Chương 8:
Chương 8:
Nàng bạch y thanh khiết quay trở lại phòng trà.
“Tĩnh cô nương, nàng có muốn bán thân?” Dạ Tử Sở tay nghịch tách trà, lơ đãng nhìn nàng hỏi với vẻ lười biếng thấy rõ.
Đông Phương Huyết Tà nhìn Dạ đế vương với ánh mắt và suy nghĩ đầy hiếu kì. “Không phải nói Hoàng Thượng là đoạn tụ sao?”
Nàng ngồi đối diện, khẽ cười nhạt, lột bỏ khỏi mặt thái độ vâng dạ đến giả tạo từ nãy tới giờ. Nàng nhếch mép cười:
“Tiểu nữ bán nghệ không bán thân, chỉ bán nụ cười không ham danh phận.”
Đông Phương Huyết Tà nhìn nàng, mặt lộ rõ chứ khinh bỉ thầm nghĩ: “Đã làm kĩ nữ còn cao giá.”
Tuy nhiên, phía bên cạnh, Dạ Tử Sở hoàn toàn không có cái suy nghĩ đó.
Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt màu hổ phách của nàng.
Cách nàng nói chuyện, cách nàng mỉm cười, cách nàng thể hiện cảm xúc từ lúc gặp mặt tới lúc này, tất cả, tất cả khiến hắn hơi khó hiểu. Tại sao một kỹ nữ lại có cái thái độ như vậy? Hơn nữa, nàng khó tính như thế, tại sao chỉ ít vàng bạc của cải đã có thể khiến nàng ra mặt trong khi đó, trước khi hắn tới, có bao nhiêu người đã vung tiền tài như rác? (Băng nhi: Ít? Đúng là vua có khác!)
Về phần nàng, nàng làm vậy bởi nàng muốn xem, rốt cuộc thì cái con người họ Dạ kia là như thế nào?
Thứ nhất, nếu nàng không nhầm thì hắn không hề cong! Vậy tại sao giả đoạn tụ? Giả doạn tụ có gì hay? Nếu nói giả đoạn tụ để người đời không dùng mỹ nhân kế dụ dỗ thì cũng không đúng lắm, bởi chẳng phải Bất cụ cụ và Lãnh đại ca vẫn dùng nàng để dụ sao? Hơn nữa cũng có thể dùng mỹ nam kế cơ mà. Vậy thì giả để làm gì, một vị đế vương, không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích!
Thứ hai, tại sao phải cố che giấu bản chất thông minh trời phú kia? Rõ ràng là ánh mắt vô cùng tinh anh. Vậy tại sao phải dấu nó sau bộ dạng lười biếng?
Nàng quả thực có rất nhiều nghi vấn cần giải quyết, dẫu sao thì “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” mà!
Dạ Tử Sở lắc tách trà trong tay, khẽ nheo mắt nhìn nàng, ngay từ đầu hắn đã biết đây là cái bẫy. Bỗng nhiên có đại mỹ nữ xuất hiện, còn cao giá không cho ai gặp mặt. Thế mà chỉ hắn cùng Đông Phương Huyết Tà có thể gặp mặt dễ dàng như vậy. Cư nhiên là điểm bất thường.
Hắn nhận ra đó là cái bẫy, còn là bẫy của ai, để làm gì thì hắn thật không đoán ra được.
Nữ tử trước mặt hắn, không hẳn là xinh đẹp lung linh không ai sánh bằng, chỉ đơn giản, nhìn nàng có sự thoát tục mà có lẽ từ trước tới giờ, hắn chưa từng được nhìn thấy.
Tuy vậy, hắn vẫn rất ngạc nhiên khi nàng nói “Tiểu nữ bán nghệ không bán thân, chỉ bán nụ cười không ham danh phận”. Tại sao nàng nói vậy, chẳng phải hắn vừa giúp nàng đạt mục đích sao? Hắn lại khẽ cười – nụ cười nham hiểm “Ta phải để ý nàng hơn rồi” hắn thầm nghĩ.
