Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lập Diệp Du Nhiễm Làm Trắc Phi?

Trò chuyện cùng nhau thêm một lúc nữa, mà thi thoảng Diệp Du Nhiễm cảm thấy hình như Di Thân Vương muốn trao đổi gì đó với Tống Vô Huyền nhưng vì có cô ở đây thành ra ông ấy lại không tiện, Diệp Du Nhiễm cũng đề nghị mình sẽ tránh mặt đi một chút cho hai người tự nhiên, có điều Tống Vô Huyền đã giữ cô lại và nói rằng không cần thiết phải tránh. Sau cùng, Di Thân Vương đành đợi dịp khác để nói chuyện với y.

Trên đường trở về An Vinh viện, Diệp Du Nhiễm nhớ lại nét mặt khổ tâm của Di Thân Vương khi bị Tống Vô Huyền từ chối nói chuyện riêng nên có chút để tâm, bèn hỏi: "Lỡ đâu Thiển gia có chuyện quan trọng cần nói với huynh thì sao?"

Tống Vô Huyền khẽ lắc đầu, đáp: "Ta biết chuyện gì, nên không phải nghe."

Xem ra, chính y thật sự không muốn đề cập đến.

.

Sau khi hộ tống Diệp Du Nhiễm về đến viện rồi, Tống Vô Huyền cũng tạm biệt cô để đi xử lý một vài chuyện, đồng thời dặn dò Quyền Thanh và Chúc Điệp không được lơ là cảnh giác an ninh. Chuyện hôm nay Diệp Du Nhiễm bị chặn đường cướp, mặc dù đám cướp thất bại, nhưng y đoán rằng kẻ thèm muốn Hải Vương Sâm của cô vẫn chưa chết tâm, khả năng cao hắn sẽ còn quay lại nếu hắn tra ra được lai lịch của cô là ai. Quyền Thanh và Chúc Điệp ôm quyền tuân lệnh, lên tinh thần canh gác không để lọt vào viện dù chỉ là một con kiến. Tuy nhiên, trong lúc hai người đang nghiêm túc với công việc thì Diệp Du Nhiễm lại gọi cả hai đến và đưa ra một lời căn dặn.

"Nếu có kẻ nào đến, cứ để hắn vào."

Quyền Thanh và Chúc Điệp sửng sốt hết nhìn Diệp Du Nhiễm rồi lại nhìn nhau như muốn hỏi có phải cả hai đã nghe nhầm gì đó rồi chăng, nếu không sao tự nhiên Diệp Du Nhiễm lại muốn để bọn trộm đột nhập vào nhà như thế. Vì để chắc chắn đây thật sự là một nhiệm vụ không phải nhầm lẫn, Quyền Thanh hỏi lại: "Tiểu thư chắc chắn chứ?"

"Ừm." Diệp Du Nhiễm gật đầu khẳng định không sai, rồi gõ lên chiếc hộp gỗ trên bàn, nói: "Hắn sẽ đến trộm cái hộp này nên hai người chỉ cần theo dõi là được, nhưng nếu hắn dám động tay vào thứ khác thì bắt lại."

"À còn sau khi hắn lấy hộp rồi, hãy tạo ra tiếng động để hắn trốn đi tránh để hắn mở hộp ra kiểm tra thứ bên trong nhé."

Quyền Thanh và Chúc Điệp đã hiểu, cũng không thắc mắc đồng thanh reo lên một tiếng: "Rõ!"

Lục Yên Doanh cười khì khì bên cạnh, phải chơi cái tên không có lại đi cướp của người ta một vố mới được.

Mà nửa đêm hôm đó, quả thật có người đã lẻn vào An Vinh viện, hắn còn đắc ý thân thủ của mình quá tốt khi dễ dàng xâm nhập như thế, hoàn toàn chẳng hoài nghi về chuyện một cái viện rộng lớn giàu sang lại không có lấy một bóng người canh gác nào, an ninh lỏng lẻo, tất nhiên cũng chả biết được từ khi hắn xuất hiện bên ngoài tường viện thì hắn đã lọt vào mắt giám sát của Quyền Thanh, bên trong còn có Chúc Điệp đã nắm bắt được động tĩnh. Sau đó, tên trộm bắt đầu đi thăm dò các gian phòng, thậm chí là nhìn trộm vào phòng ngủ của các nữ hầu, rồi cũng do An Vinh viện quá lớn nên hắn đã tốn kha khá thời gian mới tìm thấy được nơi Hải Vương Sâm cất giấu.

