Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one:Xuyên không

Giữa đêm đông lạnh giá có một dáng người nhỏ đang đứng trên cây cầu rồi từ từ đến gần nó một âm thanh từ xa vọng lại:

-Kiều

Em quay lại nhìn là An,  em nở một nụ cười dịu dàng rồi lao mình xuống nước. Tiếng An gọi tên em, nhưng âm thanh ấy dần trở nên xa xăm. Dòng nước lạnh lẽo siết chặt lấy cơ thể mỏng manh, hơi thở em tắc nghẹn, từng đợt tê buốt lan khắp cơ thể. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn một màn đêm vô tận kéo em chìm sâu và rồi em mất dần ý thức.Bỗng, một luồng sáng kỳ lạ lóe lên giữa khoảng không tối tăm. Một lực hút mạnh mẽ kéo em ra khỏi xác thịt, ý thức em chới với giữa không gian vô định. Cơn đau biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng, như thể em vừa thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian.Ồ đây là hồn của em còn xác thì đang trong phòng phẫu thuật:"Mình chết thật rồi à".Ngước lên thấy Gem,An,Hào ngồi trên ghế băng,em mỉm cười bước đến chỗ họ

-Kiều...  nhất định mày phải sống... Làm ơn...-Gem ôm mặt, giọng nghẹn lại

-Tao đã thấy Kiều ngã xuống ngay trước mắt ... nhưng không thể giữ nó lại...Tất cả là tại tao cả-An tự dằn vặt bản thân tự trách bản thân không nhanh chân cứu để giờ...

-Là tại Dương! Tại thằng khốn đó! Chính nó đã khiến Kiều ra nông nỗi này!-Hào tức giận quát to

Khi Hào nhắc đến Dương, Kiều cảm thấy một cơn mệt mỏi trào dâng, như thể tất cả sức lực đều bị rút cạn. Cái tên ấy, từng là nguồn động lực, giờ chỉ còn lại sự hối hận và chua xót. Kiều siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gào thét trách móc bản thân vì đã mù quáng theo đuổi một người đến mức đánh mất cả ước mơ của mình. An đứng dậy lau nước mắt nói:

-Tao phải đi tìm cái thằng đó cho nó một trận mới được.Khốn nạn

- Mày nghĩ gặp Dương bây giờ sẽ thay đổi được gì sao? Gem siết chặt tay hơn, ánh mắt sắc lạnh: "Kiều đã chịu đủ rồi. Đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa"

An nghiến răng, lồng ngực phập phồng. Cậu muốn phản bác , nhưng... có lẽ, Gem nói đúng. Cả ba ngồi đó trong lòng cảm thấy đau đớn không từ nào có thể diễn tả nổi.Kiều cũng vậy em chỉ muốn nhào ra ôm lấy họ, muốn nói với họ rằng không phải lỗi của ai cả. Nhưng dù em có vươn tay đến đâu, dù em có hét lên thế nào... tất cả chỉ là vô vọng.Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ và y tá đang chạy đua với thời gian. Tim của Kiều đã ngừng đập một lần, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Máy móc phát ra những tiếng bíp dài lạnh lẽo, ánh đèn trắng chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô.Không khí tràn ngập sự im lặng đến nghẹt thở. An vẫn ngồi đó, đầu gục xuống hai tay, như thể cậu không còn đủ sức để đối mặt với bất kỳ điều gì nữa. Hào thì tức giận đến run người, từng khớp ngón tay siết chặt, mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nước mắt. Gem chỉ biết nắm chặt tay nhau, không ai dám thở mạnh.

Và rồi...

Kiều đâu rồi?! Con tôi đâu?!

Tiếng hét vang lên phá vỡ bầu không khí u ám. Cánh cửa bệnh viện bị đẩy mạnh ra. Bố mẹ Kiều chạy vào, khuôn mặt hoảng loạn. Đôi mắt bà đỏ hoe, sưng húp, nước mắt không ngừng rơi.

 Thằng bé vẫn còn sống đúng không? Nó vẫn còn sống mà?!

Bố Kiều dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi tay cũng đang run rẩy. Ông nắm chặt vai vợ, nhưng ánh mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng:

 Bác sĩ... bác sĩ nói gì rồi? Con tôi... nó sẽ không sao, đúng không?

Không ai trong nhóm bạn của Kiều có thể trả lời. Họ cũng đang ngồi trên bờ vực của sự sụp đổ.

An từ từ ngẩng đầu lên. Cậu nhìn mẹ Kiều, ánh mắt trống rỗng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có một giọng nói khàn khàn thốt ra:

An: "Cháu xin lỗi..."

Mẹ Kiều run lên, bà siết chặt bàn tay, rồi đột nhiên nắm lấy vai An, lay mạnh:

 Cháu đã ở đó đúng không? Cháu đã thấy nó đúng không?! Vậy tại sao... tại sao cháu không giữ nó lại?!

An chết lặng. Cả cơ thể cậu cứng đờ, từng hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Mẹ Kiều lảo đảo, gần như ngã quỵ. Bố Kiều ôm lấy bà, nhưng chính ông cũng không thể che giấu được sự đau đớn trong ánh mắt. Linh hồn em nhìn thấy tất cả. Nghe thấy tất cả. Em muốn lao đến ôm mẹ mình, muốn nói rằng em vẫn ở đây.Thế rồi cánh cửa phòng mở một bác sĩ bước ra tháo khẩu trang xuống.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức...Nhưng cậu ấy đã không qua khỏi.

