Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Di Thân Vương.

Diệp Du Nhiễm giật mình nhìn người đàn ông mặc trường bào đen vừa gọi tên Tống Vô Huyền một cách thân thiết kia, thậm chí cô còn nghe ra thái độ của ông ta chẳng hề lạ lùng gì về chuyện Tống Vô Huyền giết người cả. Tuy Diệp Du Nhiễm không biết ông ta là ai, nhưng dáng vẻ trong vô hại và trầm tĩnh đó lại càng khiến Diệp Du Nhiễm cảm thấy thấy ngờ vực nhiều hơn, khi mà tận mắt chứng kiến có nhiều người chết như vậy mà ông ta hoàn toàn chẳng hề hoảng hốt chút nào. Đã vậy, người đàn ông này còn tản ra một loại khí chất mà Diệp Du Nhiễm có cảm giác là cô gặp qua ở đâu đó rồi, hơi quen nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được.

Hửm?

Dường như cũng nhận ra ánh mắt thắc mắc của Diệp Du Nhiễm đối với mình, người đàn ông với điệu bộ nhàn hạ bất giác nhoẻn cười hòa nhã nhưng cũng quan sát Diệp Du Nhiễm một chút, rồi sau khi xác nhận lại suy nghĩ của bản thân có bao nhiêu phần là đúng, ông ta bỗng đảo mắt sang Tống Vô Huyền cười cười đầy ý vị. Tuy nhiên Tống Vô Huyền mặt không hề biến sắc, sống lưng y thẳng tắp chẳng kiêng dè khoanh tay trước ngực bước lên trước Diệp Du Nhiễm một bước, lên tiếng.

“Đúng là ta giết.” Ngừng một chút, Tống Vô Huyền bấy giờ mới nhếch cười, hỏi: “Di Thân Vương sẽ làm gì ta đây?”

HUH!!!

Di Thân Vương???

Ách, là Hoàng Thúc của Huỳnh Thái Quân!

Hèn gì mà Diệp Du Nhiễm cứ có cảm giác quen quen, bởi vì khí chất của dòng dõi Hoàng Thất cũng chỉ có người bước ra từ Hoàng Thất mới có được, dù là súc sinh cũng vậy. Chỉ là, loại không khí mà Di Thân Vương mang tới lại chẳng khiến Diệp Du Nhiễm thấy khó ngửi như là Huỳnh Thái Quân lúc hắn ở trong phạm vi của cô, tất nhiên sẽ không vì ông ta có vẻ ngoài vô hại mà Diệp Du Nhiễm liền lơ là với những người lớn lên trong Hoàng Cung đầy toan tính mưu mô xảo quyệt đó. Mà Di Thân Vương tinh ý nhận ra sự đề phòng của nữ tử xinh đẹp chưa quen biết đứng bên cạnh Tống Vô Huyền với mình, dù nhìn hồn nhiên ngây thơ nhưng tính cảnh giác lại rất cao, hơn nữa, ở trước mặt Di Thân Vương quyền cao chức rộng lại chẳng hề nao núng, thành ra ông ta đang tự hỏi vốn dĩ cô đã là như thế ngay từ đầu, hay là bởi vì ở cạnh Tống Vô Huyền nên bây giờ cả trời cũng chẳng còn kiêng sợ nữa rồi?

“Ta thật sự có thể làm gì được ngươi sao?!”

Di Thân Vương bất lực trả lời, rồi lại cười lắc đầu, nói: “Ta sẽ cho người dọn dẹp chỗ này, cũng muốn mời ngươi và vị tiểu thư này cùng ngồi xuống trò chuyện chốc lát.”

Hừ.

Diệp Du Nhiễm vừa nghe Tống Vô Huyền hừ một tiếng, quan trọng là cái cách y phản ứng như thể muốn nói: Không phải chỉ cần là Di Thân Vương thì sẽ mời được hai người chúng ta đến đàm đạo, vậy.

“Ta từ chối.”

Cũng trả lời rất là dứt khoát nữa.

Thế nhưng Di Thân Vương hoàn toàn không có biểu hiện gì là nổi giận khi có người dám cả gan chống đối ông ta, ngược lại giống như thừa biết câu trả lời của Tống Vô Huyền sẽ là gì nên rất sảng khoái mà bật cười lớn, nhưng với người đã rất chán ghét Hoàng Thất như y không thể thuyết phục được, thì Di Thân Vương chỉ đành vứt bỏ chút sĩ diện mà quay sang Diệp Du Nhiễm, nhờ cậy cô có thể dành chút thời gian cho ông ta nói đôi điều.

