Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: trong vòng một tháng [8]


Hiện giờ Cổ Nhã đã đạt được mục đích gợi lên hứng thú mãnh liệt cho những người ở đây, nàng thấy chuyển biến tốt liền quyết định ngừng lại


"Các vị tại đây, mọi người thấy ma thuật của tiểu nữ tử như thế nào?"

 Cổ Nhã cười dài hỏi.

Nghĩ gì? Nghĩ cái gì? Ngươi biểu diễn hai màn ma thuật như vậy, hơn nữa cái sau còn thần kì hơn cái trước, chỉ cần vậy thôi đã khiến cho mọi người về nhà phải suy nghĩ cả một buổi tối! Gây ra phản ứng như vậy, ngươi còn hỏi người ta: Mọi người thấy ma thuật của tiểu nữ như thế nào? 


Rõ ràng là muốn bọn họ khẳng định! Nhưng Cổ Nhã đương nhiên cũng có tư cách này!


Cổ Nhã giơ hai tay lên muốn áp chế âm thanh ủng hộ kéo dài ở phía dưới, sau lớp mặt nạ hiện lên nụ cười quyến rũ mê người, nhưng không ai có thể mình thấy.


Nàng đã thành công đem cảm xúc của những người dưới đài lên cao nhất, nhưng màn trình diễn chỉ mới bắt đầu.


"Các vị, kế tiếp tiểu nữ tử vì mọi người sẽ biểu diễn một số trò nhỏ, sẽ hát một khúc nhạc"


"Một khúc nhạc?"


 Đám người ở dưới đài đồng loạt tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên vui mừng xen lẫn sợ hãi.


Chưa nói đến người mặc hắc bào này là một nữ nhi, có ma thuật khó tin, ngay cả thanh âm, chậc chậc, cũng quyến rũ chết người. thanh âm quyến rũ như vậy, mặc dù chỉ là giọng nói bình thường thôi cũng khiến cho mọi người chết mê.


"Cô gái, nhanh hát cho mọi người một khúc đi!"


 Những nam nhân ở dưới cười đáng khinh tạo ra một tràng cười, làm cho một ít nữ nhân ở đây chán ghét.

"Chết tiệt, thấy người ta ồn ào cũng ồn ào theo, xem lão nương ta đây là người vô hình hay sao?!" Một nam nhân hưng phấn hoa tay múa chân, lại bị thê tử ở phía sau tức giận kéo lỗ tai, mặt có một chút tức giận mắng, "Ai u đau chết ta ,người đàn bà thối, mau buông lão tử ra, nơi này nhiều người như vậy, ngươi làm thế thì mặt mũi ta để ở đâu! A ~"


......


"Ha ha lão bà, ngươi biết ta đối với ngươi rất tốt, không giống như tên nam nhân kia, gặp một người thì yêu một người." 


Có nam nhân thì ôm thê tử của hắn, lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại khiến cho nữ nhân của hắn bùng nổ tức giận, nữ nhân kia đột nhiên rống lên một câu:

"Ngươi dám giỡn ta hả! Đôi mắt háo sắc nhìn lên đài, miệng thì nuốt nước miếng ừng ực, người nghĩ ta bị mù hả!" 

"Phách!"

......


Cổ Nhã nhìn đám người nhốn nháo ở dưới đài , cảm thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên những người này rất phóng túng , cứ theo cái tình hình này, làm sao có thể diễn tiếp đây?


"Các vị! Làm ơn yên tĩnh!"


 Văn Sính không biết khi nào đã lên trên đài, hắn nhíu chặt mày, sắc mặt hơi trầm nhìn đám người phía dưới nói: 

"Giáo Đường này không phải là phố xá sầm uất, các ngươi vào đây thì phải tuân thủ quỷ củ của nơi này, nếu có người còn hành xử như vậy, mời người đó ra khỏi đây!"

Lời nói này không thể nghi ngờ nổi lên sự kinh sợ tại đây, Văn Sính nói xong, thanh âm ồn ào dưới đài giảm xuống đáng kể. 


"Vị cô nương này là khách quý của Giáo Đường! Các ngươi không kiêng nể chọc giận nàng khiến nàng không muốn biểu diễn nữa,như vậy chỉ có các ngươi chịu thiệt thôi!"

Những điều thấu tình đạt lí mà hắn vừa nói ra so với bất kì thứ gì đều có sức thuyết phục. Chỉ riêng bản thân giáo đường này đã mang sẵn sự uy nghiêm khiến bọn họ phải kính sợ, còn thêm cả Văn Sính vốn chẳng bao giờ biết nể mặt ai, hình ảnh ấy đã ăn sâu bám rễ vào trong suy nghĩ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com