Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 + 12:

Chương 10:

 

Đêm tĩnh mịch tại Tĩnh nguyệt viện

Lam Anh ôm đàn ngồi trước thềm ngắm trăng.

Ánh trăng sáng mờ ảo, như một dự báo chẳng lành.

Nàng khẽ thắc mắc, đám nam nhân bình thường vẫn túc trực ngoài viện đêm nay đi đâu cả rồi? Tĩnh Nguyệt viện bỗng chốc trở nên im ắng lạ, sự im ắng đến hãi hùng!

Hạnh nhi vẫn im lặng đứng cạnh nàng nghe đàn.

Nàng khẽ cựa người tựa mình vào cột trụ, lại khẽ khép mắt dưỡng thần.

Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn nà của nàng khẽ gảy bừa vài dây đàn, tiếng đàn hòa vào màn đêm huyền ảo. Nàng nhếch một bên miệng, ở nụ cười gian tà đậm chất quỷ mị.

Hạnh nhi cũng cảm nhận được sát khí.

Có tiếng động lạ, Lam Anh không cần mở mắt cũng biết đó là tiếng gì – tiếng người nhảy từ bờ tường xuống, không phải một mà là nhiều.

Hạnh nhi vẫn lặng lẽ đứng cạnh chủ tử nhìn đám hắc y nhân trước mặt mà không hề có chút run sợ hay ngạc nhiên.

Nàng thầm nghĩ “đám sát thủ này võ công chắc chẳng ra gì. Bởi việc đội nhập gây tiếng động quá mạnh. Một sát thủ chuyên nghiệp không bao giờ hành sự lỗ mãng như vậy! Mình Hạnh nhi là đủ đối phó.”

Nghĩ vậy, nàng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, vờ như không nghe thấy tiếng động đó hoặc giả, nàng cảm thấy đám người không mời mà tới nó chẳng liên quan gì đến nàng.

Đám người mặc hắc y vừa tới cứ đứng ngẩn ra nhìn nụ cười một bên của nàng, bởi nàng quá tuyệt mỹ hay bởi sự điềm tĩnh đến đáng sợ của nàng?

Nàng lại khua tay gảy bừa vài dây đàn. Tiếng đàn rùng rợn len lỏi vào màn đêm tĩnh lặng, càng khiến nàng thêm thoát tục nhưng lại không kém phần quỷ dị!

Nàng mở mắt, nở nụ cười bán nguyệt yêu kiều nhìn đám người mặc hắc y đang đứng trước mặt.

“Là Hạ Linh gọi các ngươi đến sao?!”  nàng điềm tĩnh hỏi, giọng nói thanh thoát nhưng không hiểu sao lại khiến đám hắc y kia không lạnh mà run.

“Chuyện này ngươi không cần biết, chỉ cần giao cái đầu xinh đẹp của ngươi cho bọn ta là được”  tên sát thủ đứng đầu cất giọng khàn khàn.

“Giỏi thì đến đây mà lấy!” nàng lên giống thách thức.

Mặc cho đám hắc y nhân có mắt không tròng kia xông tới, nàng vẫn chỉ khoan thai ôm cây đàn quý do Đông Phương Bất Bại tặng mà gảy đàn.

Hạnh nhi chống tay vào cột nhún người xoay một vòng tuyệt hảo trên không rồi tiếp đất nhẹ nhàng, đứng trên bậc tam cấp. Chiếc váy ngủ trắng mỏng manh càng tôn lên vẻ đẹp ma mị của nàng ta. Tuy không đẹp như chủ tử của mình nhưng Hạnh nhi tuyệt nhiên vẫn mang vẻ đẹp như một thần nữ hoàn hảo khiến người khác phải nín thở mà ngắm nhìn.

Đám hắc nhân đồng loạt rút kiếm nhưng không ai tấn công nàng ta mà chỉ đứng ngẩn ra nhìn nhau như đang hội ý ai sẽ là người lấy đi mạng sống của hai nữ tử xinh đẹp mong manh trước mặt.

Lam Anh cười khẩy:

“Xông lên hết đi, các ngươi không có cửa hạ tỳ nữ của ta đâu chứ đừng nói là muốn lấy cái đầu của ta.”

Lời nói của nàng như một thanh chủy thủ sắc nhọn rạch nát lòng tự tôn của một người đàn ông.

