Phần 2
Cả hai đi theo người quản gia vào nhà khi đi trên đường Thiên Vũ cùng Trúc Di đi sát vào nhau cả hai người nhìn xung quanh ngôi nhà
"A Di này tớ nghĩ mình sắp tiêu hóa không nổi một số việc của ngày hôm nay, nó quá tải đối với tớ" Thiên Vũ quay đầu nhìn Trúc Di
Trúc Di chỉ thấp hơn cô một chút chứ không nhiều hôm nay cô nàng có mang đôi giày bata độn một hai phân nên chiều cao cả hai bằng nhau
"Bình tĩnh đi, tối về hai ta sẽ nói sau" Trúc Di vòng cánh tay mình qua Thiên Vũ ôm cánh tay cô vào lòng
Người quản gia mở cửa nhà đợi hai người vào rồi mình vào sau cùng mới đóng cửa lại
"Tiểu Di về rồi à con có mệt không?" Dì Ngô từ nhà bếp đi ra chào đón Trúc Di
Dì là người làm ở đây là đầu bếp kim chức hầu trưởng của nhà chức vị xấp xỉ ông quản gia
"Con ổn ạ" Trúc Di né tránh cái đụng chạm xa lạ cô không quen người này
Ông quản gia thấy dì Ngô nãy giờ không để ý Thiên Vũ ho một cái nhắc nhở bà
"Khụ" Quản gia
Dì Ngô hiểu ý coi bộ ông bà rất hiểu nhau
"Chào Nghịch tiểu thư" dì Ngô
"Cháu chào dì ạ" Thiên Vũ cuối người
"Tiểu thư cứ vào chơi với tiểu Di dì sẽ mang ít trái cây và nước lên cho cả hai" dì Ngô định lấy chiếc cặp nặng trong tay Thiên Vũ và Trúc Di đưa cho cô người hầu bên cạnh cằm thì hai cô rút tay lại
"Không cần phiền dì đâu ạ tụi con có thể cầm được" Trúc Di lên tiếng biện giải cho hành động của cả hai người
"Dì hiểu rồi" dì Ngô
.
"Tớ không thấy phụ thân và mẫu thân cậu đâu cả A Di" Thiên Vũ đi lại giường Trúc Di ngồi lên
Căn phòng bài trí y chang phong cách trước kia của Trúc Di
Giường nằm sát vách tường trên tường bên cạnh giường có cửa sổ to trên đầu giường là chiếc tủ treo tường trên đó đặt bóng đèn ngủ, trong phòng có chiếc tủ đồ và máy điều hòa trong phòng còn có tủ sách và bàn học kèm theo máy tính và máy chiếu phòng chủ yếu tông màu trắng đây là màu mà Trúc Di thích
"Phòng không sai biệt lúc trước lắm tuy nó mới mẻ hơn nhiều" Trúc Di nhìn khắp căn phòng rồi mới quay đầu lại nói Thiên Vũ
"Ừm... tớ không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa" Thiên Vũ trầm tư
"Tớ nghĩ cậu nên về nhà mình xem người thân đi còn tớ sẽ xem và hỏi tình hình nhà mình" Trúc Di đi lại chỗ cô
"..ừm" Thiên Vũ đáp ứng lời của Trúc Di
.
Cô chạy xe đi về trên đoạn đường của nhà mình mọi thứ xung quanh không sai biệt lắm là mấy vẫn là mấy căn biệt thự xa xỉ trong khu dành cho người giàu ở
Cô chạy tới trước căn nhà to nhất ở đó có hơi do dự khi bấm chuông cô có hơi sợ sệt cô không tự tin khi đối mặt với hai người phụ nữ xa lạ từ đâu xuống mà mình gọi là mẫu thân và mẫu hậu
Cô đang suy nghĩ có nên bấm hay không thì cửa nhà mở ra theo sau đó là người phụ nữ xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn mặc bộ đồ ngủ ở nhà mái tóc dài xỏa ra sau
Người phụ nữ đó thấy cô thì lên tiếng
"Tiểu Vũ?" Mộng Y
Giọng điệu nhẹ nhàng có chút kinh ngạc ở trong đấy
"Con về sao không báo trước cho mẹ" Mộng Y xỏ dép đi ra mở cổng cho con gái mình
Thiên Vũ nhìn người phụ nữ trước mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia
"Tiểu Vũ? Con sao thế bị gì sao? Để mẹ coi nào" Mộng Y thấy cô không phản ứng gì có hơi lo lắng đi lại sờ vào mặt con mình thì thấy bên má cô vết thương hôm qua Trúc Di sát trùng vô tình bị đụng vào
"A! Đau!" Thiên Vũ nhăn lại mặt
"Mẹ xin lỗi, ai đánh con sao nói mẹ nghe mẹ xử lí tên nhóc hay nhỏ đó!" Mộng Y kéo tay Thiên Vũ vào nhà để chiếc xe cô trước cổng nhà
Lo gì chứ khi này mà ai dám trộm xe thì người đó chỉ có ngốc bảo vệ ở đây luôn luôn trực 24/24 nếu như có mất thì mua chiếc mới là xong
