9. Buổi luyện tập bất ổn
Tôi lê lết thân về trụ sở chính của Hắc Bộc Ngưu, thật lòng cảm ơn người đoàn trưởng Yami đã có màn chỉ đường rất dễ hiểu và dễ đi
"Băng qua 5 cánh rừng, bơi qua 3 dòng sông, nhảy xuống 1 cái thác, bay qua 2 ngọn núi, đích đến ở bên tay phải"
Rất dễ hiểu !
Lúc tôi về tới nơi thì mọi người đã đi ngủ gần hết, tôi cũng tự hiểu không nên làm phiền mọi người nên cũng tự về phòng, chỉ có điều...
"Phòng mình ở mô cơ ???"
Trong lúc tôi đang đứng như trời trồng ở trước cửa, thì một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Oáp... Ta đợi nhóc muốn chết luôn đấy Sana"- Là Yami Sukehiro, đoàn trưởng Hắc Bộc Ngưu
"Vốn là định để Vanessa dẫn nhóc đi, nhưng mà con bợm rượu đó xỉn quắc cần câu rồi nên ta đành phải thay thế"
Nói rồi Yami liền đứng dậy đi vào trong, tôi cũng hiểu ý mà đi theo
"Phòng của nhóc là cái phòng trong cùng kia, do trên hành lang khu nữ có bẫy nên ta không vào đâu, nhóc tự đi đi nhé"
Tôi gật đầu cảm ơn đoàn trưởng rồi tiến về phòng, thú vị là mấy cái bẫy không kích hoạt với tôi, có lẽ nó biết phân biệt ai được phép lại gần chăng ?
Về đến phòng, tôi nằm gục xuống giường ngay lập tức, mặc kệ cả việc tắm rửa. Hôm nay là một ngày dài, rất dài, rất nhiều chuyện xảy ra đã rút hết sức lực của tôi rồi. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Tôi xoay người, gác tay lên trán, từ từ chìm vào giấc ngủ-
ẦM !!!
Tiếng động lớn khiến tôi bật nảy người, suýt nữa là rớt xuống giường. Khó chịu vì bị cắt ngang lúc thiu thiu ngủ, tôi mạnh bạo kéo cửa sổ, nơi phát ra âm thanh
Ngay khi vừa định mở mồm ra, vận dụng vốn liếng từ ngữ tích lũy 35 năm để chửi, thì đập vào mắt tôi lại là mái tóc bạc bắt mắt ấy
"Noelle...?"
"S-Sana ?"
Tôi bắt đầu sắp xếp lại thông tin, để xem nào... Theo như nguyên tác thì bây giờ Noelle sẽ tập điều khiển ma pháp, nhưng do bị mất kiểm soát mà gặp nguy hiểm, cuối cùng là được Asta cứu...
OK đã thông não, tôi thở dài, gỉa vờ ngu ngơ hỏi Noelle
"Cậu đang... luyện tập ma pháp hả?"
"H-hả ?! C-cái gì chứ ?! Tôi là Hoàng Tộc đấy, nghĩ sao mà tôi cần phải luyện tập ma pháp chứ ?"
Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Noelle. Cậu ấy thấy thì giật mình bối rối, có lẽ thấy không giấu được nữa liền thành thật
"Chỉ là...ôn lại một chút thôi"
Tôi thở dài, đứa bé này... Nhìn thì tưởng cứng đầu, hóa ra lại khá hiền đấy chứ ? Hoặc là do trông tôi dữ quá...
"Nếu cậu không phiền, thì để tớ giúp cậu nhé ? Do bản chất ma pháp nên tớ khá giỏi kiểm soát ma pháp đấy"
Thật sự thì tôi cũng không muốn rước phiền vào người, nhưng tiếng nổ hồi nãy đã khiến tôi tỉnh cả ngủ, lại thêm giờ mà bỏ lại Noelle thì kì lắm.
"T-thật hả?"-Noelle đỏ mặt hỏi lại
"Ừ"- nói rồi tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Sau đó cũng không có gì xảy ra, tôi chỉ cho Noelle cách hình dung dòng chảy mana và điều khiển nó, Noelle thì ráng làm theo lời tôi bảo
"Việc khó điều khiển ma pháp thường có ba lí do. Thứ nhất, là do ma pháp sư có quá ít mana, đến độ không cảm nhận được mà sử dụng. Thứ hai, là do có mana quá dồi dào đến độ mất kiểm soát. Thứ ba là..."
"Thứ ba là ?"