“Nàng không muốn bán thân, ta không ép. Nàng không ham danh phận, ta cũng có thể không cho nàng danh phận!” khuôn mặt hắn lộ rõ ra rằng “chúng ta cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé” - ánh nhìn đầy đe dọa.
Hắn nói với giọng cợt nhã của các công tử phá gia chi tử. Nàng thầm nghĩ “đóng kịch rất giỏi nhưng sao khuôn mặt và lời nói mâu thuẫn vậy Dạ đế vương.” Bất quá là nàng thấy rất thú vị. Nàng mà phải sợ hắn sao?
Nàng khẽ cúi đầu che dấu nụ cười mang ý giễu cợt trên môi.
“Tiểu nữ xin vâng theo lời người!”
Hạnh nhi ở bên hầu hạ khẽ nhíu mày nghĩ: “Chủ tử là muốn làm gì?”
Khuynh Hắc Lãnh ngồi ở phòng bên cạnh khẽ cười cách bí ẩn, hắn lại lần nữa đánh giá cao hơn nữ tử được coi là đồ đệ của mình, lại lần nữa thầm ngưỡng mộ Đông Phương Bất Bại – y quả là người đáng gờm, nữ tử này đã đầu thai chuyển kiếp mà hắn cũng lôi về phục vụ mình được, không những thế còn dám đưa nữ tử này lên làm “phu nhân tương lai”, rồi lại bán nàng vào thanh lâu để gián tiếp đưa vào cung, …
“Rốt cuộc thì Đông Phương tộc trưởng còn trò gì chưa giở ra nữa???” Hắn vừa nghịch dây đàn vừa thầm nghĩ mông lung. Quả nhiên hắn… không đặt tình cảm nhầm chỗ. Nhưng hắn làm những điều như thế… liệu có đáng?
Một tuần sau
Nàng chính thức dọn vào cung ở.
Nơi nàng ở được gọi là “Tĩnh Nguyệt viện” – cái tên này do chính Dạ đế vương đặt, nơi này cũng chính hắn sắp xếp, thiết kế chỉnh sửa để phù hợp với tính cách nàng – cái tính cách theo hắn nhận định sau lần gặp mặt đêm ấy.
Nàng nhìn đám “nô tỳ” đứng trong viện. Ngán ngẩm đảo mắt một vòng, bất lực buông người xuống gế đệm trong phòng chính.
Đúng với cái nhãn mác “đoạn tụ” Dạ Tử Sở tự gắn lên người, dù là hậu cung hay quan tướng hay thậm chí là “nô tỳ” “thị vệ”,… không hề có bóng dáng một nữ nhân nào.
Nàng phất tay áo.
“Chỗ ai người nấy về, bổn cô có nô tỳ riêng rồi.”
Nàng vừa nói xong thì nhanh như chớp… chẳng còn ai trừ nàng và Hạnh nhi!
Hạnh nhi như đọc được suy nghĩ của nàng, bèn cất tiếng.
“Chủ tử! Ở đây cũng có nữ nhân ạ!”
“Thật sao?” nàng vừa lim dim mắt nghĩ ngơi, vừa lơ mơ trả lời lại.
“Ân!” Hạnh nhi gật đầu chắc nịch.
“Là ai?” nàng tò mò.
“Chiêu Nghi Quận Chúa, con gái Tể Tướng của nước láng giềng. Được đưa sang nước chúng ta làm Hoàng Hậu nhưng Hoàng Thượng từ chối thẳng thừng, sợ sẽ có chiến tranh làm tổn hại con dân nên phong làm Quận Chúa và giữ lại tại Chiêu Nghi phủ. Ở đó toàn nữ nhân.” Hạnh nhi nói một lèo.
Nàng chẹp miệng, nếu nàng đoán không nhầm thì…
“Hạnh nhi, ngươi điều tra nơi này rồi?” nàng hỏi.
“Ân!” Hạnh nhi cúi đầu khẳng định.
Nàng cười, quả nhiên, cô nhóc này làm việc chu đáo. Nàng nhất định sẽ nhờ được nàng ta nhiều việc.