“Vị tiểu thư này, không biết có thể nói giúp ta với Vô Huyền không? Ta sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của hai người đâu.”

“...À!”

Diệp Du Nhiễm đột nhiên rơi vào trầm tư.

“Nhiễm, có phải cậu đang nghĩ tới chuyện đó không?” Lục Yên Doanh bay bên cạnh tri kỷ hiểu được suy tính của bạn thân, lo lắng hỏi.

Bí dược Hồi Thanh…

Diệp Du Nhiễm chắc chắn sẽ không chọn con đường tiếp cận Huỳnh Thái Quân để có được Bí dược, vì hắn không chỉ phiền phức mà cô cũng chẳng muốn làm Tống Vô Huyền phải suy nghĩ nhiều. Thế rồi trong lúc Diệp Du Nhiễm chưa tìm được giải pháp để đến gần với Bí dược, thì giải pháp lại chủ động chạy đến tìm cô như vầy rồi đây.

Tiếp cận Di Thân Vương, hiện tại đây là cách an toàn nhất.

Mặc dù Di Thân Vương là Hoàng Thúc của Huỳnh Thái Quân, nhưng từ lúc gặp mặt nhau đến giờ Diệp Du Nhiễm để ý thấy Tống Vô Huyền đối với vị Thân Vương này thật sự không hà khắc ghét bỏ như khi nhìn thấy Thái Tử. Huống hồ, ông ta đã gọi là Vô Huyền.

Quan hệ giữa Tống Vô Huyền và Di Thân Vương có vẻ không hề đơn giản chút nào, nhưng đó hẳn là chuyện càng ít người biết càng tốt nên Diệp Du Nhiễm cũng không có ý định sẽ tìm hiểu hay hỏi han Tống Vô Huyền về nó.

Nếu vậy, đi một chút chắc cũng không làm Tống Vô Huyền thấy khó chịu đâu nhỉ!?

“Vương gia có lòng như thế, tiểu nữ sao dám từ chối.”

“Hahaha, tốt.” Di Thân Vương tỏ ý hài lòng, song ông ta gật gật đầu rồi hỏi: “Nhìn vị tiểu thư đây hình như rất thân thiết với Vô Huyền, vậy có thể cho ta biết, nên xưng hô thế nào không?”

Diệp Du Nhiễm thuần thạo chắp tay, hơi cúi người đáp: “Tiểu nữ họ Diệp, gọi là Du Nhiễm.”

Diệp Du Nhiễm…à!

Di Thân Vương lập lại rồi kéo dài cái tên này ra, bởi vì ông ta cũng cảm thấy hình như mình đã nghe qua nó ở đâu đó rồi. Diệp Du Nhiễm thì không hề có ý định che giấu, thẳng thắn thật thà thừa nhận.

“Chắc là Vương gia nghe qua tiểu nữ từ lời đồn trong thiên hạ đó, như là nữ tử độc ác xấu xa theo đuổi Thái Tử không được nên hãm hại tiểu bảo bối hiền lành lương thiện của Thái Tử, bị Thái Tử cay ghét…”

“Sao cơ, là Diệp tiểu thư đây…!?”

Di Thân Vương thoáng qua tia ngạc nhiên, tuy ông bình thường không để ý nhiều đến chuyện riêng của người khác, hầu như thời gian đều dồn hết vào chuyện quan trọng của bản thân nhưng thoang thoảng bên tai vẫn ra vào vấn đề của Thái Tử và hai nữ tử nọ, không ngờ một trong số đó lại là mỹ nhân thiên tư quốc sắc thế này. Hơn hết là, Diệp Du Nhiễm còn là chỗ thân thiết với Tống Vô Huyền, điều mà trước giờ có nghĩ ông cũng không đủ sức để nghĩ đến. Bởi vì Tống Vô Huyền ôm trong mình thù hận sâu sắc, ngày nào chưa trả được món nợ này, vốn nghĩ y sẽ không quan tâm đến chuyện yêu đương. Thế nhưng Diệp Du Nhiễm đã xuất hiện ở đây, ông còn nhìn ra được nét yêu chiều và trân trọng của Tống Vô Huyền đối với Diệp Du Nhiễm nên là, ông đang tự hỏi không biết liệu sự tồn tại của cô gái nhỏ này sẽ có tác động như thế nào với cuộc đời của Tống Vô Huyền, rồi ngày nào đó còn có thể khiến y tự nguyện buông bỏ thù hận hay không?