Một con người được nuôi lớn, dạy dỗ chỉ để giết người nay lại bị một nữ tử nhìn có vẻ chân yếu tay mền nói những lời đó, ai mà không cảm thấy bị sĩ nhục, bị xúc phạm?

Tên đứng đầu – có lẽ là thủ lĩnh – cầm kiếm xông lên đầu. Tiếng thanh kiếm sắc lao trong đêm tối, xé gió phóng mình về phía Hạnh nhi nghe thật rùng rơn. Thế nhưng nàng ta chẳng hề biến sắc. Chỉ khẽ cười.

Thanh kiếm vun vút lao về phía nàng ta.

Tiếng đàn của nàng bất giác cao vút lên như tiếng binh khí va vào nhau thật khủng khiếp.

Hạnh nhi nhún chân tung người lên không, lần này nàng ta không tiếp đất mà chỉ nhẹ nhàng đạp đôi hài thiết kế tinh xảo lên thanh kiếm đang vung ra trên không để trực chờ lấy mạng nàng ta của tên sát thủ.

Lam Anh ngồi trên bậc thềm buông thõng hai chân tạo tư thế nhàn hạ. Đôi hài đỏ gắn lục lạc vàng lộ ra khỏi chân váy ngủ. Tiếng lục lạc leng keng trong gió.

Hạnh nhi đứng trên thanh kiếm mà tên sát thủ không hề cảm nhận chút sức nặng nào của nàng ta. Hắn khẽ lo sợ. Ánh mắt nàng ta đỏ rực. Hạnh nhi nhún mạnh gót chân xuống thanh kiếm khiến thanh kiếm oằn mình cong hẳn xuống.

“Phụt” tiếng dao găm cắm mạnh vào da thịt.

Hạnh nhi dùng khinh công bật người lên cành đào trụi lá gần đó. Vết thương ngay tim của hắc y nhân không ngừng chảy máu. Gấu váy ngủ trắng của Hạnh nhi nhuốm màu huyết tươi.

Từ đôi hài của Hạnh nhi… từng giọt máu đặc nhỏ giọt xuống nền đất ẩm ướt.

“Ngươi… nữ nhân như ngươi sao lại dùng thứ vũ khí kinh khủng như vậy?” một hắc y nhân run rẩy lên tiếng.

“Sao? Có vấn đề? Ngươi chưa từng thấy ai giấu dao găm dưới đế hài như ta hay chưa từng được thử cảm giác bị dao gài ở đế hài găm vào?” Hạnh nhi đứng vắt vẻo trên cành đào yếu ớt nhếch bên miệng cười nhạt.

Lam Anh phất tay áo, dải lụa trắng trong tay áo nàng được tung ra, quấn lấy cổ tên hắc y nhân vừa lên tiếng. Dải lụa được nàng kéo mạnh liền xiết chặt lấy cổ tên sát thủ, chất độc trong dải lụa thấm qua da thịt, nhanh chóng khiến tên sát thủ thổ huyết, ngã quỵ. Mạng người quả thật mong manh!

Ánh mắt sắc lạnh của hai nữ nhân xinh đẹp người chủ người tớ nhìn đám người mặc hắc y còn lại như muốn nói:

 “Còn đứng đó nhìn bọn ta? Muốn giống hai các xác chết kia?”

Ánh nhìn lạnh lẽo của nàng càng tăng lên vẻ đẹp ma mị mang đầy cảm giác chết chóc.

Hạnh nhi lên tiếng:

“Để muội!”

Nàng phất tay áo ra hiệu lùi lại. Ngay lập tức vung cánh tay còn lại, dải lục trắng thứ hai được tung ra, quật vào người đám hắc nhân đó. Ai có thể nghĩ, sức một cô gái tác dụng vào dải lụa có thể khiến đám nam nhân to lớn khỏe mạnh ấy ọc máu, ọc mật ra ngoài?

Nàng lại nhếch môi cười.

Nụ cười quỷ dị! Lần đầu nàng thật sự sử dụng võ công và độc dược mà Khuynh Hắc Lãnh dạy cho để giết người!

Cảm giác vô cùng thoải mái.

Từ lúc nào nàng đã có thể giết người không ghê tay như vậy?

Nàng liếc mắt nhìn thân ảnh áo đen đứng trên nóc Tĩnh Nguyệt viện xem kịch nãy giờ rồi phất tay áo quay người vào phòng ngủ.

