Chương 10:
Chương 10:
Đêm tĩnh mịch tại Tĩnh nguyệt viện
Lam Anh ôm đàn ngồi trước thềm ngắm trăng.
Ánh trăng sáng mờ ảo, như một dự báo chẳng lành.
Nàng khẽ thắc mắc, đám nam nhân bình thường vẫn túc trực ngoài viện đêm nay đi đâu cả rồi? Tĩnh Nguyệt viện bỗng chốc trở nên im ắng lạ, sự im ắng đến hãi hùng!
Hạnh nhi vẫn im lặng đứng cạnh nàng nghe đàn.
Nàng khẽ cựa người tựa mình vào cột trụ, lại khẽ khép mắt dưỡng thần.
Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn nà của nàng khẽ gảy bừa vài dây đàn, tiếng đàn hòa vào màn đêm huyền ảo. Nàng nhếch một bên miệng, ở nụ cười gian tà đậm chất quỷ mị.
Hạnh nhi cũng cảm nhận được sát khí.
Có tiếng động lạ, Lam Anh không cần mở mắt cũng biết đó là tiếng gì – tiếng người nhảy từ bờ tường xuống, không phải một mà là nhiều.
Hạnh nhi vẫn lặng lẽ đứng cạnh chủ tử nhìn đám hắc y nhân trước mặt mà không hề có chút run sợ hay ngạc nhiên.
Nàng thầm nghĩ “đám sát thủ này võ công chắc chẳng ra gì. Bởi việc đội nhập gây tiếng động quá mạnh. Một sát thủ chuyên nghiệp không bao giờ hành sự lỗ mãng như vậy! Mình Hạnh nhi là đủ đối phó.”
Nghĩ vậy, nàng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, vờ như không nghe thấy tiếng động đó hoặc giả, nàng cảm thấy đám người không mời mà tới nó chẳng liên quan gì đến nàng.
Đám người mặc hắc y vừa tới cứ đứng ngẩn ra nhìn nụ cười một bên của nàng, bởi nàng quá tuyệt mỹ hay bởi sự điềm tĩnh đến đáng sợ của nàng?
Nàng lại khua tay gảy bừa vài dây đàn. Tiếng đàn rùng rợn len lỏi vào màn đêm tĩnh lặng, càng khiến nàng thêm thoát tục nhưng lại không kém phần quỷ dị!
Nàng mở mắt, nở nụ cười bán nguyệt yêu kiều nhìn đám người mặc hắc y đang đứng trước mặt.
“Là Hạ Linh gọi các ngươi đến sao?!” nàng điềm tĩnh hỏi, giọng nói thanh thoát nhưng không hiểu sao lại khiến đám hắc y kia không lạnh mà run.
“Chuyện này ngươi không cần biết, chỉ cần giao cái đầu xinh đẹp của ngươi cho bọn ta là được” tên sát thủ đứng đầu cất giọng khàn khàn.
“Giỏi thì đến đây mà lấy!” nàng lên giống thách thức.
Mặc cho đám hắc y nhân có mắt không tròng kia xông tới, nàng vẫn chỉ khoan thai ôm cây đàn quý do Đông Phương Bất Bại tặng mà gảy đàn.
Hạnh nhi chống tay vào cột nhún người xoay một vòng tuyệt hảo trên không rồi tiếp đất nhẹ nhàng, đứng trên bậc tam cấp. Chiếc váy ngủ trắng mỏng manh càng tôn lên vẻ đẹp ma mị của nàng ta. Tuy không đẹp như chủ tử của mình nhưng Hạnh nhi tuyệt nhiên vẫn mang vẻ đẹp như một thần nữ hoàn hảo khiến người khác phải nín thở mà ngắm nhìn.
Đám hắc nhân đồng loạt rút kiếm nhưng không ai tấn công nàng ta mà chỉ đứng ngẩn ra nhìn nhau như đang hội ý ai sẽ là người lấy đi mạng sống của hai nữ tử xinh đẹp mong manh trước mặt.
Lam Anh cười khẩy:
“Xông lên hết đi, các ngươi không có cửa hạ tỳ nữ của ta đâu chứ đừng nói là muốn lấy cái đầu của ta.”
Lời nói của nàng như một thanh chủy thủ sắc nhọn rạch nát lòng tự tôn của một người đàn ông.
Một con người được nuôi lớn, dạy dỗ chỉ để giết người nay lại bị một nữ tử nhìn có vẻ chân yếu tay mền nói những lời đó, ai mà không cảm thấy bị sĩ nhục, bị xúc phạm?
Tên đứng đầu – có lẽ là thủ lĩnh – cầm kiếm xông lên đầu. Tiếng thanh kiếm sắc lao trong đêm tối, xé gió phóng mình về phía Hạnh nhi nghe thật rùng rơn. Thế nhưng nàng ta chẳng hề biến sắc. Chỉ khẽ cười.
