Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Chương 5:

Ài… vị khách không mời mà tới kia quả thực rất đẹp đó nga. Hình như là còn đẹp hơn cả Khuynh Hắc Lãnh nữa a.

Bất quá là… nàng hảo thích. Đơn giản gì y có mái tóc giống nàng – mái tóc bạch kim dài, óng mượt. Nhìn kĩ thì thấy y thật yêu mị.

Y bế nàng tới trước mặt Lãnh đại ca, khẽ nói:

“Hắc nhi, ngươi làm hảo tốt!” nói rồi bế nàng đặt xuống ghế, cười ấm áp với nàng mà tán dương:

“Nàng tiếp thu nhanh lắm, không phụ công ta triệu nàng từ thế giới của nàng tới đây làm phu nhân của ta!”

Ô hô… nàng biết y là ai rồi! Không phải Đông Phương Bất Bại - Đông Phương tộc trưởng thì còn ai vào đây nữa. Nàng thua hắn là đúng rồi, không có gì phải bàn cãi. Thế mà nãy còn cao cao tại thượng rằng nhất định thắng y, thiệt hảo mất mặt nha.

Nàng thở phào, vậy là không bị Lãnh đại ca xử rồi. Điều này khiến nàng nhếch môi cười phè phỡn đến quỷ dị, thiếu điều đứng lên nhảy Gangnam Style nữa là đủ bộc lộ tinh thần háo hức cùng biến thái của nàng.

Ài mà nàng nên sửa lại suy nghĩ lúc đầu nha, Lãnh đại ca điềm tĩnh vì đó là người thân, không làm hại nàng chứ không phải vì nàng tài giỏi mà hắn bình tĩnh! 

Hạnh nhi châm ấm trà mới. Mùi trà thơm lan tỏa khắp nơi.

Đám oanh yến tìm đủ mọi cách rình rập nơi này để thầm ngắm nhìn dung mạo của Đông Phương Bất Bại cao ngạo bễ nghễ.

Nàng ngồi một bên vừa nhàn hạ cắn hạt dưa vừa đọc quyển truyện hài mà Đông Phương Bất Bại mang tới cho nàng giải khuây. Quả thật là vì hình tượng mà nàng nín cười đến nội thương rồi. Nếu không phải do ánh mắt sát thủ bắt giữ vững hình tượng của Khuynh Hắc Lãnh thì nàng đã cười tới long trời lở đất, kinh thiên động địa rồi đó nga.

Lãnh đại ca và Bất cụ cụ đang ngồi bên cạnh bàn chuyện gì đó mà ta không có hứng thú quân tâm.

Gì mà tiên nhân hạ phàm? Gì mà chuyển kiếp luân hồi? Gì mà nhuốm bụi trần gian?... ài… thiệt tình là nàng nghe mà chẳng thể hiểu nổi.

Thế giới này quả là nhiều chuyện quái quỷ chẳng thể ngờ.

Đang vừa ung dung cắn hạt dưa vừa dỏng tai tò mò nghe hai người đó nói chuyện thì bỗng nhiên Bất cụ cụ quay sang hỏi nàng:

“Nàng đồng ý giúp ta chứ?”

“Giúp cái gì nga?” Nàng bị hỏi bất ngờ, xém là cắn cả vào lưỡi, phun vội miếng hạt dưa mắc trong miệng ra ngoài, liền bị Lãnh đại ca trừng mắt liếc một cái rõ là “rách mặt”.

Ánh mắt Lãnh đại ca thiệt bang lãnh. Như muốn nói với nàng rằng: “Đệ tử của ta không được thô tục. Nếu không làm tốt ta liền… đem nàng đi c-h-é-m!”

Nàng rùng mình ớn lạnh:

“....”

Hai ngày sau đó.

Tử Tình lâu - đệ nhất thanh lâu của kinh thành bất ngờ đón một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Mỹ nữ đeo mạng trắng che mặt khiến mọi người càng thêm phần tò mò, hiếu kì. Tuy chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn trong sáng cùng đuôi mắt hơi cong lên của mỹ nữ đeo mạng nhưng cũng có thể khiến người khác cảm nhận rõ vẻ đẹp ảo mỵ mà mỹ nhân sở hữu.

Đặc biệt, mái tóc dài màu trắng thả tung trong gió, từng lọn hơi quăn uốn mình múa lượn càng khiến nàng thêm mỹ. Màu tóc này quả thực… kì lạ!

Đại mỹ nhân của Tử Tình lâu mặc bộ y phục màu trắng thanh tao. Chân đi hài đỏ có gắn lục lạc.

Vâng! Nghe tả tới đây là mọi người có thể đoán ra đại mỹ nữ mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, mê mẫn lòng người ấy không ai khác là Cao Vân Lam Anh – đại tiểu thư gia tộc Cao Vân vừa xuyên không hai năm trước của chúng ta!

