Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Võ Anh Khải.

"Ba ơi cha về nè ba!" Anh Quân gọi lại lần nữa, còn kéo cha mình đi vào bếp.

Bên trong Anh Hào thấy cha về nhảy cẫng lên, kéo gấu áo Tư Trung thúc dục: "Ba ơi cha về, cha về rồi!"

Tư Trung không thể làm lơ thêm được nữa, cậu cắn răng quay đầu nhìn lại, cố gắng nở nụ cười chào đón.

Khuôn mặt nam nhân xuất hiện trong tầm mắt cậu y hệt như ký ức Lâm Tư Trung để lại, thậm chí còn đẹp hơn, nước da hơi ngăm đen không khiến hắn ta xấu đi ngược lại còn tạo ra vẻ đẹp khỏe khoắn rất nam tính, dáng người cao, đôi mắt lạnh nhạt, sống mũi thẳng thon gọn, môi mỏng mím chặt – đây là Võ Anh Khải, chồng của Lâm Tư Trung, quả là lạnh lùng như trong ký ức cậu ta.

Tư Trung không dám nhìn vào đôi mắt của Anh Khải, đôi mắt ấy tự như băng khiến người ta lạnh lẽo.

Anh Khải không giống một anh nông dân chút nào, trên người hắn không có nét chân chân quen thuộc, ngược lại khá giống một thiếu gia lạnh lùng lớn lên trong gia tộc lớn.

Cậu nuốt nước bọt hít vào một hơi thật sâu, mở miệng: "Anh về rồi."

Ánh mắt Anh Khải nhìn cậu lạnh hơn mấy độ, Tư Trung tự hỏi mình đã làm gì khiến anh ta có ác cảm đến thế.

Anh Khải không nói gì mặc cho Anh Quân kéo vào nhà đến gần Tư Trung. Tư Trung len lén lùi ra cách xa Anh Khải một chút, ánh mắt nhìn xuống những con gà hắn cầm trên tay. "Hôm nay anh săn được nhiều nhỉ?"

Cậu đang cố tìm đề tài, nhưng người đối diện lại như thể tượng đá, im lìm lạnh nhạt thậm chí cậu còn có cảm giác hắn dửng dưng.

Tư Trung quẫn bách, cậu phải làm gì tiếp theo đây, nên nói gì, bắt chuyện ra sao, nên nói chủ đề nào?

Vô vàn câu hỏi đảo quay trong đầu cậu, Tư Trung rất muốn chạy khỏi nơi này.

"Nấu gà đi!"

Câu nói lạnh nhạt này như đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, nhờ nó mà Tư Trung thấy mình đã sống lại.

Cậu nhanh tay "cướp" lấy một con gà trên tay Anh Khải. Hành động hấp tấp của cậu khiến những con gà khác rơi xuống đất phát ra tiếng lộp bộp.

Mặt Tư Trung tái mét. Anh Khải ngồi xuống nhặn hai con gà lên, nhàn nhạt nói: "Làm luôn đi, chúng chết rồi, làm sạch để mai nấu."

Nói xong hắn đặt hai con gà lên bàn đi ra ngoài. Tư Trung thở phào hệt như học sinh vừa trả qua kỳ thi khốc liệt, cậu nhìn ba con gà, lẩm bẩm: "Nấu nước thôi."

Cậu bắc lên bếp một nồi nước. Anh Quân đứng bên cạnh khó hiểu nhìn cậu: "Ba ơi ba làm gì vậy, sao không nhổ lông gà?"

"Ba nấu nước trùng gà."

Anh Quân há hốc miệng, gào lên như gặp phải chuyện gì khiếp lắm: "Ba dùng nước sôi trùng gà á?"

"Ừ có vấn đề gì không con." Tư Trung hoang mang nhìn thẳng bé.

Anh Quân quay người lao ra ngoài, hét lớn: "Cha ơi ba dùng nước sôi trùng gà, chết con gà rồi cha ơi!"

Nghe Anh Quân gào như thế Tư Trung nhìn lại con gà trên bàn, nó rõ ràng đã chết rồi mà, có cho nước sôi vào cũng thế thôi.

Nước vừa sôi Tư Trung đang tính đổ nó ra thùng gỗ để trùng gà, Anh Quân hì hục kéo Anh Khải vào, hai tay hắn vẫn đang ướt đẫm nước giọt tong tong xuống sàn. Tư Trung dừng động tác nhìn hai người. Anh Quân hùng hổ chỉ vào thùng gỗ, bên trong Tư Trung đã đặt con gà vào.

"Cha nhìn thấy không, ba đang dùng nước sôi với con gà đó!"

Thằng bé nhìn Tư Trung cứ như thể đang khiển trách. Tư Trung nào hiểu gì, từ trước tới giờ Lâm Tư Trung kia chỉ việc nấu gà đã nhổ sạch lông nên trong ký ức của cậu ta Tư Trung không hề biết người nơi này không nhổ lông gà bằng cách trùng qua nước sôi mà là nhổ ngay khi gà chết.

Anh Khải không vì thái độ của Anh Quân mà nổi nóng với Tư Trung hắn bình tĩnh như một kẻ ngoài cuộc, chầm chậm hỏi: "Cậu tính dùng nước sôi thật hả?"

Đứng trước mặt Anh Khải, Tư Trung hệt như học sinh đứng trước thầy giám thị, nghiêm túc ngoan ngoãn trả lời: "Vâng, phải cho nước sôi vào mới nhổ lông được chứ?"

Cậu cảm thấy khó hiểu, ngoài cách nhổ lông gà như này thì thời gian qua Anh Khải đã làm như thế nào để Anh Quân phải hốt hoảng như thế.

"Vậy cậu đổ nước sôi vào đi, chút ta nhổ cho."

