấp nhất, ẩn ẩn còn có một chút điên cuồng. Ở chỗ cô không nhìn thất, y đột ngột nở một nụ cười vô cùng chói mắt rực rỡ, nhưng kết hợp với sự điên cuồng trong ánh mắt kia, không hiểu sao lại làm người ta có chút sởn gai ốc.

Chỉ tiếc, cảnh tượng này Ngụy An Nhi không hề nhìn thấy được.

Cô đang làm quen với đan dược cấp 1. Cũng may là mặc dù không luyện đan đã lâu nhưng khi luyện lại thì cũng chỉ lạ tay một lát, sau đó là lấy lại được cảm giác và có thể tiếp tục luyện đan. Tuy nhiên, Ngụy An Nhi vẫn cẩn thận luyện đan thêm bốn, năm lần nữa, đến khi nào cô hoàn toàn làm chủ được cách thức luyện đan thì mới bắt đầu luyện đan dược cấp 9.

Sau ba lần thử, kết quả không ngoài dự đoán, cô vẫn thất bại.

Thử thêm năm lần nữa vẫn không được, Ngụy An Nhi thở dài, cất lò đan vào vòng tay không gian rồi thu dọn những cái loại cặn bã còn sót lại trong quá trình luyện đan khi nãy cho vào thùng rác. Trương Thiên Nhi nhìn dáng vẻ hơi mất tinh thần của cô, lập tức an ủi: "Đừng nghĩ nhiều. Nàng hiện vẫn còn trẻ, đan dược cấp 9 có thể từ từ luyện, không cần gấp."

Ngụy An Nhi gật đầu: "Ừm, ta biết rồi. Tuy nhiên nếu không thử một lần thì sẽ không cam tâm, thử rồi ít ra cũng có thể biết trình độ của mình tới đâu."

Trương Thiên Nhi ngẫm nghĩ một lát, nói: "An An, nàng có từng nghĩ đến vấn đề nằm ở chỗ là lò đan chưa?"

Ngụy An Nhi giật mình: "Vấn đề ở đây sao?"

Thật ra cô cũng không nghĩ tới chuyện này, chỉ cảm thấy lò đan có là được rồi, nên trước giờ cũng không đặt nặng tâm tư lên lò đan, cái cô dùng vẫn là cái cũ có sẵn trong vòng tay không gian.

Trương Thiên Nhi cười một tiếng: "Đúng vậy, mặc dù luyện đan phụ thuộc vào dược liệu, độ lửa và tinh thần lực của Luyện đan sư, tuy nhiên lò đan cũng đóng một vai trò không nhỏ."

Ngụy An Nhi thán phục nhìn y: "Cái này mà ngươi cũng biết, ngầu quá rồi!"

Trương Thiên Nhi bật cười: "Trong những buổi đấu giá mà ta từng tham gia, lò đan có phẩm chất càng cao thì sẽ càng được Luyện đan sư săn đón."

Ngụy An Nhi nhớ tới ông chủ Chu từng nói rằng sắp tới hội đấu giá ở Du Linh Các sẽ có một lò đan cực kỳ quý hiếm, xem ra đến lúc đó phải đi Du Linh Các một chuyến rồi.

Hôm nay dậy trễ cho nên người hầu sẽ không mang bữa sáng đến. Lúc Ngụy An Nhi định lấy đồ ăn trong vòng tay không gian ra ăn rồi xuống bếp hầm dược thiện cho Trương Thiên Nhi thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng thông báo của người hầu: "Thưa hai vị tiểu thư, Diệp tiểu thư cầu kiến."

Ngụy An Nhi giật mình: "Là Uyên tỷ tỷ? Sao tỷ ấy đến sớm thế? Mau cho vào!"

Không lâu sau, Diệp Song Uyên bước vào, trong tay còn cầm theo một cái khay bốc ra mùi thơm nghi ngút.

--------

🐍 Tác giả có lời muốn nói:

Ai hiểu được cảm giác mới chia tay mà phải viết cảnh yêu đương ngọt ngào chứ ꒦ິ^꒦ິ có gượng gạo quá mong các bạn thông cảm nhé (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ

À quên, anh Tèo sắp xuất hiện rồi :3 ai hóng ảnh lên sóng để xem ảnh là ai không

Định lảm nhảm về plot gốc của Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi nhưng sửa chương xong buồn ngủ quá, hẹn mọi người chương sau mình kể nhé 😳 chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ❤️✨🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com