Hạnh nhi cũng liếc nhanh bóng Khuynh Hắc Lãnh rồi vội vàng đuổi theo chủ tử vào phòng.

“Khuynh đại nhân ở đây, chẳng phải lo chuyện xử lý đám xác chết này.” Hạnh nhi thầm nghĩ.

Nàng cũng vậy, cũng tin chắc Lãnh đại ca sẽ xử lý tốt để nàng không dính phiền phức. Còn cô ả Hạ Linh kia. Nàng nhất định không tha.

Tại một góc khuất của Tĩnh Nguyệt lâu. Còn một bóng người nữa cũng tới xem kịch.

“Nàng là người của Khuynh gia?!” – Dạ đế vương sau khi xem kịch xong, lùi vào trong bóng đêm mịt mờ, trong đầu vụt lên ý nghĩ ấy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 11:

 

Đông Phương Bất Bại ngồi ngắm tuyết rơi tại Hưng Ảm viện – biệt  viện của Đông Phương gia – nơi mà chỉ có y – Đại Đương gia của gia tộc mới được phép bước chân vào.

Y nhìn chiếc lục lạc trong tay, bất giác nghiến răng xiết chặt nó.

Khép mắt tựa người vào ghế bành bọc da báo trắng quý hiếm trong sảnh chính của biệt viện, y nhớ - nhớ một người đã mãi đi xa.

Nhìn bức họa treo trên tường, y nhớ tới một gương mặt – là gương mặt thật chứ chẳng phải tranh vẽ.

Là khuôn mặt của Băng An Di – khuôn mặt đó y hệt bức họa trên tường của y. Cũng phải thôi, Băng An Di là con của nàng mà!

Nàng?! Là người trên bức họa, là một tuyệt sắc giai nhân, là một thượng thần thập toàn thập mỹ, dù có soi hết cả một đời người cũng chẳng ai có thể soi ra một vết hoen ố trong tính cách hay võ công hay tiên đạo của nàng.

Nàng?! Là người hắn theo đuổi, theo đuổi suốt mấy vạn năm tuổi trẻ của mình, là người mà y yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, là ngươi khiến y mang trong lòng một nỗi oán hận, một vết thương lớn mà có lẽ sẽ chẳng ai có thể chữa khỏi.

Nàng?! Là người sinh ra cái tiên thai đó, cũng là người ngấm ngầm rút cạn tiên khí của nó để nó phải chết yểu?!

Vì sao nàng làm vậy?! Bởi nàng biết y sẽ nuôi dưỡng tiên thai sau khi nàng mất đi, rồi sau đó cũng sẽ “yêu mến” cái tiên thai như yêu mến nàng. Nàng không muốn con gái mình gặp rắc rối.

Tình yêu mà y dành cho nàng quá hắc ám, y quá gia trưởng, quá ác ma, quá lãnh khốc, quá tàn bạo.

Còn nàng lại quá lương thiện!

Nàng cũng là được y nuôi dưỡng, y dạy bảo để trở thành một thượng thần.

Nhưng... y mãi mãi sẽ chẳng thể nào có thể hiểu được…

… Cái nàng cần là một cuộc sống bình thường. Nàng chỉ cần tám chữ “đủ ăn đủ mặc, bình yên qua ngày”, nàng chỉ cần được sống cạnh người nàng yêu. Thế là đã quá đủ với nàng.

Nhưng y không cho nàng toại nguyện, người nàng yêu là người bình thường, sao có thể chống lại y?

Sinh mạng người ấy là do y đoạt đi. Dẫu nàng có cố gắng đến thế nào cũng không thể thay đổi gì. Người nàng yêu… mãi mãi rời xa nàng.

Đã vậy thì nàng cũng chẳng cần nữa.

Nàng không có được nàng yêu, thế thì y cũng đừng mong có được nàng và con gái của nàng. Nàng rút trọn tiên khí trong tiên thai rồi tự mình nhảy xuống Tru Tiên đài.

Người ta nói Tru Tiên đài diệt tiên quả không sai. Nàng nhảy xuống, bao nhiêu tu vi trong người mất sạch. Nàng quằn quại trong cơn đau thấu trời. Tay run run rút chủy thủ trong tay áo, tự mình đâm vào ngực trái.

Y lao đến bên nàng, nàng chỉ còn là cái xác không hồn.