Tôi tính bảo là do bị nguyền rủa, nhưng nhận thấy đây có thể là một lí do quá tiêu cực (và hơn hết là nó đúng với trường hợp này), tôi liền giấu nhẹm đi
"Không có gì, tớ nghĩ hiện tại cậu đang bị lí do thứ hai. Và thêm nữa, là do tâm lý"
Tôi biết quá khứ của Noelle khốn khổ ra sao vì bị chính gia đình mình hành hạ tinh thần, tôi cũng tin chắc đây là một trong những lí do Noelle kiềm chế ma pháp của mình
"Cậu đừng lo, nếu có vấn đề gì thì tớ sẽ giúp cậu giải quyết. Vậy nên cứ làm hết sức đi, đừng sợ gì hết"
Thật ra vấn đề sẽ do nhân vật chính giải quyết nhưng mà thôi kệ đi, nói cho sang mồm thôi mà. Theo nguyên tác thì phải đến sáng Noelle mới bị bạo phát ma lực, nên đến lúc đó tôi lẻn về phòng là được, có nguyên tác bảo kê thì làm sao mà xảy ra chuyện được chứ-
ẦM
Ngay khi tôi vừa dứt câu, một vụ nổ lớn thổi tôi bay dính cây. Loạng chạng đứng dậy, tôi như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ vì cảnh tượng trước mắt : Noelle đang bị bọc trong một quả cầu nước khổng lồ, đang không ngừng tấn công xung quanh
"Sao lại xảy ra sớm vậy chứ"
Bây giờ Mặt Trời còn chưa mọc, Asta còn đang ngủ say trong phòng, tại sao chưa gì đã bạo phát rồi ??? Tác phong đâu ? Kỉ luật đâu ?
Vốn định để cho các thành viên khác phát hiện rồi giải quyết hộ, nhưng rồi chợt nhớ lại câu hồi nãy tôi nói với Noelle :
"Cậu đừng lo, nếu có vấn đề gì thì tớ sẽ giúp cậu giải quyết. Vậy nên cứ làm hết sức đi, đừng sợ gì hết"
Cậu đừng lo, nếu có vấn đề gì thì tớ sẽ giúp cậu giải quyết...
Vậy nên cứ làm hết sức đi à...
Thế hóa ra là do tôi à ?
Mặt tôi tái không còn giọt máu, nghĩ đến câu nói mà tôi vui mồm thở ra hồi nãy mà chỉ hận không thể tát mình mấy cái. Hậu quả là bây giờ ăn đủ
"Chân thành xin lỗi Asta, lần này tớ dành cướp vai của cậu vậy"
Nói rồi tôi thi triển ma pháp, tạo ra một loạt cung tên ma lực, bắn thẳng vào quả cầu nước kia. Trong nguyên tác thì Asta đã dùng thanh kiếm triệt tiêu ma pháp chém thẳng vào quả cầu khiến nó vỡ ra, tức là bản chất của quả bóng nước Bình Dương đó là một quả cầu mana cỡ bự ! Tôi nắm tay lại, những mũi tên vừa nãy liền tan ra hoà lẫn với nước khiến quả cầu nước vỡ ra trên không trung.
Giải thích nhỏ, bản chất ma pháp của tôi là thực thế hóa ma lực trong người. Nghe thì bá, nhưng thật ra nó cũng có cái giá tương xứng. Cơ thể tôi sẽ luôn trong tình trạng quá tải mana, lúc nào cũng như một cái túi sắp bị bục vậy. Và theo như sơ Lily nói thì chưa có ai có thể chất kì lạ giống vậy cả, nên cũng không có thuốc trị nốt ! Thông thường thì quá tải mana cũng giống như mang b hẹn giờ vậy, đầy quá thì nó nổ, mà nó nổ thì ai chết ? Tôi chết. Vậy nên lúc nào tôi cũng phải chủ động phân giải ma lực trong cơ thể, có thể nói dăm ba cái hiện thân ma lực gì đó, tôi giải cái một !
Quay trở lại hiện tại, tuy đã giải quyết xong quả bóng nước điên kia, nhưng vẫn còn Noelle. Cô bé mất đi chỗ đỡ, đang rơi tự do xuống đất. Trong lúc tôi chuẩn bị dùng roi đỡ Noelle, thì đã có người thay tôi làm điều đó.
Asta từ đâu đó, bay ra đỡ Noelle theo kiểu công chúa Disney, nhẹ nhàng đáp xuống nhờ sự giúp đỡ của Finral. Khung cảnh tự dưng có chút hường phấn không rõ từ đâu.
Sau đó thì cũng giống theo nguyên tác, tôi cũng không nhắc lại nữa. Mà đúng hơn là không biết gì để nhắc lại. Vì ngay sau khi thấy Noelle đã an toàn, tôi mới dám thở phào ngã lăn ra đất. Bao mệt mỏi tưởng đã quên lại ập tới, khiến tôi bất tỉnh (ngủ) gần như ngay lập tức, chỉ kịp nghe loáng thoáng vài câu
"Bớ người ta có người ngấttttttttttt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com