Hiếm thấy Anh Khải nói một câu ấm áp như thế, Tư Trung liếc nhìn hắn, vẫn là bản mặt lạnh tanh đó. Ông trời ghép hắn với Lâm Tư Trung như tượng đá kia rất hợp, chuẩn câu nồi nào úp vung đó, giờ cậu xuyên qua xem ra nắp vung đã bị lệch.

Anh Quân trừng mắt nhìn Tư Trung trùng gà, thằng bé có vẻ xót lắm, mặt nhăn nhó nhìn toàn thân con gà.

"Chết rồi, gà nhão mất thôi!" Nó than thở.

Tư Trung bật cười thành tiếng, cậu con trai này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy, một chút nước sôi làm sao có thể trùng nhão con gà được.

Đổ xong nước sôi, Tư Trung ngồi xuống, nhổ thử cho Anh Quân xem: "Con cứ làm quá lên, cho nước sôi vào sẽ làm mềm lỗ chân lông của gà, như vậy nhổ sẽ dễ hơn. Con nhìn này."

Cậu nhổ ra một phần lông, lông rời đi để lộ mảng da gà màu trắng.

"Oa, thật hả ba?" Anh Quân ngồi xuống, vươn tay về phía con gà, nước nóng vẫn còn bốc khói.

Tư Trung vội ngăn thằng bé: "Từ từ nào, để ba lật con gà lên, được rồi giờ con nhổ đi."

Anh Quân rón rén đưa tay cầm lông gà nhổ lên, 'phựt' một tiếng thật nhỏ lông gà đã rời khỏi lớp da của nó.

"Dễ nhổ quá! Ba thiên tài!" Hai mắt Anh Quân sáng như sao, hưng phấn reo lên.

Anh Quân thay đổi thái độ khiến Tư Trung không thể nhịn được cười, cậu vừa cười vừa hướng dẫn thằng bé nhổ những phần lông không quá nóng.

Bóng đen phủ xuống, Tư Trung nhìn lên vừa hay bắt gặp ánh mắt của Anh Khải, cậu chột dạ quay đi. Mặt nghiêng đi rồi cậu mới ý thức được sao bản thân lại phải né ánh mắt anh ta, này chẳng khác nào đang nói cho người ta biết mình có vấn đề.

Cậu quay đầu lại, lấy hết can đảm nhìn Anh Khải, ánh mắt đó vẫn lạnh nhạt như lần đầu nhìn thấy. Hắn mở miệng: "Cậu làm việc của mình đi, để con gà ta nhổ lông cho."

Tư Trung vội đứng lên, lấy hai con gà còn lại đặt xuống đất: "Lát anh trùng hai con này luôn, nhổ lông rồi mổ bụng giúp em, chút em kho chung luôn."

Nói xong cậu liền rời đi, bận rộn với công việc của mình cố gắng cách xa Anh Khải nhất có thể.

Anh Quân hắng say nhổ lông gà, còn bô bô nói: "Ba giỏi ghê nghĩ ra cách nhổ lông siêu dễ."

Anh Khải đưa tay nhẹ nhàng loại bỏ một mảng lông gà, lực tay của hắn vốn khỏe giờ nhờ phương pháp này mà tốc độ nhổ lông của hắn càng nhanh hơn. Rất nhanh hắn trùng xong hai con gà, nhổ sạch lông mang ra ngoài suối để mổ bụng.

Tư Trung tranh thủ dọn dẹp số lông gà hai cha con để lại. Hai đứa nhỏ từ khi Anh Khải về liền quấn quýt bên hắn, giờ trong bếp chỉ còn lại mình Tư Trung, cậu nhìn ra bên ngoài, thấy ba cha con đang ngồi bên suối rửa thịt gà, cậu thở phào một hơi, vậy là đã xong màn gặp mặt đầu tiên, hy vọng Anh Khải không nghi ngờ gì cậu.

Bên ngoài dòng suối, Anh Khải nhanh tay mổ bụng gà, miệng hỏi chuyện Anh Quân: "Hôm nay ba con làm gì?"

Anh Quân hớn hở trả lời: "Sáng dậy ba bảo con và Anh Hào đi tắm, sau đó còn thay đồ cho bọn con, lúc nhìn thấy quần áo trong tủ trông ba khá buồn."

"Ba tắm cho hai đứa?" Anh Khải nhíu mày nhìn Anh Quân.

"Vâng, cha không thấy hôm nay con và em sạch hơn à?" Anh Quân đưa đầu tới cho cha mình ngửi. "Tóc con hôm nay rất sạch, ba ngửi đi."

Anh Khải nhìn mái tóc đen óng của đứa nhỏ, mày càng nhíu chặt hơn. Tư Trung chưa bao giờ tắm cho bọn trẻ, công việc này là do hắn làm, hôm nay vì sao lại thế?

"Ngoài tắm cho hai con ra ba còn làm gì khác nữa không?"

Anh Quân gõ ngón tay vào cằm làm bộ suy nghĩ, bên cạnh Anh Hào đang nghịch nước.

"Trưa ba chủ động nấu cơm, chiều lên núi. Đúng rồi ba đưa khoai tây và nấm tai mèo về, ba bảo chúng ăn được."

"Nấm tai mèo là thứ gì?" Đây là lần đầu tiên Anh Khải nghe thấy loại nấm này,

Anh Quân lè lưỡi có vẻ ghét bỏ: "Nó đen xì mọc thành từng mảng uốn éo nhìn ghê lắm cha, nhưng ba bảo ăn được."

Anh Khải siết chặt mề gà trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước. Khuôn mặt lạnh lùng mờ mờ ảo ảo bởi sóng nước nhưng vẫn không che nổi đôi mắt ẩn chứa nhiều suy tư của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com