"A Lan! Chị lấy em hộp sơ cứu!" Mộng Y nói to nhờ con người kia lấy hộ mình hộp sơ cứu
Từ trong căn phòng khuất đi ra mổ bóng người cao gầy mái tóc xõa ra sau lưng mặc trên mình bộ đồ ngủ màu đen trên tay cầm hộp sơ cứu
"Sao thế? Em bị thương à bỗng dưng lại kêu lấy hộp sơ cứu làm gì" Nghịch Lan đi tới chỗ Mộng Y đặt hộp sơ cứu lên bàn
"Không là tiểu bảo bối nhà chúng ta" Mộng Y mở hộp sơ cứu ra tìm tìm thuốc
Thiên Vũ ngồi trên ghế quan sát động tác hai người khuôn mặt dáng người và cả căn nhà bài trí xa lạ này nữa cô không quen chút nào
"Sao thế? Con bị ai đó đánh đến phát ngốc rồi sao bảo bối?" Nghịch Lan đi lại ngồi bên tay trái Thiên Vũ kéo tay áo khoác của cô lên lồi ra mệt vết thương đã được Trúc Di băng cẩn thận lại
Nghịch Lan nhíu mày khi nhìn vết thương của cô Mộng Y nhìn thì tức giận lên
"Ai lại dám đánh bảo bối nhà chúng ta, A Lan chin nhất định tìm ra nhà người đó em phải cho họ biết tay khi đụng vào bảo bối nhỏ của em!" Mộng Y đùng đùng nổi giận
"M..mẫu hậu ta không sao" Thiên Vũ do dự khi gọi
"Không sao gì chứ con xem bên má còn bị đánh đến gì đây tay phải bị băng mẹ còn chưa kéo cánh tay áo tay trái con lên đâu đó cả hai chân nữa!" Mộng Y nhíu mày chấm thuốc lên bên má Thiên Vũ
"Ở trường ai ức hiệp cô nói cho ta nghe" Nghịch Lan bên cạnh ngồi nghe Thiên Vũ và lão bà mình nói chuyện trong lòng tính toán gì đấy
"Không ai ạ là con tự té" Thiên Vũ lên tiếng giải vây
"Tự té mà ra nông nổi này?!" Nghịch Lan nhíu mày lại
Mộng Y bây giờ phải gọi là đen càng thêm đen
"Con không nói thì ta tìm" Nghịch Lan nhìn sườn mặt Thiên Vũ
Khuôn mặt Thiên Vũ được sở bữa từ Nghịch Lan dáng người của cô cũng vậy trừ đôi mắt là được Mộng Y di truyền dáng người Thiên Vũ rất đẹp có thể đi làm minh tinh cũng được nữa đấy chứ
"Mẫu hậu con hơi đói" Thiên Vũ xoa xoa bụng cô cảm thấy đói học đến gần tối mới về lại còn đi đường xa về nhà của cô và Trúc Di làm giờ này khoảng 9 giờ cô chưa ăn gì vào bụng cả
"Đợi mẹ tí mẹ vào hâm lại đồ ăn" Mộng Y đứng dậy định vào nhà bếp
Nghịch Lan đang ngồi cạnh Thiên Vũ đứng lên ngăn lại động tác Mộng Y
"Để chị em giúp con bé đi tắm đi đừng động vào vết thương" Nghịch Lan
"Vậy nhờ chị A Lan" Mộng Y gật gật đầu
"Đi theo mẹ" Mộng Y nắm tay kéo Thiên Vũ tới nhà vệ sinh giúp nàng tắm để khỏi động vào vết thương
.
Thiên Vũ tắm rửa xong thì đi tới nhà bếp ăn cơm, món ăn trên bàn rất phong phú đều một tay Nghịch Lan chuẩn bị bữa tối
Thiên Vũ đang ăn thì Nghịch Lan ngồi đối diện nhìn cô rồi lên tiếng
"Con năm cuối sinh viên rồi sắp ra trường sắp tới để ta tìm vị trí phát thanh ở công ty mình cho con" Nghịch Lan
"..Không phiền người đâu ạ mẫu thân con muốn thực tập ở công ty khác để có thể tích lũy kinh nghiệm cho mình" Thiên Vũ mím môi nói
"Vậy con định thực tập công ty nào?" Mộng Y ngồi bên cạnh Nghịch Lan nãy giờ nghe hết nhưng giờ mới lên tiếng
"Con nghĩ chắc công ty AL mới nổi gần đây" Thiên Vũ bỏ đũa xuống ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện
"Nhất định phải là công ty AL sao? Tuy công ty này hoạt động được đã một thời gian nhưng tới bây giờ mới nổi, con thật sự ổn khi quyết định thực tập ở đấy?!" Mộng Y nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ như muốn nhìn rõ cô đang suy tính gì
"Mẫu hậu con đã quyết định từ lâu" Thiên Vũ kiên định nói
"Nếu con nói thế thì ta với mẫu hậu con không thể lay chuyển được
Dọn dẹp chén đũa rồi đi ngủ đi sáng dậy sớm tới trường" Nghịch Lan
"Dạ" Thiên Vũ đứng dậy phụ cả hai thu dọn rồi đi lên phòng mình ngủ
.
