Chương 8 : trong vòng một tháng [5]
"Ta --"
Văn Sính vò đầu bứt tóc, á khẩu không trả lời được.
"Hừ, ngươi luôn mồm nói người khác không xứng bước vào giáo đường này, nhưng còn ngươi, ngươi như vậy còn có tư cách sao?"
Cổ Nhã hừ lạnh một tiếng, cúi người, dùng một loại ngôn ngữ cực kỳ sắc bén nói với Văn Sính.
"Hiện nay, toàn bộ đế quốc cũng chỉ có giáo đường này truyền thụ tín ngưỡng nữ thần, nếu giáo đường này biến mất, như vậy chẳng khác nào một chút huyết mạch cuối cùng của nữ thần cũng bị mất đi."
Cổ Nhã nói xong câu đó thấy thân thể của Văn Sính rung động kịch liệt, biết chính mình đã đánh tan phòng ngự tâm lí của đối phương.
Chuyển biến tốt thì dừng lại, nếu không sẽ phản tác dụng, Cổ Nhã biết rõ đạo lý này.
"Nếu hiện tại cho ngươi một khoản tiền nhỏ, ngươi sẽ làm gì?"
Cổ Nhã thản nhiên hỏi.
Văn Sính run run thân thể rồi đột nhiên cứng đờ, sau đó nâng lên gương mặt gầy gò, cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói:"Đương nhiên là lấy nó xây dựng lại giáo đường ."
"Phách"
Cổ Nhã đem túi tiền vàng của mình đưa cho Văn Sính, tiếng tiền vàng va chạm vào nhau làm cho ánh mắt hắn tỏa sáng.
"Đây là ba trăm năm mươi kim tệ. Ta tới nơi này, kỳ thật là muốn mượn giáo đường của ngươi dùng một chút."
Cổ Nhã thanh âm bình thản, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
" Không thành vấn đề, nửa điểm vấn đề cũng không có!"
Văn Sính hai mắt tỏa ánh sáng đếm kim tệ trong gói, đáp ứng rõ ràng. Xem bộ dáng ấy, Cổ Nhã hiện tại chỉ muốn nói một câu:
Vợ ngươi bị người ta lừa mất rồi, cái tên tham tiền nhà ngươi cũng không nghe thấy.
"Ách......"
Văn Sính đột nhiên dừng lại ,
"Gì? Ngươi nói muốn mượn dùng giáo đường?"
"Ân --"
"Ngươi muốn dùng làm gì?"
"Dùng để làm sân khấu biểu diễn."
"Kịch."
"Vậy ngươi đi đi. Giáo đường này là nơi thần thánh, không thể cho phép ngươi làm chuyện như vậy."
Văn Sính lập tức đem tiền vàng nhét vào trong tay Cổ Nhã, cũng không thèm ngẩng đầu lên đã trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Cổ Nhã giật mình, không nghĩ đến Văn Sính lại cổ hủ đến trình độ này,"Ngươi tính làm cho giáo đường vẫn đi xuống như vậy? Cho đến khi mục nát hết?"
Văn Sính giật mình, lại mạnh mẽ xoay mặt về một phía.
Cổ Nhã không khỏi có chút nổi giận,"Ngươi thật sự muốn ngay cả một chút tín ngưỡng nữ thần cũng bị mất đi hay sao?"
Văn Sính bất động như cũ, nhưng bàn tay dấu trong tay áo dài, ở góc độ Cổ Nhã nhìn không thấy, khe khẽ run rẩy.
Nhìn thấy Văn Sính vẫn thờ ơ như cũ, Cổ Nhã chỉ có thể cười lạnh ,"Ngươi tính làm cho những quý tộc này tiếp tục ức hiếp ngươi ư?"
Lời này vừa nói ra, bàn tay Văn Sính đã nắm chặt lại."Ngươi thực sự chỉ là mượn giáo đường đến biểu diễn thôi sao?" Văn Sính thanh âm buồn thương, một đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm Cổ Nhã, âm thanh lạnh lùng nói.
"Không, ta muốn dựa vào biểu diễn kiếm tiền." Cổ Nhã cũng không nghĩ lừa gạt Văn Sính, nhưng đồng thời cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn,"Ta kiếm đều là tiền của những quý tộc vô lương, không kiếm thì thôi, nhưng mấy năm nay ngươi cũng vì bọn chúng mà chịu không ít uất ức phải không?"
Lúc này Văn Sính thật muốn quát to một tiếng, đâu chỉ là uất ức! Thậm chí có lần hắn trở về giáo đường lại thấy một cặp nam nữ quý tộc trần truồng tại giáo đường làm việc không biết xấu hổ!
Đối với loại người thuần túy ủng hộ nữ thần như Văn Sính việc này so với bản thân bị xấu mặt còn căm phẫn gấp ba lần!