"Chậc, nghe nói là đồ quý mà để ngay lối vào như vậy, chủ nhà này não có vấn đề à..."

Hắn vừa lèm bèm vừa tính mở hộp gỗ xem thứ được cất giữ bên trong hình thù ra làm sao, đúng lúc đó, Chúc Điệp theo lời dặn của Diệp Du Nhiễm tạo ra một tiếng động lớn khiến hắn giật thót hoảng hồn khiếp vía buông tay khỏi nắp hộp nhìn ra ngoài, theo bản năng sợ bị phát hiện vội vã ôm lấy hộp gỗ tẩu thoát. Quyền Thanh đứng trên nóc nhà khoanh tay trước ngực nhàn nhã nhìn hắn hối hả trèo ra ngoài đến độ vấp té, song đảo mắt ra hiệu với Chúc Điệp rồi cả hai quay lại vị trí của mình.

Ở một nơi nọ, kẻ đã luôn thèm muốn Hải Vương Sâm cũng chính là người đàn ông đã đấu giá thua Diệp Du Nhiễm khi sáng, sau khi sai người chặn đường cướp của không được còn mất luôn số người phái đi thì cuối cùng ông ta cũng đã có được thứ mình muốn, nhìn chiếc hộp gỗ quý giá trước mặt, ông ta như chỉ thiếu điều nhỏ dãi nữa thôi. Rồi ông ta sờ sờ chiếc hộp, sau đó chậm rãi đẩy nắp hộp lên, dưới ánh nến lập lờ, ông ta nhìn thấy có gì đó trắng trắng xuất hiện, cuối cùng hộp được mở lớn và thứ ông ta tốn công sức thuê bao nhiêu người đi lấy về rốt cuộc chỉ là một cây củ cải trắng to tròn.

Ông ta chết trân tại chỗ.

Rất lâu, cũng không biết có sốc quá cứ như thế đến sáng hôm sau hay không?

Chứ còn Diệp Du Nhiễm cả đêm qua đã ngủ rất ngon, sáng dậy thì nghe Quyền Thanh và Chúc Điệp báo cáo, cô gật đầu cười cười, nhưng cũng biết, chắc là khiến bên đó ghim thù rồi.

Ở một nơi khác, Tống Vô Huyền đang bàn việc thì nhận được bồ câu truyền tin từ Quyền Thanh, cậu kể lại chuyện đêm qua cho y nghe, còn cảm thấy Diệp Du Nhiễm có chút liều lĩnh khi để kẻ lạ vào nhà lục lọi như thế, nhưng đối với Tống Vô Huyền thì lại thấy hành động này của cô là trò nghịch ngợm có chủ đích, nên nếu cô đã không lo việc đó thì cũng chẳng phải vấn đề gì, vả lại, y nghĩ chính vì có Quyền Thanh và Chúc Điệp ở đó nên Diệp Du Nhiễm mới an tâm như vậy.

Sau khi hồi âm lại cho Quyền Thanh không phải lo lắng vì Diệp Du Nhiễm sẽ luôn có tính toán của mình, Tống Vô Huyền nhìn người đàn ông nghiêm nghị đang nhấp trà ở đối diện, nói: "Vì thế, mọi nghi ngờ đều dồn về phía của Lý gia?"

Người đàn ông đáp: "Phải." Ông đặt ly trà xuống, lại thở dài: "Chỉ là, có chút thất vọng."

Tống Vô Huyền nheo mắt.

"Nếu Lý gia thật sự có liên quan đến đến vụ án này, quả thật khiến ta không tránh khỏi chua chát."

Nghe lời này, Tống Vô Huyền sắc mặt càng lạnh lùng hơn, lời nói ra cũng vô cùng cứng rắn không phải chỉ cần là chỗ tình cảm thì có thể lung lay được y.

"Không cần phải biết trước đây như thế nào, người có tội nhất định không thể thoát." Nói đến đây, Tống Vô Huyền đứng dậy cầm lấy Hoành Thiên kiếm đeo lên eo, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở người đàn ông: "Ta không hi vọng Dương lão gia sẽ vì tình nghĩa mà bao che, bằng không, đừng trách ta vô tình."