Nhưng dù là ở khía cạnh nào, chỉ cần Tống Vô Huyền có thể sống vui vẻ và cõi lòng tổn thương bấy lâu nay của y được xoa dịu, kể cả ít hay nhiều thì ông đều cảm thấy an tâm hơn.

Cũng là, để ông có thể hoàn thành lời hứa với người ấy.

“Quả thật, tận mắt chứng kiến vẫn luôn là điều đúng đắn.”

Di Thân Vương sẽ không bao giờ nghi ngờ mắt nhìn người của Tống Vô Huyền, nên một khi y đã nhận định Diệp Du Nhiễm là một cô gái tốt, xứng đáng với sự tôn trọng của mọi người xung quanh thì ông cũng sẽ đáp ứng điều đó với y. Tống Vô Huyền hiển nhiên nhận ra Di Thân Vương đang muốn kết thân với Diệp Du Nhiễm, mặc dù y không thích lắm việc có nam nhân khác tiếp cận cô, nhưng Di Thân Vương có lẽ cũng không tệ.

“Để thể hiện thành ý muốn kết giao của ta, hừm, chi bằng sau này Tiểu Diệp cứ gọi ta là Thiển gia đi, cũng không cần tự xưng là tiểu nữ nữa.”

“Ồ.”

Trong khi Diệp Du Nhiễm còn chưa kịp mở miệng đồng ý hay từ chối, thì Tống Vô Huyền bên cạnh lại tỏ vẻ không vui, nói: “Thì ra Di Thân Vương cũng thích gây sự với ta.”

“Nào có nào có.” Huỳnh Thiển phẩy tay, ý cười thú vị cũng trở nên đậm hơn, đáp: “Tính về tuổi tác ta cũng như trưởng bối của nha đầu này, gọi Tiểu Diệp cũng không phải là không hợp lý.”

Là Tiểu Diệp, không phải Tiểu Nhiễm mà cũng có người nào đó ghen lên cho được. Hay nói đúng hơn là…

Huỳnh Thiển đột nhiên thông suốt, ông trêu chọc hỏi: “Ấy chà, không lẽ Vô Huyền ngươi còn chẳng gọi được tên thân mật nào của Tiểu Diệp sao?”

Tống Vô Huyền im lặng tản ra buồn bực, đánh nhau vì chuyện này không biết có bị Diệp Du Nhiễm cười chọc là trẻ con không nhỉ?

Diệp Du Nhiễm cười híp mắt.

Sau đó, Huỳnh Thiển đưa hai người trở lại…Tế Thiên Nhan?

Diệp Du Nhiễm nhìn kiến trúc không ngán vua chúa này dường như cũng nhận ra, rốt cuộc chủ nhân của Tế Thiên Nhan là ai lại có quyền lực đến lộng hành như vậy.

Di Thân Vương, tới cuối cùng là được Hoàng Đế yêu thương dung túng hay là ông nắm trong tay bí mật khiến Hoàng Đế cũng phải kiêng dè đây?

“Vô Huyền, ừm, chuyện này…”

Diệp Du Nhiễm chợt hạ thấp giọng để tránh Huỳnh Thiển đi phía trước nghe thấy, dù cô biết Tống Vô Huyền không khó chịu về chuyện cô đồng ý với lời đề nghị của Di Thân Vương, nhưng vì cô đã chấp nhận mà không hỏi ý của Tống Vô Huyền nên trong lòng cũng thấy phần nào áy náy. Tuy nhiên Tống Vô Huyền lại tỏ ra rất thản nhiên, y cười cười.

Thật chất ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Di Thân Vương xuất hiện, Tống Vô Huyền đã sớm đoán được một khi Diệp Du Nhiễm biết được thân phận của ông ta thì cô chắc chắn sẽ suy tính tiếp cận rồi, chẳng qua là nếu y đồng ý dễ dàng với Di Thân Vương quá, với dạng quen biết đã lâu như hai người thì nhất định Di Thân Vương sẽ ngờ vực về mục đích đằng sau.

“Nàng không cần lo, dù sao thì, ta và Di Thân Vương cũng không phải kẻ thù.”

Là người của Hoàng Thất nhưng lại không bị Tống Vô Huyền ghét ư?