"Ngươi phải hứa với ta không khi dễ những người bình dân, như vậy ta hứa sẽ đem giáo đường cho ngươi mượn."
Văn Sính xanh mặt nói.
Cổ Nhã thở phào nhẹ nhõm:
"Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề."
Nàng vốn là chỉ muốn kiếm tiền của bọn quý tộc, huống chi những người bình dân cũng không có bao nhiêu tiền......
"Ta cần làm cái gì?"
Cổ Nhã đem túi tiền vàng đưa cho Văn Sính,"
Trong này có ba trăm sáu mươi kim tệ, ngươi dùng số tiền này đem toàn bộ đồ dùng trong giáo đường thay mới đồng thời cố hết sức tuyên truyền là được."
"Nhưng...... Thời gian gấp gáp như vậy, ngươi thật sự không có vấn đề gì?"
Văn Sính có chút hoài nghi liếc nhìn Cổ Nhã một cái, sau khi biết được nàng muốn vơ vét tiền của bọn quý tộc vô lương tâm kia, hắn lập tức liền trở nên hăng hái.
"Chuyện này không cần lo lắng. Hiện tại sắc trời còn sớm, ngươi hãy cố hết sức đi tuyên truyền, đồng thời bắt đầu bố trí cho ta một ít đồ -- đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu biểu diễn!"
Cổ Nhã nhìn về phía đám mây trắng phía xa, đôi mắt sau mặt nạ ở thời điểm này lại lộ ra thâm thúy cùng trí tuệ.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.
Trời còn chưa tối hẳn, ánh mặt trời đang tắt dần nơi chân trời, những nơi phồn hoa của đế đô Đại Viêm vương triều đã đèn đuốc sáng trưng.
Đầu đường cuối ngõ đều dán thông báo: giáo đường của nữ thần sau nhiều năm im hơi lặng tiếng tối hôm nay sẽ có một buổi biểu diễn!
Làm cho người ta cảm thấy hứng thú là, trong tờ quảng cáo còn nói, lần này miễn là người vào xem biểu diễn, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ cho khách quý, trong đó đồ ăn, rượu ngon hoàn toàn miễn phí.
Này không phải là giáo đường tự xuất tiền túi cho người ta hưởng thụ hay sao? Đại tư tế Văn Sính của giáo đường không phải sớm đã phá sản sao? Hơn nữa Văn Sính cổ hủ đến cực điểm, giáo đường hắn coi là thánh địa lại cử hành hoạt động giải trí công khai, thật sự không thành vấn đề sao?
Mỗi người đều bán tín bán nghi đi vào giáo đường.
Trời đã tối hẳn, một ít người khoan thai đến, thì từ xa đã nhìn thấy đám người tiến vào giáo đường, hoài nghi trong lòng lập tức biến mất, một đám e sợ đến sau, chạy như bay vào trong.
Hôm nay giáo đường không có cảm giác rách nát như xưa, mọi thứ đã được đổi mới, tấm mành tơ lụa màu hồng, các loại hình dạng đèn lồng đem toàn bộ giáo đường chiếu rọi như ban ngày.
Hậu trường giáo đường.
Văn Sính quần áo hoa lệ đen mặt ngồi ở đối diện Cổ Nhã, cầm túi tiền đã cạn sạch của Cổ Nhã, một đồng kim tệ ánh vàng lăn ra, rơi lách cách xuống mặt bàn, phát ra một thanh âm thanh thúy.
Văn Sính nhìn một kim tệ còn sót lại, mặt mũi ủ dột nhìn Cổ Nhã,
"Ai, ta nói này cô nương, ngài làm quảng cáo lớn như vậy , hấp dẫn nhiều người đến như vậy, lại không đi thu vé vào cửa, chẳng lẽ thật sự muốn mất hết cả vốn gốc hay sao?"
Cổ Nhã mặc hắc bào không có động tĩnh gì, chỉ thản nhiên nói:
"Không cần quá lo lắng, qua đêm nay thì tốt rồi, ngươi hỗ trợ ứng ra sáu mươi bảy kim tệ, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp nhiều lần như thế."
Văn Sính cầm lấy một kim tệ cuối cùng khóc không ra nước mắt, sáu mươi bảy kim tệ? Đó là số tiền cuối cùng của hắn!
Nhớ tới hành động bồng bột ngu ngốc của hắn buổi chiều, hắn lại xúc động muốn đập đầu vào tường tự sát.
Văn Sính than thở đi ra ngoài, nhẹ nhàng vén tấm rèm ngăn cách trong ngoài để hé ra một khe hở, nói với Cổ Nhã:
"Cô nương, hiện tại bên ngoài đã tụ tập không ít người , có thể bắt đầu rồi chứ??"
Cổ Nhã liếc mắt nhìn ra ngoài, phát hiện quả thật như lời của Văn Sính, bên ngoài đã chặt kín chỗ, đông nghìn nghịt, chiếm non nửa cái sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com