Gặp Cứu thế chủ.
-Ưmm...- James vươn vai, ngáp một cái rõ dài, mơ màng kéo cái áo trắng quá khổ bị tụt xuống vai, rời khỏi giường.
-James! Sáng sớm đừng có mang cái mặt ăn c*t đó nữa!- Izabell từ đâu tới lấy hai tay kẹp vào hai má của Bronson làm nó chu hai cái mỏ vịt, James bực mình, vùng vẫy thoát khỏi cái kìm kia.
-Izabell, mày dậy hồi nào vậy?
-Đéo giống mày tao rất háo hứng đấy!- Hai con mắt của nhỏ sáng long lanh, tay nắm lại trước ngực. - Nào nào, nhanh lên, đi đánh răng rửa mặt đi!!!- Nói rồi nhỏ đẩy đẩy James vào phía nhà tắm.
-Từ từ đi chứ...- Thằng nhỏ uể oải, tự hỏi sao Izabell Catherina- là một con lười- sao có thể dậy sớm hơn mình.
---------------------------------------------------------------------------------------
-Để xem, hừm,- Nhỏ lật từng tranh sách, cuối cùng chỉ vào một lá thư được kẹp giữa cuốn.- Tao thấy nó rồi này.
-Ồ, hay lắm Izabell!- James nựng má nhỏ, rồi lấy lá thư.-Chúng ta có danh sách mua đồ rồi, giờ chúng ta đi thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
-Cuối cùng cũng thấy nó, Leaky Cauldron, hi vọng có thể thấy Harry ở đó- Nó lầm bầm, cầm tay Izabell lại, vì nhỏ cứ chạy lanh quanh, thật sự mệt lắm đấy.
-Đúng là khó thấy nó nhỉ James?- Izabell cảm thán.
-Ừ,ờ...
-....
Mới vừa bước vào, James thấy một bóng người cao to, không thể nhầm được, đó là bác Hagrid! Nó mừng thầm, không ngờ có thể gặp được bác ấy, mà nếu bác Hagrid ở đây thì chắc chắn Harry đang ở đây!
-Nơi này ghê quá James- Nhỏ thì thầm, cầm cánh tay của James, bấu chặt.
-È, không sao đâu Izabell- Nó nói, chỉ tay về một đám người đang quay quanh một đứa nhỏ.- Thấy không? Harry đang ở đó đấy, chúng ta qua đó đi!
-Ờ được.- Izabell đẩy James về phía trước- Nhưng mày đi trước điii.
-Cậu ấy nhận ra tôi, quý vị nghe thấy không, cậu ấy còn nhớ tôi!!!
Tiếng đó là của, ừm, Diggle... gì đó, phải không ta? James vò tóc, cố nhớ lại nhưng không thể.
Rồi nó cầm tay của Izabell lẻn lút vào đám người, James với tới cái áo của bác Hagrid giật giật. Lão quay lại, thấy được tụi nhỏ:
-Ủa hai cháu, hơ ừm, sao vậy? hai đứa cũng tới đây mua đồ à?
- Vâng- James trả lời- Nhưng tụi con không biết phải làm gì, bác có thể giúp tụi con không ạ?
-Để coi- Bác Hagrid suy nghĩ, bỏ mặc Harry đang loay hoay trả lời câu hỏi của giáo sư Quirrell.-Hừm, cũng được...Nhưng mấy đứa không được chạy lung tung đấy!
-Dạ!- Tụi con đã 20 rồi!!!! ;;-;;
-Harry, phai đi thôi, còn nhiều thứ phải mua. Với lại...- Lão nhìn qua James với Izabell- Tụi con có thể làm bạn với nhau được đấy.
-Vâng... Ừm, chào bạn, mình là----
-Harry Potter- James cắt ngang, Izabell huýnh nó một cái.
-Ờ, haha,,... Còn mấy bạn----
-James Bronson-Cắt ngang part 2. Con bé đá vào chân James, nó rên ư ử ôm lấy chân.
-Hì hì, Harry, cho tui xin lỗi về sự thất lể của bạn tui- Nhân tiện, nhỏ đạp thêm phát vào chân kia của James- Và tui là Izabell Catherina.
-Ô, không sao- Harry trả lời. Phì cười về đôi bạn kì lạ kia.
-Được rồi ba đứa, đi nào- Bác Hagrid ôm hết cả đám, đi tới kia, xong rồi bác loay hoay.
