Chương 7 : Gây chuyện
- Bốn....Năm....Chậc....Đã năm tháng rồi . Ba mẹ ở nhà có nhớ mình không nhỉ ? Chắc là giờ họ đang nhốn nhào hết cả lên rồi....
Em đưa tay lên đếm số ngày mà mình xuyên đến đây rồi chán nản than ngắn thở dài . Nhóm Harry ngồi cạnh đó cũng bày ra bộ mặt khó hiểu vì từ nãy đến giờ em chỉ toàn lẩm bẩm những điều kì lạ thôi
- Rosie , bồ nhớ nhà sao ?
Hermione hỏi
- Một chút
Em ngẩn mặt nhìn ra sân , hít sâu một hơi , thầm nghĩ
" .... " - Rồi mình cũng sẽ quen với cuộc sống ở đây thôi , chặng đường phía trước còn dài . Nhất định mình sẽ không bỏ cuộc !
Em đứng phắt dậy , vươn vai lấy lại tinh thần rồi quay sang bộ ba tam giác vàng
- Sắp đến kì diễn ra trận Quidditch rồi nhỉ ? Harry , bồ sẽ tham gia chứ ?
Em hỏi
- Có , anh Wood đã chỉ dạy cho mình rất nhiều điều thú vị về nó
- Cố lên nhé
Em đặt tay lên vai Harry động viên , cả bốn người bọn em cứ thế đứng đấy mãi mê chuyện trò mà quên cả giờ giấc
- Rắn nhỏ !
Giọng nói quen thuộc từ xa bổng chốc vang lên , em ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm " hoàng tử " của lòng mình rồi nở nụ cười hài lòng khi vừa nhìn thấy anh ấy từ đằng từ xa
- Sáng tốt lành , rắn nhỏ
Là Cedric , anh đang đi cùng nhóm bạn của mình đến lớp thảo dược
- Anh Diggory....Anh đến lớp ạ ?
- Ừ , còn em ? Không có tiết sao ? Mà , đang bàn chuyện gì đấy ?
Em lắc đầu , đưa bộ mặt tươi rói nói với anh
- Vâng , bọn em đang bàn về trận Quidditch sắp tới
- Ra thế , em có đến cổ vũ cho đội mình không ?
- Có ạ , vậy còn anh ? Anh sẽ đến chứ ?
- Dĩ nhiên rồi
Cedric xoa đầu em , anh đưa tay vào túi áo lấy ra viên kẹo nhỏ tặng cho em rồi nhanh chóng khoác vai đám bạn rời đi
Nhìn từ xa , em vẫn có thể nghe thấy tiếng trêu chọc của vài người trong số hội bạn của Cedric nói về em . Rằng , "anh chàng nhà Huff đang để mắt đến cô nhóc nhỏ nhà Sly , chuyện tình có một không hai "
Hai má em ửng đỏ , mỉm cười mà dõi theo bóng lưng anh khuất xa dần . Tay em nắm chặt viên kẹo , coi nó như vật quý giá nhất trên đời , thề rằng sẽ cố giữ gìn nó thật kĩ
".... " - Thứ này chỉ để ngắm thôi , không được ăn !
Harry , Ron và Hermione được phen chọc ghẹo em , bọn họ luôn miệng bảo rằng chắc chắn Cedric hẳn là đang có tình ý với em , còn đặt cả biệt danh riêng cho em nữa . Ôi trời , cứ thế thì em lại ôm mơ tưởng về chuyện tình gà bông ngọt ngào này mất thôi
- Trông có vẻ thân quá nhỉ ? Đẹp đôi đó !
Merlin ơi ! Lại là nó ! Em đã phải nghe cái giọng này đến phát chán rồi !
- Trùng hợp thật
Malfoy cùng nhóm của nó đến sân tập luyện , nó vênh váo bước đến gần em , bày ra vẻ mặt hống hách của nó rồi nhếch mép nói
- Sóc Chuột ! Chào ?
- Ừ
Em lạnh nhạt đáp lại Malfoy , dường như nó không hài lòng với câu trả lời qua loa này của em mà cau mày , nhăn nhó nói
- Thái độ khác xa so với khi gặp tên nhà lửng đó nhỉ ?
- Thì ?
Em nhướng mày nhìn nó , Malfoy cong môi , mặt nó bí xị cả ra , tay nó siết chặt lấy cây chổi đắc tiền mà ba nó đã mua tặng cho cả đội trong trận Quidditch
- Tch !
Nó nghiến chặt răng , trông như có thể ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám cả gan cướp đi " thứ quan trọng nhất " đối với nó ngay tức khắc vậy
- Ồ ? Thứ gì đây ?
Malfoy giật lấy viên kẹo từ tay em , nó khoái chí đưa lên ngắm nghía rồi thẳng thừng bỏ vào miệng
- Ngon đấy , nhưng vẫn thua xa so với những loại bánh kẹo đắc tiền của nhà tao
Malfoy vứt vỏ kẹo xuống đất rồi dẫm lên nó , thề rằng lúc đó em như muốn bay đến xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh thôi !
- Này Malfoy ! Mày hơi quá đáng rồi đấy !
Harry lớn giọng , vừa định tiến đến dạy cho Malfoy một bài học thì liền bị em ngăn lại
- Đừng Harry , mặc kệ nó
- Nhưng nó !
Em cúi xuống nhặt lấy vỏ kẹo đã dính đầy thứ bụi bẩn rồi đưa mắt nhìn Harry
- Thôi được rồi
Harry nhỏ giọng , cậu khẽ chạm vào lưng an ủi em , Hermione và Ron ở đấy cũng đang phóng ánh mắt sắt lẹm đến Malfoy
- Bồ muốn mình biến nó thành sên không Rose ?
Ron nhíu mày nói
- Với cây đũa gãy của bồ hả ?
Em bật cười , nuốt sự tức giận vào trong vội kéo cả ba người bọn họ rời đi
- Tránh ra !
Malfoy đang đứng buôn chuyện cùng hội Quidditch của nó , em hậm hực lướt ngang qua , không quên hất vào vai nó khiến nó mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn em . Xem ra lần này nó đã gây ra chuyện lớn rồi
" .... " - Nó bị sao ấy nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com