Y… bất lực!

Đúng!

Lần đầu tiên trong đời y biết thế nào gọi là bất lực!

Y bất lực trước sự bướng bĩnh của nàng!

Bất lực trước sự ngoan cố của nàng!

Bất lực trước trước tất cả mọi thứ thuộc về nàng!

Vì sao???

Y vì nàng mà làm tất cả. Vậy thì tại sao? Tại sao nàng không thể để mắt đến y!

Xiết mạnh chiếc lục lạc trong tay khiến nó trở nên vô cùng méo mó, y hận!

Nhất định, y phải khiến Băng An Di – con gái duy nhất của người y yêu mến – đáp lại tình cảm mà hắn dành cho “mẫu thân” An Di!

Nhưng… có cái gì đó không thõa đáng thì phải?

Hình như cũng có người như y… yêu mà không được đáp lại.

Khuynh Hắc Lãnh – trưởng lão Khuynh gia – gia tộc sát thủ.

Y luôn có cảm giác… ánh mắt hắn chưa bào giờ rời y.

Hắn theo y mà từ bỏ gia tộc, hắn theo y mà làm tất cả mọi việc.

Tại sao hắn làm vậy? Y biết hắn có tình cảm với mình nhưng y luôn nghĩ đó chỉ là tình huynh đệ đồng cảm cộng khổ. Cớ gì mà tự nhiên y lại nghĩ hắn yêu y nhỉ? Là y hoang tưởng chẳng?

Thế kỉ XXII – thế kỉ mà Cao Vân Lam Anh được sinh ra và lớn lên.

Tập đoàn Q.A

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Từ bên ngoài vọng lại tiếng huyên náo.

“Cô à! Cô không có hẹn trước thì không được vào gặp Tổng giám đốc.” Thư kí Tổng giám đốc Doãn Kì cố gắng cao giọng chặn đường lấn tới của một cô gái dáng người bốc lửa với mái tóc vàng bóng đang cố xông vào bên trong.

“Thư kí như cô mà dám cản đường tiểu thư như tôi? Tránh ra. Tôi muốn gặp anh Chí Thiện.” Cô gái mái tóc vàng cũng không chịu kém cạnh mà cất giọng nạt lại Doãn Kì.

“Tổng giám đốc đang bàn chuyện với đối tác. Cảm phiền cô biết suy nghĩ một chút. Đừng khiến người làm công như tôi khó xử và khinh bỉ cô.” Doãn Kì khó chịu nghiến răng sĩ vả cô gái đỏng đảnh mang danh tiểu thư nhưng hành xử thô lỗ kia.

“Con ả này! Biết nhận mình là người làm công mà đòi khinh bỉ tao? Biết tao là ai không hả? Là Triệu Linh Đan. Mày muốn bị sa thải?” Cô gái tóc vàng khuôn mặt tức giận cáu gắt quát thẳng vào mặt Doãn Kì chẳng chút khách khí. Nhìn Triệu Linh Đan chẳng có vẻ gì là tiểu thư danh giá nhà họ Triệu.

“Cô không phải cấp trên của tôi, cô không có quyền.” Doãn Kì ướn ngực thẳng lưng chống lại. Đùa nhau à? Cô có năng lực, cũng chẳng phải xấu xí. Muốn sa thải cô? Còn khuya!

“Mày…!” Triệu Linh Đan tức giận giơ cao cánh tay thon dài với những ngón tay sắc nhọn được mài dũa tinh tế sơn màu đỏ chói, bộ dạng như thể sắp tát vào mặt Doãn Kì… tuy nhiên, bàn tay cao ngạo của Triệu Linh Đan nhanh chóng bị giữ lại. Cô gái tóc vàng kiêu kì Triệu Linh Đan ngẩng đầu nhìn.

“Anh Chí Thiện!” thái độ Triệu Linh Đan nhanh chóng thay đổi, từ hung hăng không khác gì con gà chọi chuyển ngay sang bộ dạng… ủy mị như… gà bệnh!

“Thật khiến người ta ghê tởm!” Doãn Kì thầm khinh bỉ trong lòng.