Diệp Du Nhiễm nghĩ ngợi một chút rồi nghiêng đầu, hồn nhiên đến chấn động hỏi: “Thiển gia là ngoại lệ của huynh đúng không?”

!!!

Tống vô Huyền đỡ không kịp với câu nói này của Diệp Du Nhiễm nên sửng sốt suýt nữa thì bước hụt chân, y hoang mang đảo mắt nhìn Diệp Du Nhiễm vẫn đang và chưa nhận ra câu nói vừa rồi của mình rất dễ gây ra hiểu lầm, rồi y lại bật cười bất lực.

“Ahahahaha…” Lục Yên Doanh ôm bụng cười lớn, rồi ai mới là người cổ đại đây???

“Nhiễm ơi, cậu cũng đọc truyện nhiều lắm mà, sao quên cái câu vừa rồi của cậu còn một tầng nghĩa khác thế, hahahaha.”

Hửm?

Diệp Du Nhiễm ngẩn ra một chút thì mới ý thức được vấn đề, lập tức bịt miệng xấu hổ nhìn Tống Vô Huyền đang nhướng mày nhìn ngược lại cô.

“Ngại quá, ý của ta là huynh rất ghét Hoàng Thất, nhưng lại không ghét mỗi Thiển gia thôi đúng không? Vì ông ấy là người tốt sao?”

“...”

Tống Vô Huyền nghe câu hỏi này thì nhìn xuống trầm tư một chút, Di Thân Vương có thể là người tốt, nhưng cũng có thể là một người toan tính, đã xuất thân từ Hoàng Thất nếu thật sự hiền lành lương thiện thì có thể sống sót đến tận bây giờ sao? Bản thân y cũng không phải là tin tưởng tuyệt đối vào Di Thân Vương, chỉ là có một số chuyện ngoài ông ta ra thì y lại không thể tin tưởng ai khác làm tốt hơn ông ta nữa.

“Cái đó, sau này nàng sẽ tự mình có câu trả lời.”

Diệp Du Nhiễm gật gù, dù Di Thân Vương có là kiểu người như thế nào, thì chỉ cần ông ta không gây hại cho Tống Vô Huyền và vẫn là cầu nối cho cô chạm tay vào Bí dược là được rồi.

.

Lúc này, Huỳnh Thiển đưa Tống Vô Huyền và Diệp Du Nhiễm vào một căn phòng của Tế Thiên Nhan, hình như là phòng riêng của ông ta nên bên trong rộng lớn trang trí nhiều cây cảnh bình phong và các món đồ vừa nhìn đã biết rất đắt giá, tuy nhiên Diệp Du Nhiễm lại đặc biệt chú ý đến những bức họa treo trên tường hầu hết đều là…vẽ mèo?

Sao lại là mèo nhỉ?

Huỳnh Thiển ông ta là người cuồng mèo sao?

Tuy chẳng biết vị Di Thân Vương này có yêu mèo đến mức đó hay không, nhưng từ khi bước vào căn phòng này, Tống Vô Huyền đã đứng nhìn bức họa Bạch Miêu cuộn tròn bên khóm hoa khá là chăm chú, dù Diệp Du Nhiễm bây giờ không biết y đang nghĩ gì khi xem kỹ bức họa như thế, chỉ là ánh mắt buồn bã còn lẫn đau xót kia của y lại khiến trái tim Diệp Du Nhiễm vô thức cũng sinh âu sầu.

“Lẽ nào, Tống Vô Huyền từng nuôi mèo mà con mèo ấy đã không còn nên y đang nhung nhớ nó chăng?” Lục Yên Doanh phỏng đoán.

Thật ra ý đoán của Lục Yên Doanh cũng khá là hợp lý, chỉ là với trực giác của Diệp Du Nhiễm, hình như nó không đơn giản như vậy, có cái gì đó lớn hơn…là một loại đau đớn khó lành.

“Nào, qua đây.”

Tiếng Huỳnh Thiển vang lên, kèm theo đó là hương thơm của một loại trà thượng hạng lượn lờ khắp gian phòng. Tống Vô Huyền cùng Diệp Du Diễm đi qua ngồi xuống, đúng lúc người hầu mang điểm tâm đến.

“Nữ tử thích ngọt ngào, Tiểu Diệp có thích không?”

Diệp Du Nhiễm gật đầu, có điều khi cô hạ mắt nhìn đĩa điểm tâm mà người hầu vừa đặt lên bàn, thì bao nhiêu sự mừng rỡ đều hiện hết lên trên khuôn mặt nhỏ. Tống Vô Huyền ngạc nhiên khi thấy Diệp Du Nhiễm có biểu hiện như thế, bèn hỏi: “Nàng thích thứ này?”