Vừa dứt lời mẹ Kiều ngã khụy:

-Kiều à!Sao con lại bỏ bố mẹ như vậy chứ.Kiều ơi!!!

Cả ba đứng chết lặng rồi những giọt nước mắt từ từ lăn xuống tạo nên một không khí u buồn lạnh lẽo,Kiều đứng đó nước mắt lưng tròng em không muốn như vậy nhưng nếu em còn sống sẽ làm khổ mọi người thà chết đi thì hơn.

Cơn mưa rả rích phủ lên không gian tang lễ một màu u ám. Bên trong căn nhà, hương khói nghi ngút bao trùm lên tất cả. Trên bàn thờ, di ảnh của Kiều vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giờ đây chỉ khiến người ta đau lòng hơn. Mẹ Kiều ngồi sụp xuống bên cạnh quan tài, đôi mắt vô hồn, nước mắt đã cạn từ lâu. Bố Kiều đứng bên cạnh, bàn tay nắm chặt nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể run rẩy. An, Hào và Gem đều có mặt, mỗi người mang một nỗi đau riêng.Và rồi, cánh cửa tang lễ bật mở.Không gian bỗng nhiên đông cứng lại.Dương bước vào cậu mặc một bộ vest đen, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như mọi khi. Không có một chút đau buồn nào hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu chỉ lặng lẽ bước vào, ánh mắt bình thản quét qua tất cả, rồi dừng lại ở di ảnh của Kiều.

Hào siết chặt nắm đấm, ánh mắt bùng lên lửa giận.

-Mày còn đến đây làm gì?

Dương nhếch mép, nhún vai đầy thờ ơ."Bốp"Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Dương.Nhưng người ra tay không phải Hào là Sơn – anh trai của Kiều. Sơn không nói gì, chỉ lao đến tóm lấy cổ áo Dương, kéo cậu lên và đấm thêm một cú nữa. Dương không né tránh, nhưng cũng chẳng phản kháng. Máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng đó.

 -Ra vậy, tao nghĩ sớm muộn gì mày cũng làm thế.

 Mày câm miệng.-Sơn gằn giọng nói

Cậu siết chặt cổ áo Dương hơn, cả cơ thể run lên vì giận dữ.

 -Kiều vì mày mà chết, mày còn đứng đây nói mấy lời khốn nạn đó được sao?!

Dương nhướn mày, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

 -Tao chưa từng bảo nó phải chết vì tao.

Sơn tức giận định đánh tiếp, nhưng lần này Dương đã nhanh tay giữ lại.Cậu siết cổ tay Sơn, ánh mắt tối lại.Giọng trầm lại nói:

-Đừng có đổ hết mọi chuyện lên đầu tao. Tao không giết Kiều. Kiều tự chọn con đường của nó.

Lời nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Sơn.Cậu nghiến răng, mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn đau đớn. Không khí giữa hai người căng như dây đàn, đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ, mọi thứ sẽ bùng nổ thành một cuộc chiến thực sự."BỐP!"Sơn lại đấm thêm một cú nữa, lần này khiến Dương lảo đảo.Nhưng trước khi cả hai có thể lao vào nhau lần nữa.Mẹ Kiều hét lên, giọng bà đầy đau đớn.

-Đủ rồi.Tất cả dừng lại.

Sơn hít sâu, nắm chặt tay đến mức run lên.Dương nhìn bà một lúc, rồi thở dài, chỉnh lại cổ áo và quay người bước ra ngoài.Giọng thản nhiên nói:

 -Dù gì cũng chia buồn.

Bóng lưng Dương khuất dần trong màn mưa, để lại một bầu không khí nặng nề trong căn phòng.Kiều đứng đó, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.Sơn và Dương vừa ẩu đả. Sơn đau đớn đến tột cùng, còn Dương... vẫn lạnh lùng,thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Dù chỉ cách một đoạn ngắn, nhưng giữa cô và họ là một khoảng cách không thể với tới.Kiều chợt nhận ra.Tất cả những gì cô từng tin tưởng, tất cả những tình cảm cô từng dành cho Dương...đều là vô nghĩa Kiều cười nhạt, nụ cười mang theo cay đắng và chua xót.

-Không... Tôi không chấp nhận số phận này.

Cô không muốn chết như thế này.Cô không muốn cuộc đời mình kết thúc một cách ngu ngốc như vậy.Nếu có thể quay lại Cô sẽ không bao giờ thích Dương nữa!

"Ngươi thật sự muốn quay lại?"

Một giọng nói vang lên sau lưng Kiều.Cô giật mình quay lại, chỉ thấy một bóng người mờ ảo đứng giữa hư không.Người đó cười khẽ, đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.

"Muốn không?"

Không cần suy nghĩ.Không cần do dự.

"Muốn!"

Vừa dứt lời, cả không gian chợt vỡ vụn.Ánh sáng bao trùm lấy Kiều.Và rồi mọi thứ tối sầm lại

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÁ ƠI HƠN 1K6 CHỮ 

LẦN ĐẦU VIẾT THỂ LOẠI NÀY CÒN HƠI BỠ NGỠ CÓ GÌ MỌI NGƯỜI BỎ QUA NHA!!💙🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com