Dương Hoán nhìn theo Tống Vô Huyền tâm trạng trở nên nặng nề, đồng thời cũng để ý không biết vì sao Võ Lâm Minh Chủ hôm nay lại mang kiếm theo bên mình, vì ông biết, y trước giờ đều cảm thấy việc đó rất phiền phức. 

Mà Tống Vô Huyền lúc này chỉ muốn đến gặp Diệp Du Nhiễm ngay nhưng y lại ưu tiên làm việc mà cô nhờ trước đó hơn, là tìm giúp cô một vị trí tốt để mở tiệm đồ ngọt và vài đầu bếp có tay nghề cao.

Trong khi đó ở An Vinh viện, Diệp Du Nhiễm đã lên danh sách đầy đủ các thứ nguyên liệu làm bánh cô cần rồi giao cho Ngô Tuệ Lan và Châu Dũ đi chợ, còn cô ở nhà chuẩn bị dụng cụ với sự hỗ trợ của Quyền Thanh và Chúc Điệp, dù sao cũng có vài món cần sức lực của Quyền Thanh và sự khéo léo của Chúc Điệp mà.

"Tiểu thư, như vậy được chưa?" Chúc Điệp đưa đồ qua, hỏi.

Diệp Du Nhiễm nhìn cây đánh trứng phiên bản được gọt tỉa bằng gỗ thật hài lòng, nguyên liệu thô sơ nhưng dùng tạm cũng không tệ.

Đúng lúc này, Hệ Thống lại đột nhiên xuất hiện rồi đưa ra một nhiệm vụ làm Diệp Du Nhiễm phải đứng hình hồi lâu, cả Lục Yên Doanh cũng há hốc hỏi lại: "Thật luôn đó hả?"

Trên khung thoại, dòng chữ đỏ chót cực kỳ rõ nét nhưng cũng vô cùng gai mắt với hai người, nó đề: Trở Thành Trắc Phi Của Huỳnh Thái Quân.

Quan trọng hơn, Hệ Thống lần này như đoán được Diệp Du Nhiễm sẽ từ chối không do dự nên nó cũng không thèm cho cô hai lựa chọn Chấp Nhận hay Từ Chối như trước nữa, có nghĩa là việc này chắc chắn Diệp Du Nhiễm không thể nào tránh né được.

Nên nếu Diệp Du Nhiễm không sai, dường như Hệ Thống nó đã bắt đầu nghi ngờ cô sớm hơn so với tính toán của cô rồi.

"Đáng ghét thật." Lục Yên Doanh bẻ khớp tay, phải chi đánh nó được một trận.

Diệp Du Nhiễm lại xoa cằm nghĩ ngợi, nếu Hệ Thống đã giao yêu cầu như vậy thì hẳn là vài ngày tới hoặc trong nay ngày mai thôi, cô chắc chắn không tránh được việc gặp mặt với Huỳnh Thái Quân và hắn sẽ kéo theo một mớ rắc rối đến An Vinh viện, hơn hết là cô đã sắp xếp thời gian để lên đường đi mua Chỉ Liên quả rồi nữa chứ. Aiz, thật là phiền phức mà. Rồi đúng như những gì mà Diệp Du Nhiễm nghĩ tới, sáng ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, Diệp Du Nhiễm mới ăn sáng xong thì được thông báo bên ngoài có đoàn người từ Hoàng Cung đến, còn mang theo rất nhiều rương báu, dẫn đầu là Thái Tử làm một đường khoa trương thu hút rất nhiều sự chú ý của bá tánh Đông Vân Thành nán lại hóng hớt.

Diệp Du Nhiễm lúc này bình tĩnh bước ra cổng viện, lạnh nhạt nhìn Huỳnh Thái Quân đang trong điệu bộ rất gấp gáp đem cô nhét vào vị trí Trắc phi của Thái Tử, hắn hô vang chuyện đó với bá tánh xung quanh như thể là chuyện vui cần được chúc mừng.

Cô cười nhạo, lên tiếng: "Thái Tử điện hạ coi trọng ta rồi, đến cầu hôn Lâm Như Ngọc hình như ngài cũng không công khai hoành tráng như vậy."

