Chương 11: Đại hội tỷ thí anh hùng - Xuất hiện bất ngờ!
Chương 11: Đại hội tỷ thí anh hùng - Xuất hiện bất ngờ!
Mươi ngày trôi qua thật nhanh chóng, thoắt cái đã đến lúc diễn ra sự kiện tỷ thí anh hùng do Ngũ Đại Chính Phái tổ chức. Đây là sự kiện được tổ chức 5 năm 1 lần, nhằm chọn ra người xuất sắc nhất làm hậu duệ cho trưởng môn các Bang phái. Mỗi kì tỷ thí diễn ra trong vòng 5 ngày, mỗi ngày là một bang phái đứng ra trụ trì tuyển chọn hậu duệ cho bang mình lần lượt theo thứ tự là: Phái Cổ Ngộ- Phái Trường Song- Phái Hoa Không- Phái An Trình- Phái Sơn Giang. Hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày phái Cổ Ngộ sắp xếp khán đài tổ chức tranh tài thi đấu. Phái này có ưu điểm là dùng kiếm, hầu như các đệ tử bang phái này giỏi dùng kiếm hơn là đánh tay đôi hoặc dùng những vũ khí tấn công khác. Băng Tâm thật ra cũng chẳng định đi nhưng mà chẳng lẽ nàng cứ ở cái đây ngặm nhấm sự tẻ nhạt này? Quách Tiếu cùng Thanh Nhi nàng đã phái đi sang bên Tây Giang Quốc tìm hiểu tình hình bên đó rồi. Bây giờ ngày nào nàng cũng phải đối phó với cái bản mặt của tên yêu nghiệt ở cự li gần! Từ sau cái vụ Âu Dương Doanh đấy, hôm nào hắn ta cũng bế nàng về ngủ, rồi làm cái gì cũng bế nàng lên, làm như kiểu nàng què chân hay tàn phế rồi đấy! Tuy rằng nàng đã nói không cần, thậm chí còn cảnh cáo hắn vậy mà mặt hắn dày hơn cả mặt thớt cứ đòi nằng nặc cho bằng được! Cuối cùng nàng đành nhắm mắt cho qua, mặc hắn muốn làm cái gì thì làm. Hôm nay nàng còn chưa nói gì mà hắn đã biết nàng muốn đi xem trận tỷ thí rồi....... Có lẽ nàng quá sai lầm khi đánh giá tên yêu nghiệt này! Thế là hắn hí ha hí hửng lôi nàng lên xe ngựa, miệng thì không ngừng cười, thật sự nàng chỉ muốn 1 cước đạp bay hắn đi luôn cho khuất mắt..... -.-"
-----------------------------------
Hôm nay nàng chỉ vận 1 bộ y phục nam trang màu xanh ngọc đơn giản, ba ngàn tóc đen cũng được buộc lên gọn gàng bởi 1 chiếc đai cùng màu, nhìn xa trông nàng thật giống 1 vị công tử phong lưu với khí chất ưu nhã hơn người. Còn về phần Hàn Thiên thì lại mặc bộ y phục màu trắng cùng chiếc quạt màu đen tuyền khiến hắn đã nổi bật nay càng thêm chói loá. Hai người vừa bước xuống xe đã bị dòng người đi xem hội xô đẩy tới mức luồn lách mãi mới thoát khỏi sự chen chúc đấy. Băng Tâm nhìn xung quanh thấy toàn người là người, khán đài thì ở mãi tít phía xa kia, thế này thì nàng xem kiểu gì? Đến cả các quán trà, hay tửu lâu, kĩ viện xung quanh cũng đều ngập người..... Thật quá sức tưởng tượng rồi, nàng quay lại nhìn về phía Hàn Thiên bằng ánh mắt khó chịu. Hàn Thiên cũng nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng tầm mắt của hắn rơi xuống cây đại thụ gần khán đài, chắc chắn chỗ đó sẽ xem được! Hắn vội nắm tay nàng chạy lại chỗ đó rồi định bế nàng lên.....nhưng còn chưa kịp động thủ Băng Tâm đã dùng khinh công bay thẳng lên cành cây, ngồi vắt vẻo trên đó rồi! Hắn bỗng chốc đen sì mặt bay lên theo ngồi cạnh nàng, nàng phũ quá nha! Hiện tại, buổi tỷ thí đã diễn ra được 1 lúc rồi và đang dẫn đầu là một tên giang hồ mặt mũi bặm trợn, tay cầm con đao dài 2m, hống hách hét lớn:
⁃ " Nào! Còn tên nào lên đây đấu với lão tử không?"