Diệp Du Nhiễm không vội trả lời mà giơ tay cầm lấy thứ trái cây đỏ mọng rất quen thuộc kia lên, khi trước cô có hỏi mấy người Ngô Tuệ Lan về nó nhưng không một ai biết thứ quả này là gì nên cô khá là thất vọng, vì đây chính là một trong những nguyên liệu quan trọng để cô có thể bắt tay vào kinh doanh bánh ngọt đó.

“Phải, ta rất thích.” Diệp Du Nhiễm trả lời, đồng thời hỏi Huỳnh Thiển: “Thiển gia, người gọi đây là gì?”

Huỳnh Thiển nhấp trà, thấy Diệp Du Nhiễm thích thú như vậy cũng không định che giấu, nói: “Chỉ Liên quả.”

Lục Yên Doanh nghe tên gọi mới lạ này thì ồ lên.

“Nghe cũng sang á.”

Diệp Du Nhiễm gật đầu, không ngờ trùng hợp và tốt đẹp tới vậy, lại để cô có thể dễ dàng tìm được nguồn hàng hiếm. Vì nếu bánh ngọt của cô thiếu đi thứ này, thì sẽ giảm đi một phần hấp dẫn mất.

Nó chính là, trái dâu!

“Thiển gia, nếu ta muốn mua một lô lớn Chỉ Liên quả thì phải tìm nơi nào để mua đây?”

Hửm?

Huỳnh Thiển ngạc nhiên, không ngờ còn chưa nếm qua thì Diệp Du Nhiễm đã yêu thích tới mức muốn mua nhiều như vậy. Có điều Huỳnh Thiển cũng hơi khó xử, tất nhiên không phải vì ông không thể tiết lộ, mà là vấn đề từ nơi trồng trọt Chỉ Liên, nếu bảo rằng hiện giờ rất khó để mua Chỉ Liên thì sẽ khiến Diệp Du Nhiễm thất vọng mất.

“Chỉ Liên quả này là ta được một vị bằng hữu gửi tặng, mà nguồn gốc xuất xứ của nó, chính là ở làng Dác.”

Không chỉ Diệp Du Nhiễm mà cả Tống Vô Huyền cũng chưa từng nghe đến tên của cái làng này ở chốn nào, mà Huỳnh Thiển chỉ có chút ít thông tin ngôi làng này nằm ở Lai Lang Châu, sở dĩ ông do dự nói với Diệp Du Nhiễm là vì Lai Lang Châu đang gặp vấn đề về an toàn vận chuyển.

“Cướp?” Tống Vô Huyền hỏi.

Huỳnh Thiển gật đầu.

Không biết từ đâu, nửa năm gần đây có một băng đảng hơn hai mươi tên, đều là những kẻ bặm trợn hung hăng, chúng cướp xe hàng, chặn đầu các đoàn thương gia đi ngang, dù không làm ai bị thương nặng nhưng vẫn khiến người ta tổn thất nặng nề, thành thử nếu Diệp Du Nhiễm mua Chỉ Liên quả, chắc chắn cũng sẽ bị cướp ngay lập tức. Đáng nói hơn là tên cầm đầu băng đảng cướp của đó có võ công cao cường, bao nhiêu lần quan binh vây bắt cũng đều bị gã đánh bại thê thảm phải rút lui. Nên chính vì băng cướp đó không đi, mới khiến kinh tế ở Lai Lang Châu trở nên khủng hoảng.

“Ra là vậy.”

Diệp Du Nhiễm chớp mắt, tự nhiên cảm thấy đám cướp kia thật ra cũng không đủ cản trở con đường kinh doanh của cô cho lắm. Nên là Diệp Du Nhiễm nhoẻn cười, hi vọng Huỳnh Thiển có thể chỉ đường để cô có thể đích thân đi mua Chỉ Liên quả.

Huỳnh Thiển lại được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quả nhiên người trong lòng của Tống Vô Huyền cũng không đơn giản chút nào, ông đột nhiên cảm thấy rất mong đợi, để xem về sau Diệp Du Nhiễm sẽ còn khiến ông được mở mang tầm mắt như thế nào nữa.

Tống Vô Huyền thì mỉm cười, lại có thời gian dài ở riêng với Diệp Du Nhiễm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com