“Anh Trần, vậy tôi xin phép về trước. Dự án sẽ nhanh chóng được tiến hành như đã định.” Giọng nói dịu nhẹ cất lên, cô gái mặc váy công sở màu đen liếc mắt nhìn Triệu Linh Đan, khẽ rùng mình một cái rồi nhanh chóng chào tạm biệt đối tác làm ăn – Trần Anh Chí Thiện của mình. Linh tính cho cô biết ở đây lâu với sự có mặt của con quỷ tóc vàng Triệu Linh Đan kia chẳng hay ho chút nào.

Trần Anh Chí Thiện mỉm cười chào đối tác nữ xinh xắn lại biết ăn nói của mình, sau đó ngán ngẩm hướng mắt về phía Triệu Linh Đan.

“Cô tới đây làm gì?” Anh thấp giọng hỏi, hai tay đút túi quần quay vào phòng làm việc, dường như chỉ hỏi cho có lệ.

“Anh Chí Thiện, anh không cho em vào vì bận nói chuyện với con mụ già kia?” Triệu Linh Đan lại tức giận hỏi, ngón tay thon dài chỉ vào cô gái trẻ mặc váy công sở vừa rút lui kia.

“Đó là đối tác.” Anh lại thấp giọng đáp với vẻ mặt ngán ngẩm không hứng thú che đậy.

“Vậy được. Anh sa thải con ả kia đi.” Ngón tay thon dài lại chỉ về phía Doãn Kì không khách khí.

“Cô ấy làm gì?”

“Chẳng làm gì cả. Em thích anh sa thải cô ta. Em có thể làm thư kí cho anh.” Vẫn là cái thói ngông cuồng do được nuông chiều từ nhỏ đó.

“Cô?” anh nhướn cao mày nhìn Triệu Linh Đan. “Cô có thể sánh bằng cô ấy?” giọng nói đầy vẻ mỉa mai.

“Nếu anh không sa thải cô ta, hợp tác giữa hai nhà chúng ta chấm dứt!” Triệu Linh Đan thẹn quá hóa giận, nói năng chẳng biết suy nghĩ.

“Tùy cô thôi!” Anh cười bễ nghễ công kích Triệu Linh Đan.

“Anh…!” Triệu Linh Đan tức giận nhấn mạnh gót giày bảy phân xuống nền nhà rồi hậm hực quay đi. Toàn bộ nhân viên chứng kiến cuộc cãi nhau nãy giờ không thể nào nhịn được mà cười khúc khích.

“Cô nàng này quả nhiên ngu ngốc!” Doãn Kì cười thầm trong lòng rồi theo anh bước vào phòng làm việc.

“Tổng giám đốc. Sao anh lại từ chối Triệu tiểu thư?” Doãn Kì tò mò hỏi, không quên khép cửa phòng lại.

“Chắc cô biết, tôi có hôn thê rồi.” Anh nhấp ngụm coffee, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.

“Là Cao Vân Lam Anh – Cao Vân tiểu thư?” Doãn Kì tò mò.

“Phải!”

“Nhưng cô ấy mất tích rồi.”

“Trừ khi cô ấy đứng trước mặt tôi nói hủy bỏ hôn ước, bằng không tôi sẽ chẳng quen ai khác hết.” Anh trả lời chắc nịch, khuông mặt Lam Anh lại hiện lên sống động.

“Tổng giám đốc, lỡ như cô ấy không bao giờ quay lại?” Doãn Kì nhẹ giọng nêu lên điều cô nghĩ cũng chính là điều anh đang lo sợ.

“Tôi không hi vọng điều đó.” Anh nhẹ giọng trả lời, khuôn mặt không khỏi biến sắc.

Doãn Kì nhìn anh chằm chằm. Nói cô không có tình cảm với anh? Điều đó là dối lòng. Nhưng nói cô yêu anh? Điều đó là nói quá.

Anh hiền lành lương thiện trong cuộc sống.

Anh nghiêm túc quyết đoán trong công việc.

Anh một lòng chung thủy với Lam Anh.

Một Trần Anh Chí Thiện như thế đã khắc sâu vào tâm trí cô. Tận sâu trong trái tim cô vẫn luôn mong rằng anh được hạnh phúc.

Cô xem anh là gì?

Người cô yêu? Không đúng.

Tổng giám đốc? Cũng không hẳn.

Anh chiếu cố cô, dạy dỗ cô, bao bọc che chở cô. Đúng! Anh như anh trai cô vậy!

Cô cũng mong Lam Anh mau chóng trở về, bởi cô chẳng muốn anh trai mình cứ phải mòn mỏi đợi chờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com