Chap 3: Nữ chính xuất hiện.
Trong căn phòng màu trắng, khắp nơi toàn màu trắng. Tường trắng, sàn trắng, giường trắng, chăn trắng, ghế trắng,.....cái gì cũng trắng.(Rin: Sao có mỗi cái phòng bệnh thôi mà mày tả kĩ thế hả???. Rinko: A! Em xin lỗi, em vào vấn đề ngay đây ạ!). Nằm trên chiếc giường màu trắng ấy là 1 cô gái ngũ quan tinh tú không chê vào đâu được, đôi môi quả mọng khẽ mấp máy "A" rồi giật mình thức giấc :
_"Sặc! Mùi thuốc sát trùng kinh quá!"- cô thốt lên rồi vội lấy tay bịt mũi lại.
Thú thật. Cả đêm qua cô không ngủ được chút nào trong cái bệnh viện này. Cái mùi thuốc sát trùng cứ như chực chờ cô hít thở 1 chút là sẵn sàng lao thẳng vào sống mũi cô khiến cô không thể ngủ nổi. Đã vậy mấy cô y tá cứ tầm 15 đến 30 phút lại vào kiểm tra cô 1 lần. Cứ như thế thì chợp mắt sao được. Aiya!!! Ngày nào cũng ở trong đây chắc cô chết vì chán mất. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
"A! Sao mình không trốn khỏi cái bệnh viện này nhỉ? Nhưng mà mẹ................"
~~~Flashback~~~
_"Các người nghe đây!!! Nhiệm vụ của các người là trông chừng con gái tôi cho thật cẩn thận. Nếu con bé mất đi 1 sợi lông chân nào thì đừng hòng tôi tha cho mấy người. RÕ CHƯA???"-bà Lily nghiêm giọng chỉ tay vào mặt mấy tên vệ sĩ ra lệnh.
_"DẠ, RÕ!!! THƯA PHU NHÂN!!!"-mấy tên vệ sĩ tuân lệnh đáp rồi nghiêm chỉnh dàn hàng quanh phòng bệnh của cô.
"A~!!! Mẹ thật là......cầm chân người ta như vầy...Có phải hơi quá rồi không?!??!!..."
~~~~End's Flashback~~~~
"Hay là mình liều một phen nhỉ???...."
Nghĩ là làm. Cô vạch lên trong đầu mình 1 kế hoạch."Ta sẽ làm thế này...thế kia...sau đó..... hí hí hí...Đúng rồi!!!"Cô chống tay vào cằm vừa cười vừa lẩm bầm một mình khiến xung quanh tỏa ra tần mùi mờ ám(Rinko: Em thấy giống mùi của trại thương điên hơn). Tệ hơn nữa nếu có ai hiểu lầm lại tưởng nhầm vị mỹ nữ đang ngồi trong căn phòng VIP kia là bệnh nhân tâm thần cũng nên.(Rinko: Từ khi nào phòng VIP của bệnh viện thành phố chuyển thành phòng nhốt bệnh nhân tâm thần thế??? Rin:Cạch cạch*tiếng lên nòng súng**tỏa sát khí nồng nặc*.Rinko: A! X...xin lỗi.C...chú..chúng ta tiếp tục thôi!*đổ mồ hôi*)Đang lên kế hoạch thì bỗng 1 cô ý tá bước vào. Miệng cô không tự chủ tạo thành hình bán nguyệt.
_"Chị gì ơi, b..bỗng dưng em cảm thấy chóng mặt quá!"-cô đưa tay lên trán, giả bộ xoa xoa
_"Được rồi! Chị qua liền."-cô ý tá liền chạy đến mà không có chút phòng bị hay nghi ngờ
HUỴCH
Cô dùng sức đánh một quyền vào hàm dưới của cô y tá khiến cô ta bất tỉnh. "Heh! Masuda Yuri à." Cô đọc bảng tên trên áo của cô y tá rồi lôi cô ấy vào nhà vệ sinh để tráo đồ.
~~~~ Một lúc sau~~~
Hiện tại bây giờ cô đang ung dung đi lại trên hành lang của bệnh viện vì bây giờ cô đã cải trang làm y tá rồi mà. Lũ vệ sinh đầu đất kia làm sao có thể nhận ra cô được chứ?!? "Hohohoh....Mình thật thông minh mà". Đang tự luyến thì có một bàn tay đập vào vai cô. Theo bản năng cô vội quay người lại, tóm chặt bàn tay ấy, sau đó giật người về phía trước.
Uỵch
Knock out~~~~Cô phủi phủi tay. Tự mãn ngước mặt lên xem kẻ vừa động vào mình là ai thì cả đám vệ sĩ được giao nhiêm vụ trông cô chạy tới:
_"Này! Cô làm gì thế hả???"- một tên trong số đó hỏi
"Thôi xong! Không phải mình bị phát hiện rồi chứ??? Quả này lên trời rồi!!!"- cô nghĩ( Rinko: Đương kim đại tiểu thư của tập đoàn Kaga như chị mà cũng có người dám động vào á???.Rin: Ô! Có đứa dám động đấy!!! Rinko: Kẻ nào to ga...Rin: Thì mày chứ còn ai*bẻ cúc tay*!!! Rinko: Haha*đổ mồ hôi*......*cúi gằm mặt*Em xin lỗi!!!)
_"Cô làm gì vậy??? Tên đó chỉ muốn hỏi cô về tình hình của Rin-sama thôi mà."
.
.
.
_"Va...vậy thành thật xin lỗi!!! Tôi tu...tưởng là có tên biến thái nào? Rin-sama rất khỏe. Các anh không cần phải lo lắng đâu!!!"