Nàng tay chống cằm nghiêng đầu nhớ lại cảnh tượng bản thân mắc hạt dựa trong miệng hai ngày trước.

Hóa ra Bất cụ cụ muốn ta dùng mỹ nhân kế đi hành thích tên Hoàng Thượng Dạ Tử Sở đoạn tụ đang nắm giữ triều chính hiện nay.

Ô ô la la ... nó cũng tương tự như việc tìm một sát thủ mang vẻ đẹp ngời ngời của tài tử điện ảnh rồi bảo anh ta dùng mỹ nam kế đi ám sát một cô nàng nào đó bị les!

Bất cụ cụ ơi Bất cụ cụ à! Anh mang tiếng là Đông Phương tộc trưởng mà chuyện như thế này cũng bảo nàng đi làm được sao? Nàng quả thật không hiểu trong đầu anh ta nghĩ cái gì? Anh là đang troll nàng?

Có bóng huyền y vừa lướt ngang qua mấy nóc nhà. Nhìn bằng một mắt cũng đoán được đó là ai? Chuyên mặc huyền y, thích thể hiện sự tiêu sai. Không phải Lãnh đại ca thì là ai vào đây chứ?

Nhìn thấy Lãnh đại ca đi theo bảo hộ khiến nàng chợt nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý mà Lãnh đại ca nhìn nàng lúc đó. Nàng… chợt rùng mình!

Hừ Hừ... hai cái con người này, học cái gì không học lại học cái suốt ngày vác lên mặt cái mặt nạ thanh cao, quyền quý! Thanh cao quyền quý cái con khỉ mốc nhà các anh. Có giỏi thì sao không xông thẳng vào tẩm cung của Hoàng thượng mà đâm chết hắn đi, lại để cô gái hảo hảo quyền quý như nàng vào kỹ viện diễn vở tuồng mỹ nhân kế cũ rích! Đê tiện, đúng là đê tiện chết được!

Hai người họ là muốn bức nàng tức chết?

Nàng thầm rủa xả hai cái người đã thay đổi số phận mình mà không thể tránh khỏi việc toàn thân tỏa ra ma khí ngút trời.

Hạnh nhi đi cạnh kiệu bất giác run rẩy. Tám nam nhân khiêng kiệu không hiểu sao cũng rung tay. Chắc hắn là do ma khí của nàng nga.

 “Chủ tử! Tới nơi rồi a!” Hạnh nhi từ bên ngoài vén tấm màn mỏng cúi người kính cẩn thông báo khiến nàng đang mãi suy nghĩ xém chút bị nàng ta hù chết…

Hạnh nhi đưa tay đỡ nàng xuống kiệu.

Từ bên ngoài nhìn lại chiếc kiệu nàng vừa mà ngồi không khỏi cảm thán một câu: “Quả là quá phô trương!”

Dù sao cũng chỉ là đón đại mỹ nữ thôi mà. Nhất thiết phải dùng tới kiệu tám người khiêng sao?  Thế khác gì bốc nàng lên ngang với mẫu nghi thiên hạ - Hoàng Hậu!

Nghĩ tới đó, nàng liền hừ mũi khinh bỉ. Lại liếc nhìn tòa nhà trước mặt, không khỏi cảm thán thêm câu nữa: “Quả là quá quá phô trương!”

Một thanh lâu mà lại to, to, to còn hơn cái biệt thự của cả dòng họ nhà Cao Vân của nàng ở thời hiện đại thì thật không hiểu ai lại giàu có như thế! Nàng thật không tránh khỏi việc len lén hừ mũi khinh bỉ!

Hạnh nhi đưa tay dìu nàng bước chân vào Tử Tình lâu. Xung quanh nàng, đám kĩ nữ không ngừng căng mắt lên soi xét, bàn tán.

“Đôi mắt hảo đẹp a.”

Quá khen rồi.

“Màu tóc? Nhìn giống người già vậy?”

Xin lỗi nàng đi. Già cái đầu nhà ngươi.

“Ta thấy cũng rất đẹp đấy chứ. Nhìn thật đặc biệt.”

Có mắt thẫm mĩ đấy hắc hắc.

“Đôi hài thật tuyệt. Ta cũng muốn có.”

Mơ à?

“Chủ tử! Có cần muội bắt chúng im miệng không?” Hạnh nhi thì thầm, nàng ta ghét nhất là có người thì thầm to nhỏ mà không dám nói to thành tiếng.

“Cứ để kệ chúng!” Nàng nhân từ nói.

Nàng được bố trí cho ở căn phòng to nhất, sáng sủa nhất, đẹp đẽ nhất và nằm ở vị trí cao nhất của Tử Tình lâu. Nơi này nhìn xuống tha hồ mà ngắm cảnh nhộn nhịp của kinh thành. Đúng là nơi ở hảo lý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com