Chương 1 : Khởi đầu của sự kết thúc
- H...hức.....thật nghiệt ngã....
Tiếng thở khò khè hoà nhịp cùng tiếng khóc thút thít , chốc chốc lại nấc lên vài đợt khổ sở cứ thế mà vang vọng khắp căn phòng tối chỉ le lói duy nhất ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn để bàn ở góc tường
Thân ảnh nhỏ bé tay ôm khư khư hộp khăn giấy đang nằm dài trên giường trông thảm vô cùng , chẳng hay em đang gặp phải chuyện đau lòng gì chăng ? Bị điểm kém ? Bị phản bội hay là bị bồ đá ? Không , như vậy thì vẫn còn bình thường chán
* Cộp ! *
Đóng mạnh quyển sách trên tay rồi vội lau nước mắt nước mũi đang chảy tèm nhem trên mặt , em hít một hơi thật sâu rồi chán nản thở dài
- Thật bất công a !!
- Khuya rồi còn la lối om sòm gì nữa đấy ?!
Em giật mình ngoái nhìn ra cửa , ra là mẹ của em đang cau có cằn nhằn mà phóng đôi mắt sắt lẹm đến chổ em
- Vâng vâng , con ngủ ngay đây
Em nhăn nhó trả lời vờ chui vào chăn nằm ngủ đợi thời cơ thích hợp rồi lật tung tấm chăn ra vội chộp lấy quyển " Harry Potter và chiếc cốc lửa " trên nệm mà chăm chú đọc
- Hức , càng xem càng đau
....
* Rè.....rè.... *
Cái thanh âm tẻ nhạt từ chiếc bàn chải điện là thứ khiến em luôn phải đấu tranh tư tưởng vào mỗi sáng sớm
Đưa đôi tay nhỏ quờ quạng tìm kiếm vặn mở vòi nước trong khi mắt vẫn đang nhắm tịt có hơi chút khó khăn nhưng dẫu sao thì em cũng đã quá quen thuộc với việc đó rồi
- Ước gì hôm nay là chủ nhật nhỉ....
Ngáp dài một hơi rồi vỗ vỗ hai bên má lấy lại chút tỉnh táo , em đưa mắt nhìn bộ dạng thất thần của mình trong gương mà chán nản
Tóc tai rối bù hết cả lên , mắt thì thâm quầng còn có chút xưng nhẹ do khóc lóc suốt cả đêm cứ như người thất tình.....mà còn hơn thế nữa . Khóc vì một người không có thật mà hắn lại còn ngủm củ tỏi đi mất tiêu
Buồn chả thèm nói , tuy thất tình như cũng phải đẹp . Em chỉnh trang lại đầu tóc cho thật gọn gàng , phủ thêm miếng phấn , dậm thêm miếng son cho có tí sức sống rồi tự mãn mà thốt lên
- Quá tuyệt !
Ngắm nghía bản thân trong gương . Ôi chao , lại thấy mình cũng được quá xá !
Em tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài mà ba mẹ đã ban cho em , dù không phải là quá yêu kiều hay là tuyệt sắc mĩ nhân nhưng dù sao thì em cũng biết ơn họ vì đã mang em đến với thế giới này
Người khác vẫn hay miêu tả về em rằng
Em có một mái tóc nâu sẫm thẳng dài được tô điểm thêm vài chiếc kẹp hoa lá xinh xắn , một đôi mắt hai mí đen nhánh như chứa đựng cả vũ trụ bên trong , làn da trắng hồng và tính cách có phần hơi tăng động một chút . Đó là những gì bọn họ nói về em và em chính là Y/n D/n !
- Mày xong chưa đấy ? Sắp trễ học rồi !
- Đây đây , xuống ngay
Là nhỏ bạn thân của em , nó đã đợi em gần 20 phút nên có phần hơi mất kiên nhẫn mà buông mấy lời " yêu thương " như ca vọng cổ cho em thưởng thức
- Định ngủ trong đấy luôn à ?
- Cho xin lỗi đi mà , trễ có tí
- Một tí của mày mà sắp trễ học đến nơi rồi ! Này nhé , đến muộn là bị " phù thủy bụng bự " cho ăn kiểm điểm như chơi đấy
Cái biệt danh ngớ ngẩn đó là do em và nó tự đặt cho thầy giám thị ở trường , nghe cũng đáng yêu mà nhỉ
.....
Đường xá sáng nay đông đúc hơn thường ngày , cũng không trách được vì hôm nay là đầu tuần . Khắp nơi dọc theo lề đường cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió . Phải , em là gái Việt Nam chính gốc , em luôn tự hào về điều đó
- Mấy giờ rồi ?
Em hỏi trong khi vẫn đang tập trung nhìn phía trước
- 6 giờ 40 phút , còn năm phút nữa
Nhận được câu trả lời , em cẩn thận dùng một tay buộc tà áo dài cho thật gọn , chỉnh lại kính hậu để dễ quan sát . Tay em vặn ga , chân đạp số hết cót rồi phi thẳng đến trường với tốc độ khủng khiến con bạn em ngồi phía sau cũng phải giật mình mà bấu chặt lấy em
* két..... *
- Vừa kịp lúc
Tiếng bánh xe rít dưới nền gạch , em thở phào khi vừa vào trường đúng giờ không lệch một giây nào
* Tùng.....tùng.....tùng ! *
Hai đứa bọn em hối hả xách balo chạy một mạch vào lớp mà quên mất việc tháo bỏ nón bảo hiểm trên đầu
....