_"Vậy thì tốt. Cô đi được rồi."
"Phù....Cứ tưởng bị phát hiện.". Cô thở phào nhẹ nhõm rồi vào phòng thay đồ của y tá. Cô lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa tủ của cô y tá đó. May mà cô thông minh nên lén lấy chứ không chắc là phải mặc đồ y tá ra đường rồi!!!
_____Ta là dải phân cách thần thánh_______
_"Đâ....đây không phải là Tokyo sao???"
Cô chầm trồ nhìn. Quả thực, nơi này không khác gì so với thế giới thực là mấy. Nơi cô ở vẫn là Tokyo- thủ đô của Nhật Bản. Nhưng có vẻ như đường xá và các cửa hàng đổi bị thay đổi." Mà chờ chút...Nếu như Ở đây có Tokyo vậy chắc chắn ở đây cũng sẽ có cửa hàng Animate Flagship Store, với 8 tầng đầy đủ mặt hàng liên quan tới anime và manga, từ đĩa CD và mặt hàng nhân vật cho tới các loại giấy bút chuyên dụng để mình tự sáng tác bộ manga chuyên nghiệp của mình. Tuyệt quá đi!!!!" Cô thực sự rất vui sướng. Vậy là con đường Otaku của cô không bị cản trở nữa rồi.
Lúc này cô đang mặc một chiếc áo phông trắng ở bên trong, phối với chiếc áo khoác màu đen, chân váy ngắn và một đôi tất dài quá gối, trên tai đeo chiếc heaphone, miệng lẩm nhẩm theo bài hát mà mình đang nghe. Đôi mắt xanh của cô trầm xuống mang theo một vài tia lạnh lùng nhưng điều đó lại khiến cô mang một vẻ đẹp nào đó....Rất bí ẩn.( À mà đừng có hỏi tui tại sao chị ấy đang từ con tăng động lại trở thành tảng băng di động? Đơn giản vì chỉ có người chị ấy thực sự tin tưởng và yêu quý thì chị ấy mới cho xem "bộ mặt thật" của mình thôi)
"Oke.....Giờ mình sẽ về nhà, sau đó xin tiền mẹ rồi mua vài bộ manga với mấy con figure. À không....Vài bộ là thế nào, mình sẽ mua tát cả cửa hàng đó luôn ấy chứ. Hahahahah...".(Rinko: Chị đã xét về trường hợp mẹ chị sẽ nói gì khi thấy chị về nhà chưa??? Rin:Haha...haha..ha...*tắt ngấm nự cười* Ừ nhỉ?)
Đang đi thì cô thấy hình bóng ai đó. Đối với cô rất lạ, nhưng trong kí ức của "cô"lại nhớ rõ về người đó nhất. Mái tóc dài xanh được cột gọn lên hai bên. Ngũ quan tinh tế không chê vào đâu được. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô ấy thực sự rất đẹp nhưng lại vô hồn, trống rỗng, luôn nhìn về một phía. "Miku"Cô gái ấy đi thẳng qua giữa đường mà không màng để ý đến xe cộ. Bỗng một chiếc xe tải lao đến chỗ của cô gái ấy.
_"Miku, cẩn thận...."- cô hét lên nhằm để Miku chú ý tới mà chạy vào
Nghe có người gọi tên mình, Miku quay lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh của người ấy. Đôi mắt của cô sáng lên như tìm là được thứ đã mất. "Rin, cậu....thực sự...". Miku vui tới phát khóc. Khi nghe tin Rin phải nhập viện, cô đã rất lo lắng, rồi khi anh hai cô nói Rin đã chết, cả thế giới của cô gần như sụp đổ. Vậy mà bây giờ Rin lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô thực sự....Vui quá!!!
_"Miku, đằng sau cậu........"
_"Heh....."-cô quay lại, đằng sau cô là cả chiếc xe tải lớn đang lao đến_"Á aaaaa....."- cô lấy tay chắn trước mặt mình vì cô thực sự không biết bây giờ phải làm gì.
"Chết tiệt".Rin vội nhảy đến, ôm chặt Miku vào lòng rồi lăn vào lòng đường. Lưng cô bị đập vào cột điện nhưng cô không quan tâm. Cô vội nhìn Miku đang sợ hãi nằm trong lòng mình.
_"Này Miku, cậu không sao chứ???"- Rin lo lắng hỏi
_"Ri...Rin. Tớ khô...không sao???Mà tốt quá!!! Cậu vẫn còn sống"-Miku vui mừng lao vào lòng Rin, ôm chặt lấy cô
_"Cậu không sao...là...tốt rồi"-cô dần ngất đi
_"Rin...Rin...Cậu không sao chứ??? -thấy Rin đã ngất, Miku vội vàng lay lay người cô
_"Alo! Có phải bệnh viện không ạ? Ở đây có người bị ngất, tôi cần một xe cứu thương tới đây gấp."-Miku lo lắng gọi cho bệnh viện
Mọi người đều tập trung đến chỗ Miku và Rin để xem có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng có một người vẫn đứng nguyên một chỗ từ nãy đến giờ để chứng kiến mọi chuyện.
" Vậy là cô ta không màng thân mình mà cứu Miku à!!! Heh....chuyện này thú vị đấy!!!"
---------------------------------------
Chào mọi người!!!!
Là con Rinko siu cấp lười đây!!!=)))
Vậy là ở chap này chị Miku đã chính thức góp mặt vào bộ truyện. Mà Miku không phải là nhân vật phản diện đâu nhé!!! Và từ mai mình sẽ ra đều đặn theo lịch cho mọi người mỗi tuần hai chap nhé!!! Cảm ơn mọi người nhìu!!!=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com