Thanh kiếm vun vút lao về phía nàng ta.
Tiếng đàn của nàng bất giác cao vút lên như tiếng binh khí va vào nhau thật khủng khiếp.
Hạnh nhi nhún chân tung người lên không, lần này nàng ta không tiếp đất mà chỉ nhẹ nhàng đạp đôi hài thiết kế tinh xảo lên thanh kiếm đang vung ra trên không để trực chờ lấy mạng nàng ta của tên sát thủ.
Lam Anh ngồi trên bậc thềm buông thõng hai chân tạo tư thế nhàn hạ. Đôi hài đỏ gắn lục lạc vàng lộ ra khỏi chân váy ngủ. Tiếng lục lạc leng keng trong gió.
Hạnh nhi đứng trên thanh kiếm mà tên sát thủ không hề cảm nhận chút sức nặng nào của nàng ta. Hắn khẽ lo sợ. Ánh mắt nàng ta đỏ rực. Hạnh nhi nhún mạnh gót chân xuống thanh kiếm khiến thanh kiếm oằn mình cong hẳn xuống.
“Phụt” tiếng dao găm cắm mạnh vào da thịt.
Hạnh nhi dùng khinh công bật người lên cành đào trụi lá gần đó. Vết thương ngay tim của hắc y nhân không ngừng chảy máu. Gấu váy ngủ trắng của Hạnh nhi nhuốm màu huyết tươi.
Từ đôi hài của Hạnh nhi… từng giọt máu đặc nhỏ giọt xuống nền đất ẩm ướt.
“Ngươi… nữ nhân như ngươi sao lại dùng thứ vũ khí kinh khủng như vậy?” một hắc y nhân run rẩy lên tiếng.
“Sao? Có vấn đề? Ngươi chưa từng thấy ai giấu dao găm dưới đế hài như ta hay chưa từng được thử cảm giác bị dao gài ở đế hài găm vào?” Hạnh nhi đứng vắt vẻo trên cành đào yếu ớt nhếch bên miệng cười nhạt.
Lam Anh phất tay áo, dải lụa trắng trong tay áo nàng được tung ra, quấn lấy cổ tên hắc y nhân vừa lên tiếng. Dải lụa được nàng kéo mạnh liền xiết chặt lấy cổ tên sát thủ, chất độc trong dải lụa thấm qua da thịt, nhanh chóng khiến tên sát thủ thổ huyết, ngã quỵ. Mạng người quả thật mong manh!
Ánh mắt sắc lạnh của hai nữ nhân xinh đẹp người chủ người tớ nhìn đám người mặc hắc y còn lại như muốn nói:
“Còn đứng đó nhìn bọn ta? Muốn giống hai các xác chết kia?”
Ánh nhìn lạnh lẽo của nàng càng tăng lên vẻ đẹp ma mị mang đầy cảm giác chết chóc.
Hạnh nhi lên tiếng:
“Để muội!”
Nàng phất tay áo ra hiệu lùi lại. Ngay lập tức vung cánh tay còn lại, dải lục trắng thứ hai được tung ra, quật vào người đám hắc nhân đó. Ai có thể nghĩ, sức một cô gái tác dụng vào dải lụa có thể khiến đám nam nhân to lớn khỏe mạnh ấy ọc máu, ọc mật ra ngoài?
Nàng lại nhếch môi cười.
Nụ cười quỷ dị! Lần đầu nàng thật sự sử dụng võ công và độc dược mà Khuynh Hắc Lãnh dạy cho để giết người!
Cảm giác vô cùng thoải mái.
Từ lúc nào nàng đã có thể giết người không ghê tay như vậy?
Nàng liếc mắt nhìn thân ảnh áo đen đứng trên nóc Tĩnh Nguyệt viện xem kịch nãy giờ rồi phất tay áo quay người vào phòng ngủ.
Hạnh nhi cũng liếc nhanh bóng Khuynh Hắc Lãnh rồi vội vàng đuổi theo chủ tử vào phòng.
“Khuynh đại nhân ở đây, chẳng phải lo chuyện xử lý đám xác chết này.” Hạnh nhi thầm nghĩ.
Nàng cũng vậy, cũng tin chắc Lãnh đại ca sẽ xử lý tốt để nàng không dính phiền phức. Còn cô ả Hạ Linh kia. Nàng nhất định không tha.
Tại một góc khuất của Tĩnh Nguyệt lâu. Còn một bóng người nữa cũng tới xem kịch.
“Nàng là người của Khuynh gia?!” – Dạ đế vương sau khi xem kịch xong, lùi vào trong bóng đêm mịt mờ, trong đầu vụt lên ý nghĩ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com