Dứt lời, Diệp Du Nhiễm kín đáo nhìn về một hướng, nơi mà Lâm Như Ngọc đang thập thò theo dõi tình hình bên này. Trước khi đi ra ngoài, Diệp Du Nhiễm đã nhờ Quyền Thanh đi kiểm tra xung quanh An Vinh viện xem có kẻ nào đang lén lút hay không, quả nhiên Lâm Như Ngọc cũng đã mò tới. Bởi vì một khi nàng ta biết Huỳnh Thái Quân cũng muốn lập Diệp Du Nhiễm làm Trắc phi, dù cô không phải là Chính thê nhưng chỉ cần là Diệp Du Nhiễm thì nàng ta sẽ không bao giờ có thể an tâm ngồi trên ghế Thái Tử phi được.

"Nàng không cần lấy làm lạ, dù nàng là Trắc phi, nhưng cũng là đích nữ Diệp gia, tất nhiên ta phải đối đãi với nàng thật tốt." Nói đến đây, hắn còn chẳng biết xấu hổ bày tỏ: "Ta biết nàng luôn đặt tâm tư ở chỗ ta, có điều ta vẫn cảm thấy cảm xúc của mình dành cho A Ngọc không dễ phai, mà ta cũng không muốn làm nàng tổn thương, vì vậy đã tấu với phụ hoàng, lấy nàng làm Trắc phi, về sau đối xử nàng thật tốt, A Ngọc còn là muội muội của nàng, hai người trong cung cũng có thể chăm sóc chiếu cố lẫn nhau."

"..."

Ặc.

Lục Yên Doanh nghe mấy lời tởm lợm này nhịn không được đã chửi tục mấy câu, còn ở trước mặt Huỳnh Thái Quân giơ lên ngón giữa khinh bỉ lên mặc dù hắn không nhìn thấy, cô chẳng thể nào ngờ được trên đời lại có loại người không có chút liêm sỉ còn tự tin đến mức nực cười như vậy, thậm chí cô còn có cảm giác cái tên não nhúng nước này đang rất lấy làm hãnh diện, như thể vì hắn quá tốt đẹp nên mới ban phát ân huệ cho Diệp Du Nhiễm được phép làm Trắc phi của hắn và Diệp Du Nhiễm nên cảm kích hắn nhiều vào, từ nay về sau cũng phải xem hắn là lẽ sống duy nhất của cuộc đời cô vậy.

"Chết tiệt, hay mình thông qua cậu bụp cho hắn ta một trận nhé?"

Tuy Lục Yên Doanh không thể tác động với người khác nhưng nếu lấy Diệp Du Nhiễm làm trung gian truyền dẫn thì không thành vấn đề, cũng giống như các loại đồ vật mà cô muốn động vào chỉ cần nó cũng đang được Diệp Du Nhiễm chạm lấy là được.

"Ấy mà cũng không được, vậy khác nào để người khác thấy cảnh cậu đánh hắn."

Lục Yên Doanh lắc đầu, hành động vậy còn phiền hơn.

“Thái Tử ngài có nhầm lẫn gì không? Ta đâu có nói đồng ý làm Trắc phi của ngài?”

Huỳnh Thái Quân khẽ lắc đầu, ngữ điệu bình thản mà khẳng định đáp: “Không chỉ ta, mà cả Đông Vân Thành đều biết nàng theo đuổi ta lâu như vậy, nàng còn nhận quà của ta rồi, không phải sao?”

Hmph.

Diệp Du Nhiễm rũ mi, sau khi nghe chuyện Huỳnh Thái Quân tặng quà mà cô còn đã nhận thì không biết sắc mặt của Lâm Như Ngọc hiện giờ như thế nào rồi nhỉ?

Khỏi phải nghĩ, chắc là đang méo mó vô cùng.

“Quà xin lỗi mà ngài cũng tính vào chuyện đại sự như thế, thì ra Thái Tử là người keo kiệt đến vậy, chả trách, cầu hôn Chính thê cũng sơ sài.”

“...”