Ngay lập tức 1 tên khác trông có vẻ nho nhã lên thách đấu :
⁃ "Tại hạ Cao Mỗ xin chỉ giáo!"
Trận đấu cứ thế diễn ra liên tục cho đến khi có một nam nhân tên Khắc Mạc lên khán đài. Băng Tâm xem đánh nhau nãy giờ mà buồn ngủ muốn chết, thật sự thì chẳng có ai gọi là xuất sắc cả, cái tên Khắc Mạc kia cũng được gọi là cao thủ đi, nhưng mà thế vẫn chưa đủ! Bỗng thình lình từ đâu xuất hiện 1 tên xưng Ngôn Nhân, hắn ta vừa lên đã được mọi người hô tên như chiến thần bởi hắn chỉ xuất đến 3 chiêu đã đánh bại tên Khắc Mạc kia rồi! Những tên khác thì cũng chỉ cần 1-2 chiêu là đã đánh bại. Nhưng Băng Tâm để ý thấy hắn liên tục nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn lại vô cùng quen thuộc, nhưng vì nhìn xa nên nàng cũng chẳng thể chắc chắn hắn là ai. Thế nào đột nhiên người tên Ngôn Nhân lại chỉ điểm người thách đấu :
⁃ "Xin mời vị công tử mặc y phục xanh ngọc đang ngồi trên cây đại thụ kia xuống đây tỷ thí với Nhân mỗ!"
Mọi người đang reo hò bỗng chốc im bặt hướng về phía cây cổ thụ rồi hô to:
⁃ "Nhận lời đi!"
Băng Tâm khẽ nhếch môi, tên này có ý tứ, đáng tiếc nàng lại không có ý định đấu với hắn, bất quá thì rời đi thôi. Nhưng hắn lại hành động ngoài ý định của nàng, hắn bỗng nhiên lao tới như thú dữ bằng tốc độ nhanh nhất, nàng đang định tiếp chiêu lại thì cái người nào đó đã lao ra đỡ và ngã uỳnh xuống đất. Băng Tâm lo lắng bay xuống theo, cái tên yêu nghiệt này, tự nhiên lại đỡ cho nàng làm gì? Hắn không muốn sống nữa à? Tuy vậy nàng vẫn đỡ hắn dựa vào gốc cây, rồi hỏi han hắn:
⁃ "Ngươi có sao không? Ngươi là tên ngốc à? Muốn chết thì đừng có mà chết trước mặt ta!"
Hàn Thiên khẽ cười, rồi phun ra 1 ngụm máu tươi, khẽ đáp lại, giọng có vẻ yếu ớt:
⁃ "Ta không sao!"
Những người xung quanh chứng kiến cảnh này vô cùng bàng hoàng, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi người vừa rơi xuống cây lại là Tam Hoàng Tử và vị công tử mặc y phục xanh ngọc là Lãnh Băng Tâm! Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:
⁃ "Tam Hoàng Tử vừa đỡ 1 chưởng cho phế vật kìa, thật không thể tin nổi!"
⁃ "Sao Tam Hoàng Tử lại làm vậy?"
⁃ "Phế vật với Tam hoàng tử sao lại đi chung với nhau?"
Và vân vân các câu hỏi cùng lời bàn tán khác nhau. Nhưng nàng mới không thèm quan tâm, muốn đấu với nàng? Được, ta xem bản lĩnh của ngươi đến đâu! Nàng nhanh chóng tiến lên khán đài, bất chợt nàng thấy kinh ngạc khi đứng trước nàng là Tử Dạ! Hoàn toàn không sai, nàng không thể quên được ánh mắt đó của hắn! Hắn là đang dùng mặt nạ dịch dung sao? Hừ, tin tức của hắn cũng nhanh thật... Chưởng môn phái Cổ Ngộ cùng các huynh đệ đang ngồi ở bàn khảo nhân cũng bị đả kích không kém.... Thế nào con gái giáo chủ Ma Giáo hồi xưa lại có mặt ở đây? Nhưng tình hình hiện tại không nên đả động gì đến nàng ta thì hơn, phải xem xét tình hình phía sau đã rồi tính .