-Ủa, cây dù đâu rồi ta? A, đây rồi- Sau khi tìm được cây dù, bác đếm những viên gạch trên tường, lão lẩm bẩm:
-Ba dọc...hai ngang...Bên phải. Lùi lại đi ba đứa!
Xong rồi, bác gõ ba lần lên bức tường đó. Harry với Izabell kinh ngạc, hai đứa nó woah một tiếng, còn James thì đã đoán trước,nhưng phải ngạc nhiên. Bức tường như rùng mình trước cái gõ của lão, co lại, rồi ở chính giữa xuất hiện một cái lỗ nhỏ, rồi từ từ loan rộng ra thành một cái cổng. Cách cổng này mở một con đường đầy đá cuội, lão Hagrid quay qua nhe răng cười tươi với ba đứa:
-Chào mừng tới Hẻm Xéo.
Cả đám bước qua thì cánh cổng bỗng liền lại như hồi nãy, y nguyên. Izabell nhìn thấy một của hàng bán vạc, đây có đủ loại, đồng sắt thiếc gì cũng có. Nhưng...
-Chà chà, có vẻ ba đứa sẽ cần chúng, nhưng phải đi lấy tiền trước!
Ở đây có nhiều tiệm quán quá, chúng quay quanh mà mỏi mắt, loáng thoáng nghe đâu đó ở cửa tiệm Apothecary có tiếng nói:
-Gì chứ? Gan rồng mà tới những Sickles một cân, mắc quá...
Cuối cùng cũng tới, sau khi vượt qua nhiều gian hàng bắt mắt, bác Hagrid đứa chúng tới một toà nhà màu trắng, cao hơn cả mấy tiệm quán thấp chủm. Lão nói:
-Gringotts.
Ngay bên cánh cửa đồng, là một yêu tinh mặc đồng phục có màu tía và vàng.
Bác Hagrid dẫn cả lũ đi vào, James nhìn con yêu tinh, nó còn lùn hơn cả Harry nhưng mà sao đáng sợ quá đi TT.TT. Sau khi được con yêu tinh cúi chào, Izabell tỏ vẻ thích thú về việc đó, còn James với Harry thì không. Còn bây giờ, đối diện chúng là hai cánh cửa bằng bạc, có cái bảng ghi trên đó một đống dài ngoằn, Harry chăm chú đọc, còn Izabell với James lười cmnr.
-Như ta nói, chuyện cướp Gringotts là một ý đồ ngu xuẩn điên rồ.- Lão nhắc.
Đi qua cánh cửa bạc là cảnh tượng các yêu tinh đang làm cái gì đó, hí hoáy viết hoặc chăm chú cân bạc. Bác Hagrid tới cái quầy, gặp ,một con yêu tinh đang rảnh, nói:
-Buổi sáng tốt lành, chúng tôi tới để rút ít tiền từ tủ ông Potter và cho hai đứa nhỏ này.
-Ông và hai đứa nó có chìa khoá không?
-Có đây ạ!- Hai đứa đồng thanh. Song, tụi nó đưa lên hai chìa khoá bằng vàng nhỏ tí tì ti.
-Đây rồi!- Lão cũng tìm thấy cái chìa khoá, đưa cho con yêu tinh. Tên này suy xét cẩn thận:
-Ba cái này đúng quy định.
Như chờ nhiêu đó, lão ưỡn ngực tỏ vẻ quan trọng:
-Và tôi có thư của giáo sư Albus Dumbledore. Nó liên quan tới Cái-mà-ai-cũng-biết-đó-là-cái-gì-đấy trong hầm bạc bảy trăm mười ba.
Trong lúc con yêu tinh đọc bức thư và cuộc nói chuyện của lão Hagrid và Harry, thì....
<Ting!>
Hai đứa luống cuống lấy điện thoại ra.
<Từ: Bé Cứt>
<Nhiệm vụ mới: Nhập học, kết bạn và lấy lòng tin của Ron và Hermione >
<Phần thưởng: Vào nhà Gryffindor>
Quào, nhiệm vụ lần này có vẻ dễ... Cả hai đứa suy nghĩ.
-Này hai đứa, lát nữa gặp nhau ở cửa hàng Trang phục ọp dịp của phu nhân Malkin- Bác Hagrid nói rồi dẫn Harry đi.
-Vâng...
------------------------------------------------------------------------
Tạm dừng ở đây :v, công nhận mệt vler lun .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com