Xung quanh tiếng xì xào của bá tánh dần lớn hơn sau khi nghe tin từ Diệp Du Nhiễm kể ra, nghe qua đều là những câu từ bàn tán Thái Tử có thật là loại người như thế, vẻ ngoài đạo mạo lâu nay lẽ nào chỉ để lấy lòng người ta. Rồi bây giờ, Diệp Du Nhiễm phát hiện ra bản chất thật của Thái Tử không hề tốt đẹp như đã nghĩ nên mới thất vọng, bằng không với những gì mà bấy lâu nay cô đã làm, sự cố chấp với Thái Tử mà bất kỳ ai ở Đông Vân Thành cũng đều biết chắc chắn dù là làm thiếp cũng sẽ không từ chối như những gì trước mắt đang diễn ra.

!

Huỳnh Thái Quân thoắt cái sa sầm mặt mày nhìn Diệp Du Nhiễm dứt khoát cự tuyệt mình, bàn tay che sau ống tay áo của hắn nắm chặt lại thành quyền căm giận. Hắn không tin, thật sự Diệp Du Nhiễm chết tâm với hắn dễ dàng như vậy.

Chẳng lẽ nào, là vì Tống Vô Huyền?

“Ta…ta không có ý đó. Chỉ là sau khi làm nàng giận dỗi thì ta đã luôn muốn được xin lỗi nàng, vì thế khi nàng nhận quà xin lỗi của ta, ta đã rất vui nên ăn nói chưa rõ ràng, khiến nàng hiểu lầm. Xin nàng hiểu cho ta.”

Diệp Du Nhiễm nhướng mày, tên này thật sự không biết xấu hổ chút nào luôn đó hả?

Mà Huỳnh Thái Quân thấy Diệp Du Nhiễm vẫn chưa lên tiếng, hắn cho rằng cô đang lung lay liền tiếp tục lấn tới để chốt hạ, nói: “Ta đã tấu chuyện lập nàng làm Trắc phi lên Hoàng Đế và được chấp nhận, nên sớm thôi chiếu chỉ sẽ được truyền đến Diệp gia. Ta hi vọng, nàng chuẩn bị thật tốt mọi thứ.”

Ngừng một chút, hắn lại bổ sung thêm: “Yên tâm, ta vẫn sẽ mang kiệu hoa kèn trống đầy đủ nghi thức đến đón nàng, nhất định không thể nàng phải chịu thiệt với ai.”

“...Ồ!”

Những gì cần nói có lẽ Huỳnh Thái Quân cũng đã nói xong rồi, hắn lập tức cho người đem rương báu chất vào sân An Vinh viện mặc cho chưa có sự đồng ý của Diệp Du Nhiễm, sau đó hắn lên ngựa ung dung rời đi với đoàn người, hẳn là tâm trạng đang phấn khởi vui sướng lắm.

Bá tánh thì hết chuyện hóng hớt cũng giải tán, bấy giờ Quyền Thanh mới đi đến hỏi Diệp Du Nhiễm có cần cậu đi báo cáo chuyện vừa rồi cho Tống Minh Chủ biết hay không?

Diệp Du Nhiễm khẽ cười, nói: “Huynh ấy sẽ sớm biết thôi.”

Nói rồi, cô quay vào trong nhìn mấy cái rương thật sự rất chướng mắt nhưng vì chúng có giá trị, thay vì trả lại, cô sẽ đem đi làm từ thiện hết. Dù sao, hắn cũng là tự nguyện dâng đến chỗ của cô mà, nên tận dụng thật tốt thôi.

“Giờ cậu tính thế nào?”

Về đến phòng, Lục Yên Doanh bèn hỏi, cô cũng khá ngạc nhiên khi vì để Diệp Du Nhiễm không thể lựa chọn từ chối hắn mà hắn đã sớm tìm đến Hoàng Đế xin lệnh ban hôn, mà ở thời đại này làm trái lệnh vua ban là đầu lìa khỏi cổ, cô có thể bảo vệ Diệp Du Nhiễm nhưng còn Diệp gia lại không thể tránh thoát được nạn kiếp.

“Ừm, cũng không phải chuyện gì phiền phức đâu.” Diệp Du Nhiễm vẫn còn điềm nhiên đi lục lọi trong phòng, cô cần giấy viết.

Lục Yên Doanh im lặng nhìn theo, thì ra Diệp Du Nhiễm muốn viết thư cho một người.

Một người mà, chắc chắn có thể khiến cả Thái Tử lẫn Hoàng Đế không thể không rút lại lệnh ban hôn. Thậm chí là, sự hậu thuẫn này khiến Thái Tử cay hơn ăn phải ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com