-----------------------------------
Hàn Thiên lo lắng nhìn Băng Tâm lên khán đài thi đấu, thật ra thì hắn không phải không đỡ được chưởng đấy, mà chỉ là hắn đang giả bộ để xem Tâm Nhi có quan tâm hắn hay không thôi ╮(╯3╰)╭ . Vì vậy mà hắn đỡ 1 chưởng thay nàng, mà tiện thì hắn vận nội công, đả thông kinh mạch cho ra 1 ngụm máu để thêm phần đặc sắc ( Au: nhan sắc vô hạn và thủ đoạn cũng vô biên 囧 anh ấy thật so deep nha >< ) chứ còn chưởng đó đối với hắn mà nói thì không hề hấn gì. Tuy tốn 1 chút công nhưng mà vì muốn lấy lòng Tâm Nhi thì hắn cái gì cũng có thể làm! Mà hình như Tâm Nhi bắt đầu lo lắng cho hắn rồi nha >< nghĩ đến đây hắn lại cười tủm tỉm. Còn những người xung quanh thấy Hoàng tử nhà mình cười thì đổ mồ hôi, tuy rằng giữa trưa rất nóng nhưng cảnh tượng này thật đau mắt con dân rồi!
-----------------------------------
Băng Tâm nhìn Tử Dạ bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá ngàn năm vậy, ánh mắt khiến bất cứ ai đều phải khiếp sợ. Từ ống tay áo của nàng phun ra những dải lụa màu đỏ vô cùng rối mắt đánh về phía Tử Dạ cùng cái nhếch môi quen thuộc: Nợ máu phải trả bằng máu! Về phía Tử Dạ cũng chẳng chịu để yên hắn dùng đao chém đứt những dải lụa đó một cách linh hoạt. Hai người cứ như vậy đấu qua đấu lại, rồi Băng Tâm dùng khinh công bay lượn xung quanh 4 góc khán đài, điều khiển những dải lụa thật khéo léo siết chặt lấy người Tử Dạ. Mọi người ở dưới cũng bắt đầu hô tên "Lãnh Băng Tâm" thật to. Tử Dạ bắt đầu dãy giụa nhưng những dải lụa này cứng cáp không khác gì thép khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng nàng đánh giá quá thấp hắn rồi chăng? Từng mảnh lụa cứ từ từ đứt đoạn rơi lả tả xuống đất khiến mọi người càng thêm phấn khích, Băng Tâm vẫn bình thản như thường bởi không có gì ngạc nhiên cả, nàng cũng đoán được việc này trước rồi. Nhưng mà nàng không để cho hắn có cơ hội đánh trả lại đâu, nàng nhanh chóng lướt nhanh ra sau lưng hắn bằng tốc độ không một ai nhìn thấy, vận công lên lòng bàn tay rồi giáng xuống lưng hắn. Tử Dạ cũng không thể ngờ tốc độ của nàng lại nhanh như vậy, như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn không kịp ứng phó mà ngã bay xuống khán đài. Được lắm! Không tồi, lần sau hắn sẽ không để nàng thoát khỏi tay hắn đâu! ( Au: nằm mơ đi cưng ^^). Rồi cứ như vậy hắn biến mất trước mặt nàng... Nàng cũng không có ý định giết hắn lúc này, bởi như vậy còn gì là vui nữa! Nàng bỗng nhìn về chân trời phía xa, giữa trưa ánh nắng mặt trời chiếu rọi thẳng xuống mặt đất mà từ xa kia lại có một đám mây đen sắp kéo đến, giống như sắp có gì đó sắp xảy ra vô cùng dữ dội tới mức kinh thiên động địa... Nàng im lặng đi tới chỗ Hàn Thiên, ôm lấy eo hắn rồi dùng lực cùng khinh công bay lên không trung biến mất một cách nhanh chóng. Chắc là mấy vị Cổ Ngộ kia cũng không nhận con gái giáo chủ Ma giáo làm hậu duệ đi, họ không đuổi theo nàng là còn may rồi đấy, không lại phí công phí sức! Còn Hàn Thiên thì được nàng ôm trong lòng mừng như mở hội, cái cảm giác này thật là vui nha! Lần sau hắn sẽ cố gắng tiếp tục như thế! Hình bóng 2 con người ấy thật đẹp, giống như không có bất kì thứ gì có thể tách rời họ vậy....
-----------------------------------
Các đệ tử phái Cổ Ngộ cùng mấy vị sư thúc sư bá đều khó hiểu nhìn Cổ Nhâm - trưởng môn phái Cổ Ngộ tại sao lại để Lãnh Băng Tâm rời đi nhanh như thế. Lúc Băng Tâm định rời đi đã có người định đứng dậy lên tiếng rồi nhưng lại bị Cổ Nhâm ngăn cản. Cổ Ngạn sư thúc - em trai Cổ Nhâm liền lên tiếng hỏi lão:
⁃ "Sư huynh, sao huynh lại để ả yêu nữ rời đi như thế?"
Cổ Nhâm chỉ cười mà không lên tiếng, xem ra cái Tiếu Lâm giang hồ này sắp có biến lớn rồi.....
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com