“Ngươi nghe lời ai?” nàng nhìn thẳng vào mắt Hạnh nhi, bộ dang vô cùng nghiêm túc.
“Chủ tử ạ!”
“Ta làm bất cứ gì ngươi cũng theo ta?”
“Ân!”
“Tốt. Lui ra, ta muốn nghĩ ngơi. Nhớ điều ngươi đã trả lời với ta hôm nay.”
Hạnh nhi cúi người lui ra ngòai, còn chu đáo khép cửa phòng giùm nàng.
Hạnh nhi lui ra, căn phòng vốn đã im ắng nay càng im ắng đến rùng rợn.
Nàng tự rót tách trà nhâm nhi thầm ngẫm nghĩ. Nghĩ miên man thì bỗng tức giận nghiến răng ken két.
“Bất cụ cụ ơi, anh nói tôi là lão bà tương lai của anh, vậy mà hết tống tôi vào thanh lâu lại đùn tôi đến cái nơi toàn nam nhân này. Rốt cuộc thì là vì sao? Anh có sở thích vừa ôm bình dấm chua lét vừa chạy hay anh thật sự không có cảm giác? Đúng là lãnh khốc vô tình, đến chữ ghen cũng không biết viết.”
Có hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng, lại thêm vòng tay rắn chắc của ai đó vòng vào eo nàng.
“Ta có biết viết hay không mà nàng còn không biết sao? Rốt cuộc nàng có phải phu nhân ta không vậy?”
Nàng thầm nghĩ cái miệng của nàng quả nhiên là quá xui xẻo. Sao cứ mỗi lần nhắc tới y là y xuất hiện vậy?
Nàng khẽ hừ mũi khinh bỉ chính cái miệng của mình, đồng thời cũng khẽ khinh bỉ cái trò thoắt ẩn thoắt hiện của Bất cụ cụ nhà nàng.
“Cụ Bất Bất ơi, đau tim, là đau tim đó” nàng gào thét trong đầu mà chẳng dám lên tiếng, chỉ khẽ cười ngọt ngào.
“Thiếp thật sự không biết cảm nhận của chàng?”
“Thật không biết sao?” hắn dụi đầu vào hõm vai nàng, hít hà mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người nàng, nàng khẽ đẩy hắn ra.
“Này, đây không phải nơi để chàng ôm thiếp như thế đâu, ngoài sân viện có nhiều người lắm!” nàng vừa cố kiềm chế cơn buồn nôn vì những từ ngữ mình nói vừa khẽ liếc mắt ra ngoài sân viện.
Đông Phương Bất Bại nhất định không buông nàng mà luồn tay xuống chiếc váy gấm của nàng, bế bỗng nàng lên, nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ. Nàng đỏ bừng mặt mũi, dù gì nàng cũng chỉ mới 17, 18 tuổi. Ở thời hiện đại, tuổi này là tuổi ăn học, tuổi thi Đại Học, nhất định không phải tuổi để ra vào “xóm gà” hay được nam nhân bế bỗng vào phòng ngủ như thế này!
“Nàng nên thích ứng với cuộc sống ở đây a, ở tuổi của nàng mà chưa được gả đi thì là ế rồi đó biết không hả?” y đụng mũi mình vào mũi nàng, khẽ cười châm chọc “Ta biết ở nơi nàng ở không giống ở đây, ta thông cảm mà, cần ta dạy nàng cách thích ứng không?” y khẽ cười gian tà, nụ cười đầy yêu mị, nhìn y đẹp đến huyền ảo, nàng nín thở ngắm nhìn.
Y bế nàng vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cẩn thận thả rèm. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng.
“Ta đùa đấy. Chẳng phải nãy nàng nói với tiểu a hoàn kia là muốn nghĩ ngơi sao? Ta giúp nàng đỡ mệt vì phải đi từ ngoài đó vào đây rồi đấy. Mau nghĩ ngơi đi!”
Nói rồi y đứng lên, thoắt cái đã biến mất cách bí ẩn như lúc tới.
Nàng nằm trên giường thầm nghĩ. Rốt cuộc Đông Phương Bất Bại nguy hiểm như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com