Việc trốn khỏi " phù thủy bụng bự " coi như đã thành công , nhưng giờ em đang phải đối mặt với cơn buồn ngủ không thể tả trong tiết Văn , chưa bao giờ em cảm thấy cơ thể mệt mỏi đến kiệt sức như lúc này
Mắt em nhoè dần đi , ý thức càng trở nên mơ hồ . Nhìn trên bảng , em thấy thấp thoáng bóng hình mờ ảo của một bức tường dày cộm , xung quanh còn có vô số người đi đi lại lại khác hoàn toàn với hình ảnh bảng đen và bục giảng mà em vẫn hay thấy thường ngày
Không thể chống lại cơn buồn ngủ đó , nó hành hạ em đến phát choáng , đầu thì đau như búa bổ
" ...... " - Kì lạ....khi sáng mình vẫn còn bình thường mà....
Em vừa nghĩ vừa xoa xoa hai bên thái dương
- Sao đấy ? Không khoẻ hả ?
Cậu bạn bàn dưới khẽ chạm vào vai em hỏi han tình hình , em chỉ lắc đầu biểu thị rằng mình vẫn ổn nhưng sự thật thì em đang sắp ngất đến nơi rồi
- Này , tao ngủ một chút.....cô gọi thì lay tao dậy nhé ?
Em nhíu mày nói với giọng khô khan , giờ em chỉ muốn chợp mắt một chút cho cơn đau đầu nguôi bớt đi phần nào
Em gục đầu xuống bàn mà thiếp đi , rất nhanh em đã chìm vào giấc ngủ cứ như thể đã mấy ngày liền không được nghĩ ngơi
Trong cơn mơ , em vẫn có thể nhận thức được mọi thứ nhưng chỉ là nơi mà em cảm nhận được bổng dưng ồn ào đến lạ , tiếng người nói nói , cười cười xung quanh thật đáng ngờ
- C-cái quái....?!
Em cố mở mắt ra để quan sát tình hình , đập vào mắt em là một nơi hoàn toàn xa lạ , là một sân ga đông đúc với vô số những đứa trẻ độ chừng khoảng 11 - 12 tuổi phủ kín khắp mọi ngóc ngách
Chúng cùng ba mẹ , người thân và bạn bè của mình tay xách , nách mang hàng tá đống đồ lỉnh kỉnh trên tay . Em hoảng rồi , chẳng lẽ giấc mơ này lại chân thực đến nổi mà em có thể cảm nhận được bản thân mình đang thật sự đứng tại đó ?!
Em sợ hãi lùi lại vài bước , bổng em va phải thứ gì đó , hình như là một cậu nhóc nào đấy . Em rối rít xoay lưng lại xin lỗi theo bản năng mặc dù em vẫn còn đang mơ hồ về chuyện kì lạ này
- Bị đui hả ?! Mắt mày để sau mông à ?!
Bị một tên nhóc mắng xối xả , em tức chứ , vừa định bật lại thì liền khựng người đơ ra vài giây . Ngước nhìn lên phía cậu bé ấy đang đứng , em trông thấy tấm bảng đỏ nổi bật với dòng chữ " 9 3/4 Hogwarts Express "
- Tránh ra coi ! Phiền phức !
Hoàn hồn trở lại , em né sang một bên nhường đường cho nó , dõi theo bóng lưng thấp chủng đấy , là một tên nhóc với mái tóc bạch kim sáng rực đang khoác lên mình bộ trang phục hết sức kì quái mà em chưa nhìn thấy bao giờ
Ngó xuống dưới , em thấy mình có vẻ lùn hơn tận mười mấy cm , tay còn cầm theo hai chiếc gương gỗ nhỏ , trên người thì đang mặc đồng phục cùng áo chùng đen dài phủ gần đến gót
Em chặc lưỡi , vỗ vỗ trán cố tỉnh dậy nhưng không thành , cứ thế đứng ngẩn người mà phân tích lại từng chi tiết ở đây
- Hogwarts ?
Em đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi , nó quen lắm , rất quen.....
- Harry Potter !
Em thốt lên trong sự kinh hãi , chẳng lẽ mình vì quá đam mê bộ truyện này mà mơ thấy nó ? Không....lúc trước em đã từng mơ thấy những điều này rồi , nhưng lần này sao lại chân thật đến thế chứ ?
Đầu em lại phát ra cơn đau đến thấu trời , em gục xuống mà ôm đầu khổ sở
- Này ? Này ! Cô gọi mày kìa !
Bừng tỉnh sau cơn mơ , em giật thót mà bật dậy dưới bao con mắt ngỡ ngàng của mấy đứa trong lớp
- Em sao đấy ? Nếu không khoẻ thì xuống phòng y tế nghĩ chút đi
- Em....em không sao ạ....
..
* Chú thích *
" ..... " ( suy nghĩ )
- ( lời nói )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com