'Cái quái gì vậy nè?!" Trúc Di nhìn hai người trước mắt mình cô đang nghi ngờ đâu có còn là phụ thân và mẫu thân của cô không nữa
"Con có chuyện gì sao Tiểu Di?" Trúc Phàm
"Thật sự..hai người là phụ thân và mẫu thân của con?" Trúc Di nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc vest trước mặt và người phụ nữ mặc một âu phục tây trang dành cho nữ
"Con nói gì thế hai chúng ta đều là phụ thân và mẫu của người" Tuyết Quang
"Ta nghĩ con nên nghỉ ngơi nhiều hơn Tiểu Di ngay cả phụ thân và mẫu của mình còn quên nữa là
Ta biết con cấm đầu vào học hành thì tốt nhưng cũng phải biết chăm sóc bản thân mình" Trúc Phàm lo lắng nhìn con gái cưng của mịn ngồi trước mặt
Lúc về ông và lão bà thấy cô con gái ngồi trên ghế sofa lớn ở trong nhà thì vô cùng ngạc nhiên
Phải biết là cô con gái của ông rất ít khi về nhà trừ khi có chuyện quan trọng mới về còn không là luôn luôn ở chung với con bé họ Nghịch kia không rời một giây phút nào
"..." Trúc Di không biết phải nói gì nữa sự thật hai người trước mặt cô là phụ thân và mẫu thân của mình nhưng ngôi nhà và đồ bọn họ mặc trên người cô cảm giác rất là lạ
Giống như đây là một thế giới song song vậy
Chỉ mới hôm qua còn bình thường bây giờ lại lạ vô cùng, các hãng bia nổi tiếng đều được thay đổi nhãn hàng khác ngay cả các bài hát nổi tiếng trước cô tìm cũng không có trên mạng, giống như toàn bộ số bài hát đấy và nghệ sĩ đều không tồn tại
Trúc Di âm thầm thở dài ngước mắt lên nhìn hai người trước mặt nói
"Con xin phép lên phòng ạ" Trúc Di nói xong đứng dậy đi lên lầu tiến về phòng mình
Hôm nay số tin tức đã vượt xa những gì mà cô và Thiên Vũ biết bọn cô cần gặp mặt và nói chuyện về việc này
.
Sáng dậy Thiên Vũ bị tiết chuông di động đánh thức cô quơ tay lấy di động của mình
Trên màn hình hiển thị tên của Trúc Di cô vuốt màn hình qua bắt máy nói bằng giọng ngái ngủ
"Alo?" Thiên Vũ nói nhưng mắt vẫn nhắm lại
"Thiên Vũ cậu ra quán cafe gần trường đại học của mình lẹ một chút mình càn nói với cậu chút chuyện" Trúc Di đưa di động áp lên tai nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Thiên Vũ thì chỉ bất lực
"À..ừm" Thiên Vũ tắt máy nằm chừng 1-2p rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa khuôn mặt và chỉnh sửa lại tóc
Thiên Vũ đang soi gương để chải tóc thì hình ảnh của cô bổng dưng méo mó làm cô giật mịn la lên
"A! Cái gì thế?!" Thiên Vũ tròn mắt nhìn người đàn ông trong gương và hai cánh tay giống như chân ếch kia
"Ngươi..ngươi là ai?" Thiên Vũ từ từ đi lại gương nhìn người đàn ông mặc vest trắng kia
"Chào cô tôi là hệ thống kim luôn chức quản trò của trò chơi ở thế giới này" Người đàn ông vest trắng
"Trò chơi? Quản trò? Rồi còn hệ thống?" Thiên Vũ nhăn mặt nhìn ông ta
"Cô và bạn của cô đã được cấp trên của chúng tôi chọn để đi vào thế giới này
Thế giới này được thiết lập dựa trên thế giới trước của hai người nhưng một số chi tiết lại không được tồn tại ở đây như gia đình trước của cô" Người mặc vest trắng kia bắt đầu giải thích cho Thiên Vũ hiểu
"Vậy là gia đình trước kia của tôi biến mất ư?" Thiên Vũ đơ vài giây
"Đúng vậy nếu muốn quay lại thế giới trước thì hai người các cô phải thu được mức độ cuối của giá trị của mình và độ nổi tiếng mới được quay về thế giới cũ" Người mặc vest trắng
"Hiện giờ điểm của cô là 1039 cô có thể rút thưởng 3 lần miễn phí nếu cô muốn rút bây giờ" Người mặc vest trắng bắt đầu di chuyển tới chỗ chiếc máy rút thâm
"..Tôi hiểu rồi" Thiên Vũ gật đầu
Người đàn ông mặc vest cười rồi biến mất chiếc gương trở lại bình thường
'Chắc Trúc Di muốn gặp là để nói chuyện này' Thiên Vũ nghĩ vậy thì mau chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà lấy chiếc xe của mình hôm qua đã được mẫu thân dắt vào trong nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com